7
Hôn hôn
( Khúc này là Trạch Vũ lớn hơn Tuấn Hào 1 tuổi nheee )
" Thuận Thuận "
" Em đây "
" Hôn anh! "
" Tiểu Bảo!? " Trương Tuấn Hào hoảng hốt với lời nói vừa rồi của Trương Trạch Vũ. Mặc dù hiện tại Trương Tuấn Hào muốn giãy đành đạch vì Trương Trạch Vũ chủ động đòi mình hôn anh ấy.
Giọng Trương Trạch Vũ khá nhỏ. Nhưng bây giờ xung quanh có nhiều người, vẫn có người nghe được quay lại nhìn cả hai. Tô Tân Hạo và Tả Hàng đang học thuộc kịch bản nghe xong cũng hoang mang nhìn. Hiện tại trong đầu họ chỉ có cùng một câu hỏi. Má ơi!! Hai người không rén cam sao!? Camera man còn đứng kế bên kìa!
Tô Tân Hạo đứng lên, nhẹ giọng gọi anh cầm camera quay chỗ khác.
" Anh chắc chứ? Ở đây nhiều người như thế này... "
" Anh không biết đâu! Muốn hôn aaa. Hôn anh!! " Trương Trạch Vũ mở to đôi mắt nhìn Trương Tuấn Hào, còn bĩu môi nữa chứ!
Hic giải cứu Thuận Thuận!! Thuận Thuận ngất tại đây mất!
Trương Tuấn Hào lấy cả sấp giấy kịch bản lại, che cho cả hai đến nổi không có chỗ hở. Hôn Trương Trạch Vũ một cái, cảm thấy chưa đủ Trương Tuấn Hào lại cắn thêm một cái.
Hài lòng!!
Hạnh phúc!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com