Chương 19
" Alo, anh mày nè! Lâu lắm chưa gặp nhau, mai đến quán cà phê đi, để anh hẹn luôn tụi kia nữa... Ừa, thế nhá"
Trương Tuấn Hào nghe xong thì tắt điện thoại, cậu chớp mắt vài cái, uể oải nhấc người rời khỏi phòng thu
" Tiểu Bảo! Anh về rồi" Trương Tuấn Hào mở cửa vào nhà, nhanh gọn lẹ đặt giày lên tủ rồi đi kiếm Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ lúc này đang ngồi trong phòng vẽ bản thiết kế, vừa nghe thấy tiếng bạn trai nói đã ngay lập tức đứng dậy, chạy ra ngoài ôm chầm lấy Trương Tuấn Hào
" Aiya... Về nhà ôm tiểu Bảo là thích nhất" Trương Tuấn Hào thỏa mãn, thì thầm vào tai bạn nhỏ
" Hôm nay đi làm mệt không?" Trương Trạch Vũ ngẩng mặt ra khỏi lồng ngực của Trương Tuấn Hào, đưa hai tay áp lên mặt cậu
" Mệt lắm, nhưng mà vừa nhìn thấy bảo bối thì anh đã hết mệt rồi" Trương Tuấn Hào miệng nói mấy lời ngọt ngào, tay lại siết chặt hơn một chút
" Hừm, mí mắt đã sụp hết xuống rồi, còn đỏ lên nữa! Anh lại nhìn máy tính lâu đúng không?" Trương Trạch Vũ hơi nhíu mày
" Anh xin lỗi, bạn nhỏ đừng mắng anh"
" Em bảo bao nhiêu lần rồi... lỡ mắt đau thì làm sao hả?" Trương Trạch Vũ nhẹ nhàng nói, ngón tay di chuyển đến gần mắt của Trương Tuấn Hào xoa xoa
Trương Tuấn Hào không nhịn nổi mà xốc Trương Trạch Vũ lên người, ngồi phịch xuống ghế sô pha, tư thế bây giờ có hơi kì lạ...
" Anh... Trươ-Ưm!" Trương Tuấn Hào không nói không rằng hôn lên môi Trương Trạch Vũ
Lần này không có mãnh liệt, không có mạnh bạo, chỉ có sự nhẹ nhàng đặc biệt của tình yêu ngọt ngào. Trương Trạch Vũ không kháng cự, tay vòng qua cổ Trương Tuấn Hào kéo nụ hôn vào sâu hơn nữa
Mãi một lúc sau cả hai mới thả nhau ra, Trương Tuấn Hào ôm bạn nhỏ vào lòng, tay vuốt vuốt lưng bạn
" Anh xin lỗi, lần sau sẽ không nhìn máy tính lâu, bảo bối đừng giận nhé?"
" ... Tạm chấp nhận"
" Hì, bảo bối à, hôm nay anh Chu Chí Hâm vừa gọi cho anh, hẹn chúng ta ngày mai gặp mặt, em muốn đi không?"
" Tất nhiên là có! Lâu lắm em chưa được nói chuyện với mọi người" Trương Trạch Vũ mắt sáng bừng, miệng không giấu nổi nụ cười
" Được rồi, mai sẽ về sớm đưa em đi, còn giờ anh muốn ăn cơm cùng bảo bối" Trương Tuấn Hào tay xoa bụng, cậu đói rồi
" Ừm ừm, đi ăn cơm, hôm nay em nấu món anh thích đó"
" Bảo bối tuyệt nhất~" Trương Tuấn Hào cơ hội hôn nhẹ vào má Trương Trạch Vũ
________________________________
Đúng như đã nói, sáng hôm sau Trương Tuấn Hào miệt mài làm việc, đến chiều rảnh rang cậu mới vội lái xe về nhà đón bạn nhỏ đi
" Alo, anh về chưa?" Trương Trạch Vũ đang chỉnh quần áo, tiện tay gọi cho bạn trai hỏi tình hình
" Anh sắp về rồi, em xuống dưới sảnh đợi anh nhé"
" Ừm, nhanh lên nha"
Trương Tuấn Hào tăng tốc hơn một chút, cuối cùng cũng đến chung cư, cậu liếc ra cửa kính thì thấy có một bạn nhỏ đáng yêu đang ngó ngang ngó dọc, Trương Tuấn Hào bật cười, cậu hạ cửa kính xuống nói
" Bảo bối đáng yêu, anh ở đây!"
Trương Trạch Vũ quay đầu nhìn chiếc xe, nhận ra bạn trai đang ngồi ở trong cậu mới nhanh chóng đi đến
" Sao vừa nãy anh nói to thế? Mọi người nhìn đó"
" Vì bảo bối của anh đáng yêu, mặc kệ người ta nhìn, anh cứ nói đó"
" Haiz, anh thật là..."
Lại là một đoạn hội thoại dễ thương giữa hai bạn họ Trương~
Đi một lúc thì đến nơi, hai người cùng xuống xe rồi bước vào quán cà phê
" Nơi này rộng thật" Trương Trạch Vũ ngầm cảm thán
" Chủ quán cũng sáng tạo ghê" Trương Tuấn Hào bồi thêm một câu
" A! Kia kìa" Giọng nói nào đó vang lên làm cả hai cùng giật mình
Trương Trạch Vũ quay qua thì thấy một bàn tề tựu đông đủ tất cả mọi người, cậu cười tươi
Ngay lúc đó Tô Tân Hạo chạy ra ôm lấy Trương Trạch Vũ, Trương Cực thì kéo Trương Tuấn Hào lại ngồi
" Đứa nhỏ này lớn rồi là quên luôn anh mày đúng không?! Mấy tháng trời không gọi nổi cho anh một cuộc, biết là anh lo lắm khôngg" Tô Tân Hạo lần đầu tiên xưng là 'anh mày', không kìm chế mà xoay ngang xoay dọc Trương Trạch Vũ, nhìn từ đầu đến chân kiểm tra
" Tô ca..." Trương Trạch Vũ gọi một tiếng
Vừa nghe được lời nói của em, Tô Tân Hạo bất động, phải lâu lắm rồi mới lại có người gọi cậu là 'Tô ca'
" Huhu em xin lỗi" Trương Trạch Vũ mắt rưng rưng ôm lấy Tô Tân Hạo
" Hic... đứa nhỏ này, cao bằng anh rồi" Tô Tân Hạo mắt cũng hơi ươn ướt, tay vuốt ve lưng Trương Trạch Vũ
" Rồi rồi, đừng khóc nào, hôm nay là ngày vui thì phải cười chứ, hai anh em vào ngồi đi nè" Chu Chí Hâm hóng chuyện bên ngoài cuối cùng cũng không thể để yên, phải nhanh chóng lên tiếng không là hai cái người này sẽ ngồi nhìn nhau khóc cả buổi mất
" E hèm, giờ mọi người đã đông đủ, tôi xin trân trọng thông báo lý do buổi gặp mặt ngày h-"
" Thôi anh ơi, gồng chi cho mệt, nói nhanh để tụi em còn gọi nước" Trương Cực nghe Chu Chí Hâm nói liền nổi hứng trêu làm mọi người được một phen cười
" Thật, gồng chi cho mệt" Tô Tân Hạo ngồi bên cạnh cũng làm ra vẻ đồng tình
" Tui gồng kệ tui! Rồi, thì tại lâu lắm cũng chưa có nhìn mặt mấy thằng em 'yêu quý' của anh nên anh gọi mọi người ra đây gặp nhau nói chuyện, xong, chấm hết, gọi nước đi!"
" Trời ơi nói rõ nhiều, anh nhân viên ơi cho em thực đơn!"
" Em uống nước cam không?"
" Anh uống sinh tố nha"
" Có sữa chua không ạ?"
Hình như mọi người chỉ chờ đến lúc gọi món thôi, Chu Chí Hâm tổn thương nhiều chút TT
________________________________
Haii ><
Mí cậu đã xem concert chưa nè? Chưa xem thì mau vào xem đee, đảm bảo không làm các cậu thất vọng đâu!
Bật mí chút, concert nhiều hint của Hào Vũ lúmm :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com