Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Tối hôm đó, tôi đã tặng cho Trương Tuấn Hào một bất ngờ. Tôi biết sau này nó sẽ rất biết ơn vì ngày hôm đó tôi đã làm như vậy, haha.

Trương Tuấn Hào đang ở trong phòng chuẩn bị cho buổi xem phim đêm của chúng tôi. Nó lấy tấm nệm từ giường mình trải xuống giữa phòng, sau đó dựng hai cái gối bông lên tường để tựa cho khỏi đau lưng. Thật là biết thương người già. Đương nhiên không thể thiếu một cái chăn.

Trương Tuấn Hào sẽ chuẩn bị phần nước uống, bên tôi sẽ chuẩn bị phần thức ăn.

Sau khi bố trí xong xuôi, Trương Tuấn Hào cầm điện thoại lên nhắn tin gọi tôi sang. Tin nhắn đang soạn còn chưa kịp gửi đi thì bên ngoài đã có tiếng gõ cốc cốc.

Thằng bé nghe thấy thì liền theo phản xạ mà đặt điện thoại lên giường của Trương Cực rồi đi ra mở cửa.

Tuấn Hào chỉ vừa vặn tay nắm tạo khe hở thôi đã khẽ giở giọng trêu :"Hơ, em bảo anh đến thì cứ mở cửa vào đi, lại còn bày đặt gõ gõ."

Cho tới khi cánh cửa được mở hẳn ra thì Trương Tuấn Hào mới đứng hình.

Đúng vậy, người đứng trước mặt nó không phải tôi.

Dĩ nhiên là cũng không phải người phụ nữ tóc dài che hết mặt nào, đừng căng thẳng.

"T-Trương Trạch Vũ... C-cậu qua đây giờ này làm gì thế? Tìm Trương Cực hả?"

Trương Tuấn Hào khi ấy đã quên mất rằng vòng bạn bè của Trương Trạch Vũ thật sự rất bé, lại còn nghĩ "nam thần trong mộng" không thể nào là tới tìm mình nên mới buộc miệng nhắc tên Trương Cực trong câu hỏi trên.

Trạch Vũ nghiêng nhẹ đầu, hỏi :"Trương Cực nào thế? Anh Tả Hàng bảo tớ sang với cậu mà."

"Hả?"

Trương Tuấn Hào ngơ ngác nhìn Trương Trạch Vũ, trong lòng khẽ dậy sóng. Nó kể lúc đó hình như còn dừng luôn cả việc thở cơ. Ủa? Cảm giác đứng trước người mình thích nó áp lực tới vậy hả ta?

Trạch Vũ thấy phản ứng của bạn đồng niên cao hơn nửa cái đầu trước mặt thì cũng ngầm hiểu, bèn giải thích.

"Vậy là Tả Hàng chưa gì nói với cậu nhỉ? Anh ấy bảo đột nhiên có hẹn với bạn gái nên không đến được, lại sợ cậu xem phim một mình buồn nên mới nhờ tớ sang."

"B-bạn gái?!"

Đương nhiên là nhất thời không nhảy số kịp nên nói bừa thôi mà. Nhưng tại sao tôi lại nói là đi với bạn gái mà không phải là Dư Vũ Hàm nhỉ...? Mấy nhỏ con gái đứa nào cũng chê tôi dễ thương, không làm chỗ dựa được. Anh đây đẹp trai thế cơ mà? Dễ thương cái gì???

Trương Tuấn Hào dường như đang rơi vào trạng thái ngôn từ bất lực mất rồi.

Nó mở to mắt khoảng nửa giây, nhắm nhắm mấy cái rồi hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần.

"Mời cậu vào."

Trương Tuấn Hào đứng nép sang một bên tạo khoảng trống cho bạn bước vô. Trạch Vũ bỏ chiếc dép lê ra, sắp gọn lên kệ, tay còn lại cầm một cái túi màu trắng. Trương Tuấn Hào đương nhiên không thể đứng nhìn, liền ra tay giúp bạn xách đồ đặt lên bàn.

Trương Trạch Vũ quét mắt nhìn Tuấn Hào một lượt rồi im lặng độ hai giây, em hỏi :"Giờ này mà cậu mặc áo ba lỗ, không sợ lạnh sao?"

"Tớ còn đang thắc mắc cậu thời tiết này mà mặc áo dài tay, bộ không thấy nóng hả?"

"Nửa đêm sẽ rất lạnh."

...

"Nói tớ nếu cậu cần thêm áo nhé."

Trương Trạch Vũ khẽ gật đầu rồi vào mang túi đồ vào bếp chuẩn bị thức ăn. Trương Tuấn Hào nhân cơ hội đó vội vã nhảy xổng lên giường chộp lấy điện thoại, mở WeChat nhắn với Tả Hàng tôi mấy chữ kèm hàng tá dấu chấm than.

- Trương Tuấn Hào :"Tả Hàng!!! Chuyện này là sao??!!"
- Trương Tuấn Hào :"Em cần lời giải thích!!!!!"

- Tả Hàng :"=))))))))))))))))"
- Tả Hàng :"Ổn không chú?"
- Tả Hàng :"Không mau cảm ơn anh."

- Trương Tuấn Hào :"Cảm ơn cái mèo nhà anh!"
- Trương Tuấn Hào :"Chuyện Trương Trạch Vũ sang sao anh không hề xi nhan cho em trước, em chưa kịp chuẩn bị tâm lý nữa!"
- Trương Tuấn Hào :"Bạn gái gì chứ? Người như anh mà có bạn gái sao? Anh nói thế mà Trương Trạch Vũ cũng tin."
- Trương Tuấn Hào :"Aaa. Vừa rồi không biết có làm gì gây mất điểm không (;_;)"
- Trương Tuấn Hào :"Lo quá đi mất."

- Tả Hàng :"Gì vậy mày??"
- Tả Hàng :"Anh chuyên Văn, học khối xã hội chứ không có khô khan như khối tự nhiên chúng mày đâu, mắc gì không có được bồ??"
- Tả Hàng :"Coi kìa. Lần đầu biết yêu chắc?"

- Trương Tuấn Hào :"Lại còn không đúng sao?"
- Trương Tuấn Hào :"Dù gì thì hôm nay anh cũng thật đáng ghét!"
- Trương Tuấn Hào :"Em phải làm sao đây?"

- Tả Hàng :"Chẳng phải bình thường mày rất giỏi làm các em gái gục ngã à =))). Cứ thế mà phát huy đi."

- Trương Tuấn Hào :"Cái đó khác mà!"

- Tả Hàng :"Cố lên chú. Anh đang đi chơi với bạn gái hahaha =)))."

- Trương Tuấn Hào :"Anh đang trong phòng à?"

- Tả Hàng :"Không, ra ngoài rồi. Đang ở sau khuôn viên trường hóng gió."

- Trương Tuấn Hào :"Giờ này còn ra đó, hôm nay anh bệnh thật rồi. Coi chừng có người sau lưng. Em đi đây."

Là ai? Ai đã chỉ cho nó cái trò hù doạ người khác như vậy??? Tưởng làm Tả Hàng tôi sợ là dễ sao?

Mà khoan, hình như tôi thấy gió hôm nay có vẻ lạnh hơn bình thường... Nghĩ lại rồi, gần đây sức khoẻ có chút không tốt, hứng sương đêm thế này rất dễ bệnh. Chắc phải vào phòng ngủ sớm thôi, vậy mới là bé ngoan...

-

Phía bên đó Trương Trạch Vũ cũng vừa chuẩn bị xong, tay phải em bưng một đĩa bắp rang vừa lấy từ lò vi sóng ra, tay còn lại thì cầm vài gói snack khoai tây.

Trương Tuấn Hào sau khi sắp bàn xong thì cũng đi tới phụ em một chút. À phải rồi, giờ mới sực nhớ ra điều quan trọng cần phải hỏi trước khi vào việc.

"Trương Trạch Vũ nè, chúng mình sẽ xem phim kinh dị đấy. Cậu có thấy ổn không?"

Trương Trạch Vũ có hơi khựng người, nhưng rất nhanh sau đó đã lắc nhẹ đầu, định hình lại tâm trạng.

"Không sao."

Trương Thuận khẽ gật. Hai bạn nhỏ cùng chui vào chăn chuẩn bị xem phim.

Tuấn Hào bật máy chiếu lên, gõ vào laptop tìm kiếm thư mục "Horror Show". Lúc nó nhấp vào thì một loạt các tên phim hiện ra, kèm theo đó là đường liên kết có sẵn. Trạch Vũ dẩu môi, gật gù cảm thán.

Danh sách này là do tôi và Tuấn Hào cùng lên, tham khảo được từ mấy chiếc clip review trên mạng. Bộ nào xem rồi thì sẽ được đánh dấu tick vào ô trống.

Trương Tuấn Hào chọn bộ "Trò chơi tìm xác", bộ phim mà nó cho rằng là 'nhẹ nhàng' nhất trong số các bộ cùng loại.

Nhạc dạo phim bắt đầu chạy, cùng lúc chiếu lên những cảnh phim tối mịt chứa đầy tiếng hét man rợ. Trương Tuấn Hào khi ấy đang uống nước, tâm lý còn chưa sẵn sàng đã bị cái thứ tiếng chói tai đó đột ngột xuất hiện doạ cho giật mình.

Thằng bé bị sặc nên ho liên tục, nó với lấy tờ khăn giấy, miệng thầm lẩm bẩm :"Thật mất mặt quá đi."

Trương Trạch Vũ lo bạn sẽ ngượng nên mới giả vờ không nghe không thấy, tiếp tục chăm chú theo dõi bộ phim.

-

Hai đứa nhỏ ngồi cùng trong một cái chăn bông. Phim cũng đã chiếu được một lúc rồi, cơ mà xem ra Trương Tuấn Hào có lẽ sẽ không thể nắm được nội dung phim nếu như cứ thi thoảng lại lén lút nhìn trộm bạn học bên cạnh thế.

Ánh mắt Trương Trạch Vũ lúc nào cũng dịu dàng như vậy sao? Đây có phải là tiên tử không đấy?

Trương Thuận nhà chúng ta hình như đã bị dung mạo của bạn nhỏ kia làm cho say đắm mất rồi~.

Không biết từ lúc nào nó đã gối đầu, âm thầm thưởng thức vẻ đẹp của Trương Tiểu Bảo, hướng nhìn đã được một lúc nhưng vẫn không hề thay đổi.

Chà, đường nét trên khuôn mặt cậu bạn ấy trong mắt Trương Thuận - tất thảy đều rất đáng yêu.

Đúng là đồ si tình.

Trương Tuấn Hào chợt nhớ lại lần đầu tiên biết đến Trương Trạch Vũ, nhớ lại cái cách mà Trương Trạch Vũ đã chiếm trọn trái tim Trương Tuấn Hào.

-

Hôm ấy là trước ngày thi học kì một ngày. Trương Tuấn Hào đến lớp Hoá theo tổ hợp môn đã chọn. Thời điểm ấy, cả trường đều đang tập trung ôn luyện cho đợt thi cuối kì sắp tới. Mặc dù chỉ mới là học kì đầu thôi, nhưng Trương Tuấn Hào luôn muốn đạt được kết quả thật tốt để không bị các giáo viên xấu tính trong trường bắt bẻ.

Rắc rối lớn nhất của Trương Tuấn Hào lúc đó chính là học khối A, nhưng bản thân đối với Hoá lại có chút không hợp nhau. Chính vì vậy mà thằng bé rất lo lắng và thường xuyên căng thẳng mỗi khi kiểm tra bộ môn này.

Ngày đó, cả lớp có một bạn đến muộn. Vì lo sẽ bị thầy giáo mắng nên cậu ta mới cúi thật thấp người xuống rồi ẩn mình đằng sau hàng ghế dưới cùng, rón rén bước vào.

Bạn học đó quan sát một lượt dãy bàn cuối, vừa hay còn đúng một chỗ ngay cạnh Trương Tuấn Hào. Vì thời gian có hạn, tranh thủ lúc thầy giáo đang viết tựa đề bài, cậu ta tiến tới ngồi tọt vào chỗ ngay cạnh Trương Thuận mà không chút chần chừ.

Trương Tuấn Hào chứng kiến toàn bộ quá trình 'tinh vi' ấy xong chỉ biết lắc đầu. Lúc đó nó còn nghĩ bạn học kia chắc là đợi sát giờ mới bắt đầu chuẩn bị, thành ra là đi học muộn một chút.

Cậu ấy lấy sách vở ra một cách bình thường như thể bản thân đã ngồi đó từ trước rồi.

Trương Tuấn Hào lúc này mới ngó sang nhìn cái tên được viết trên nhãn vở.

Là Trương Trạch Vũ, lớp 10 Hoá - Sinh.

Chữ viết nắn nót, rất đẹp.

"Cậu có bút chì không? Hôm nay tớ quên mang nó mất rồi."

Trương Trạch Vũ cất giọng lên, nghe êm tai phải biết, quả thật là rất dịu dàng, hệt như dáng vẻ của cậu ấy vậy. Có chút ấn tượng.

"Đây."

Trương Tuấn Hào đưa cho Trương Trạch Vũ cây bút chì gỗ màu xanh dương. Bạn nhỏ nhận lấy rồi cúi nhẹ đầu cảm ơn.

Tiết học bắt đầu, đối với học sinh khác thì 45 phút này trôi qua rất bình thường, nhưng đối với Trương Tuấn Hào thì lại thấy vô cùng khó khăn, vật vã lắm.

Nó loay hoay mãi mà vẫn chưa hiểu nổi cái lý thuyết của phần chuyển dịch cân bằng. Bên cạnh lúc ấy vừa hay đang có một Chuyên Hoá, thế nhưng mà Trương Tuấn Hào ngại hỏi lắm.

"Cậu sao thế? Không hiểu bài hả?"

Cái này có được gọi là thần giao cách cảm không nhỉ? May mắn thật đó.

"À... Tớ có hơi không hiểu phần này..."

Trương Tuấn Hào chỉ tay vào cái đề bài dài chẳng khác gì một đoạn văn nho nhỏ, nó mới vừa viết được cái phương trình thôi đã bí mất rồi.

"Phần này hả?" - Trương Trạch Vũ kéo ghế xích lại, từ tốn giảng cho bạn. - "Đầu tiên cậu đếm số mol hai vế trước, vế nào nhiều mol hơn thì sau khi tăng áp suất, chuyển dịch cân bằng sẽ đi theo chiều làm giảm áp suất. Từ phải sang là chiều nghịch, từ trái sang là chiều thuận."

"Đây nhé, bên này số mol khí là 2, bên kia là 1 thì..."

...

...

...

Thôi xong... Vừa rồi Trương Trạch Vũ nói gì ấy nhỉ? Cái hương thơm thoang thoảng từ mái tóc kia thật làm mất tập trung quá đi...

"Cậu hiểu chưa?"

Trương Tuấn Hào im lặng không nói, trong đầu đang âm thầm sắp xếp lại mớ kiến thức kì lạ kia. Trương Trạch Vũ thấy bạn phản ứng như vậy thì cũng đủ hiểu, em bất giác cười nhẹ rồi giảng lại cho bạn.

Phải nói Trương Trạch Vũ đáng yêu chết mất... lại còn rất nhiệt tình nữa. Chẳng mấy chốc mà Trương Tuấn Hào đã nắm được phần quan trọng nhất trong bài thi ngày mai rồi.

"Cảm ơn cậu." - Trương Tuấn Hào thở phào vì vừa trút được một phần gánh nặng, lưng nó tựa vào ghế, đầu có hơi ngửa ra.

Trương Trạch Vũ lấy trong cặp ra ba viên kẹo ngọt, em cười :"Cậu có vẻ sợ Hoá nhỉ? Cho cậu nè, ngày mai nhớ mang vào phòng thi nhé, lúc nào căng thẳng thì ngậm một viên, sẽ đỡ hơn nhiều đó."

Trương Tuấn Hào lúc đó dường như đã bị bạn học này cảm hoá mất rồi. Sự tinh tế của Trương Trạch Vũ chính là cú chí mạng khiến Thuận Thuận chịu thua, "tớ phải buông giáp đầu hàng luôn đấy".

Nó ngẩn ngơ ra khoảng hai giây rồi mới nhận lấy kẹo của bạn nhỏ.

Vừa đưa kẹo cho Trương Tuấn Hào xong, Trương Trạch Vũ liền đứng dậy thu dọn sách vở khiến Trương Tuấn Hào hoang mang, gấp gáp hỏi.

"Ơ, cậu đi đâu thế?"

Trương Trạch Vũ không nói, chỉ mỉm cười rồi chỉ tay về phía sân trường.

Giờ Thuận Thuận mới nhận ra tiếng chuông trường đang kêu, tức là hết tiết mất rồi. Trương Trạch Vũ gửi lời chào tạm biệt rồi đi sang lớp khác, nhóc con nhà chúng ta chỉ biết luyến tiếc nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của bạn nhỏ thôi~.

Trương Trạch Vũ, lớp 10 Hoá - Sinh. Nhất định sẽ ghi nhớ.

-

"Trương Trạch Vũ, cậu..."

Đang định quay sang hỏi bạn nhỏ buồn ngủ chưa, lời còn chưa kịp nói hết Trương Tuấn Hào liền nhận ra Trương Trạch Vũ đã tựa đầu vào vai mình ngủ gật lúc nào không hay rồi.

Vừa xong hẳn ẻm sợ lắm, hai tay nắm chặt tay Tuấn Hào đến thế mà. Khuôn mặt thậm chí còn chưa kịp giãn ra nữa cơ.

Trương Tuấn Hào cảm thấy có chút rung động với bạn học này, nhất thời không kìm được mà đưa tay xoa đầu bạn với vẻ đầy cưng sủng.

Nó thầm nghĩ :"Sau này phải biến cậu ấy thành 'của riêng' mới được."

...

"Ngủ ngon, Trương Trạch Vũ."

"Ưm... Ngủ ngon..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com