Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Cậu bỏ lỡ mất tiết cuối cùng của ngày hôm đó rồi.


Từ trước tới nay, việc học sinh chuyển trường phải ngay lập tức thay đổi và hòa nhập với một môi trường mới chưa bao giờ dễ dàng. Nó lại càng khó khăn hơn khi đối tượng chuyển trường ở đây là Chương Hạo, một cậu nhóc luôn khép mình trong thế giới nhỏ của riêng cậu.

" Mày không thấy thằng nhóc mới chuyển tới lúc nào cũng im ỉm à?"

" Hôm trước ra điểm danh cho nó mà nó chỉ gật đầu, thậm chí còn chẳng thèm chào hỏi lại."

" Khó chịu thật đấy."

....

Thật ra, mấy lời nhận xét thi thoảng luẩn quẩn bên tai Chương Hạo như thế cũng chẳng có câu nào là sai cả. Chương Hạo im ỉm là thật. Chương Hạo chỉ gật đầu chào hỏi cho có là thật. Thái độ của Chương Hạo làm không khí xung quanh khó chịu đi cũng là thật. Từ trước đến nay lúc nào cũng vậy. Bản thân Chương Hạo cũng không biết phải khắc phục nó như thế nào. Cậu không có cùng chủ đề nói chuyện với đa số mọi người trong lớp. Cậu cũng không có thời gian để quan tâm tới những thứ khác ngoài thế giới nhỏ của cậu. Có thể nói là cậu lười, cũng có thể nói là cậu sợ hoặc là cậu chưa tìm được lý do để làm những điều đó. Quen thì quen rồi đấy nhưng quen rồi thì không có nghĩa là không còn bị tổn thương.

Năm Chương Hạo mới vào lớp 1, những đứa trẻ xung quanh nhốn nháo chào hỏi nhau như thể chúng đã thân quen từ tận mấy kiếp trước, chỉ trừ cậu. Chương Hạo không được học lớp mầm, toàn bộ thời gian của cậu đã có trước đây gắn liền với phòng bệnh trắng muốt, máy đo nhịp tim, ống thở và bút vẽ. Bởi vậy nên cũng chẳng phải khoác lác khi nói thế giới trong tranh là tất cả những gì cậu có, cũng là niềm an ủi lớn nhất dành cho những tháng ngày trơ trọi chỉ có mình mình của cậu. Suốt những năm tháng đó, Chương Hạo không được học cách nói chuyện với những người bạn đồng chăng lứa, cậu chỉ được học cách nói những lời an ủi với cha và lau đi những giọt nước mắt của mẹ. Cậu đặt tất cả những tưởng tượng về thế giới bên ngoài trong những bức tranh cậu vẽ, cùng nó kỳ vọng tới những tháng ngày tươi đẹp sau này. Những bức họa họa ra tâm tình của đứa bé, cho cậu hy vọng. Và quả thật, cùng với niềm hy vọng đó, cậu đã chiến thắng. Ngay trước khi bước vào ngưỡng cửa lớp 1, một đứa trẻ mạnh mẽ vô cùng đã chiến thắng căn bệnh của nó để mở ra một tương lai mới. Cùng với sức mạnh đó, đương nhiên Chương Hạo có thể đương đầu với mọi thứ, vì quả thực chẳng còn gì đáng sợ và tăm tối hơn những tháng ngày cậu đã từng trải qua. Chỉ là, khi bước vào thật rồi, Chương Hạo mới biết thế giới này có rất nhiều thứ không như cậu đã từng nghĩ. Chương Hạo rụt rè và có chút nhút nhát, cậu không thể kể ai nghe câu chuyện của mình, cậu cũng không thể hiểu câu chuyện của những người bạn kế bên. Vậy nên cậu lựa chọn im lặng để thử thích ứng.

"Chương Hạo nhà anh chị quả thực không giống những đứa khác."

"Gọi cậu ta làm gì, cậu ta cũng có chơi đâu".

"Nói chuyện với cậu ta chán thật đấy."

...

Có lẽ mình không hợp ở đây. Chương Hạo đã nghĩ vậy đấy. Nỗi cô đơn và bất lực một lần nữa bủa vây lấy Chương Hạo bé nhỏ. Và thế là như một thói quen, cậu một lần nữa cầm bút vẽ và chìm mình trong thế giới của riêng cậu. Nơi sẽ bao bọc cậu khỏi tất cả những đau buồn ấy.

Chương Hạo chuyển trường trong tuần đầu năm lớp 3. Chuyển tới một ngôi trường mới gần nơi ba mẹ cậu sẽ công tác. Ngôi trường này rất đặc biệt, vì có một cái tên, Sung Hanbin - người bạn đầu tiên ngoài thế giới thực, yêu thích mọi câu chuyện cậu kể. Nhưng Sung Hanbin thích, không có nghĩa là những người khác cũng sẽ thích. Và sự thật là cho dù Chương Hạo đã tiếp xúc với tất cả mọi người trong lớp, cậu vẫn không thể mở lời với thêm bất kỳ ai. Và như một lẽ dĩ nhiên, một vài lời nhận xét quen thuộc lại một lần nữa rơi vào tai cậu.

.

.

Hành lang trường học dài lắm. Chương Hạo đi mãi, đi mãi mà chẳng biết đâu là điểm dừng. Trong đầu cậu là một mớ bòng bong và tâm trạng cậu thì cứ nặng đi, chìm nghỉm trong hồ nước lặng. Cậu nhìn ra ngoài sân trường, cậu nhìn thấy gió. Gió thổi nhẹ, vờn quanh những tán lá, xào xạc. "Tự do thật." Cậu ước mình như những cơn gió kia, cũng có thể bay lượn và tự do như vậy. Chứ không bí bách và tù túng như cậu, một đứa trẻ không thể nào thoát ra khỏi thế giới không thuộc về cậu. Chương Hạo hít một hơi thật sâu và vành mắt cậu đỏ hoe. Cậu chạy, chạy một mạch đến điểm cuối của dãy hành lang. Cậu trốn, trốn dưới chân cầu thang chẳng ai thèm ngó ngàng đến. Cậu im lặng và cậu khóc. Một giọt, hai giọt,... Cậu bỏ lỡ mất tiết cuối cùng của ngày hôm đó rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com