Chương 9
Bàn ăn giờ chất đầy món ngon, mọi người cũng đang ăn rất vui vẻ, chỉ có Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ hình như vẫn chưa khôi phục lại trạng thái bình thường của mình...
" Nè Trương Tuấn Hào, hôm trước sao không đến gặp anh mày mà để một mình Trương Cực đi hả?" Chu Chí Hâm thấy cậu hơi im lặng nên lên tiếng hỏi
" Em bận chút, xin lỗi" Trương Tuấn Hào trả lời, mắt lại liếc sang Trương Trạch Vũ rồi nhớ đến hôm đi ăn cùng cậu
" Tí nữa đi chơi mày bao cả nhóm đê thì anh tha"
" Ừ! Như nào cũng được" Trương Tuấn Hào thấy mệt ông anh này quá...
" Ehehe, đây mới là em của anh này, mà vừa nãy Trương Cực có bảo mấy đứa học chung với nhau nhỉ?" Chu Chí Hâm hỏi tiếp
" Đúng rồi á! Em này, Trương Tuấn Hào với Dư Cá học cùng với Trương Trạch Vũ ở trường" Trương Cực nhanh nhảu đáp lại
" Mấy đứa ở trường có làm gì tiểu Bảo của anh không đó?" Tô Tân Hạo giả vờ dè chừng hỏi, còn quay sang ôm lấy Trương Trạch Vũ
" Không ạ! Chúng em rất là hòa đồng với nhau luôn" Dư Vũ Hàm vừa nhai đồ ăn vừa giơ ngón like với Tô Tân Hạo
" Thế là tốt, nhớ chăm sóc nhóc con này cho anh, thỉnh thoảng anh sẽ kiểm tra mấy đứa đó"
" Tô ca cứ làm như em là trẻ con í" Trương Trạch Vũ cuối cùng cũng bình thường trở lại, cậu cong môi bất mãn nói
" Chứ gì hả? Ca của em nói luôn luôn đúng!"
" Hahaha!"
Khói bốc lên từ nồi lẩu đang sôi, tiếng nói phát ra từ mọi nơi, Trương Tuấn Hào hơi dựa ra sau ghế, tầm mắt đặt lên con người đang cười vui vẻ đằng kia, khóa miệng cậu không tự chủ được mà nhếch lên, hình như cậu rất thích nụ cười của Trương Trạch Vũ...
Ngồi thừ một lúc, Trương Tuấn Hào mới động đũa gắp miếng thịt bò trước mặt, nào ngờ Trương Trạch Vũ cũng muốn, thế là đôi đũa của cậu bị mắc vào với đôi đũa của bạn nhỏ, miếng thịt nằm dưới bị giằng co nên hơi rách ra... Trương Tuấn Hào ngước mặt lên xem thì mới nhận ra đó là bạn nhỏ Trương Trạch Vũ, cậu vội bỏ đũa ra rồi đẩy miếng thịt về phía Trương Trạch Vũ
" Ăn đi" Trương Tuấn Hào hơi mất tự nhiên nói
" À... thôi nhường cậu á, từ nãy giờ thấy cậu không ăn gì mấy..." Trương Trạch Vũ dù muốn ăn lắm nhưng một điều gì đó khiến cậu thay đổi, lại đẩy miếng thịt về phía Trương Tuấn Hào
Một lúc sau miếng thịt vẫn chưa được ai gắp lên, cả hai bạn họ Trương cứ đẩy qua đẩy lại, đến lúc Trương Cực chú ý đến nó, không chịu được nên thò đũa vào gắp lấy, nhúng qua nước lẩu rồi bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm, không một động tác thừa... Hai người quay phắt sang nhìn Trương Cực, cậu đành lên tiếng giải thích một chút:
" Thấy hai cậu cứ đẩy qua đẩy lại nên tui gắp hộ thôi mà... nhìn gì ghê vậy" Trương-vô tội-Cực lên sàn
Trương Tuấn Hào lườm muốn cháy mặt Trương Cực, người ta đang định ra vẻ ngầu ngầu gắp thịt vào bát cho bạn nhỏ... Về phải cho nó một trận! Trương Cực hình như cảm nhận được lời cảnh cáo của Trương Tuấn Hào nên nuốt một ngụm nước bọt, ngoan ngoãn ngồi ăn
Cả nhóm ăn xong đã là chuyện của mấy tiếng trước. Giờ mọi người đang lượn lờ trên phố một chút, thấy cái gì hay thì mua. Trương Tuấn Hào chậm chạp đi phía sau, mắt lại nhìn sang ai đó, chân cậu vô thức đi lại gần, mở miệng nói:
" Hôm nay không nghĩ lại được gặp cậu ở đây, trùng hợp thật"
" Hả? À... tớ cũng thấy thật trùng hợp" Trương Trạch Vũ hơi giật mình, quay lại nhìn Trương Tuấn Hào, vô tình khiến người cậu sát rạt vào người Trương Tuấn Hào
" Vậy nhân dịp này, chúng ta có thể thân thiết hơn được không?" Trương Tuấn Hào hỏi một câu khiến chính bản thân cũng không ngờ tới
"..." Trương Trạch Vũ đột nhiên không biết nói gì
"... Có thể không?" Trương Tuấn Hào hỏi lại, lần này cậu dừng lại rồi quay hẳn người sang nhìn Trương Trạch Vũ
" Tớ-..." Trương Trạch Vũ lúc này ngước mặt lên để trả lời thì bắt gặp Trương Tuấn Hào đang nhìn mình, cậu bị nhìn như vậy thì không nói tiếp, chân dần cứng lại
Không gian lúc này như ngưng đọng, Trương Tuấn Hào có thể thấy được ánh mắt xinh đẹp của Trương Trạch Vũ đang nhìn mình chăm chú, còn có thể nghe được cả tiếng tim đập mạnh, không biết của cậu hay của Trương Trạch Vũ. Ngay lúc này đây, dưới ánh đèn vàng lung linh, cậu thực muốn ôm lấy bạn nhỏ đáng yêu trước mặt mình
Ngay lúc Trương Trạch Vũ đang định nói gì đó thì Trương Cực từ đâu chạy ra, chộp lấy tay Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ kéo đi, mồm nói to:
" Tìm hai người nãy giờ đó, dám bỏ cả nhóm đi đánh lẻ, được lắm!"
" Ơ... tớ-" Trương Trạch Vũ còn chưa thoát khỏi trạng thái mê man vừa nãy, đang định giải thích thì Trương Cực dừng lại, bỏ tay cậu và Trương Tuấn Hào xuống
" Nè! Đến rồi đó, hai người mau đi kiếm chỗ ngồi đi" Trương Cực nói một lèo rồi nháy mắt với Trương Tuấn Hào, cậu chạy vèo vào cáp để ngồi với Dư Vũ Hàm
Trước mặt Trương Trạch Vũ là một cái vòng quay Mặt Trời to đùng, được lắp thêm đèn bên ngoài để trang trí nên trông rất đẹp... Đang choáng ngợp trước cảnh tượng này thì bàn tay Trương Trạch Vũ được Trương Tuấn Hào nắm lấy, kéo cậu vào một cái cáp trống, mọi thứ xảy ra nhanh quá khiến cậu như muốn nổ tung...
Lúc này hai người đã ngồi yên trong cáp, vòng quay cũng từ từ di chuyển lên cao, cảnh đêm dần hiện ra trước mắt Trương Trạch Vũ, cậu quên đi cảm giác ngượng ngùng ban nãy mà chú tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như cậu cũng quên mất, tay cậu và Trương Tuấn Hào vẫn còn đang nắm vào nhau...
Lên đến chỗ cao nhất, Trương Trạch Vũ không kìm nổi háo hức mà đứng hẳn lên, mắt dán sát vào cửa sổ, đến lúc cậu có thể nhìn được cả thành phố nhộn nhịp sầm uất, cậu thấy nó thật đẹp, từng ánh đèn kết hợp vào với nhau tạo nên khung cảnh tuyệt vời mà Trương Trạch Vũ chưa từng được thấy... Trương Tuấn Hào ngồi ở ghế lẳng lặng đưa mắt về hướng Trương Trạch Vũ, không kìm được mà cười một cái, lại nhẹ nhàng cất tiếng:
" Trông đẹp nhỉ?"
" Ừm, rất đẹp..." Trương Trạch Vũ trả lời lại, tay hình như nắm chặt hơn một chút
" Vừa nãy, tớ chưa kịp trả lời cậu, giờ nói lại được không?" Trương Trạch Vũ nói rồi quay sang cười với Trương Tuấn Hào
" Được, cậu mau nói đi" Trương Tuấn Hào mê mẩn nói, cậu hơi mất bình tĩnh khi được thấy nụ cười xinh cùng ánh mắt lung linh của Trương Trạch Vũ
" Chúng ta sẽ luôn thân thiết với nhau, và có lẽ... tớ rất thích được làm bạn với cậu, Trương Tuấn Hào"
_________________________________________________________
Chao xìn mọi người~ Mình quay lại rồi đây, tuần này sẽ năng suất ra thật nhiều chương mới cho các bạn đọc nè
<Một phiên bản khác của chương 9>
" Vừa nãy, tớ chưa kịp trả lời cậu, giờ nói lại được không?" Trương Trạch Vũ nói rồi quay sang cười với Trương Tuấn Hào
" Được, cậu mau nói đi" Trương Tuấn Hào mê mẩn nói, cậu hơi mất bình tĩnh khi được thấy nụ cười xinh cùng ánh mắt lung linh của Trương Trạch Vũ
" Tớ muốn nói rằng, chúng ta có thể thân thiết hơn ngay lúc này, nhưng trong tương lai thì tớ không chắc đâu" Trương Trạch Vũ vừa nói vừa nhìn Trương Tuấn Hào
" Là sao vậy?" Trương Tuấn Hào nghe xong có hơi hoảng, chẳng lẽ cậu đã làm gì khiến Trương Trạch Vũ không thích
" Hì~ Mấy ngày nay á, tớ suy nghĩ rất nhiều về cậu" Trương Trạch Vũ tinh nghịch trả lời
Cùng lúc này, bàn tay cậu nắm bàn tay Trương Tuấn Hào chặt hơn, cậu ngồi thật gần rồi thì thầm vào tai Trương Tuấn Hào
" Tớ rất thích cậu, Trương Tuấn Hào"
(Món quà nho nhỏ dành tặng tất cả những bạn đang theo dõi hành trình của Hào Vũ, tui biết rằng trong hành trình này có thể có rất nhiều khó khăn, nhưng tui mong rằng cả tui và các bạn vẫn sẽ kiên định, vững vàng, cùng nhau ủng hộ và yêu quý hai bạn nhỏ này nhé~ Yêu mọi người rất nhiều lunn, moa moa <3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com