Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trương Trạch Vũ vừa tỉnh dậy, đánh răng rửa mặt xong liền bước ra nhà bếp bỏ qua 1 bàn đồ ăn nóng hổi, bước tới mở tủ lạnh để lấy sữa uống thì bất ngờ phát hiện hộp sữa bé vừa mua hôm qua đã mất tích rồi! Ơ, rõ ràng hôm qua bé vừa bỏ ở đây mà? Sao lại mất được. Bé lại hấp tấp chạy ra phòng khách thì thấy bạn người yêu của bé đang nằm trên sofa xem Tivi.

Nghe được động tĩnh, Trương Tuấn Hào quay lại thì thấy bé nhà mình đang luống cuống cả lên. Cậu nhẹ nhàng bước đến ôm bé lại sofa rồi hỏi

" Bảo bối sao thế? Sao lại luống cuống hết lên rồi? Bé mơ thấy gì đáng sợ lắm sao?. "

Nói xong Trương Tuấn Hào liền hôn lên đôi má đỏ chót của em một cái.

" Thuận Thuận ơi. Cậu có thấy hộp sữa của tớ ở đâu không. Hộp đó khó tìm lắm, tớ mua mãi mới được đó. Hôm qua tớ bỏ vào tủ lạnh. Mà sáng nay tìm lại không thấy . " Trương Trạch Vũ ôm cổ Trương Tuần Hào phụng phịu

" Bé ngoan, vào ăn sáng trước rồi chúng ta uống sữa sau có được không? Ăn cho đỡ đói trước, sau đó tớ tìm hộp sữa cho cậu. "

Nói dứt câu, Trương Tuấn Hào liền bế em lên, bước từ từ đến nhà bếp. Đặt Trương Trạch Vũ ngồi xuống ghế ngay ngắn, cậu liền đẩy dĩa đồ ăn đến, gắp vào bát của em rồi đứng dậy
" Bảo bối cứ ăn từ từ, tớ đi tìm sữa cho cậu. " Xoa đầu bạn trai nhỏ một cái rồi bước đến tủ lạnh.

Sáng nay vừa thức, Trương Tuấn Hào bước đến mở tủ lạnh ra lấy hộp sữa đi hâm nóng cho bảo bối nhỏ uống. Chắc tại do mớ ngủ nên cầm không chắc, hộp sữa từ trên tay Trương Tuấn Hào rơi xuống sàn nhà. * Bộp * tim của Trương Tuấn Hào cũng muốn rơi xuống luôn!! Sữa văng tung toé xuống sàn nhà, cậu vội vàng chạy vào kiểm tra xem bạn nhỏ của cậu có thức không, cũng may là phòng có cách âm tốt nên Trương Trạch Vũ không bị giật mình tỉnh dậy. Vội vội vàng vàng lau dọn đống sữa đổ xong thì lại quay qua vừa gọi điện thoại đến cửa hàng sữa vừa làm thức ăn sáng.

" Alo ạ? Quý khách có nhu cầu gì sao? " - Giọng của nữ nhân viên truyền qua điện thoại

" À, cho em hỏi một chút, là hãng sữa hôm qua được bán ở siêu thị A còn hàng không vậy? "

" Hiện tại là còn ạ, nhưng mà phải đợi nhập về. Khoảng tới 9 giờ hàng mới về kho. "

" Chị cho em đặt 5 hộp, nếu hàng có về sớm hơn dự định thì chị giao gấp đến địa chỉ nhà xxx xxx xxx cho em nha!? Em cảm ơn chị."

" Vâng, cảm ơn quý khách đã ủng hộ sản phẩm của chúng tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giao nhanh đến ạ "

Tút - tút

Cúp điện thoại xong thì vừa đúng lúc đồ ăn chín, Trương Tuấn Hào dọn đồ ra dĩa, rồi đặt lên máy hâm nóng, để khi nào bạn nhỏ kia thức thì có thể ăn được, Trương Tuấn Hào bước ra phòng khách, ngồi xuống sofa sau đó bật nhạc lên, cậu ngồi suy nghĩ ra 7749 phản ứng của Trương Trạch Vũ khi biết mình làm đổ sữa của em. Nghĩ tới nghĩ lui được 1 lúc thì Trương Trạch Vũ chạy tới hỏi về tung tích hộp sữa của bé rồi, giờ chỉ có cách dụ bạn nhỏ này  đi ăn trước sau đó đợi người ta giao sữa tới thôi.

Ở bên đây, Trương Trạch Vũ đã ăn xong rồi, bé dọn dẹp bát dĩa bỏ vào máy rửa chén sau đó chạy tới ôm lấy Trương Tuấn Hào từ sau lưng, cất giọng hỏi

" A Thuận ơi, cậu tìm thấy chưa đó? "

" Cậu chờ tớ một lát, giờ thì bé ngoan ra phòng khách coi Tivi đi, để tớ tìm kĩ lại cho cậu có được không? " Trương Tuần Hào nói xong thì quay ra phía sau ôm chầm lấy Trương Trạch Vũ một cái, rồi đẩy em ra khỏi phòng bếp.

" Thuận Thuận... " Trương Tuấn Hào chưa kịp xoay người vào bếp thì đã thấy bàn tay nhỏ xinh của em níu lấy tay áo cậu. Trương Trạch Vũ ngẩng đầu nhìn Trương Tuấn Hào làm nũng

" Cậu không hôn tớ sao? Bình thường mỗi sáng cậu đều.... "

Chưa kịp dứt lời thì Trương Tuấn Hào đã cuối xuống hôn chụt một phát vào má em rồi, vừa được hôn nên em thích lắm, cười tủm tỉm chạy chân sáo ra phòng khách. Trương Tuấn Hào nhìn theo bóng dáng nhỏ đó mà chỉ biết nở nụ cười sủng nịnh mà nghĩ trong lòng " A sao bé con nhà mình lại đáng yêu như vậy chứ!? " . Nghĩ xong thì thấy đồng hồ cũng đã hơn 9 giờ rồi, sao sữa lại chưa giao tới? Trương Tuấn Hào liền nhấc máy gọi điện cho cửa hàng.

" Alo? Quý khách có nhu cầu gì sao ạ? "

" Ơ, chị ơi, hiện tại là đã gần 10 giờ rồi mà sao em chưa thấy ai giao sữa tới vậy? "

" Xin lỗi quý khách, hàng hiện đang bị kẹt ạ, khoảng 12 giờ trưa mới tới được, xin lỗi vì sự bất tiện này ạ"

" À, không sao đâu chị "

Trương Tuấn Hào muốn khóc huhu tới nơi rồi đây này! Lỡ mà em bé của cậu dỗi cậu thì phải làm sao!? Vò đầu bức tai cả một buổi thì Trương Tuấn Hào quyết định sẽ nói với Trương Trạch Vũ. Vừa bước ra phòng khách thôi là có một bóng dáng nhỏ nhắn nhảy lên ôm cổ Trương Tuấn Hào rồi, theo phản xạ cậu dùng tay đỡ lấy rồi bế em lên luôn. Trương Trạch Vũ lúc này ngẩng đầu lên hỏi

" Thuận Thuận tìm được hộp sữa của tớ chưa đấy? " Nói xong lại còn hôn một cái chụt vào môi của Trương Tuấn Hào nữa cơ

" Tiểu Bảo đừng dỗi tớ, lúc sáng tớ vừa làm đổ mất hộp sữa của bé rồi. "

Trương Tuấn Hào vừa dứt lời thì căn nhà trở nên im ắng lạ thường, Trương Trạch Vũ  mặc kệ Trương Tuấn Hào đang bế mình bước đến sofa, em chỉ yên lặng cúi xuống không nói lời nào.

" Tiểu Bảo đừng dỗi được không? Tớ sai rồi, thật đấy. Lúc sáng chỉ là không cẩn thận làm rơi thôi, tớ...."

" Không sao không sao mà, Thuận Thuận đừng buồn nha, tớ không trách bạn đâu " Trương Trạch Vũ lại tiếp tục hôn một cái lên má của Trương Tuấn Hào rồi ôm chặt lấy cậu, xoa xoa lưng an ủi. Trương Tuấn Hào thì lại ngơ ngác rồi, lúc nãy trong phòng bếp còn nghĩ là lúc nói ra sẽ bị Trương Trạch Vũ dỗi, rồi không thèm nói chuyện với cậu nữa cơ

Trương Tuấn Hào cảm động sắp khóc luôn, bây giờ ai mà nói bảo bối của Trương Tuấn Hào giang hồ thì cậu liền đấm vào mỏ người đó cho mà coi, rõ ràng người ta ngoan ngoãn như này cơ mà

" Được được, tớ không buồn, lúc nãy tớ đã đặt 5 hộp cho cậu rồi. Một lúc nữa họ sẽ giao sữa tới ngay. "

" Tận 5 hộp lận á!? " Trương Trạch Vũ giật mình mở to mắt rồi xoè bàn tay nhỏ 5 ngón ra. Trương Tuấn Hào thấy thế cũng tiện đan tay vào bàn tay của em luôn, ui tranh thủ gớm.

" Mua cho bé uống, bé muốn uống bao nhiêu thì cứ nói một tiếng với tớ, tớ sẽ mua cho cậu "
Trương Trạch Vũ nghe xong thì cười tươi lắm, cứ ôm lấy Trương Tuấn Hào rồi cọ cọ vào cổ cậu y như bé mèo ấy, xong lại hôn vài cái vào gương mặt của Trương Tuấn Hào nữa cơ. Trương Trạch Vũ còn nói là em yêu Trương Tuấn Hào nhất, Trương Tuấn Hào được bạn nhỏ nhà mình làm nũng thì cười mãi. Sau đó thì hai bạn nhỏ của chúng ta cùng nhau ăn trái cây, xem Tivi rồi đợi sữa tới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com