Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

  Khoảng thời gian qua là những kỉ niệm hạnh phúc nhất đối với Trương Trạch Vũ, từ sáng cho đến tối, từ thứ Hai cho đến Chủ Nhật, từ tháng Một đến tháng Mười Hai, tất cả đều khiến cho cậu vui vẻ mỗi khi nhớ lại... Bởi vì, có một người đã đồng hành cùng cậu để trải qua rất nhiều thứ, hơn nữa còn là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời của cậu - Trương Tuấn Hào

  Khoảng thời gian qua cũng là một điều đáng nhớ với Trương Tuấn Hào, cuộc sống của cậu đã không còn nhạt nhòa và nhàm chán vì đã có một mặt trời bé nhỏ bước chân vào trái tim cậu, khiến cho cậu thấy muôn màu rực rỡ, hiện tại và trong tương lai, cậu đang rất cố gắng để bảo vệ và yêu thương mặt trời bé nhỏ mà cậu may mắn có được trong đời - Trương Trạch Vũ

  Hiện tại, cả hai người đều đã trưởng thành, cũng đã tìm cho mình một công việc yêu thích, mọi thứ cũng thay đổi dần, Trương Trạch Vũ hồi trước đáng yêu biết bao, giờ lại trở nên xinh đẹp và sắc sảo, Trương Tuấn Hào với cái tính khí lạnh lùng có sẵn, nay càng lạnh lùng hơn, không để bất kì một ai vào mắt

  Duy nhất chỉ có một thứ không bao giờ lay chuyển, đó là tình yêu mà họ dành cho nhau

  Có nhiều chuyện đã xảy ra lắm, hồi còn là mấy nhóc trung học, Trương Tuấn Hào cùng Trương Trạch Vũ lúc nào cũng đi cùng nhau, dính nhau như sam, được cả trường ngưỡng mộ. Lên đến đại học, cả hai vào chung một trường học danh tiếng, lúc đó Trương Tuấn Hào nổi như đỉnh lưu CBiz vì vẻ ngoài điển trai với học lực tốt, lại còn tham gia đội bóng rổ của trường. Trương Trạch Vũ thì trở thành hội trưởng hội học sinh, được thầy cô yêu quý hết mực, cậu còn tham gia ban văn nghệ và trở thành đội trưởng. Cả hai nhân cơ hội này mà công khai mối quan hệ của mình, ban đầu có không ít người chỉ trích và nói xấu, thế nhưng Trương Tuấn Hào luôn bảo vệ Trương Trạch Vũ, dũng cảm chống chọi với lời nói của người ngoài, sau này mọi chuyện cũng đỡ dần, thậm chí lại còn trở nên nổi tiếng, đến lúc cả hai bạn họ Trương tốt nghiệp, trong trường vẫn còn lưu lại câu chuyện về một tình yêu đẹp của hai chàng trai năm đó...

__________________________________

Trùng Khánh

" Bảo bối, anh về rồi đây" Trương Tuấn Hào mở cửa căn hộ nhỏ của mình với người yêu, nhanh chóng bước vào 

" Anh về sớm thế? Lại đây ôm em một cái đi" Trương Trạch Vũ đang nấu ăn, đôi đũa cứ đảo qua đảo lại trên cái chảo

  Trương Tuấn Hào chậm rãi đi đến sau lưng bạn nhỏ, vòng tay qua eo cậu siết nhẹ, cằm đã nằm trên bờ vai mảnh khảnh từ lúc nào

" Bảo bối, quay lại nhìn anh" Trương Tuấn Hào từ từ nói, hơi thở phát ra gần Trương Trạch Vũ khiến cho vành tai cậu đỏ lựng

" Đợi em đi nào, sắp xong rồi" Trương Trạch Vũ đảo một chút nữa, thấy ổn liền vặn nhỏ bếp, đặt đũa xuống rồi nhanh chóng xoay người lại hưởng thụ cái ôm ấm áp của bạn trai

" Cho anh hôn một cái" Trương Tuấn Hào lên tiếng dụ dỗ

" E-Ưm..." Không kịp đợi người yêu đồng ý, Trương Tuấn Hào hôn lên bờ môi ngọt ngào mà cậu chẳng bao giờ cưỡng lại nổi mỗi khi thấy nó

" Môi bảo bối của anh lúc nào cũng ngọt~" Trương Tuấn Hào rời ra, người lại dán chặt vào Trương Trạch Vũ

" Ha... Anh là cái đồ vô liêm sỉ" Trương Trạch Vũ tức tối nói

" Vô liêm sỉ mới làm người yêu em được" Trương Tuấn Hào nói, miệng cười cười đặt thêm những nụ hôn nhẹ lên khắp mặt Trương Trạch Vũ

" Haiz, lúc nào cũng vậy, mau đi tắm đi, em sắp nấu xong rồi" Trương Trạch Vũ vừa được cưng chiều nên đỡ giận đôi chút, tay xoa nhẹ mái tóc của bạn trai, ân cần nói

" Ừm, đợi anh chút nha" Trương Tuấn Hào mỉm cười, hôn vào trán Trương Trạch Vũ một cái cuối cùng rồi đi thẳng vào phòng

Một lát sau, Trương Tuấn Hào ra khỏi phòng, tóc vẫn còn ướt nhưng cậu mặc kệ, phải nhanh nhanh ra ăn món bạn nhỏ nấu. Kết quả là Trương Trạch Vũ vừa nhìn thấy, đã khó chịu mắng cậu bất cẩn, không biết chăm sóc bản thân

" Nè! Tóc chưa khô đã vội ăn cơm rồi, em ăn hết của anh hay gì mà phải nhanh nhanh chóng chóng như thế? Cái đồ không biết để ý sức khỏe, không biết chăm sóc bản thân! Mau vào lấy cái khăn ra đây ngay Trương Tuấn Hào!"

" Huhu, anh biết rồi, em đừng mắng anh nữa" Trương Tuấn Hào làm mặt mếu chạy băng vào phòng lấy khăn rồi trở ra, sợ sệt đưa khăn cho cậu

" Mắng cho anh chừa, còn có lần sau nữa thì chết với em, ngồi xuống!" Trương Trạch Vũ quát

  Trương Tuấn Hào ngồi ngay lập tức, biết bạn nhỏ giận nên không nói câu nào, đang chuẩn bị nghe mắng thì thấy có một vật mềm mại đang di chuyển trên đầu, ngước lên thì thấy Trương Trạch Vũ đang chăm chú lau đầu cho mình, cậu bỗng dưng cảm thấy bạn nhỏ thật đáng yêu~

" Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ lau đầu đàng hoàng, bảo bối tha lỗi cho anh nhé?"

" Xì! Mau ăn cơm đi, nguội hết rồi" Trương Trạch Vũ không có giận bạn trai đâu, chỉ là làm giá xíu thôi...

  Tối đến, gió Trùng Khánh lạnh hơn hẳn, thế nhưng vẫn không khiến bầu không khí mất đi sự ấm áp với Trương Tuấn Hào cùng Trương Trạch Vũ được đâu

_________________________________

Bắc Kinh

" Ừm, tôi hiểu, mai sẽ hoàn thành xong" Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng phát ra trong phòng

  Tả Hàng gọi điện thoại xong mệt mỏi vò đầu, hiện tại cậu đang là một bác sĩ xuất sắc trong bệnh viện trung tâm, sau một thời gian dài miệt mài học tập, cậu đã có được công việc mình mong muốn, đạt được ước mơ, hơn nữa, Tả Hàng còn có một người bạn trai yêu chiều cậu hết mực, nhưng mà người bạn trai này... thực ra là một giám đốc của công ty lớn nên công việc rất nhiều, luôn luôn bỏ cậu ở nhà với những thứ đau đầu trong bệnh viện, nghĩ mà ghét!

  Tả Hàng ngước lên đồng hồ, nhìn một lúc thì thở dài xách cặp rời khỏi bệnh viện, đi về thôi

  Mãi mới về đến nhà, bấm mật mã xong, Tả Hàng vừa vào phòng, thấy một cái bóng đang ngồi trên sô pha, cậu không kìm được mừng rỡ lên tiếng

" Trương Cực!" 

  Trương Cực quay đầu nhìn Tả Hàng mỉm cười, hai tay dang ra như muốn cậu ôm mình

  Tả Hàng không chần chừ gì, vứt cặp đi nhào vào lòng Trương Cực, hít hà hương thơm phát ra từ người cậu

" Anh tưởng em đi công tác mà"

" Hừm, em hoãn rồi, muốn ở nhà với bảo bối Hàng Hàng của em" 

" Dẻo miệng"

" Thật mà, em nhớ bảo bối nên vừa ra sân bay đã không chịu được mà quay về đó"

  Thế là đêm đó, Tả Hàng được bạn trai ôm vào lòng dỗ đi ngủ, cậu hạnh phúc lắm, thử hỏi ngoài kia có ai tuyệt vời như Trương Cực của cậu không? Để quen được nhau là một câu chuyện dài, nhưng khi nhớ lại, Tả Hàng vẫn thấy rất vui, thật cảm ơn ông trời đã ban cho cậu một liều thuốc chữa lành mang tên Trương Cực

" Ngủ ngoan, mai em chở anh đi làm nhé"

" Ừm, yêu em"

" Em yêu anh"

__________________________________

Thượng Hải
_Sân bay Phố Đông_

" Aiya Dư Vũ Hàm, mau lên mau lên!" Giọng nói cao vút cất lên, của ai thì chúng ta biết rồi mà

" Đây đây! Hộc..hộc" Dư Vũ Hàm chạy cong cả mông, tay thì xách hết cái này cái nọ

" Lề mề thật chứ! Cậu ngủ trong nhà vệ sinh hả?" Đồng Vũ Khôn - bạn nhỏ siêu cấp đáng yêu của Dư Vũ Hàm đang cằn nhằn

" Hehe, đâu có đâu mà, cậu đừng nhăn nhó nữa" Dư Vũ Hàm vội ngồi xuống bên cạnh Đồng Vũ Khôn, miệng bắt đầu dỗ ngọt

  Đồng Vũ Khôn là một giáo viên tiểu học, đi làm cả năm không lúc nào ngơi, hiệu trưởng gần đây thấy bạn nhỏ có cố gắng nên thăng chức và cho nghỉ hai tuần. Bạn nhỏ việc đầu tiên muốn làm là quay về Thành Đô Tứ Xuyên ăn lẩu cay, mà ai sẽ đáp ứng điều này nhỉ? Dĩ nhiên là bạn trai nhiều tiền Dư Vũ Hàm của cậu rồi! Bật mí nè, Dư Vũ Hàm thực ra cũng là giáo viên ở trường Đồng Vũ Khôn, lại còn là giáo viên thể thao cơ, nhân dịp người yêu mình được nghỉ nên cậu cũng tranh thủ xin hiệu trưởng cho nghỉ luôn, người ta đi chơi với Cuốn Cuốn chứ ai rảnh dạy bọn nhóc nghịch ngợm trong trường~

  Sáng ra Đồng Vũ Khôn đã háo hức dạy thật sớm, xách theo va li kéo Dư Vũ Hàm còn ngái ngủ lên xe đến sân bay, mà vì thế nên giờ cậu đang đói mốc đói meo rồi

" Dư Vũ Hàm, tớ đói, mình đi ăn đi" 

" Gọi tớ là 'anh Dư' rồi tớ dẫn cậu đi ăn"

" 'Anh Dư' cái đầu cậu!"

" Thôi mà... gọi đi mà"

" Hừm... ngại lắm" 

" Gọi đi, Cuốn Cuốn mà gọi như thế thì tớ sẽ hạnh phúc lắm luôn" Dư Vũ Hàm kéo Đồng Vũ Khôn vào lòng, đầu dụi dụi vào cổ cậu như đang làm nũng

" Anh Dư, mình đi ăn nhé... trời ơi ngại chết mất" Đồng Vũ Khôn mặt đỏ như cà chua vội chạy ra khỏi người Dư Vũ Hàm

  Dư Vũ Hàm nghe xong thì mỉm cười nhìn bạn nhỏ, Đồng Vũ Khôn đáng yêu chết đi được!

____________________________________

Quảng Châu

" Chu Chu và Hạo Hạo mau lên nhé! Đến giờ diễn rồi" Tiếng quản lý vọng vào phòng

  Chu Chí Hâm nhắm mắt định thần một chút, quay sang nhìn Tô Tân Hạo còn đang lúi húi buộc dây giày, anh nhanh chóng cúi xuống thắt hộ

" Cảm ơn đồng đội Chu Chí Hâm nha" Tô Tân Hạo lên tiếng trêu ghẹo

" 'Đồng đội' cái đầu em!" Chu Chí Hâm thắt xong đứng dậy búng nhẹ trán Tô Tân Hạo, cái tội gọi lung tung

  Hai người bật cười thoải mái, ôm nhau thật chặt rồi cùng bước lên sân khấu to lớn trước mắt

" Aaaaa"

" Đẹp trai quá!"

" Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo, nhìn đây nè!"

" Xin chào mọi người, tụi mình là ZS!" Cả hai đồng thanh nói thật lớn

  Chu Chí Hâm cùng Tô Tân Hạo sau khi hoàn thành xong việc học đã quyết định cùng nhau đi thực tập ở một công ty giải trí, sau một thời gian thì ra mắt với cái tên ZS. Ban đầu có rất nhiều khó khăn và áp lực, mỗi ngày đều phải đối mặt với những thứ tiêu cực khiến họ rất mệt mỏi. Nhưng cả hai không bỏ cuộc mà tiếp tục cố gắng luyện tập, để bây giờ Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đã trở thành những thần tượng nổi tiếng mà ai cũng biết đến

" Hạo Hạo, được đứng trên một sân khấu to lớn, được thực hiện ước mơ của mình và được cầm tay em cùng tiến về phía trước, anh rất hạnh phúc!"

" Chu Chí Hâm! Em rất thích ca hát, rất thích nhảy, nhưng thứ em thích nhất chính là được làm những việc đó cùng anh, cảm ơn anh vì đã đến bên em"

__________________________________

 Halo các bạnn! Mình đã trở lại với "Hành trình của chúng ta" rồi đây!

Đầu tiên, mình rất xin lỗi vì đã chưa thông báo việc ngừng ra truyện, mình bị trì hoãn việc này mãi nên đến gần đây mình mới quay trở lại ngồi viết tử tế, thực sự rất xin lỗi mọi người TT

Ừm... từ lúc mình nghỉ viết đến giờ cũng xảy ra khá nhiều chuyện với F3, vui buồn lẫn lộn nhỉ? Nhưng mà dù có chuyện gì xảy ra, thì mình nghĩ là tất cả đều sẽ ổn thôi, cho nên chúng ta không cần lo lắng, cứ thoải mái vui vẻ ủng hộ các anh thôi!

Đặc biệt đâyy: Cho đến hôm qua mình mới biết là ZuoHang bị chút vấn đề khi luyện tập quá sức, thực sự khá sợ :< Nhưng mà đến giờ thì tất cả đều oke rồi, không phải lo nữa, chúc ZouHang mau khỏe và biểu diễn thật tốt cùng anh em ở Quảng Châu nha! Và các readers yêu quý của tuii, tui rất là yêu các bạn, hãy tiếp tục đọc truyện của tui thật vui vẻ nhé!

Qá iu Hào Vũ moa moa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com