7. Trước Khi Mọi Thứ Bắt Đầu
Nếu chuyện ngày hôm đó không xảy ra thì có lẽ hiện tại Keita sẽ chẳng để tâm đến bất cứ điều gì.
Hanbin vẫn như mọi khi, cậu vẫn sáng cười, trưa nói, chiều bày trò trêu Keita rồi dắt nhau ra nhà ăn đổi món mới. Cậu bạn đồng niên ấy chưa từng là người sống khép kín. Ngược lại, Hanbin luôn biết cách khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi ở bên. Cậu thân thiện, tinh ý, biết lắng nghe, nhưng lại luôn cẩn trọng trong từng lời nói hành động, biết cách giữ không khí vừa đủ thoải mái nhưng không quá ồn ào.
Thế nên, chính cái cách Hanbin im lặng vào tối hôm đó mới khiến Keita bận tâm.
Khi mùi pheromone lạ tràn vào quán khiến ai cũng trở nên bứt rứt khó chịu, Hanbin lại không nói gì. Không nhăn mặt hay tức giận rõ ràng như Kuan Jui, cũng không mạnh mẽ thể hiện sự khó chịu như Zhang Hao. Cậu chỉ khẽ chạm tay lên sống mũi, im lặng. Như thể đang cố kìm thứ gì đó lại mà không muốn ai thấy.
Với một người như Hanbin..một người vốn chẳng giỏi giấu cảm xúc nhỏ nhặt thì sự im lặng đó bỗng trở nên quá rõ ràng.
Chỉ một khoảnh khắc nhưng là đủ để Keita mang theo câu hỏi ấy cho đến tận hôm nay.
__
Chiều muộn, trời đột ngột đổ mưa, không phải kiểu mưa lất phất nhẹ nhàng mà là một cơn mưa lớn, ào ào đập lên mặt sân, tạt xiên vào các dãy hành lang, khiến mọi người đang lững thững đi về phải cuống cuồng tìm chỗ trú. Không ai kịp chuẩn bị. Những chiếc ô hiếm hoi trở thành cứu tinh tạm thời của một vài người, một số thì che chung với bạn bè rồi cùng chạy vội về ký túc xá. Ai không có ô thì đành nép sát vào mái hiên, đứng chen chúc dưới hành lang chật chội, mưa tạt lưng áo lạnh buốt nhưng không ai than vãn. Chỉ là một cơn mưa lớn nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó khiến cả sân trường như nhòe đi trong màu xám đục của nước và tiếng rào rào dội xuống những lớp mái.
Hanbin bước ra khỏi thư viện vào đúng thời điểm ấy. Cậu bung chiếc ô gập đen quen thuộc vẫn luôn để sẵn trong túi đeo, bất kể trời nắng hay râm. Đầu cậu hơi nghiêng lên, mắt nheo lại nhìn những hạt mưa xiên chéo trước mặt như đang tính toán hướng đi ngắn nhất về ký túc xá.
Nhưng chưa kịp bước, cậu đã khựng lại.
Ngay bên hành lang dẫn ra sân sau, Dani đang đứng một mình dưới bậc thềm. Không có mái che, không có ô, tay ôm cặp ngang người, tóc dài đã bắt đầu ướt sẫm, áo sơ mi lấm tấm dính vào lớp khoác ngoài. Dáng đứng nhỏ bé ấy trông vừa lạc lõng giữa cơn mưa trút xối xả.
Hanbin không nghĩ gì thêm. Cậu bước nhanh về phía Dani.
- "Dani à đi thôi" _ Cậu nói, giọng không lớn hơn tiếng mưa là bao nhưng đủ để Dani giật mình ngẩng lên.
Cô chớp mắt vài cái rồi mới nhận ra chiếc ô đen đang nghiêng về phía mình. Hanbin đã đứng cạnh từ lúc nào, giữ ô nghiêng hẳn về bên phía cô, che kín phần người Dani gần như hoàn toàn, còn nửa vai áo bên kia của cậu thì đã bắt đầu ướt đẫm.
- "Hanbin à, cậu..." _ Dani luống cuống định lùi lại nhưng Hanbin khẽ lắc đầu.
- "Không sao đâu. Chúng ta mau đi thôi, chỗ này không thể đứng lâu được"
Dani ngập ngừng bước vào sát mép ô hơn, còn Hanbin thì vẫn giữ khoảng cách rõ ràng. Cậu không để bản thân đứng quá gần cô, hơi nghiêng người về phía đối diện như thể sẵn sàng nhận lấy hết phần gió tạt và mưa hắt, chỉ để cho Dani có thể đi trong quãng khô ráo nhất có thể.
Cơn mưa vẫn ào ạt như trút nhưng giữa những hạt nước lạnh ngắt xối lên bậc thang và lối đi lát gạch, hai người họ cứ thế bước đi. Dáng Hanbin hơi nghiêng về phía ngoài, vai áo cậu sũng nước, tóc cũng ướt nhẹ từng giọt rơi xuống hàng mi rậm.
Dani không nói gì nữa. Cô chỉ mím môi, tay nắm chặt quai cặp, liếc sang cậu trai bên cạnh bằng ánh mắt có phần... khó tả.
Không phải kiểu rung động thường thấy trong tiểu thuyết học đường nà là một kiểu cảm phục lặng lẽ dành cho một người luôn nghĩ tới người khác trước tiên.
Khi gần tới ký túc xá nữ, Hanbin rút người lại, đưa ô cho Dani che tiếp đoạn còn lại.
"Cậu tự đi tiếp được chứ?" _ Cậu hỏi, giọng vẫn bình thản.
Dani khẽ gật đầu.
Hanbin quay đi, lưng cậu in đậm vệt nước như một mảng tối lớn sau lớp áo đồng phục trắng. Không một lời phàn nàn, không đòi hỏi bất cứ sự biết ơn nào. Cậu chỉ chạy đi hòa mình vào những giọt mưa rơi nặng nề kia.
Dani đứng yên một lúc lâu, tay vẫn giữ chặt cán ô mà Hanbin vừa đưa. Một giọt nước mưa từ tóc cô nhỏ xuống, trong lòng cô chợt cảm thấy ấm áp và cảm động trước hành động của người bạn mới quen không lâu này.
__
Zhang Hao đã trở về ký túc xá từ sớm như thường lệ. Cơn mưa trút xuống ngay khi anh vừa bước qua hành lang tầng ba, tiếng nước đập rào rào vào cửa kính như một điệp khúc quen thuộc của những ngày mùa xuân bất ổn. Anh khép cửa sổ lại, cởi cái áo khoác vẫn còn vương chút nước mưa rồi lặng lẽ treo nó lên móc gần cửa.
Không gian trong phòng thoảng mùi gỗ và giấy cũ. Zhang Hao bước đến kệ sách rồi rút ra một quyển sách tiếng Trung bìa đã sờn góc, ngón tay lật trang bằng thói quen. Anh ngồi xuống bàn, ánh đèn vàng rọi xuống trang sách phản chiếu lên khóe mắt anh một lớp bóng nhạt.
Cửa phòng bật mở đúng lúc Zhang Hao vừa gấp sách lại.
Anh ngẩng đầu rồi to mắt đầy bất ngờ trước hình ảnh trước mặt.
Hanbin bước vào, người ướt sũng như thể vừa dầm mình trong mưa lớn suốt cả đoạn đường. Tóc cậu bết vào trán, vài lọn nhỏ rũ xuống thái dương. Áo sơ mi dán sát vào da, lộ rõ từng đường nét dưới lớp vải mỏng dính. Những giọt mưa lặng lẽ rơi xuống cổ áo, từ khuỷu tay rồi rơi xuống nền gỗ lạnh.
Zhang Hao đứng bật dậy.
- "Cậu—"
Câu hỏi chưa kịp thành hình đã nghẹn lại ngay trong cổ họng.
Không phải vì Hanbin ướt. Mà là vì cậu ướt đến mức đó.
Áo sơ mi bó sát, cổ áo trễ thấp lộ ra ở phần xương quai xanh vẫn còn động lại vài giọt nước dưới ánh đèn hắt xuống. Ngay phía ngực cậu, nơi lấp ló hình xăm nhỏ giờ đây hiện rõ hơn hẳn dưới lớp áo ướt sũng.
Thế nhưng ánh mắt Zhang Hao như thể phản ứng nhanh hơn cả ý thức. Dưới lớp vải trắng mỏng đang dính chặt vào thân thể vì nước mưa, một đường nhô lên rất nhẹ, rất nhỏ... hiện ra cùng làn da ửng lạnh, gần như trêu ngươi.
Zhang Hao bỗng thấy mình như bị tát một cú lặng lẽ vào trí óc. Não anh trống rỗng, cổ họng khô khốc. Và rồi anh quay mặt đi nhanh chóng như thể bản thân vừa nhìn thấy điều gì đó rất không nên thấy.. dù rõ ràng là không cố ý.
- "Em cho bạn mượn ô rồi" _ Hanbin lên tiếng như muốn trả lời thay cho câu hỏi chưa hoàn thành kia của anh.
Zhang Hao nuốt khan, "Cậu ướt hết rồi.. Mau thay đồ đi. Nếu không sẽ cảm đấy"
Hanbin gật đầu, cởi giày rồi bước về phía phòng tắm. Từng bước chân để lại vệt nước dài trên sàn. Phần áo sau lưng dán sát vào eo, mỏng đến mức khiến anh lờ mờ nhìn thấy được cả đai lưng quần, Zhang Hao vội vàng nhìn đi hướng khác.
__
Cửa phòng tắm khép lại sau lưng Hanbin, tiếng chốt cửa vang lên một tiếng nhỏ nhẹ nhàng.
Zhang Hao vẫn đứng yên ở giữa phòng.
Nhưng chỉ vài giây sau đó, trong không khí vốn yên ắng đột nhiên có một làn hương trà nhài mong manh động lại.
Mùi hương ấy tan ra như sương, không đậm, cũng không rõ ràng, thế nhưng Zhang Hao cảm nhận được nó bằng một phản ứng bản năng trước khi lý trí kịp xen vào.
Mùi hương ấy không phải từ nước xịt phòng, cũng không phải từ cánh cửa phòng tắm ẩm hơi nước. Mùi ấy.. dường như đã vương lại từ người Hanbin, thoảng ra trong khoảnh khắc cậu bước vào, len vào lớp không khí ấm trong căn phòng và không chịu tan đi ngay lập tức.
Cổ họng Zhang Hao bỗng khô lại.
Một nhịp co nhẹ trong lồng ngực. Và rồi như một phản xạ không thể kiểm soát, pheromone Alpha trong anh khẽ động.
Mùi gỗ tuyết tùng vốn luôn dịu dàng và dễ chịu bỗng trở nên nồng hơn, ấm hơn, như lớp lụa vừa bị đưa nhẹ qua ánh lửa. Nó không bùng lên, không chiếm lấy không gian, nhưng Zhang Hao biết rõ mình đang tiết ra thứ mà anh vốn luôn kiểm soát rất tốt.
Anh hít vào một hơi, nắm tay lại rồi khẽ nghiêng đầu về phía cửa phòng tắm như thể... như thể vẫn còn đọng lại một chút gì đó nơi ấy.
Anh không hiểu vì sao bản thân lại phản ứng như vậy. Tại sao bản thân lại có phản ứng với pheromone của một Alpha khác? Thậm chí anh còn cảm thấy nực cười và vô lý khi chính mình đang dần chìm đắm vào mùi hương đó.
Zhang Hao ép bản thân quay đi, anh khẽ bước đến giường rồi ngồi xuống, tựa lưng vào thành gỗ cứng lạnh để lấy lại nhịp thở. Mùi pheromone của chính mình vẫn còn vương vất.. và anh biết, chỉ một giây nữa thôi nếu không kiềm lại, mọi thứ sẽ trở nên khó giải thích khi người kia bước ra.
Anh không thể để điều đó xảy ra.
Bởi anh cũng không chắc..liệu cảm xúc của mình lúc này, là do pheromone, hay là do Hanbin.
Cửa phòng tắm mở ra khẽ khàng, hơi nước tràn ra theo làn gió nhẹ từ cửa sổ. Hanbin bước ra, tóc đã lau khô, vạt áo thun rộng rũ xuống che ngang đùi, còn quần thể thao mỏng vẫn còn vướng lại chút hơi ẩm của khăn tắm.
Cậu vừa đặt chân ra khỏi thềm gạch phòng tắm thì khựng lại.
Không khí trong phòng... khác thường.
Dù đã quen với mùi gỗ tuyết tùng vương vất trong phòng, nhưng lúc này mùi ấy dường như nặng nề hơn nhiều so với với ngày thường. Mùi hương bao phủ khắp căn phòng như một thứ gì đó vừa bùng lên và đang chậm rãi rút lại.
Hanbin không nhạy với mọi pheromone. Nhưng là một Omega, cậu biết rất rõ sự khác biệt giữa mùi hương còn sót lại và mùi vừa tiết ra chưa đầy vài phút.
Đây... là kiểu thứ hai.
Chỉ vài bước đi ngắn ngủi trong căn phòng nhỏ nhưng với Hanbin, không gian như đang bị bóp nghẹt bởi một lớp không khí ngột ngạt, đặc quánh như hơi thở bị dồn nén trong lồng ngực ai đó. Thứ mùi hương ấy không còn là sự hiện diện quen thuộc mà như đang đọng lại ở từng góc phòng, từng sợi vải... như thể nó vừa bùng lên, mãnh liệt và không kịp che giấu.
Hanbin đứng im, không cử động thêm bước nào.
Lồng ngực cậu khẽ phập phồng, ánh mắt dừng lại ở hình dáng Zhang Hao đang ngồi tựa lưng vào thành giường. Dáng vẻ anh tựa như bình thản nhưng bàn tay đặt trên đùi lại hơi siết chặt, các ngón tay nổi rõ khớp. Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt anh lặng đi nhưng đôi mắt thì không hoàn toàn tĩnh lặng. Trong đáy mắt ấy có thứ gì đó... khác thường. Như một dòng chảy đang cố gắng bị giữ lại.
Cậu không chắc Zhang Hao đã để lộ bao nhiêu, nhưng bản năng Omega trong cậu, thứ mà vẫn luôn bị trấn áp bằng thuốc và ý chí lại đang khẽ run lên như một sợi dây bị gió lùa. Sự rung động không đến mức mất kiểm soát, nhưng nó kéo theo một cơn nóng âm ỉ lan từ cổ xuống sống lưng, khiến Hanbin bất giác rùng mình.
Pheromone của Alpha dù chỉ là chút tàn dư vẫn có thể tạo nên một loại áp lực kỳ lạ khi ở khoảng cách gần thế này. Nhất là khi người tỏa ra nó lại là... Zhang Hao.
Hanbin mím môi chậm rãi bước về phía bàn như thể không nhận thấy gì. Thế nhưng từng nhịp thở của cậu đã thay đổi. Một chút ngắn lại, một chút sâu hơn, như thể cơ thể cậu đang tự phản ứng với mùi hương đó dù đầu óc vẫn cố giữ mình tỉnh táo.
Zhang Hao không nhìn cậu nhưng anh biết Hanbin đã nhận ra.
Cả hai không ai lên tiếng.
Chỉ có ánh đèn vàng hắt bóng người dài xuống sàn và giữa căn phòng ngột ngạt ấy là một sợi dây vô hình đang siết chặt hai người lại gần nhau từng chút từng chút một.
Zhang Hao vẫn không ngẩng lên. Anh nghe rõ tiếng bước chân Hanbin in xuống sàn gỗ ẩm, đều đặn và nhẹ như thể cậu đang cố ý không phá vỡ bầu không khí mỏng manh giữa họ. Khi Hanbin cúi người đặt cốc nước lên bàn, một làn gió thoảng qua khẽ đưa mùi trà nhài lẫn hơi ấm từ cậu len vào gần hơn.
Tất cả đều quá rõ.. rõ đến mức như từng chi tiết nhỏ đang phóng đại trong đầu Zhang Hao, khiến anh khó phân biệt đâu là ảo giác đâu là tưởng tượng.
Hanbin không lên tiếng. Cậu chỉ đứng đó một chút như đang cân nhắc gì đó. Zhang Hao tưởng cậu sẽ quay lưng đi ngay sau khi đặt cốc nước xuống. Nhưng không..một khoảng im lặng đủ dài để làm nhiễu mọi nhịp thở bình thường.
Và rồi... một tiếng thở dài khẽ vang lên, không phải kiểu mệt mỏi hay bối rối.
- "Hyung..."
Tiếng gọi rất khẽ. Cực kỳ khẽ.
Zhang Hao ngẩng lên.
Hanbin đang nhìn anh.
Cậu nghiêng đầu, mái tóc phủ xuống một bên trán, ánh đèn bàn phản chiếu ánh vàng nhạt lên sống mũi thẳng khiến đôi mắt cậu sâu hơn thường lệ.
Không ai nói thêm gì nhưng nhiệt độ trong phòng bỗng như thấp xuống, hoặc cao lên.. Zhang Hao không rõ nữa.
Anh liếc sang cốc nước đã không còn hơi nóng..cậu đã đứng đó lâu đến vậy rồi sao.
Zhang Hao ngồi thẳng lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu: "Cậu không định nằm nghỉ à?"
Hanbin không trả lời. Chỉ khẽ mỉm cười. Zhang Hao không nhích lại nhưng tim anh thì như vô thức bước về phía người trước mặt.
__
Ánh nắng sớm xuyên qua lớp mây mỏng, trải một lớp sáng dịu lên hành lang dài. Không khí buổi sáng sau mưa mang theo độ ẩm thoang thoảng mùi đất và cây cỏ ẩm ướt. Trường học lúc này còn vắng tiếng bước chân, chỉ lác đác vài học sinh đã tới sớm.
Hanbin đứng tựa vào lan can, tay cầm ly cà phê nóng. Gió sớm lùa nhẹ qua tay áo đồng phục mới khô hẳn, thổi tung vài sợi tóc vắt ngang trán cậu.
Dani bước đến, tay ôm một chiếc ô đen gấp gọn.
"Hanbin à.." cô gọi khẽ.
Cậu quay lại, "Dani? Sao thế?"
Cô mỉm cười, rồi đưa ô ra trước: "Cái ô hôm qua của cậu. Cảm ơn nhiều nhé"
Hanbin đưa tay đỡ lấy, mỉm cười thân thiện, "Không có gì đâu. Cậu về được an toàn là tốt rồi"
- "Nhưng mà lúc đó mưa to lắm. Cậu lại ướt hết như vậy.." _ Dani hơi mím môi, mắt nhìn cậu như muốn nói điều gì.
- "Không sao mà. Mình về kịp" _ Hanbin cười nhè nhẹ, rồi nhìn chiếc ô một thoáng, "Dù sao, hôm qua cậu đứng dưới mưa một mình cũng không ổn"
Dani cười, tiếng cười rất khẽ, "Hanbin đúng là kiểu người lúc nào cũng nghĩ tốt cho người khác như vậy nhỉ"
Cô nói rồi cúi đầu, mái tóc dài rũ nhẹ xuống hai bên má, "Nếu mình có thể mạnh mẽ hơn một chút thì đã không cần nhờ cậu giúp rồi"
Hanbin im một chút, rồi nghiêng đầu: "Cậu cũng rất mạnh mẽ chỉ là cậu không nhận ra thôi"
Ngay lúc đó, một tiếng bước chân chậm rãi vang lên sau lưng họ.
Zhang Hao đứng ở đầu hành lang, tay đút túi áo khoác đồng phục, ánh mắt vừa lướt đến đã khựng lại khi thấy Hanbin đứng kế Dani cười nói, tay cầm ô, nụ cười nghiêng nghiêng trên môi. Ánh nắng chiếu nghiêng qua hai người, tạo nên một khung cảnh yên ả và thân mật đến kỳ lạ.
Dani quay đầu lại trước, trông thấy anh thì khẽ gật đầu chào: "Chào anh"
Zhang Hao cũng khẽ cúi đầu, nhưng không nói gì. Ánh mắt anh không còn dừng ở Dani nữa mà dừng lại ở người đứng cạnh cô, Hanbin lúc này cũng đã quay sang nhìn anh.
Hanbin định mở lời, nhưng Dani đã xoay người rời đi để lại hai người đối mặt nhau qua vài nhịp gió.
Zhang Hao đứng yên trước Hanbin, ánh mắt thể hiện lên thứ cảm xúc không tên đang len lỏi qua từng biểu cảm nhỏ nhất.
- "Cậu với Dani.." anh hỏi, giọng trầm đi len lỏi cảm giác khó chịu, "..thân nhau từ bao giờ vậy?"
Hanbin thoáng bất ngờ, nhưng không nghĩ nhiều. "À, hôm qua tình cờ gặp cô ấy lúc ở thư viện, trời lại mưa.. nên em đưa ô cho cô ấy"
"Chỉ là đưa ô?" Zhang Hao hỏi lại.
- "Chứ còn có gì nữa đâu a" _ Ừ thì đúng là cậu đưa người ta về gần ký túc xá mới đưa ô nhưng cũng đâu khác biệt lắm đâu.
- "Không có" _ Zhang Hao dứt lời nhanh, có chút cáu gắt, nhưng chính sự vội vã ấy lại càng khiến không khí giữa hai người trở nên nặng nề.
Hanbin nhìn anh một thoáng, giọng trầm xuống: "Em xem cậu ấy như một người bạn của mình thôi à..", cậu biết mình không cần thiết phải giải thích rõ ràng với anh nhưng tại khoảnh khắc này đây, Hanbin biết mình nên nói gì đó để khiến anh không hiểu lầm.
Zhang Hao không trả lời.
Nhưng chính sự im lặng đó lại là câu trả lời rõ nhất.
Trong mắt anh, Hanbin không giống như những người khác. Và có lẽ đó mới là điều khiến mọi thứ trở nên khó chịu đến vậy.
Hanbin nhận ra sự thay đổi trong ánh nhìn ấy. Cậu không hiểu cũng không biết phải phản ứng ra sao.
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên, xé tan khoảng lặng:
- "Gì vậy? Cãi nhau sáng sớm hả?"
Kuan Jui từ hành lang đối diện bước tới, tay vẫn cầm lon nước ngọt, giọng vừa trêu chọc vừa ngáp một cái rõ to.
- "Tớ vừa xuống sân thôi mà không khí trên đây như đông cứng rồi đó"
Zhang Hao khẽ lắc đầu mặc kệ cái người đang tự lảm nhảm một mình, bước sang bên né đường cho Kuan Jui đi ngang. Thế nhưng Kuan Jui không để anh thoát nhanh như thế, tay khoác qua vai Zhang Hao như thói quen, kéo anh rẽ lối về phía lớp học.
- "Hạo đại ca cậu nói thiệt đi, gần đây thân với Hanbin lắm nhỉ?"
Zhang Hao không nói gì.
Kuan Jui cười nhẹ, rồi tiếp tục: "Nhưng điều làm tớ thấy lạ là lúc pheromone trong quán hôm đó nồng đến phát ngợp.. cậu chẳng quan tâm gì đến người bạn già lâu năm đang ngồi ngay bên cạnh này, ánh mắt mà cứ chăm chăm nhìn Hanbin thôi"
Zhang Hao dừng nước, ánh mắt ngạc nhiên nhìn người bạn trước mặt.
- "Không phải ông đây cần được cậu quan tâm đâu.." _ Giọng Kuan Jui lúc này dịu đi một chút, miệng vẫn lảm nhảm kể khổ trêu chọc Zhang Hao, "Nhưng cậu thấy không? Cả ba chúng ta đều là Alpha. Vậy mà lúc đó cậu chỉ lo Hanbin sẽ không chịu được, bỏ mặt tớ cô đơn lẻ loi"
Zhang Hao quay mặt đi, không đáp. Một cơn gió lướt qua, rì rào thổi bay vài mẩu lá khô còn sót lại từ hôm qua.
Kuan Jui thở dài khẽ, ánh mắt đảo qua gương mặt người bạn thân: "Cậu rõ là người giỏi kiềm chế. Nhưng nếu cứ giấu mãi thì đến lúc người ta biết rồi không phải sẽ càng khó hơn sao?"
Zhang Hao không trả lời nhưng ngón tay anh vô thức siết chặt balo hơn một chút, như thể đang giữ lấy điều gì đó khỏi tràn ra ngoài.
Phía sau, Hanbin vẫn đứng tựa vào lan can, mắt nhìn theo bóng lưng hai người bạn đang dần xa. Cậu không nghe được gì, nhưng cảm giác lại càng rõ bầu không khí có hơi căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com