7.
"Anh Hàng, em có một thắc mắc..."
Trương Trạch Vũ chống cằm ngồi trên bàn học, ánh nhìn nương theo đường dây điện phía ngoài cửa sổ mà tìm đến nơi phát ra tiếng hót líu lo.
"Hửm? Em nói đi."
Tôi đang nằm dài trên giường lướt Weibo, cập nhật chút tin tức. Giờ cũng gần 11 giờ rưỡi rồi, còn đang định sang rủ hai thằng kia cùng đi ăn trưa mà sực nhớ ra vừa 'đá' bữa sáng về chưa được bao lâu, tụi nhỏ chắc vẫn còn no nên thôi vậy.
Trương Trạch Vũ nhìn tôi rồi cau mày. Em hỏi :"Tại sao... Trương Tuấn Hào lại biết nhiều điều về em vậy?"
"Hả?" - Tôi bày ra vẻ mặt khó hiểu trước câu hỏi của em, cụ thể là biết những gì mới được?
Cún nhỏ quay hẳn người sang phía tôi, kiên nhẫn giải thích :"Ý em là... Trương Tuấn Hào, tại sao cậu ấy lại hiểu em thế?" - Em hơi ngừng một chút mới nói tiếp :"Đại loại như cậu ấy biết em không thích ăn hành, biết em không thích đến nơi đông người, kiểu thế ấy ạ."
Tôi nhìn em vài giây, suy nghĩ một lúc rồi trở lại lướt Weibo tiếp, cùng lúc thản nhiên trả lời câu hỏi vừa rồi :"Trương Tuấn Hào ấy hả? Nó thích em mà."
"Sao lại thích em chứ?"
"Cái này mai mốt sẽ rõ."
"Lâu chưa ạ?"
"Nửa học kì."
"Thích em kiểu như nào?"
"Lấy tính mạng ra so sánh. Đủ không nhỉ?"
...
Thế có còn gọi là thích không?
Điện thoại tôi bỗng rung nhẹ làm gián đoạn mạch trò chuyện, có thông báo đến.
"WeChat : Trương Cực muốn gửi tin nhắn cho bạn."
Mắt trái tôi khẽ giật, trong đầu thầm nghĩ nhóc con Trương Thuận xem ra cũng thật to gan lớn dạ, dám tiết lộ ID WeChat của tôi cho đồ đáng ghét cung Bảo Bình kia.
Tôi thở hắt một hơi, ngón tay cái không vội ấn vào thanh thông báo mà di chuyển tới nút nguồn, tôi tắt màn hình điện thoại đi, tiếp tục cuộc trò chuyện với Tiểu Trạch Vũ.
Tôi nằm nghiêng người về hướng của em, hai tay ôm lấy cái gối dài, hỏi :"Ban nãy đi ăn sáng có chuyện gì sao? Nó biểu hiện kiểu gì mà để em phải về hỏi anh vậy?"
Thằng bé nghe xong liền bất động khoảng nửa giây, sau đó cắn nhẹ vào môi, đảo mắt một vòng rồi lại nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt chứa đầy tia xao động này của em trước đây tôi chưa từng nhìn qua, giờ để ý mới thấy, mắt em thật đẹp.
Em im lặng suy nghĩ một lúc để tìm lại chút dữ liệu rồi mới kể :"Ban nãy lúc anh và Trương Cực cùng đi vào cửa hàng thú cưng mua đồ ấy, Trương Tuấn Hào đã đưa em đi ăn bún cá. Cậu ấy gọi một bát bình thường với một bát không hành, nhiều cá. Em lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là :'Ồ, thì ra cậu ấy không ăn được hành.' Xong rồi em lại nghĩ tới cảnh chút nữa phải tự tay vớt hành trong bát ra, thực sự là cảm thấy có chút... Cơ mà vì quán cũng đông, mọi người đều bận rộn nên em cũng ngại dặn lại."
___
*Lời kể của Trương Trạch Vũ.
"Hào... không ăn được hành hả?" - Em khẽ giọng.
Tuấn Hào đang giúp em lau thìa, nghe thấy câu hỏi thì ngẩng mặt lên nhìn em bằng con mắt khó hiểu, cậu ấy có chút 'ngơ ngơ', nói bằng giọng nhỏ tương tự em :"Tớ gọi bát không hành cho cậu mà."
Lúc đấy em có chút bất ngờ, vì vốn dĩ em chưa từng đề cập chuyện này với ai, mà căn bản cũng không có người nào rảnh rỗi đi để ý cái này làm gì cả...
Em hơi băn khoăn, phải suy nghĩ cả một lúc mới nhớ ra một hành động có tính thuyết phục. Đó là lần đầu Trương Tuấn Hào làm cơm trưa cho em, cậu ấy có lẽ đã không biết mà cho rất nhiều hành vào cơm. Em thì không ăn được nên lúc đó đã vét hết hành để trên nắp cơm hộp, có lẽ cảnh đó đã bị anh nhìn thấy nên...
Em tuy có phán đoán được phần nào rồi cơ mà em nghĩ vẫn cứ nên hỏi cho chắc.
"Sao Thuận biết tớ không ăn được hành?"
"Còn phải hỏi sao? Tớ..." - Câu nói bị gián đoạn, Trương Tuấn Hào bỗng cúi mặt xuống tiếp tục lau thìa. Cái thìa đó cậu ấy lau đi lau lại nãy giờ đến mức bóng loáng luôn rồi.
Em định hỏi tiếp thì đột nhiên cậu ấy lại lần nữa ngẩng mặt lên một cách đột ngột. Đôi mắt Trương Tuấn Hào lúc này bỗng rực rỡ đến lạ, em không biết phải diễn tả như nào nhưng mà- em cảm nhận được sự phấn khích của Trương Tuấn Hào thông qua ánh mắt cậu ấy...
Hào hỏi em :"C-cậu vừa gọi tớ là gì cơ...?"
"Thuận...?" - Em không hiểu lắm, nghiêng đầu nhìn cậu ấy.
...
"Ơ! K-không đúng... tớ... tớ..."
Nhận ra được việc mình vừa gọi cậu bằng biệt danh trong khi cả hai chưa mấy thân thiết, em có chút ngại, vội vàng sửa lại câu nói. Vì lúc đi chung với Hàng Ca, anh toàn gọi cậu ấy là Thuận làm em có phần quen tai... vả lại cái tên đó cũng rất đáng yêu...
"T-thật ra... sau này cậu cứ gọi tớ như thế nhé..."
Em ngơ ngác trước lời đề nghị của Trương Tuấn Hào, nhìn ánh mắt cậu ấy lúc đó... thật sự là không nỡ từ chối nên mới gật đầu chấp thuận, đồng thời đề nghị ngược lại.
"Thế thì Thuận cũng gọi tớ là Bảo nhé?"
"Tớ được phép sao?"
"Tất nhiên."
Sau đó thì chúng em vừa ăn vừa bắt đầu trò chuyện về chuyện học hành, em có đề xuất với Trương Tuấn Hào là khi nào cậu ấy rảnh thì có thể tìm em để bồi dưỡng thêm môn Hoá, ngược lại cậu ấy cũng 'chỉ giáo' cho em môn Toán. Tuấn Hào ấy hả, cậu ấy chả cần suy nghĩ gì gật đầu cái rụp luôn, công nhận dễ tính ghê.
___
Tôi nghe em kể xong, liền không nhịn được mà cong miệng cười thầm một lúc. Ôi đúng là sự ngây ngô của hai đứa nhỏ mới biết vị tình yêu, trông dễ thương thật. Việc chủ động của Trương Tuấn Hào cũng làm người anh này cảm thấy tự hào nữa, phải thế chứ! Mọi chuyện xem ra sẽ dễ dàng hơn rồi.
Trương Trạch Vũ đóng sách vở lại rồi lên giường. Em đặt lưng xuống, thở ra một hơi nặng trĩu, gen Z mà, ngồi nhiều thì cũng đau lưng thôi. Em nằm xem Douyin một lúc thì mắt cũng lim dim chìm vào giấc ngủ, tôi cười trong lòng, với người sang giúp em tắt điện thoại.
Lúc này tôi mới nhớ ra là còn tin nhắn từ Trương Cực mà mình chưa trả lời, liền mở WeChat xem xem nhóc con 11-12 giờ trưa còn làm gì mà không cho ai nghỉ ngơi.
11:01
- Trương Cực :"Anh, đói chưa?"
Tôi hơi nhướng mày, khó hiểu trước câu hỏi của nó, sau đó thì soạn tin phản hồi.
11:11
- Tả Hàng :"Không phải mấy đứa mới ăn xong sao? Tiêu hoá nhanh đến thế à?"
- Trương Cực :"Không phải em, là Trương Tuấn Hào."
- Tả Hàng :"Nữa hả? Mới gặp nhau đây mà lại nhớ rồi, sao mà thiếu nghị lực ghê."
- Trương Cực :"Nó giống anh nó mà."
- Tả Hàng :"Anh nó là ai? Nó có anh à?"
- Trương Cực :"Em không biết •3•."
- Tả Hàng :"Bị ngốc?"
- Tả Hàng :"Trương Trạch Vũ bên này vừa ngủ trưa rồi. Em bảo Trương Tuấn Hào đợi đến chiều tối cho thong thả chút rồi rủ thằng bé đi chơi đi."
- Trương Cực :"Trương Tuấn Hào rủ? Căng à nha."
- Tả Hàng :"Chuyện của nó để nó tự lo, hai đứa mình chỉ có thể gợi ý đến đó thôi."
- Trương Cực :":0"
- Trương Cực :"Hai đứa mình :0"
- Trương Cực :"Hổng ấy tối nay hai đứa mình cũng đi đâu đi :0 bàn kế hoạch giúp Trương Tuấn Hào tán Trương Trạch Vũ ấy :000"
- Tả Hàng :"Không mày."
- Tả Hàng :"Anh lười."
- Trương Cực :"Tiệm há cảo đầu ngõ trường mình nghe đồn cuối tuần giảm giá đó -,-"
- Trương Cực :"Định khao anh đi mà tự nhiên nói vậy, tiếc ghê."
- Tả Hàng :"Mấy giờ?"
- Trương Cực :"Em bảo rồi mà, anh y hệt em của anh ấy."
- Tả Hàng :"Tao có em hồi nào?"
- Trương Cực :"Em không biếttt."
- Tả Hàng :":)"
- Tả Hàng :"Chừng nào thằng Hào dám rủ Vũ đi chơi đi rồi tính, anh mày nghỉ trưa đây. Đừng nhiễu nữa."
Tôi vừa nhấn nút gửi tin nhắn xong liền tắt điện thoại để lên bàn luôn, chẳng thèm đợi nhóc con hồi âm.
-
Khoảng độ 3 giờ chiều, tôi líu nhíu mở mắt dậy sau giấc ngủ trưa tưởng chừng như dài thật dài, nhìn thấy Trương Trạch Vũ đang ngồi trên giường cầm chiếc máy ảnh kĩ thuật số trông có vẻ đắt tiền nhìn tới nhìn lui, em đang cố gắng lắp ráp gì đó, tôi theo phản xạ tiện miệng hỏi.
"Oà, Trạch Vũ biết chụp ảnh hả? Trông cái máy xịn quá ha!"
"Cũng không có gì đâu anh~. Em thích chụp vu vơ vậy thôi chứ căn bản là không có tí kiến thức gì về nhiếp ảnh hết á."
"Đâu cho anh xem nữa."
Trương Trạch Vũ vui vẻ đồng ý, em đứng dậy đi qua phía giường của tôi ngồi. Ngón cái em nhấn nút chuyển tiếp ảnh thật chậm rãi để tôi kịp nhìn những gì em chụp.
Ảnh em chụp đa phần là các trận đấu thể thao đủ các môn từ khu thể chất của trường, đơn giản hơn thì là hoa, ánh chiều tàn. Nhìn chung ảnh của em đều mang một màu sắc dịu nhẹ giống hệt con người em vậy.
Em nhấn một lúc thì tự dưng tôi thấy gương mặt quen thuộc xuất hiện. Chẳng phải là Trương Tuấn Hào sao? Tấm ảnh này được chụp trong lần thằng nhóc tham gia trận bóng rổ Quốc gia cho trường cuối năm ngoái nè.
Đợt đấy vừa vào 10 nên thằng em còn ham chơi lắm, suốt ngày luyện tập, rồi tự dưng sau một khoảng thời gian không để mắt đến, nó lại tới báo tôi biết rằng nó đã vào đội tuyển thi thể thao Quốc gia của trường. Mới đầu tôi tưởng nó điêu, ấy thế mà chiều nào học xong cũng có lệnh triệu tập hết, tôi lại còn nghĩ thi cho vui thôi, trận đấu lớn thế này biết bao nhiêu người giỏi, thế nào mà cũng được giải Khuyến khích 3, khó tin thật.
"Ủa, đây chẳng phải là Trương Tuấn Hào sao?" - Tôi vờ hỏi, len lén đưa mắt quan sát thái độ của em.
Không ngờ Trương Trạch Vũ cũng tỏ ra bất ngờ như tôi, em nói :"Ơ? Đúng thật này! Oaaa, cậu ấy ở trong đội tuyển thi đấu Quốc gia của trường sao? Thảo nào, lúc gặp cậu ấy em cứ thấy quen quen... Trương Tuấn Hào giỏi thật."
"Bộ em thích xem thể thao lắm hả? Anh thấy đa số trong này toàn ảnh mấy trận thi đấu trong khu thể chất của trường ý." - Tôi hỏi tiếp.
Trương Trạch Vũ cười hì, đáp lời :"Em thích lắm ạ, nhưng mà chỉ là xem thôi, chứ em không chơi được môn nào hết trơn."
"Phải rồi, anh xem, mấy tấm này em chụp Trương Tuấn Hào có đẹp không? Để em đi rửa rồi gửi tặng cậu ấy, coi như là chút kỉ niệm, Trương Tuấn Hào giúp đỡ em nhiều rồi, em cũng muốn gửi lại cậu ấy gì đó."
Em vừa nói vừa cho tôi xem thêm mấy tấm nữa, công nhận là ẻm chụp nhiều ghê, tấm nào cũng đẹp hết trơn. Tôi tán thành ý kiến của em, giúp em lựa ra vài tấm đẹp nhất để đưa cho Trương Tuấn Hào.
"Mà nè, mấy tấm hình này là em phải tự tay đưa đó nha." - Tôi giở giọng trêu, nửa đùa nửa thật.
"Kìa anhhh, em ngại lắmmm. Anh không giúp em được sao??" - Trương Trạch Vũ vừa nói vừa long lanh mắt nhìn tôi.
Tôi chắc nịch :"Dĩ nhiên là không rồi, những chuyện thế này em nên tự làm thì tốt hơn bé ạ~."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com