Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Một Thoáng Gần Hơn

Lời tác giả:

Việc đầu tiên mình muốn nói đó chính là xin lỗi vì đã drop fic lâu như vậy, chắc cũng năm hơn rồi :D Lý do là bởi vì một vài chuyện cá nhân (phải di chuyển và làm quen với môi trường mới). Mình trở lại cũng là bởi vì niềm đam mê của mình với fic này vẫn còn. Mình luôn muốn hoàn thành fic này.

Điều tiếp theo đó chính là mình muốn đính chính lại, mình vẫn Haobin! Zhang Hao x Sung Hanbin. Thế nên nếu các bạn Binhao hoặc không thích thì fic này thì mình cũng muốn nói luôn: fic mình dành cho Haobin!

Mình chân thành cảm ơn!

____

Bầu trời đầu tháng 3 mờ đục trong làn sương mỏng, ánh nắng xuyên qua những cành cây trơ trụi, rọi xuống sân trường vẫn còn đọng lại những giọt sương sớm. Không khí vẫn còn lạnh, hơi thở bốc khói nhẹ khi các sinh viên kéo nhau ra khỏi ký túc xá. Dưới nền trời nhạt màu, mọi thứ như đang chìm trong những giây phút đông lạnh cuối cùng trước khi đón chào một mùa xuân đầy hứa hẹn.

Trong một căn phòng ở ký túc xá, ánh nắng đầu tiên nhẹ nhàng xuyên qua khe rèm, rọi lên gương mặt của cậu sinh viên điển trai đang say ngủ. Sung Hanbin cựa mình, hàng mi dài khẽ run lên khi tia sáng chạm vào mi mắt. Cậu chậm rãi mở mắt, nhìn lên trần nhà vài giây như để sắp xếp lại thực tại. Mùi bạc hà nhè nhẹ từ chai xịt phòng hôm qua vẫn còn vương vấn, hoà với hương gỗ thoang thoảng từ tủ quần áo đối diện tạo nên một không gian dễ chịu.

Hanbin khẽ ngồi dậy, cổ áo ngủ lỏng lẻo trượt nhẹ xuống, để lộ vùng da mịn màng nơi bờ vai cùng hình xăm nhỏ tinh tế ẩn hiện ngay dưới hõm cổ: mặt trời, ngôi sao và mặt trăng. Ánh nắng sớm len qua khe rèm, dịu dàng chạm vào từng đường nét ấy như muốn níu giữ khoảnh khắc mong manh đến lặng người. Cậu với tay tắt đồng hồ báo thức rồi bước xuống giường, nhẹ nhàng kéo rèm ra. Trước mắt là khung cảnh khuôn viên trường, mọi người đã bắt đầu lục đục rời ký túc xá, tạo nên một bức tranh sinh động đầy sức sống.

Cậu ngạc nhiên khi cái tên nào đó vụt qua trong đầu, nhưng rồi nhanh chóng lắc nhẹ đầu như muốn xua tan những ý nghĩ lạ lẫm. Sau khi thay đồ và rửa mặt xong, Hanbin bước ra khỏi phòng, đưa mắt nhìn quanh.

Zhang Hao không ở trong phòng. Giường anh đã được sắp xếp gọn gàng từ lúc nào, chiếc đồng hồ trên bàn chỉ mới hơn sáu giờ một chút. Hanbin liếc nhìn, nhận ra áo khoác và túi của anh cũng không còn. Có lẽ anh đã xuống nhà ăn, hoặc có việc gì đó cần giải quyết từ sớm. Dù là bạn cùng phòng, hai người vẫn chưa thực sự thân thiết, thỉnh thoảng chỉ gặp nhau khi vô tình chạm mặt ở sân trường hay đi lướt qua nhau trong nhà ăn, lớp học. Họ cũng ít khi trò chuyện khi về phòng. Có những hôm Hanbin học ở thư viện đến khuya mới về, thấy đèn đã tắt và Zhang Hao đang ngủ. Có lúc ngược lại, cậu đã ngủ từ sớm thì anh mới về. Mối quan hệ giữa họ vẫn lưng chừng như thế,  không xa lạ nhưng cũng chưa đủ gần để hiểu rõ nhau.

Hanbin đóng lại cửa phòng, bước ra hành lang quen thuộc. Gạch lát màu xám tro mang hơi lạnh buốt dưới chân khiến bước đi của cậu càng thêm tỉnh táo. Không khí sáng nay se lạnh, mùi nhựa thông và đất ẩm từ hàng cây bên dưới thoảng lên từ cửa sổ mở, mang theo âm thanh lác đác của những chiếc lá rung nhẹ, tiếng gió luồn qua cành khô xào xạc. Hanbin kéo chặt balo trên vai, khẽ hít một hơi sâu, rồi chậm rãi bước đi trong ánh nắng lạnh đầu xuân, sẵn sàng cho một tiết học mới.

...

Sáng hôm đó, trong lúc cả lớp đang lục đục lấy sách vở ra thì giáo viên chủ nhiệm bước vào, theo sau là một cô gái mặc đồng phục chỉn chu, mái tóc dài buộc gọn phía sau và ánh mắt dịu dàng có phần dè dặt. Không khí trong lớp thoáng chốc xôn xao.

- "Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển đến. Em ấy tên là Han Dani, mong các em giúp đỡ bạn trong thời gian sắp tới nhé"

Dani khẽ cúi đầu chào, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên đủ để mọi người nghe thấy:

- "Chào các bạn, mình là Han Dani, mong được làm quen với mọi người"

Vài tiếng xì xào vang lên, đa phần là từ phía các bạn nam. Cô gái mới có gương mặt rất ưa nhìn, khí chất dịu dàng đậm chất "con nhà người ta". Nhưng khác với vẻ ngoài thanh tú, Dani lại chẳng có chút gì là kiêu ngạo hay xa cách. Cô nhanh chóng ghi điểm với sự lễ phép cùng nụ cười thân thiện.

Ngay lúc đó, người bạn cùng bàn với Hanbin là Keita cũng quay sang nhìn cậu, ánh mắt chứa chút tò mò. Cậu chống cằm, nghiêng đầu thì thầm:

- "Nhìn bạn ấy có vẻ hiền nhỉ, kiểu dịu dàng"

Hanbin gật nhẹ, mắt nhìn về phía Dani một cái rồi quay đi. Cậu không nói gì thêm.

___

Giờ nghỉ trưa, Hanbin cùng Keita xuống nhà ăn. Căn tin lúc này đã đông kín, những bàn ăn rộn ràng tiếng trò chuyện, tiếng khay va chạm và mùi thức ăn nóng hổi lan tỏa khắp phòng.

Cả hai vừa lấy khay thức ăn xong thì Keita bỗng khựng lại, khẽ huých Hanbin:

Hanbin ngẩng lên theo hướng Keita vừa liếc mắt. Ở một bàn gần cửa sổ, Zhang Hao đang ngồi cùng một nam sinh tóc bạch kim, là Chen Kuan Jui. Trông họ khá nổi bật, không chỉ vì ngoại hình mà còn bởi khí chất có phần tách biệt với không khí náo nhiệt quanh đó.

Khi Dani vô tình bước ngang qua, tay cầm khay đồ ăn, Kuan Jui nghiêng đầu nói điều gì đó khiến Zhang Hao bất ngờ quay đầu lại.

Zhang Hao không hề mỉm cười. Gương mặt anh trở nên lạnh đi rõ rệt, môi mím lại, tay đặt trên bàn cũng khẽ siết. Ánh mắt anh dõi theo Dani bước tới ngồi cùng một nhóm nữ sinh khác nhưng chẳng hề có lấy một tia thân thiện. Hanbin thoáng ngạc nhiên. Cậu chưa từng thấy Zhang Hao tỏ rõ sự khó chịu như vậy, sự lạnh nhạt được thể hiện rõ đến mức khiến cậu cảm nhận được không khí quanh bàn ấy như đen lại.

- "Cô ta không phải đã bảo với cậu là không hứng thú và không có tình cảm với cậu sao Hạo? Sao nay liền chuyển đến đây rồi" _ Kuan Jui khó chịu hỏi cậu bạn thân.

- "Có khi do người lớn sắp đặt mà thôi, không cần để ý đâu" - Zhang Hao làm ra vẻ dửng dưng nhưng trong lòng lại nổi lên nghi ngờ. Dù đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối phó với mọi kịch bản do người trong nhà sắp đặt, thế nhưng việc Dani đột ngột xuất hiện ở đây vẫn khiến anh khó chịu. Đặc biệt là khi nhớ lại vẻ ngoài hiền lành, dịu dàng hôm qua, nó giống như một lớp vỏ được trau chuốt để che giấu ý đồ đã sắp đặt sẵn.

Cảm giác khó chịu trong Zhang Hao ngày càng hiện rõ, thể hiện qua ánh mắt soi xét mỗi khi anh nhìn về phía Dani. Dù cô chỉ đơn giản mỉm cười lịch sự khi bắt gặp ánh nhìn của anh, trong mắt Zhang Hao, nụ cười ấy lại trở thành biểu hiện của sự giả tạo. Anh vốn không ưa những người che giấu điều gì đó sau vẻ ngoài dịu dàng, càng ghét việc bị đặt vào những tình huống do người lớn sắp đặt. Mọi thứ từ cuộc gặp gỡ hôm qua đến việc Dani bất ngờ xuất hiện trong lớp sáng nay đều khiến anh cảm thấy như đang bị cuốn vào một kế hoạch được chuẩn bị từ trước, khiến lòng anh không ngừng dậy sóng.

Hanbin lơ đãng quan sát, cho đến khi ánh mắt vô tình chạm phải ánh nhìn của Zhang Hao. Anh rõ ràng đã nhận ra cậu đang nhìn, và chỉ trong thoáng chốc ấy, hai ánh mắt giao nhau.

Cậu lập tức quay đi, mặt đỏ bừng, thấy mình thật kỳ quặc khi ngồi hóng hớt chuyện riêng tư của người khác.

____

Chiều muộn sau giờ học cuối cùng, Hanbin ghé thư viện. Không phải để học bài, hôm nay cậu chỉ là muốn tìm một chỗ yên tĩnh, tách mình khỏi cảm giác mơ hồ từ ánh nhìn lúc trưa.

Cậu chọn một góc khuất gần cửa sổ, mở sách ra nhưng mắt lại không dán nổi vào trang giấy. Một lát sau, tiếng bước chân khẽ vang lên. Hanbin ngẩng đầu thì thấy Dani đang lúng túng tìm chỗ trống, tay ôm vài cuốn sách. Cậu thân thiện mỉm cười, vẫy tay nhẹ:

- "Ở đây còn chỗ nè"

Dani nhìn thấy cậu hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng mỉm cười đáp lại, rồi rón rén ngồi xuống đối diện.

- "Cảm ơn bạn học. Cậu cũng đến đây làm bài sao?"

- "À..mình thường đến đây làm bài vì thích không gian yên tĩnh ở đây. Cứ gọi mình là Hanbin được rồi"

- "Mình thì mới chuyển tới nên chưa biết chỗ nào học bài cho ổn nhưng lại không muốn học trong phòng ký túc xá"

Cả hai trò chuyện một lúc về trường lớp, giáo viên, thói quen học tập. Dani tỏ ra là người lễ phép, tinh tế, và Hanbin cảm thấy thoải mái như đang nói chuyện với một người bạn lâu năm. Không áp lực cũng không ngại ngùng dè dặt.

Trời dần tối, ánh đèn vàng trong thư viện hắt lên gương mặt nghiêm túc của Dani khi cô đang ghi chú, khiến Hanbin bất giác ngẩn người trong một giây. Nhưng chỉ một giây. Cậu lắc đầu nhẹ, thu dọn sách vở.

- "Mình về trước nha. Gặp cậu sau"

- "Ừ, về cẩn thận nhé"

Khi Hanbin trở về phòng, đèn đã bật sáng. Zhang Hao đang ngồi trước bàn học đọc tài liệu, tai đeo tai nghe nhưng khi thấy Hanbin mở cửa bước vào thì ngẩng đầu, rút một bên tai nghe ra.

- "Về trễ ha?" _ Zhang Hao hỏi, giọng không rõ là vô tình hay có chủ ý.

Anh đột nhiên lên tiếng khi Hanbin bước vào phòng khiến cậu khẽ giật mình. Giữa họ từ trước đến nay chỉ là mối quan hệ người cùng phòng đơn thuần, hiếm khi vượt khỏi những câu chào xã giao, thậm chí cậu còn chả nghĩ đó là bạn bè. Thế nên lời hỏi han tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy của Zhang Hao đã khiến không khí xung quanh hơi ngượng ngùng xa lạ. Tuy vậy, Hanbin vẫn giữ vẻ bình thản vốn có, gật đầu đáp lại với sự lịch thiệp quen thuộc:

- "Em ở thư viện học bài một chút. Mất khái niệm thời gian lúc nào không hay"

Zhang Hao gật đầu, xoay nhẹ cây bút trên ngón tay. Anh trầm ngâm vài giây rồi hỏi tiếp:

- "Cậu thường học ở đó hả?"

- "Vâng, cũng không hẳn là thường xuyên. Nhưng đôi khi em thấy dễ tập trung hơn ở thư viện. Ở phòng...dù không ồn ào, nhưng vẫn khiến em thấy khó giữ được sự tập trung"

Zhang Hao khựng lại một chút, liếc nhìn Hanbin rồi khẽ nhướn mày:

- "Ý cậu là tôi làm cậu mất tập trung?"

Hanbin chớp mắt, rồi vội xua tay:

- "Không phải vậy! Em chỉ... ý em là, có người khác trong phòng thì em thấy hơi áp lực. Không riêng anh đâu, là bất kỳ ai em cũng như vậy.."

Zhang Hao khẽ bật cười, anh vốn cũng chỉ muốn trêu cậu chút thôi:

- "Tôi hiểu rồi. Vậy sau này tôi sẽ cố gắng yên lặng hơn chút"_ Zhang Hao khẽ nhếch môi, giọng anh mang theo chút trêu chọc.

Hanbin bật cười, hơi cúi đầu, có chút ngượng ngùng: "Không, em không có ý đó mà..."

Zhang Hao nhướng mày, ánh mắt sáng lên, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi. Không khí giữa hai người bỗng trở nên thoải mái hơn một chút, như thể khoảng cách vô hình nào đó đang dần tan biến.

- "Thật ra thì tôi cũng vậy. Mấy hôm có bài cần tập trung thì hay trốn ra phòng nhạc cụ hoặc ra sân sau. Ở đây tường mỏng, tiếng lật sách cũng nghe thấy được"

Hanbin mỉm cười. Cậu kéo ghế ra ngồi xuống, lấy chai nước từ balô và uống một ngụm nhỏ.

- "Vậy ra anh có chơi nhạc cụ ạ?"

Zhang Hao hơi ngừng lại, rồi gật đầu.

- "Ừ. Tôi chơi violin. Thích từ nhỏ rồi. Có lúc luyện rất nghiêm túc, giờ thì hơi bận nên chỉ chơi cho vui thôi"

Hanbin chống cằm, đôi mắt sáng lên trong thoáng chốc.

- "Em cũng thích violin"

Zhang Hao ngẩng lên nhìn cậu, lần đầu tiên cảm thấy cuộc trò chuyện này không hề gượng ép như mọi lần. Anh hơi nghiêng đầu:

- "Có muốn thử không? Nếu rảnh, tôi có thể chỉ cho cậu"

Một lời mời không quá thân thiết, nhưng cũng chẳng xa cách. Một cây cầu nhỏ được đặt giữa hai người, và cậu không biết liệu bản thân có thể lựa chọn bước qua hay không. Hanbin mỉm cười, gật đầu:

- "Em không muốn làm phiền anh..nhưng mà cảm ơn anh"

Một thoáng im lặng trôi qua giữa hai người. Ngoài cửa sổ, gió đêm lay động tán cây, tiếng lá xào xạc vọng vào cùng hơi lạnh của đầu xuân. Trong căn phòng nhỏ, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn cái ngượng nghịu vốn có của hai người cùng phòng vốn chỉ chào nhau vài câu xã giao.

Zhang Hao quay lại với tài liệu của mình, nhưng lần này anh không đeo tai nghe nữa.

Hanbin cũng không cắm mặt vào điện thoại như mọi khi. Cậu ngồi yên một lúc, rồi mở balo lấy một cuốn sách ra đặt lên bàn.

Đôi lúc, sự thân thiết không đến từ những lời nói lớn lao, mà từ những khoảnh khắc nhỏ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com