Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hôm nay tại công ty chỉ còn lại Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ thôi, bởi vì hiện tại các người anh em khác của họ bận việc nên phải rời công ty từ sớm.

Sau khi học xong lớp thanh nhạc và lớp rap thì cả hai đi đến lớp vũ đạo luyện tập lại, để chuẩn bị cho buổi " Liên hoan nhạc hội tại khu vui chơi ". Đang tập hăng say thì bỗng dưng lão sư lại nói rằng hiện tại đang có việc bận gấp, nên phải đi trước, bảo hai đứa tự luyện tập lại, sau đó quay video gửi cho cô. Thế là cô đi luôn, hai người đành phải tự thân vận động thôi. Sau khi quay đi quay lại khoảng 7 lần thì cuối cùng cũng đã thấy ưng ý. Do luyện nhiều quá nên Trương Trạch Vũ mệt đến sắp ngất đi rồi đây này. Thế mà Trương Tuấn Hào lại không ngó ngàng gì tới em nữa cơ, cứ nhìn chăm chăm vào cái điện thoại rồi cười nữa í

Hứ dỗi luôn cho mà xem

Nói dỗi liền dỗi, Trương Trạch Vũ đứng lên sau đó bước thẳng ra khỏi phòng tập, rót nước uống xong thì đi luôn, còn không đợi Trương Tuấn Hào nữa!

Trương Tuấn Hào nhìn Trương Trạch Vũ đi khỏi phòng tập thì cứ tưởng em sẽ quay lại ngay, nên cậu ngồi lướt Weibo. Nhưng sau khoảng 30 phút thì lại không thấy Trương Trạch Vũ đâu hết. Chạy ra hỏi thì đã biết em về ký túc xá rồi!? Trương Tuấn Hào liền nhanh nhẹn gôm hết đồ đạc rồi đi ra bắt xe. Lúc trên xe Trương Tuấn Hào nghĩ lại xem hôm nay mình đã làm gì mà để em phải dỗi chứ? Lạ quá đi.

Vừa đến ký túc xá là Trương Tuấn Hào liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào. Vừa mở cửa thì thấy Trương Trạch Vũ đang ôm bạn Voi nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường nhỏ, thấy vậy thì Trương Tuấn Hào cũng không gấp mà gọi em dậy. Trước hết cậu đi tắm trước, sau đó cũng ngủ một giấc rồi hỏi Trương Trạch Vũ sau cũng được.

Sau khi tắm xong thì Trương Tuấn Hào chậm rãi bước đến chiếc giường mà Trương Trạch Vũ đang ngủ, nhẹ nhàng trèo lên không để em thức giấc rồi ôm em vào lòng. Cảm nhận được hơi lạnh của Trương Tuấn Hào khi vừa mới tắm xong nên Trương Trạch Vũ xoay người lại, ôm chầm lấy Trương Tuấn Hào rồi lộ ra vẻ mặt thoải mái mà ngủ luôn.

Khoảng nửa tiếng sau thì trước cửa phòng vang lên tiếng bước chân và tiếng nói chuyện của ai đó.

" Được rồi, em về đi. Đưa tới đây rồi, ăn toàn rồi, không sao hết. "

" Để em đem hành lý vào cho, nhiều như này sao anh cầm được! "

" Nhiều!? Anh chỉ mang có một chiếc balo với một cái túi xách nhỏ như này mà em nói nhiều á? "

" Ayda vậy là nhiều rồi, đưa đây cho em. "

Dứt lời thì Trương Cực cầm lấy chiếc balo và túi xách trên tay của Tả Hàng rồi kêu anh đi mở cửa, hết nói nổi nên Tả Hàng chỉ đành thuận theo lời bạn trai mà ngoan ngoãn mở cửa ra. Đập vào mắt hai người họ là hình ảnh Trương Trạch Vũ đang nằm gọn trên người Trương Tuấn Hào, cả hai ngủ ngon đến nỗi chẳng hay biết gì đến động tĩnh ở phía cửa

Thấy vậy thì Tả Hàng chỉ biết cười rồi lắc đầu, nhanh tay lấy điện thoại ra chụp một tấm rồi gửi vào Wechat của Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ, dọn dẹp hành lý xong, định bước đến giường đối diện nằm xuống nghỉ ngơi thì Tả Hàng thấy bỗng nhiên cả người mình bị bế thẳng lên.

" Về phòng em mà ngủ, để hai người họ ở đây đi, cho người ta không gian riêng tư một xíu. " Trương Cực vừa nói vừa thả Tả Hàng lên chiếc va li rồi đẩy ra cửa

" Ơ? Không sao anh quen rồi, anh chỉ chợp mắt một tí thôi, không định ngủ đâu "

" Thì cứ về phòng em đi! Có được không? đã lâu rồi chưa được ôm anh ngủ " Trương Cực tủi thân nhìn Tả Hàng làm anh cười không nhịn được

" Muốn ôm anh ngủ thì nói, cần gì phải tìm lý do này nọ " Tả Hàng nhìn Trương Cực mà cười tít cả mắt lại. Thế là cả hai quyết định sẽ qua phòng Trương Cực ngủ, đến chiều sẽ trở lại công ty.

Trương Trạch Vũ đang ngủ thì bỗng nhiên bị cái gì đó đè đến tỉnh giấc, mở mắt ra thì thấy cả người mình đang nằm gọn trong lòng của Trương Tuấn Hào. Hứ, lúc nãy không quan tâm tớ, mà giờ lại ôm tớ ngủ hả?

Được rồi tớ cho phép đó!

Ôm nhau được một lúc thì Trương Tuấn Hào cũng tỉnh giấc, Trương Trạch Vũ liền lập tức ngồi dậy bước thẳng vào nhà vệ sinh. Trương Tuấn Hào cũng lẻo đẽo theo em luôn mặc dù vẫn còn đang ngớ ngủ lắm aa

Trương Trạch Vũ đang đánh răng thì có một cánh tay ôm ngang eo mình, quay lại thì thấy Trương Tuấn Hào mắt nhắm mắt mở dựa cằm vào vai em mà ngủ gà ngủ gật.

" Đi chỗ khác đi " Trương Trạch Vũ cất tiếng nói lên xong thì đẩy Trương Tuấn Hào ra chỗ khác, Trương Tuấn Hào ngơ luôn.

Vậy là Tiểu Bảo dỗi Thuận Thuận thật rồi...

" Ơ? Sao bạn lại giận tớ? Tớ làm gì hả? " Trương Tuấn Hào tủi thân chạy lại ôm em, dụi đầu vào cổ trắng xinh của Trương Trạch Vũ

" Không làm gì hết! " Trương Trạch Vũ vệ sinh cá nhân xong thì đi ra khỏi nhà tắm. Mặc kệ một bạn nào đó đang vừa đánh răng, rửa mặt vừa tủi thân đứng khóc huhu.

" Ơ, huhu bạn ơi, đừng giận tớ. Là tớ sai mặc dù tớ không biết mình sai gì hết nhưng mà tớ vẫn sai, là lỗi của tớ. Đừng giận mà, nói lý do cho tớ đi " Trương Tuấn Hảo lẻo đẻo đi phía sau Trương Trạch Vũ như một cái đuôi nhỏ mà liên tục nài nỉ.

" Lúc sáng, bạn lo bấm điện thoại thôi, luyện tập mệt như vậy mà bạn lại chẳng quan tâm đến tớ, còn để tớ ngồi chơi một mình nữa! "

" Chả yêu tớ "

" Bạn chán tớ rồi... "

" Chả quan tâm đến tớ "

" Chả yêu tớ "

" Có yêu mà, có yêu!! bảo bối đừng giận, là tớ sai a. Lúc sáng là do tớ tập trung bấm điện thoại không quan tâm đến bạn. Tớ sai, tớ sai. Tớ cũng yêu bạn nữa, bạn đừng giận nữa màa. Lúc nữa đến công ty tớ mua cho bạn vài gói bánh ăn vặt nha? "

" Mấy người nghĩ dụ tui bằng vài gói bánh thì tui tha cho mấy người hả!? Ừmmmmm, phải thêm 2 ly matcha nữa.... " Trương Trạch Vũ chìa hai ngón tay bé bé xinh xinh ra cho Trương Tuấn Hào thấy.

" Được, được! Bạn muốn gì thì tớ mua cho bạn ăn "

" Hôn một cái! " Trương Trạch Vũ chỉ tay lên chiếc má hồng hồng của mình. Ngay sau đó thì Trương Tuấn Hào liền nhanh chóng moa một cái rõ to vào má của em. Còn cắn thêm một phát nữa.

" Tớ tha cho bạn đó "

Một lúc sau ở công ty, ai nấy cũng mắt chữ A mồm chữ O nhìn Trương Tuấn Hào xách hai túi đồ ăn vặt siêu to. Còn tưởng rằng Trương Tuấn Hào định cư ở công ty vài ngày nữa đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com