Chương 17
Kết thúc phần trình diễn cuối cùng, Đại hội âm nhạc vẫn còn một bữa tiệc nhỏ, ai muốn có thể tham gia. Cả nhóm biểu diễn hôm nay thì đi chào hỏi các thầy cô một chút, sau đó đã rời đi ngay, quyết định không ở lại trường vì... Trương Tuấn Hào sẽ bao cả nhóm đi ăn!!
Mọi người thay trang phục rồi dần di chuyển ra khỏi trường, chỉ còn mỗi Trương Trạch Vũ đang thu dọn đồ một chút, cậu vội gom hết đồ vào túi sau đó chạy thật nhanh để bắt kịp mọi người, lúc ra ngoài thì ngạc nhiên thấy Trương Tuấn Hào đang đứng đợi cậu, trong lòng Trương Trạch Vũ bỗng nhiên dâng lên một chút ấm áp..
" Đưa đồ đây tớ cầm" Trương Tuấn Hào đang nghịch điện thoại, thấy tiếng bước chân thì liền ngẩng đầu mỉm cười, tay không quên cầm đồ hộ bạn nhỏ
Trương Trạch Vũ đối với sự cưng chiều này cảm thấy rất vui vẻ, ngay lập tức sán lại gần Trương Tuấn Hào
" Cậu đợi tớ từ nãy giờ hả?" Trương Trạch Vũ tay trong tay với bạn người yêu, đầu xinh lắc lư hỏi
" Ừm, có chuyện gì sao?" Trương Tuấn Hào nói
" Không có gì cả, chỉ là..." Câu cuối Trương Trạch Vũ không nói tiếp, cậu dừng bước chân liền kéo theo cả Trương Tuấn Hào cũng dừng theo
" Sao vậy?" Trương Tuấn Hào quay sang nhìn
" Chỉ là cậu làm vậy lại khiến tớ thích cậu nhiều hơn một chút nữa~" Trương Trạch Vũ ngọt ngào nói, sau đó cảm thấy quá ngại nên chạy thật nhanh về phía trước với mọi người
Trương Tuấn Hào chỉ nhìn, khóe miệng đã không kìm được mà nhếch lên, bóng hình bạn nhỏ đáng yêu kia tràn vào mắt cậu, chân lại bước nhanh hơn một chút...
" Mọi người! Em đến rồi đây" Trương Trạch Vũ sau khi chạy đến liền tìm một chỗ chắn để Trương Tuấn Hào không thể nhìn được mình, nếu không cậu sẽ ngại chết mất
" A, bảo bối tui đây rồi! Lại đây anh ôm một cái, từ lúc kết thúc tiết mục anh chưa được nhìn mặt em" Tô Tân Hạo thấy Trương Trạch Vũ liền kéo lại, vòng hai tay quanh thân Trương Trạch Vũ dụi dụi mấy cái
Tả Hàng đi bên cạnh cũng chỉ bất lực lắc đầu, tay cũng quàng qua cổ Trương Trạch Vũ nói
" Hôm nay anh thấy bé hát hay lắm á, nếu sau này được luyện kĩ thì chắc chắn sẽ trở thành thần tượng vạn người mê đó!" Tả Hàng nói
" Em cảm ơn ạ, anh Tả Hàng cũng hát rất hay" Trương Trạch Vũ lần đầu tiên được khen nên có hơi ngượng
" Aiya, mấy người lại bỏ quên tui rồi sao?" Tô Tân Hạo đang ôm Trương Trạch Vũ nghe một màn đối đáp này liền ló đầu sang làm mặt khóc
" Uii không có không có, Tô ca lúc nào hát cũng hay, Tô ca là số một trong lòng em!" Trương Trạch Vũ vội vàng nói, một tay quàng qua eo Tô Tân Hạo, một tay quàng vai Tả Hàng
" Cả hai người đều rất tuyệt vời!!" Trương Trạch Vũ vui vẻ nói to
" À không! Tất cả mọi người đều tuyệt vời!!"
" Hahaha"
_______________________________
Cả nhóm đi đến một quán thịt nướng ven đường, tất cả cùng ngồi xuống ghế để chọn món, đi bộ từ nãy giờ nên cảm thấy rất đói rồi!
" Tụi mình ăn mười xiên thịt nướng được không?" Chu Chí Hâm nhìn thực đơn, quay ra hỏi
" Ừm, anh gọi thêm mấy món nữa nhé" Tô Tân Hạo đáp lại
" Okela, bác ơi! Cho cháu..."
" Mấy đứa muốn ăn gì cứ gọi, hôm nay được bao nên vô tư đi!" Tô Tân Hạo lại quay sang nói chuyện với mọi người
" Yeah, có đại gia lo rồi anh em!" Trương Cực nghe vậy cũng vui vẻ hùa theo
Một lúc sau, đồ ăn cũng ra hết, mọi người ai cũng đói mốc đói meo rồi nên lao vào ăn ngay, Dư Vũ Hàm mồm nhai hai xiên thịt vẫn liên tục nói
" Hôm nay...ực, tiết mục của em với lớp trưởng Đồng là hay nhất đúng không?"
" Tào lao! Là tiết mục của anh mày nè" Chu Chí Hâm liền phản bác ngay
" Ơ chứ tớ tưởng là của Hào Vũ?" Đồng Vũ Khôn hồn nhiên hỏi
" Thôi thôi, tiết mục của ai cũng hay hết á" Tả Hàng lên tiếng hòa giải, tay vẫn miệt mài bóc vỏ trứng
" Đúng đúng! Anh nói gì cũng đúng, đưa đây em gỡ giúp cho nè" Trương Cực vừa nói vừa gật gù, tay cầm quả trứng của Tả Hàng tỉ mỉ bóc
Tả Hàng hơi đơ, nhưng sau đó liền không nghĩ gì nhiều mà xoa đầu Trương Cực rồi tiếp tục ăn
" Cảm ơn em nha"
Những người ngoài đối diện cảnh này chỉ biết câm nín, Tô Tân Hạo nhịn không nổi tò mò liền hỏi Chu Chí Hâm
" Trương Cực dạo này hơi lạ nhỉ?"
" Chuẩn! Anh thấy nó lạ từ hồi Hàng Hàng vào hát thay á" Chu Chí Hâm ra vẻ bí hiểm, mắt hết liếc Trương Cực lại liếc Tả Hàng
" Ờ ha!" Tô Tân Hạo nghe anh người yêu nói xong đột nhiên thốt lên
" Sao? Em phát hiện ra gì à?" Chu Chí Hâm nói
" Ủa phát hiện gì thế? Em hóng với" Dư Vũ Hàm từ đâu lọt đầu vào giữa hai người, tay còn kéo theo cả Đồng Vũ Khôn theo
" Nè nè, ra đây hóng chuyện" Dư Vũ Hàm quay sang nói với hai bạn họ Trương còn đang lúi húi làm gì đó
Trương Trạch Vũ nghe thấy có chuyện hóng thì vội vàng cầm tay Trương Tuấn Hào ra chỗ Tô ca. Tô Tân Hạo thấy đã tụ tập đông đủ nên bắt đầu nói
" Ờm... mấy đứa dạo này thấy Trương Cực hơi hơi kì lạ không?"
" Có á anh"
" Em thấy cậu ấy vẫn bình thường, chỉ là đôi khi có anh Tả Hàng thì sẽ năng nổ hơn một chút"
" Đó! Trọng điểm là ở đó! Trương Cực mỗi khi được ở gần Tả Hàng thì sẽ vui vẻ hơn, lại còn đột nhiên trở nên rất ga lăng nữa"
Mọi người sau khi nghe Tô Tân Hạo nói xong như hiểu ra điều gì đó đặc biệt lắm, mặt ai cũng ngạc nhiên, nhất là Dư Vũ Hàm, mắt trợn hết cả lên. Chu Chí Hâm quay một vòng, không hiểu gì đành hỏi Tô Tân Hạo
" Ủa thế thì sao á em?"
Tô Tân Hạo đang suy nghĩ thì bị Chu Chí Hâm làm phiền, bực dọc vò tung tóc anh rồi nói nhỏ
" Có nghĩa là Trương Cực thích Hàng Hàng đó đồ ngốc nhà anh!"
Bữa ăn kết thúc đã là chuyện của một tiếng sau, ai cũng ra về với cái bụng no căng, trên con đường đêm, có hai bóng người nắm tay nhau bước đều
" Tuấn Hào ơi~ Hình như là cậu quên gì rồi đó" Trương Trạch Vũ vừa xoa bụng vừa nói
" Hửm? Tớ quên gì nhỉ?" Trương Tuấn Hào biết rõ nhưng vẫn cố lảng đi, trêu bạn người yêu một chút
" Cậu... Thôi không có gì" Trương Trạch Vũ ỉu xìu, chân bước chậm hơn một chút
" Hì, thôi mà, tớ trêu cậu chút thôi" Trương Tuấn Hào bật cười trước bạn nhỏ đáng yêu này, dừng hẳn lại ôm cậu vào lòng
Dĩ nhiên Trương Tuấn Hào biết cậu còn một điều hứa với Trương Trạch Vũ, chính là món quà đêm biểu diễn đó. Cậu rời khỏi người Trương Trạch Vũ, rút trong túi quần ra một cái hộp nhỏ, chầm chậm mở nó trước mặt bạn người yêu
" Đây là..." Trương Trạch Vũ nhìn thấy thứ trước mắt mình liền sốc không nói nên lời
Trương Tuấn Hào tặng bạn nhỏ của mình một cái lắc tay bạc, bên ngoài tinh tế khắc tên của hai người, dưới màn đêm, trông chiếc lắc tay như đang tỏa sáng. Trương Tuấn Hào nhẹ nhàng cầm cái lắc tay lên đeo cho Trương Trạch Vũ, cậu nâng niu hôn nhẹ lên đó một cái
" Bạn nhỏ của tớ, mặt trời của tớ, tớ tặng cậu vật này như để kỉ niệm tình yêu của chúng ta... Có thể cậu nghĩ rằng tớ hơi làm quá, nhưng đối với tớ cậu xứng đáng nhận được điều này. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy cậu, tớ đã cảm thấy không ổn, cuộc sống của tớ như bị đảo lộn, lúc nào trong đầu tớ cũng chỉ xoay quanh cái tên "Trương Trạch Vũ", và phải lâu sau đó, tớ mới nhận ra, tớ chót thích một bạn nhỏ đáng yêu mất rồi. Khoảng thời gian qua tớ rất cố gắng để khiến cậu cảm thấy vui vẻ, và tớ chắc chắn rằng, sau này mỗi lúc cậu ở bên tớ cũng sẽ chỉ thấy vui vẻ và hạnh phúc thôi. Tớ yêu cậu nhiều, Trương Trạch Vũ!"
Trương Trạch Vũ nghe được lời thổ lộ ngọt ngào từ Trương Tuấn Hào thì không nói gì, chỉ biết cúi đầu để mặc những giọt nước mắt tuôn rơi. Cậu không nhịn được liền chủ động ôm lấy Trương Tuấn Hào, chôn mặt vào lồng ngực ấm áp, bày tỏ hết sự hạnh phúc của mình bằng một câu nói
" Tớ cũng yêu cậu, Trương Tuấn Hào!"
_______________________________
Xin lỗi vì sự chậm trễ này :<
Dạo này cứ bị thích Hào Vũ íi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com