Chapter 10: Trốn rồi
Chapter 10: Trốn rồi
Trưa hè nóng bỏng, nắng rọi qua những tán cây, chạm nhẹ lên vai áo Chương Hạo, rồi lại phủ lên bức tranh rực rỡ trước mắt. Đôi tay cậu không ngừng phác họa trên giấy gương mặt của một cậu trai đương tuổi mới lớn. Sức sống rực rỡ trên người con trai ấy không gì có thể che lấp được trên bức tranh của cậu. Chương Hạo đã vẽ lên một Sung Hanbin trong đôi mắt của cậu, cũng vẽ lên gương mặt cậu trong đôi mắt Sung Hanbin. Khi Sung Hanbin nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cậu kéo ra khỏi góc cầu thang chật chội, khi Sung Hanbin đẩy cậu lên phía trước để nói chuyện cùng đội bóng, khi Sung Hanbin tựa cả thân người trước cổng trường để đợi cậu vẽ xong tan học cùng về nhà, cả khi Sung Hanbin híp mắt cười lộ ra cả ria mèo bước vào thế giới truyện tranh cậu yêu thích,... Ánh sáng của Sung Hanbin chưa từng bỏ rơi đứa trẻ đã luôn cô độc là cậu.
Khi Chương Hao hoàn thành xong những nét vẽ cuối cùng trên trang giấy trắng, Kim Gyuvin không biết từ đâu nhảy ra, mắt chữ O miệng chữ A, đơ một lúc rồi mới lắp bắp thốt ra một câu cảm thán:
- Đây là Sung Hanbin á? Chương Hạo ơi là Chương Hạo, sao cậu chẳng bao giờ vẽ được cho tớ một bức tranh nâng tầm nhan sắc như vậy thế.
Chương Hạo bĩu môi nhìn Gyuvin một cái. Cậu còn cảm thấy không vẽ ra được 1/10 vẻ đẹp mặt trời nhỏ của cậu cơ. Kim Gyuvin khoác tay qua vai Chương Hạo, tấm tắc khen thêm vài câu nữa rồi không cho cậu bạn tiếp tục vẽ, kéo đi ăn uống cùng cả nhóm.
Chương Hạo cùng Gyuvin vào nhà ăn, lúc này đã thưa người vì quá bữa. Han Yujin ngồi đối diện cậu, nhỏ nhẹ liếc lấy hai con người chậm chạp mãi mới mò được tới đây. Chương Hạo cười hì hì, vội nói lời xin lỗi rồi ngồi xuống, mắt nhìn xung quanh một lúc mới hỏi Sung Hanbin đâu rồi.
Han Yujin tặc lưỡi một cái rồi bảo trốn rồi.
Chương Hạo ngạc nhiên thốt lên:
- Trốn? Trốn đi đâu? Trốn cái gì cơ?
Yujin cười phá lên. Cậu bạn Hạo Hạo của cậu đúng là đáng yêu nhất trên đời. Sao lại có con người ngạc nhiên chất vấn cũng có thể nhỏ nhẹ đáng yêu thế nhỉ. Yujin vươn người ra vỗ nhẹ mái đầu Chương Hạo vài cái:
- Không biết. Nhưng chắc lại trốn đi học thôi.
Chương Hạo ưm hừm mấy cái coi như đã biết nhưng thái độ thì không được vui lắm. Cả tuần qua cậu phải đi học vẽ ở trường bên, mãi mới được về mà cả ngày rồi chẳng được thấy Sung Hanbin đâu. Chương Hao còn định đem bức vẽ cho Sung Hanbin xem nữa. Bởi vì Chương Hạo chuyển dần sang định hướng học nghệ thuật nên cậu cũng được nhà trường chuyển sang lớp số 3 dành riêng cho những học sinh không thể luôn có mặt mọi tiết học tại trường. Như vậy là phải tới cuối hôm nay Chương Hạo mới gặp Hanbin được.
Chương Hạo cắm dĩa vào miếng dâu tây trộn trong salad rau, cho lên miệng nhai tóp tép. Thôi, để khi nào bức tranh của cậu được giải nhất, hình ảnh Sung Hanbin sáng bừng trên bục trao giải, lúc ấy lại càng khiến cho Hanbin kinh hỷ cũng tốt. Nghĩ đến đây, Chương Hạo liền cười một cái, tâm trạng của cậu lại hừng hực trở lại. Cái đầu còn lắc lư một chút, dâu tây trường mình vẫn ngon nhất.
Tối hôm đó, Chương Hạo liền rẽ qua nhà Hanbin trước khi về nhà hẳn. Hình như Sung Hanbin không biết hôm nay cậu về nên chẳng đợi cậu cùng về như mọi lần. Khi ra khỏi cổng trường không nhìn thấy bóng dáng người quen thuộc đâu, nói thật là Chương Hạo có hơi hụt hẫng chút xíu, nhưng cái đầu nhỏ xiu của cậu cũng lắc lắc mấy cái cho quên đi, ráng điều khiển đôi chân ghé vào nhà Hanbin cho cậu bất ngờ. Ngẫm lấy cái gương mặt sững sờ rồi lại vỡ òa khi thấy cậu về của Hanbin, Chương Hạo nghĩ chắc sẽ đáng yêu lắm. Cả tuần qua Hạo Hạo đã nhớ Hanbin lắm, chắc hẳn Hanbin cũng sẽ nhớ cậu như thế đúng không. Hai người là một nửa của nhau mà.
Vậy nên, Chương Hạo từ ráng ráng lê bước, rồi bước dần nhanh, cuối cùng là chuyển sang chạy hẳn. Cậu muốn gặp Sung Hanbin của cậu ngay lập tức!
Đứng trước của nhà Hanbin, Chương Hao chỉnh đốn lại tóc tai quần áo, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Cánh cửa mở ra, là mẹ Han. Cậu cúi đầu chào mẹ, rồi rất nhanh hỏi xem Hanbin đâu. Mẹ Han nhìn ánh mắt long lanh sáng ngời của cậu, ngập ngừng một chút vẫn báo cho Chương Hạo rằng Hanbin đang không ở nhà. Nghe vậy, cậu đành chào cô rồi lủi thủi về nhà, trước khi về cậu còn được mẹ Han kịp nhét cho túi bánh quy mẹ vừa làm chiều nay. Cậu ôm túi bánh về mà tâm trạng ngổn ngang. Chắc là hamster của cậu bận lắm, để dư dư ra mấy hôm cũng được. Nhưng mấy bữa nữa là cậu lại phải đi tập huấn tiếp rồi. Chương Hạo thở dài, cũng không để mình nghĩ lung tung nữa. Hôm nay bánh quy của mẹ Han vẫn ngon như mọi lần.
Một hai ngày còn có thể xem là vô tình nhưng 5 ngày rồi Chương Hạo chưa được gặp Sung Hanbin trong khi mọi người vẫn thấy sự tồn tại của cậu? Mấy ngày trước, Chương Hạo còn hỏi Han Yujin là Hanbin trốn cái gì, xem ra là trốn cậu. Cậu làm gì khiến Hanbin giận rồi à?
Lần này thì Chương Hạo hoảng thật. Cậu không biết là cậu đã làm gì sai nữa? Hanbin tại sao lại trốn cậu chứ. Nghĩ mãi không chịu làm thì không phải là Chương Hạo, cậu quyết định vác cái cặp, trốn tiết một buổi để chặn cửa chàng trai mới lớn biến đi khỏi tầm mắt mấy ngày qua của cậu.
Nhưng Chương Hạo tính lại không bằng Sung Hanbin tính. Đợi cả tiếng đồng hồ Chương Hạo vẫn không thấy người đâu. Lúc này cậu mới tá hỏa rằng Sung Hanbin trốn đi bằng cửa sau. Cậu nhăn chặt mày, đầu cũng ong ong một vòng, tim đập thình thịch. Cậu chẳng hiểu gì cả, sao cậu mới đi có mấy ngày mà mối quan hệ của hai đứa đã trở nên như thế này rồi? Không chần chờ nữa, Chương Hao lập tức quay người chạy tới cửa nhà Hanbin.
Cậu vẫn gõ cửa nhẹ nhàng lịch sự như mọi lần mặc cho cái bức bối đang dồn lên đầu cậu. Mẹ Han vẫn là người mở cửa, nhìn thấy Chương Hạo, mẹ Han có chút giật mình. Chương Hạo nhìn thẳng lên mẹ, mắt hơi ngấn nước, cậu bảo:
- Mẹ Han, Hanbin ở trong nhà phải không ạ?
Mẹ Han thở dài, nhìn cậu khó xử cũng không biết phải đáp lại cậu như thế nào. Chương Hạo nhìn mẹ như vậy trong lòng lại càng chắc chắn Hanbin đang trốn mình. Giọng cậu nghẹn ngào nhìn mẹ nói tiếp:
- Mấy bữa nay cậu ấy không chịu gặp con mà ngày mai con lại phải đi tiếp rồi.
Nghe vậy, mẹ Han cũng không làm khó cậu nữa. Mẹ nhìn cậu rồi mở rộng cửa để cậu vào nhà. Mẹ bảo Hanbin ở trên tầng, con cứ vào phòng nó. Chương Hạo cảm ơn mẹ rồi chạy vội lên lầu. Đứng trước cánh cửa phòng trước nay chưa từng đóng vì cậu, cậu thấy sao lại mất mát thế. Chương Hạo gõ nhẹ cửa mấy cái rồi mới kêu lên:
- Sung Hanbin, cậu ở trong đó phải không? Là mình, Chương Hạo đây.
Không có người đáp lại.
Lần này thì Chương Hạo chính thức phát nổ. Cậu không thể tin được rằng có ngày Sung Hanbin sẽ khóa cửa để cậu ở ngoài như vậy. Cậu nuốt ực một cái, cố gắng kìm nén cơn giận đã dâng lên tới tận miệng để không mắng người.
- Sung Hanbin, nếu cậu còn không ra đây thì từ ngày mai tình bạn của chúng ta chấm dứt.
Vẫn không thấy có người đáp lại. Chương Hạo suy sụp triệt để, mắt cậu ừng ựng nước, cậu bỗng chẳng muốn ở đây nữa. Ngay khi cậu quay người định đi, cánh cửa trước mặt cuối cùng cũng mở, Sung Hanbin kéo lấy tay cậu lại.
Sau 3 tuần, cậu cũng được nhìn thấy Sung Hanbin của cậu rồi. Kể từ khi cậu chuyển tới đây, hai người chưa từng không gặp nhau lâu như thế. Đóa hướng dương là cậu đây đã mải miết kiếm tìm mặt trời nhỏ của cậu trong những giấc mơ, đã gọi tên cậu mỗi một lần nhớ, đã nghĩ đến nụ cười rạng ngời của người mà gắng sức học tập. Vậy mà nhìn xem, Sung Hanbin trước mặt lại chẳng có chút gì là cũng nhớ cậu cả. Mặt mày vẫn sáng choang, trông có vẻ có chút mệt nhưng vẫn ngời ngời như thế đấy.
Chương Hạo ngước mắt nhìn Sung Hanbin, trái tim cậu như bị ai đó bóp chặt lấy, cậu cảm thấy khó thở, nhưng vẫn dùng hết sức để ngăn mình không khóc. Cậu mím chặt môi, hai cánh mũi phập phồng cố gắng điều hòa nhịp thở.
Sung Hanbin nhìn Chương Hạo rồi kéo cậu vào trong phòng, để Chương Hạo ngồi lên giường cậu. Cậu nhìn Chương Hạo một lúc thật lâu. Chương Hạo cũng nhìn cậu như thế. Chẳng ai chịu lên tiếng trước.
Sung Hanbin lấy cho Chương Hạo một cốc nước, rồi ngồi xuống cạnh cậu. Cuối cùng vẫn là Hanbin mở lời, giọng có chút khàn khàn:
- Sao cậu tới đây?
- Mình không thể tới đây à?
Chương Hạo gần như ngay lập tức trả lời cậu. Hanbin nhìn xuống dưới, tự cấu lấy ngón tay mình.
- Cậu phải đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi lắm. Cậu không nên ở đây như thế này.
Chương Hạo ngạc nhiên, gần như không thể tin được quay sang nhìn Hanbin.
- Cậu không muốn gặp mình?
Hanbin cấu mạnh hơn vào lòng bàn tay, giọng nói ra lại chẳng có chút cảm xúc gì:
- Cậu đang bận mà. Mình cũng bận chuẩn bị cho kỳ thi nữa.
- Vậy nên...?
Hanbin ngập ngừng một chút, không trả lời ngay. Chương Hạo chỉ thấy Sung Hanbin cúi gầm mặt xuống, không nhìn được biểu cảm của cậu. Cậu có chút nóng nảy thì Hanbin cũng lên tiếng:
- Cậu sắp chuyển trường rồi mà đúng không? Trường cậu đang tập huấn ấy.
- Hả? Không mình...
Chương Hạo giật mình, vừa định giải thích thì Sung Hanbin đã ngắt lời. Trong suốt những năm tháng ở cùng nhau như hình với bóng, đây là lần đầu tiên Chương Hạo bị Sung Hanbin ngắt lời, cũng lần đầu tiên thấy Sung Hanbin vội vã khẳng định một điều gì đó:
- Tốt ghê ấy. Ở đó là trường nghệ thuật, cậu sẽ có nhiều cơ hội để phát triển thế giới của cậu hơn. Cũng sẽ gặp được nhiều người có cùng chí hướng với cậu nữa.
Chương Hạo vẫn nhìn Hanbin. Lời đưa đến tận miệng bỗng nhiên lại thành:
- Cậu muốn tớ chuyển đi à?
Hanbin không nói gì nữa. Chương Hạo giọng có chút run rẩy hỏi lại cậu:
- Sung Hanbin, cậu biết tớ sẽ không từ chối cậu điều gì đúng không?
Sung Hanbin gật đầu. Chương Hạo nói tiếp:
- Cậu, muốn tớ đi thật à?
Sung Hanbin sau một lúc thật lâu ừm một tiếng. Trong lòng Chương Hạo nghẹn đắng, mãi mới thốt được một tiếng:
- Tại sao?
Chẳng hiểu vì sao Sung Hanbin bỗng gắt lên:
- Tớ vừa nói rồi còn gì. Môi trường đó sẽ hợp với cậu hơn.
Chương Hạo cũng bị phản ứng của Hanbin dọa sợ, cậu nhìn Hanbin rồi run run hỏi một câu cuối cùng:
- Thế còn cậu thì sao?
- Tớ thì có thể như thế nào?
Chương Hạo không muốn nói nữa, cũng không nói được gì nữa. Cậu cũng chẳng biết vì sao lại tới nhà Hanbin nữa rồi. Cậu bỗng nhiên muốn chạy trốn khỏi đây ngay lập tức, cậu cần trở về với thế giới của cậu. Cậu không chịu được từng cái thít chặt nơi ngực trái và nỗi ấm ức dâng trào.
- Được. Tớ về đây.
Chương Hạo đứng dậy chạy nhanh xuống dưới nhà. Vội chào mẹ Han rồi mở cửa ra ngoài.
Uỳnh!
Tiếng sấm rền vang trời làm Chương Hạo giật thót mình rụt chân lại. Một bàn tay kéo lấy khuỷu tay cậu. Sung Hanbin đưa cho cậu một cái ô xanh nhạt:
- Trời sắp mưa rồi. Cầm ô rồi hẵng về.
Chương Hạo chẳng nghĩ được gì nữa. Bình thường chắc chắn Hanbin sẽ không bao giờ để cậu tự về như vậy. Cậu nghiến chặt răng, buông một câu cảm ơn, cầm lấy ô rồi chạy thẳng về phía trước.
Trời mưa xuống, ngọn đèn đường chiều lên ánh lưng cậu lẻ loi nhòe lệ. Chương Hạo vốn đã từ chối người ta rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com