kết.
[ đù cuối cùng cũng lười xong =)))) chưa beta nên sai chính tả và câu cú như loz thì mng kêu tui tui fix ha ]
Nè, hôn anh đi
Sau khi nốc trọn 22 chén rượu, Zhang Hao đòi Hanbin hôn.
"Mọi người cứ kể chuyện tối hôm qua cho anh nghe mãi." Zhang Hao bình thản nói, mũi nhăn lại. "Anh không tệ tới vậy mà, đúng hông?"
Hanbin sang chấn tâm lý nhớ lại một Zhang Hao ngồi lọt thỏm trong lòng mình, hai cánh môi hé mở và ướt đẫm nước bọt, đôi mắt nhắm nghiền trong khi hỏi, "Lần nữa nha?"
"Ừ anh." Hanbin nghẹn ngào nói.
.
.
.
Sung Hanbin tỉnh lại say một cơn say tồi tệ nhất trong đời cậu. Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng người lọc cọc trong phòng tắm và suýt chút nữa an toàn lết xác vô phòng tắm trước khi cậu nghe thấy tiếng cửa phòng mở. Ở, đúng vậy, cậu luôn mở rộng của đón chào nhân loại.
"Em tắm trước nhé." Hanbin la lớn. Cậu thực sự suy nghĩ xem mình có nên nôn sml như linh hồn tội nghiệp phòng kế bên hay không. Nhưng, nếu làm vậy thì xíu cậu khỏi đánh răng luôn quá. Giữa những cơn buồn nôn và đau đầu không dứt, Hanbin dành nhiều thời gian để tắm tắp hơn dự định.
"Xin lỗi hyung nha." Hanbin thì thầm khi cậu nhìn thấy Jiwoong dựa vào cửa. "Anh có thể dùng phòng tắm bây giờ rồi."
"Anh không sao." Jiwoong nói, đưa cho cậu một ly nước, tốt đẹp như một vị thần uhu. "...Em đỡ hơn Zhang Hao nhiều."
Hanbin nhở lại 22 chén rượu sinh nhật một cách khó khăn. "..Yeah." Cậu nốc sạch cốc nước và áp ly nước vào trán để cảm nhận cơn mát lạnh lan toả. Kẻ sắp chết trong phòng Zhang Hao không có bất kì dấu hiệu nào cho việc sớm bỏ cuộc. Có lẽ cậu nên đi kiểm tra nhưng bị Jiwoong túm đầu giữ lại.
"Matthew đang ở cùng với Hao," Jiwoong nói đầy thông cảm, và thực tế đập thẳng vô mặt Hanbin. Thì ra kẻ mà cậu nghe tiếng ói từ nãy tới giờ là Zhang Hao.
"Càng thêm nhiều lý do để qua thăm ảnh." Hanbin nói, nhớ lại cái cách Matthew tự tuyên bố bản thân là " gái mỹ say xỉn(*)" tối hôm qua. Thế nhưng, Jiwoong vẫn túm cái đầu cậu lại, thậm chí còn khoá luôn cửa phòng.
Hanbin ngơ ngác nhìn anh. "hyung?"
"Matthew chăm ẻm được rồi." Jiwoong an ủi. "Tối qua em cũng uống nhiều lắm, nên anh muốn đảm bảo em ổn. Em có nhớ gì không?"
Hanbin nhíu mày. Cậu say rượu rồi làm điều gì quá chơn à? Cậu không muốn Zhang Hao uống một mình, vậy nên cậu có thay anh uống vài ly.
"Có chuyện gì xảy ra ạ?" Hanbin cẩn trong hỏi. Nếu Jiwoong phải kiểm tra cậu như này, chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra. Cậu nhanh chóng lục lọi kí ức của mình – mặc dù có chút rời rạc, xong phần lớn vẫn còn nguyên. Và không lâu sau đó, cậu nhớ lại quả bom nguyên tử tối qua.
... Địt mẹ. "Em hôn anh Hạo."
Cậu vùi mặt vào tay trong khi Jiwoong vỗ lưng an ủi. Sau khi lấy lại kí ức, cậu tường tận nhớ lại cảm xúc mềm mại mà đôi môi Zhang Hao mang tới. Mọi chuyện hoàn toàn là tai nạn. Hanbin tính hôn má anh thì ai đó gọi tên Zhang Hao và chàng trai sinh nhật cứ thế mà quay đầu lại. Thay vì một cú va chạm, thời gian giống như đóng băng, đủ lâu đôi đôi môi hai người chạm nhau trước khi tách ra một cách vụng về dưới vô số tiếng cổ vũ và trêu chọc.
"Hai đứa chỉ cần nói chuyện thôi –"
Hanbin nhanh chóng nắm được một mảnh ký ức mới. "Nhưng anh Hạo nói ảnh không có giận mà? Mọi chuyện đều là tai nạn thôi." Cậu nhanh chóng giải thích. Và mặc dù cậu có lộ liễu hết nước chấm nhưng cậu chưa bao giờ thừa nhận tình cảm của mình với Zhang Hao cho bất cứ ai.
Giờ thì tới lượt Jiwoong bối rối. "tai nạn á?"
"Mọi người đều hôn anh ất mà."Habin nói, cố gắng để nghe không giống bao biện. Đặc biệt là mấy đứa "con" của Zhang Hao, tụi nhỏ hôn anh ướt nước miếng. Ngay cả Yujin cũng tham gia cuộc chiến.
Jiwoong im lặng một lúc rồi kêu Hanbin ngồi xuốg giường. Đàn anh đưa điện thoại của mình - của Matthew - cho Hanbin. Hanbin nhận ra chiếc ốp mà cậu mua tặng sinh nhật thằng nhóc.
"Matthew quay lại cái này tối qua." Jiwoong nói, trong khi ngồi xuống cạnh cậu. "Coi rồi xóa đi nhé."
Hanbin cảm thấy trời đất sụp đổ khi cậu bấm phát một đoạn video tối hù. Mắt cậu mở lớn khi cậu nhận ra khung cảnh trong clip, ký ức nhanh chóng ùa vào tâm trí cậu.
"Ồ." Cậu yếu ớt nói. Thì ra Jiwoong đang nói về nụ hôn này.
"Anh Hạo." Hanbin nhắc nhờ khi đặt cốc rượu vơi nửa của người kia xuống. Lúc này, tiệc đã sắp tàn rồi. Một số người đã rời đi, một số thì bất tình và còn lại thì đang tính ngủ lại qua đêm. Bình thường Zhang Hao luôn để ý tửu lượng và không bao giờ để bản thân vượt qua giới hạn đỉnh cao của mình. Xong, vì hôm nay là sinh nhật anh, Zhang Hao quyết định xoã. Hanbin chưa bao giờ nhìn thấy một Zhang Hao... nhí nhảnh như hôm nay. Cậu cảm thấy mình như được giác ngộ vậy.
"Là 'ca ca'." Zhang Hao nhõng nhẽo. Dạng làm nũng này cực kì có hiệu quả đối với Hanbin, và cả hai đều biết chuyện đó.
"Hạo ca." Hanbin dễ dàng trả lời, tay đặt lên eo anh để ngăn anh ngã dập mặt. Cậu không rõ là do tay cậu to hay eo Zhang Hao quá nhỏ nữa? Nếu như cậu ráng thì chắc chắn có thể chạm ngón tay mình vào nhau. Hiển nhiên cậu có làm, bởi Zhang Hao đột nhiên giãy dụa trong lòng cậu.
"Nhột mà." Zhang Hao cằn nhằn. Chuyển động của anh khiến tay Hanbin càng siết chặt hơn. "Bin à, em thật là..."
Mặc dù cậu bé sinh nhật thoáng chốc trông buồn thiu, nhưng Hanbin không thể không cảm thấy Zhang Hao có chút hơi quyến rũ quá – dù sao Zhang Hao mới là người phải chịu trách nhiệm cho việc họ đang ngồi trên sàn nhà sau khi anh càm ràm rằng mình đứng không nổi nữa. Anh liên tục liếc trộm Hanbin qua làn mi khép hờ như thế có điều muốn nói xong lại chột dạ vào phút cuối. Tay anh siết chặt lấy đùi Hanbin và việc anh liên tục thay đổi áp lực khiến Hanbin có chút khó thở.
Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi Zhang Hao quyết định lên tiếng. "Bé có muốn thử lại với anh không?" Hanbin có chút hưởng thụ việc Zhang Hao ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu và liên tục căn môi vì căng thẳng, thi thoảng lại lè lưỡi ra để liếm nhẹ vết thương.
"Thử gì cơ, ca?" Xin hãy thứ lỗi cho một Hanbin hơi chuếch choáng. Cậu cũng chỉ là đàn ông mà thôi.
Zhang Hao liếm ướt môi, do dự một chút trước khi nhìn thẳng vào mắt cậu và nói. "hôn."
Hanbin biết cảm giác đầu óc trống rỗng và lặng yên. Mỗi khi đắm mình vào âm nhạc, cảm xúc đó liền xâm chiếm lấy tâm trí cậu. Nhưng khi Zhang hao nhìn cậu, như thể anh khao khát một thứ gì đó từ Hanbin, thứ gì đó như một nụ hôn – Hanbin thực sự cảm thấy não mình trống rỗng, bởi vì, tại sao anh lại tiến gần tới mức họ không còn đường lui, tại sao chỉ cần Zhang Hao hơi nghiêng người với đôi mắt nhắm hờ đã đủ để Hanbin hoàn toàn mất kiểm soát? Tất cả tế bào não còn sót lại của cậu đều được dùng để ghi nhớ đôi môi của Zhang hao, bàn tay thiếu kiên nhẫn đặt lên vai anh, hơi thở run rẩy khi Hanbin đút lưỡi vào miệng anh, nhấm nháp mùi vị hoa quả mà họ uống lúc tiệc tàn.
Thật khó để nói xem họ đã dành bao lâu hôn nhau. Zhang Hao ngơ ngác - lỗng lẫy với đôi môi sưng đổ, đôi mắt khép hờ và mịt mù. Hai má đỏ ửng tới tận mang tai. Tay anh vẫn ôm chặt lấy má Hanbin. Đây là giúp Zhang Hao chiếm toàn bộ quyền kiểm soát xong anh dường như chỉ muốn tan chảy.
"Lần nữa." Anh thở hắt.
Lần nữa, môi Hanbin dính chặt vào môi Zhang hạo, ngón tay luồn vào trong áo Zhang Hao để vuốt ve làn da nóng cháy của anh. Zhang Hao run rẩy trong lòng cậu, và Hanbin – Hanbin vô thức hành động, truy đuổi eo mông của Zhang Hao bằng chính hông mình, truy đuổi những tiếng kêu lí nhí của Zhang Hao cho tới khi anh quá mệt mỏi với việc che giấu. Vì vậy, Hanbin trượt môi xuống cổ Zhang hao, vui sướng tận hưởng tiếng rên rỉ nghẹn ngào của anh. Hạo ca của cậu vô cùng nhạy cảm ở vị tí này, cả người căng cứng khi Hanbin day khẽ lên làn da anh, ngón tay xinh đẹp của nghệ sĩ vĩ cầm đan vào tóc cậu như muốn kiềm chế bản thân lại.
"Hạo ca." Hanbin lầm bầm, môi dính chặt lên cần cổ Zhang hao, và Zhang Hao ngồi im trong lòng cậu, ngón tay siết chặt và cơ thể run lên mất kiểm soát mỗi khi cậu cẩn thận mút mát làn da mỏng manh.
"Bin à," Zhang Hao thì thào không ra tiếng, "Xin em đó."
Đoạn video đột nhiên chuyển sang gương mặt đần thối của Jiwoong khi anh nhận ra vị trí vô cùng thích hợp của chàng trai sinh nhật và bạn cùng phòng của mình. Đoạn video dừng lại ở đó, để lại mồm Hanbin há hốc mồm và đau khổ. Lạy chúa trên cao đoạn video không có ghi được tiếng. Thế nhưng, Matthew có nghe được gì hay không lại là một chuyện khác.
Miệng Hanbin đột nhiên khô khốc mặc dù cậu vừa uống nước xong.
"Sau đó anh tách hai đứa ra." Jiwoong nói. "Như trẻ con vậy." anh lầm bầm.
Hai tai Hanbin nóng rát vì xấu hổ trong khi cậu cố gắng xoá video thật nhanh. Jiwoong không mắng không chửi, không thất vọng ra mặt ....mà chỉ có chút lo lắng. Điều này khiến Hanbin còn thấy tệ hơn. "Cảm ơn hyung." Cậu đột ngột ngẩng đầu lên. "Từ đã, Hạo hyung có biết không anh?"
"Ý em là có nhớ không ấy hả?" Jiwoong lắc đầu. "Matthew đang hỏi nè."
"Ngộ nhỡ ảnh không nhớ gì thì sao?" Cả Jiwoong lẫn Hanbin đang nhìn vào đoạn phim nằm trong mục 'mới xoá gần đây' thì đột nhiên có người gõ cửa. Ngón tay của Hanbin có giật và nhấn vào nút 'xoá vĩnh viễn."
... hanbin thực sự không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào.
" Chết tiệt," Jiwoong khẽ chửi thề, vỗ vai Hanbin lần nữa trước khi đứng dậy mở cửa. Khi cậu nhìn thấy gương mặt của Zhang Hao đằng sau cánh cửa, Hanbin thức sự quắng muốn chết.
"Anh xỉn chết con đĩ mẹ." Zhang Hao cất giọng sau cái khẩu trang, giọng có chút khàn. Matthew bẽn lẽn đứng sau lưng anh. "Có ai muốn ăn phở không?" Jiwoong nhìn Hanbin, người duy nhất có ô tô.
Vì Hanbin quá thảm hại nên cậu liền nói, "Ừ, để em lái."
Làm ơn có ai đó cứu Hanbin với. Cậu có thể dễ dàng tỏ ra không căng thẳng khi Zhang Hao ngồi im re, gần như bất tỉnh suốt hành trình tới quán phở. Nhưng khi Zhang Hao tựa đầu lên vai Hanbin, cậu không còn cách nào để né tránh ánh mắt như diều hâu của Matthew và Jiwoong nữa. (và ánh mắt bớt diều hâu của Ollie và Yujin bởi hai nhóc đang bận coi thự đơn.)
"Gọi đồ cho anh đi." Zhang Hao nói, bụng dạ nôn nao khi anh dụi mặt vào vai Hanbin.
"Okey sốp." Hanbin nói, và cậu không thể cưỡng lại việc dịu dàng xoa đầu Zhang hao. Nếu Zhang hao muốn, anh có thể trở nên vô cùng khó hiểu. Xong Hanbin nghĩ, nếu anh nhớ chuyện tối qua, anh không thể nào tiếp tục tỏ ra bình tĩnh và dính chặt lấy cậu như thế này được. Hanbin chỉ có thể kết luận rằng mọi việc vẫn chưa bại lộ, đặc biệt là khi Matthew trông vô cùng lén lút.
"Ca." Ollie nói, mặc dù có chút lo lắng nhưng vô cùng thích thú. "Anh ổn không vậy?"
"Anh đâu cần uống dữ vậy đâu." Yujin chêm vào và nhận lại được một tiếng gầm gừ khó chịu của Zhang Hao khi anh đuổi tụi nó đi.
"Trẻ con thì không nên nói chuyện người lớn.". Anh cáu kỉnh nói, nghe như sắp chết vậy. Hai nhóc năm nhất khe khẽ biểu tình bởi tụi nhỏ chỉ được uống đúng một ly tối qua.
Hanbin đè ngón tay lên bên thái dương lộ ra bên ngoài của Zhang Hao, chuyên nghiệp mát xa khu vực đó.
"Em là tốt nhất." Zhang hao nói, thanh âm nhỏ tới mức bị khẩu trang bịt kín.
Hanbin cay đắng. Đúng vậy, 'tuyệt nhất.' Cậu tự cười chế giễu bản thân trước khi ngước lên nhìn ánh mắt kiên nhẫn của Jiwoong.
"Hmmmm?"
Jiwoong lắc đầu. "Sìn."
"Sìn." Matthew nhắc lại khi nó tinh quái nhìn hai người họ, hoàn toàn khẳng định giả thuyết của Hanbin. Hai người là bạn thân và đã biết nhau quá lâu - vậy nên, Matthew không cần nói cậu cũng biết ý nghĩa đằng sau ánh mắt của nó – xíu kể tao nghe hết nha quỷ.
(Hanbin sẽ không nói kì cứ điều gì với nó xíu nữa.)
Sung Hanbin trên thực tế không hề được nói chuyện với Matthew. Cậu dành nguyên một buổi sáng để dọn dẹp cùng bất kỳ ai đủ hào phóng để ở lại và giúp đỡ, tất cả chỉ vì một bài hát của Taylor Swift đang dần ám ảnh cậu sau 10 lần bật lại. Ngay cả Matthew cũng đã từ bỏ việc hát theo, nhưng vì Zhang Hao thi thoảng vẫn nhảy theo giai điệu nên Hanbin đành ngậm mỏ.
"Cảm ơn mọi người vì đã tới." Hanbin ấm áp nói với kẻ lạc lối cuối cùng. Tội nghiệp Gyuvin, họ thậm chí còn không để ý tới nhóc đang nằm dưới ghế sofa cho tới khi bắt đầu hút bụi. Với một tiếng thở dài nhẹ nhõm, cậu đóng cửa lại. Cuồi cùng, cậu cũng có thể tự do trốn trong phòng và hoảng loạn rồi.
"Bin à," Zhang Hao gọi từ trong bếp. "Giúp anh ăn bánh với. Tối qua mọi người để quên nó trong bếp. Tụi mình nên nhanh chóng xẩu ẻm thui."
Hanbin do dự. Cậu vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã lợi dụng Zhang Hao trong lúc anh say xỉn. Cậu cố gắng tìm cách nói lời xin lỗi đồng thời bảo vệ tình bạn của họ.
"Sung Han Bin!" Zhang Hao nũng nịu.
Bỏ mẹ.
Hanbin lần mò ra phòng bếp, cảm thấy như đang đi vào cửa tử.
'Thần chết" hiện đang nhặt dâu tây từ chiếc bánh sinh nhật bỏ vào miệng mình. Khi nhìn thấy anh, xương cốt Hanbin đông cứng. Thần chết hàng thật giá thật cũng không đáng sợ bằng anh.
Zhang Hao dường như vẫn chưa nhận ra khi anh cắt một miếng bánh nhỏ hơn cho Hanbin và đẩy đĩa về phía cậu. Đối với một người m81 như anh, anh hiếm khi hành động như vậy. Hanbin quan sát và mê mẩn hành động liếm kem trước khi tinh tế cắn lấy trái dâu và liếm nước dâu chảy xuống tay của anh.
Hanbin vội vàng ngoảnh mặt đi chỗ khác. Ngay cả một quả dây tay cũng có kết thúc tưoi đẹp. Cậu cầm nĩa của mình lên, định bụng anh nhanh chuồn lẹ trước khi quả bom kịp phát nổ.
"Mọi người cứ kể chuyện tối hôm qua cho anh nghe mãi." Zhang Hao bình thản nói, mũi nhăn lại. "Anh không tệ tới vậy mà, đúng hông?"
Hanbin sang chấn tâm lý nhớ lại một Zhang Hao ngồi lọt thỏm trong lòng mình, hai cánh môi hé mở và ướt đẫm nước bọt, đôi mắt nhắm nghiền trong khi hỏi, "Lần nữa nha?"
"Ừ anh." Hanbin nghẹn ngào nói. Cậu hắg giọng, cố gắng đổ tội cho miếng bánh. "Không, anh không có khác biệt lắm. Hạo ca cười rất nhiều." Ánh mắt Hanbin dịu xuống. Cậu có chút nhớ nó. Zhang Hao siêu cấp đáng yêu khi anh cảm thấy mọi thứ đều buồn cười.
Zhang Hao ngâm nga. "Đó là những gì mọi người nói. Thú vị đó."
Hanbin gật đầu, cố gắn lén lút tọng bánh vào miệng.
"Bin ơi, em vẫn đói hả." Zhang Hao ngạc nhiên trước tốc độ ăn vũ bão của Hanbin. Anh lắc đầu. "Chắc chắn rồi, em vẫn đang phát triển mà. Anh có nên nấu thêm đồ ăn cho em không?"
Hanbin vội vàng nắm lấy cổ tay Zhang Hao. Cậu no muốn tắc thở và chắc chắn không thể ăn thêm một bữa nữa. Cậu gần như đánh rớt lớp nguỵ trang khi Zhang Hao nắm lấy tay cậu sáng nay. Đó là điều họ thường là, nhưng Hanbin bị giật mình vì khoảng cách quá gần tới mức suýt thì giật tay ra.
"Em ổn," Hanbin nói, mắt nhìn đống kém dính trên môi của Zhang Hao. Cậu chỉ vào nó, cảm tạ trời đất vì một cơ hội đánh lạc hướng miễn phí. "Miệng anh dính kem nè."
"Mm?" Zhang Hao liếm liếm khoé môi, chỉ thiếu một chút nữa là chạm tới kem bánh rồi. Anh nhíu mày khi liên tục thất bại.
Xin hãy hiểu răng mọi thứ đều là bản năng của Hanbin. Nói không với việc rút kinh nghiệm, cậu tiến lên, đè ngón cái lên đôi môi căng bóng của Zhang Hao để quẹt đi lớp bánh kem. Nhưng có lẽ cậu đè hơi mạnh, đè tới mức cánh môi anh hé mở và Hanbin có thể cảm nhận được đầu lưỡi của anh. Đầu lưỡi mà tối qua nằm trong miệng cậu. Hanbin rụt tay lại như thể bị bỏng. Zhang Hao kì cục nhìn cậu.
"Cảm ơn em?"
"Yeah, ừm, em có bài tập phải làm, nên em sẽ ở trong phòng. Gọi em nếu anh cần gì nha?" Xin đừng, Hanbin cầu nguyện.
Zhang Hao gật đầu. Ngay khi cậu chạy trốn thì anh hỏi một câu khiến máu cậu đông cứng.
"Em có muốn thử lại không?"
"Gì ạ?" Hanbin cuối cùng cũng cất được tiếng, cảm thấy mình sắp xỉu. Không thể nào anh – Hanbin đợi anh nói nốt câu, đợi Zhang Hao làm rõ ý tứ của mình nhưng không có gì xảy ra cả. Zhang Hao nhìn cậu, đôi mắt minh bạch tới đáng ngạc nhiên khi anh dồn Hanbin vào một góc tường, ẩn dụ lẫn hữu hình. Zhang Hao vươn tay để ngăn Hanbin đập đầu vào tường nhưng vẫn không nói gì thêm.
Zhang Hao nghiêng đầu. Lâu lắm rồi Hanbin mới cảm áp lực trước đàn anh đến thế này, trán cậu lấm tầm mồ hôi khi hơi thở cậu dần trở nên dồn dập. Tim cậu đập ầm ầm trong tai khi cậu tua đi tua lại một câu hỏi – ý của Zhang Hao có thực sự là vậy không, hay anh chỉ muốn cho Hanbin biết rằng anh biết, và đang yêu cầu một lời giải thích?
Nếu như Hanbin không quá ảo ma canada, có lẽ cậu đã có thể ít nhiều nhận ra sự căng thẳng của Zhang Hao rồi, đặc biệt là khi anh lùi lại. Nhưng Hanbin sợ quá hoá điên, tự biên tự diễn rằng Zhang Hao hẳn phải thất vọng vì cậu lắm.
"Em xin lỗi!" Hanbin buột miệng. "Em rất, rất xin lỗi. Em thực sự không cố ý lợi dụng anh đâu." Cậu gấp gáp nói, sợ rằng Zhang Hao sẽ bỏ đi. "Nếu anh ghét em thì em hoàn toàn hiểu –"
"Bin à, dừng lại. Anh không ghét em." Zhang Hao nhanh chóng chấn an cậu, kéo Hanbin vào lòng. "Anh mới là người phải xin lỗi. Anh không giận, chỉ... nhẹ nhõm thôi. Đêm qua em cũng uống ngang ngửa anh," anh tiếp tục, xoa lưng Hanbin. "em không hề lợi dụng anh chút nào đâu."
Hanbin sững sờ, chết đứng trước từ 'nhẹ nhõm.' Nhẹ nhõm vì đó là cậu mà không phải ai khác ư? "Hạo hyung..." Cậu nghẹn ngào nói, không rõ mình có muốn khóc hay không. Cậy ôm Zhang Hao thật chặt, dường như không muốn buông tay, vẫn trong tâm trạng suýt chút nữa thì đánh mất anh rồi.
"Thật mà, là lỗi anh khi muốn chiếm thế thượng phong." Zhang Hao tiếp tukc. Hanbin vẫn còn ngơ ngác và muốn nói chuyện trực tiếp, nhưng có vẻ như Zhang Hao cảm thấy dễ dàng hơn khi không phải nhìn thẳng vào mặtc cậu. "Nếu em không cảm thấy như anh thì chắc anh quê lắm."
"Cảm thấy như anh?" Hanbin lặp lại. Miệng nhanh hơn não. "Anh thích em hả?" Cậu ngạc nhiên hỏi.
"Có gì đáng ngạc nhiên hả?" Zhang Hao khịt mũi. Hanbin có thể cảm thấy hơi thở ấm nóng của anh trên vai nơi anh đang gối lên. "Sung Hanbin, em hiểu anh rõ hơn bất kì ai trên thế giới này mà."
Đúng thế. Mặc dù chỉ mới gặp nhau trên trường nhưng từ giây phút đầu tiên nói chuyện với nhau, họ liền trở thành tri kỷ. Bởi vì Zhang Hao rất giống cậu, và cậu rất giống anh, chung một gu âm nhạc xong họ vẫn có thể tiếp tục bù trừ cho nhau. Hanbin chó ngáp phải ruổi khi bạn cùng phòng của Zhang Hao chuyển đi. Sống chung khiến cậu nhận ra những khía cạnh khác của Zhang Hao ngoài việc anh chỉ là một đàn anh đẹp trai và tài năng khác. Zhang Hao rất kiên nhẫn với trẻ con, Zhang Hao cực kì để tâm tới đồ ăn của cậu, Zhang Hao là người đã an ủi cậu suốt bốn tiếng đồng hồ khi Hanbin hoàn toàn sụp đổ. Cậu yêu cả anh ngay lúc này, một Zhang Hao tỏ vẻ không biết gì để dụ cậu lòi đuôi nhưng lại hèn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Tuy nhiên, Hanbin cảm thấy mình vẫn chưa thể nói hết tất cả mọi thứ. Cậu cảm thấy Zhang Hao giống như một con gấu mèo vậy, dễ dàng cáu kỉnh khi được cho ăn quá nhiều. Cậu cần phải ninh khoai cho thật như, để Zhang Hao không nhận ra cho tới khi mọi chuyện đã quá muộn.
"Hạo ca, em rất thích anh. Em thích anh rất nhiều. Anh biết mà, phải không?"
Hanbin cẩn thận dùng sức tách Zhang Hao ra khỏi vai. Anh lớn dường như vô cùng xấu hổi, liên tục tránh né ánh nhìn của Hanbin. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy cằm Zhang hao, ép anh phải dối diện với mình mặc kệ hai gò má đỏ ửng và đôi mắt hơi ngấn nước.
"Anh thông minh và tài năng. Người chăm chỉ nhất mà em từng biết. Anh là nút cười, nút khóc của em... anh khiến em phải bộc lộ tất cả cảm xúc của mình, Hạo ca. Và anh đẹp trai kinh khủng khiếp." Cậu tậc lưỡi, mỉm cười khi Zhang Hao phồng đôi má ửng hồ với mình. Anh nhìn Hanbin, lưỡi như thể bị mèo ăn mất, tài năng hùng biện thường ngày của anh biến mất trước lời tỏ tình đột ngột của Hanbin. Hanbin bật cười, gương mặt bối rối của Zhang Hao đáng yêu qúa trời.
"Ít nhất hãy nói rằng anh cũng thấy em đẹp trai đi, hyung." Hanbin không biết xấu hổ nói, hôn nhanh lên môi Zhang Hao.
Zhang Hao dường như nhận ra anh càng sớm thừa nhận thì họ càng sớm tiến lên. "Anh thấy em rất quyến rũ," Zhang Hao tấn công bất ngờ. Anh nhanh chóng bắt thóp một Hanbin đang mất cảnh giác cho tới khi bàn tay người nhỏ hơn vững chãi đặt lên eo anh và ghim chặt anh vào tường. Lần này, Zhang Hao chủ động luồn lưỡi vào miệng Han Bin, mút mát lưỡi cậu cho tới khi tất cả những gì Hanbin có thể nếm được là dâu tây và kem tươi, môi ấm nóng áp chặt lên môi cậu cho tới khi cậu suýt tắc thở.
Hanbin sâu sắc cảm nhận rằng nếu như không có men rượu ngăn chặn phản ứng của mình, mọi thứ sẽ nhanh chóng tăng nhiệt trên quầy bếp vô tội nay.
"Anh," Hanbin rên rỉ khi Zhang Heo chen vào giữa chân cậu. Cậu thực sự không thể im lặng nổi. "Phòng ngủ không?"
"Em có kỳ vọng cao ghê ha." Zhang Hao trêu chọc trong khi áo môi vào cổ Hanbin, để lại vài dấu cắn sắc tình. "Em chờ không nối hả."
"Không." Hanbin thở hổn hển trước khi dùng sức bế bổng Zhang Hao lên.
"Em tính làm như này mỗi lần hả?" Zhang Hao khó tin hỏi, mặc dù anh nhếch mép cười đểu khi cảm thấy Hanbin chọc vào người mình. Có vẻ như cậu thực sự rất thiếu kiên nhẫn.
"Có thể." Hanoi nghiến chặt răng nói. Mặc dù cậu vô cùng nhẹ nhàng đặt Zhang Hao lên giường, cậu vẫn mãnh liệt nhìn chằm chăm anh - người yêu? Danh phận sẽ là vấn đề cho Sung Hanbin của tương lai. "Nếu em vẫn giận vì anh lừa em thì sao?"
Zhang Hao nuốt nước bọt "... Em có thể xả giận trên người anh?" Anh chậm rãi nói, không chắc là do anh quá nóng lòng bị ăn hay Sung Hanbin thực tế là sói đội lốt cừu. (Có vẻ đúng đó.)
Hanbin nhanh chóng chớp lấy cơ hội. "Anh nói nha, không phải em."
"Ít nhất thì chốt cửa vào đã." Zhang Hao nói, chọn đúng khoảnh khắc này để cảm thấy ngượng ngùng và tử tế. Anh hình như đã hoàn toàn quên sạch cách anh bắt nạt Hanbin trong phòng bếp rồi.
Hanbin nhướn mày, sau đó quyết định tin rằng Zhang Hao sẽ không lén lút làm gì đó sau lưng mình. Anh cũng có thể tranh thủ tắm rửa một chút.
Khi cậu quay lại, Zhang Hao đã biến mất và cửa phòng cậu thì mở, xong cậu không có lo lắm bởi cậu nghe thấy tiếng nước chảy ở phòng bên. Hanbin liền tranh thủ đi tắm và thậm chí đủ rảnh để sấy khô tóc. Còn Zhang Hao tất nhiên không có được sự rảnh rỗi đó. Anh thong thả bước vào phòng với mái tóc ướt sũng, áo nỉ của Hanbin mà anh chôm tuần trước, và chiếc quần xì yêu thích của anh. Hết.
Hanbin muốn đè anh xuống ngay lập tức, xong cậu không muốn Zhang Hao bị cảm. "Qua đây em sấy tóc cho."
"Tất cả những gì anh cần làm là tỏ tình để được chăm soc như này. Biết vậy làm sớm hơn." Zhang Hao đùa, thoải mái ngồi vào lòng hanbin. Anh tò mò nhìn ngang ngó dọc khắp phòng Hanbin trong khi người nhỏ hơn chuẩn bị máy sấy. Tuy đây không phải lần đầu tiên anh qua phòng Hanbin nhưng phần lớn thời gian họ đều chơi đùa ở phòng khách.
"Đã có ai từng nói phòng em rất trai thẳng chưa?" anh hỏi, nhìn thẳng vào đống tạ rời chất ở góc phòng.
"Không hẳn." Hanbin thành thật nói, đánh bông tóc Zhang Hao bằng ngón tay. "Anh qua đây chơi nhiều thì sẽ hết thôi/"
Zhang Hao dường như muốn nói gì đó xong anh chỉ có thể gầm gừ thoả mãn khi Hanbi bắt đầu xoa bóp da đầu mình. Gật gù trong cái cảm giác an toàn tạm thời của bầu không khí ấm áp và những ngón tay mềm mại, Zhang Hao mềm nhũn dựa vào ngực Hanbin. Mức độ skinship này không có gì mới, xong có chút khác biệt – có lẽ vì cậu biết Zhang Hao cố tình chọn chiếc áo nỉ đó, chiếc áo dễ dàng trượt khỏi vai anh. Như lúc này.
Hanbin tắt máy sấy, vò tóc anh một lần nữa. "Hạo hyung..."
"Mm?"
Hanbin mỉm cười vùi mặt vào gáy Zhang hao. Anh giống như một chú mèo lười biếng vậy, phê pha là không muốn động đậy, và Hanbinr rất vui lòng được chiều chuộng anh. Hanbin dải từng nụ hôn lai bờ vai trắng nõn, tôn thờ từng tấc da thịt của anh. Tay cậu luồn vào dưới áo của Zhang hao, nhanh nhẹn sờ nắn cơ bụng săn chắc của anh trước khi đè ngón tay lên núm vú Zhang hao. Hanbin có chút tự mãn trước phản ứng tức thời của anh. Bấy giờ, cổ họng Zhang Hao bật ra từng tiếng rên rỉ quen thuộc. Hanbin tiếp tục đùa nghịch gẩy gẩy đầy vú anh, môi hôn lên vùng cổ nhạy cảm nhất của anh lớn và đi dần lên mang tai.
Zhang Hao tích cực phản ứng với từng hành động của cậu. "Cảm giác này," Anh hít khẽ, rồi dứt khoát, nói. "Chết tiệt."
"Không ai làm việc này với anh sao, Hạo ca?" Hanbin thì thầm, cố gắng nhỏ tiếng hết mức bởi môi cậu đang đặt sát vành tai mỏng manh đó, đan xen những cái hôn bằng những vết cắn dịu dàng.
"H-ah." Zhang Hao cắn chặt môi để ngăn bản thân rên rỉ thành tiếng. "Có thể, anh không nhớ nữa."
Hanbin do dự thả một tay của anh ta - ở một lúc nào đó, bàn tay hai người đã tự động đan chặt lấy nhau.
"Em có thể không?" Hanbin hỏi, tay đặt thật thấp trên eo Zhang Hao, tự ngạc nhiên trước sự tuyệt vọng trong giọng nói của mình. Cậu muốn nhiều tới mức cậu cần phải có nó.
"Ừ, làm đi." Zhang Hao thở gấp, móng tay bấu lên đùi Hanbin khi người nhỏ hơn mát xa anh qua quần lót. "Địt mẹ." Anh đẩy hông vào tay Hanbin, đầu ngửa ra sau khi theo đuổi từng cái chạm của cậu. "Sướng quá."
"Thật ư?"" Hanbin luồn tay vào trong quần anh, gần như nhịn không nổi mà rên thành tiếng khi Zhang Hao giật nảy trong tay cậu. Vật cương cứng của cậu chắc chắn đang khó chịu ấn chặt lên lưung Zhang Hao.
"Anh có thể," Zhang Hao hít mạnh khi Hanbin vuốt ve anh. "Tụi mình đổi chỗ được không?" Nhỏ giọng nói. "Anh muốn nhìn thấy em."
Hơi thở của Hanbin run lên. Mẹ kiếp, cậu thích Zhang Hao đéo chịu được.
"Làm ơn." Hanbin nói, sau đó tay chân họ loạn xạ đan vào nhanh, Zhang Hao đè lên cậu nhanh như chớp mắt mà cũng chậm như thế kỉ, không đủ nhanh nhưng lại quá nhiều cùng một lúc. Bởi vì Zhang Hao lập tức cúi xuống hôn cậu, rên rỉ thành tiếng khi hông họ va chạm vào nhau. Tay Zhang hao vòng tay qua cổ Hanbin, trong khi Hanbin lại nằm ở vị trí tuyệt vời để ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của Zhang hao. Hanbin gần như tê liệt trước vô số lựa chọn ngon lành bất ngờ hiện ra trước mắt, không biết mình nên xơi món nào trước, xong cuối cùng vẫn không biết phải làm gì khi Zhang Hao liên tục lắc hông. Đây là tín hiệu ngầm của mau mau nhào dzô. Cọ xát vào nhau, nụ hôn mới đầy đầy tuyệt vọng dần trở nên dâm dục; oxi trong phòng đột nhiên như bị rút cạn.
Nửa say trong nhục dục, Hanbin gần như bỏ qua sự khó chịu nơi đũng quần cuả mình, cho tới khi, Zhang Hao luồn tay xuống dưới cặp quần và nắm chặt lấy dương vật cậu.
"Chúa ơi." Hanbin rít lên trước đụng chạm đầu tiên rồi nuốt lại một tiếng chửi thề khi Zhang Hao bắt đầu vuốt ve cậu từ gốc tới ngọn. "Hyung, chúa ơi." Cậu rên rỉ, đầu óc không còn đủ tỉnh táo để dính chặt môi hai người vào nhau; cậu chỉ có thể bạ đâu hôn đó – xương quai hàm sắc lẹm, cần cổ tinh tế và dọc xương quai xah của anh.
"hyung thôi là đủ rồi." Zhang Hao sửng sốt nói, cổ tay khẽ động. Hanbin cảm thấy mình như vừa chết đi sống lại, suy nghĩ lập tức bị chặt đứt khi Zhang Hao tiếp tục vuốt ve thằng nhỏ của mình, ngón cái nghịch ngợm đè lên mã mắt (cái khe trên đỉnh con cu ấy mọi người.) Hanbin có thể cả thấy ma sát ngày một lớn do sơ tinh tạo ra; có thể cảm thấy Zhang Hao điêu luyện kéo cậu căng như dây cung – Hanbin nắm lấy cổ tay anh trước khi tự rước nhục vào mình bằng cách bắn trong quần như một thằng nhóc mới lớn. Zhang Hao tự mãn nhìn cậu, vô cùng tự hào về chính mình – và, ờ thì, Hanbin không nỡ trêu anh vì anh cưng quá chời.
Hanbin móc một ngón tay vào cạp quần của Zhang Hao, ngước lên xin phép. Khi nhận được một cái gật đầu, cậu liền tục quần anh xuống, hơi nâng anh lên một chút để có thể lột sạch sẽ.
"Đẹp quá." Hanbin nhận xét khi cầm bé Zhang Hao trên tay, mân mê theo từng đường gân rõ ràng. Dài hơn trong khi Hanbin dày hơn một chút, sức nặng hoàn hảo trong tay cậu. Một chút tinh dịch rỉ ra từ đầu khấc. Cậu muốn ăn nó.
"Anh biết." Zhang nói, rầm rì trong họng. Anh qua loa ra hiệu. "Giờ... đi lây dầu bôi trơn vừa đẹp đó." Tai anh đỏ bừng vì xấu hổ.
"Ồ." Miệng Hanbin khô khốc. Một ngày nào đó, cậu sẽ mút cho tới khi Zhang Hao há miệng thở dốc, sẽ cảm nhận sức nặng của anh trên đầu lưỡi – nhưng hiện tại, có vẻ như cả hai đã chạm tới giới hạn rồi. "Nằm xuống đi ca ca."
Zhang Hao bò nằm lên gối. Nhìn một Zhang Hao ngoan ngoãn nghe lời khiến bụng dạ Hanbin lộn nhộn. Lúc nào anh cũng sẽ như này ư? Hay anh sẽ là người ra lệnh cho cậu trong tương lai? Hanbin biết mình đang ảo tưởng quá mức, nhưng cậu không thể kiềm chế nổi.
Hanbin nhanh chóng trút bỏ quần áo sau khi lượm dầu bôi trơn và bao cao su từ bàn đầu giường. Khoảng khắp bắt gặp Zhang Hao tỉ mỉ quan sát cơ thể cậu khiến Hanbin có chút phát điên; đặc biệt là khi anh quyến rũ vãi lờ trong chiếc áo nỉ của Hanbin, xương quai xanh và hai bờ vai chi chít những vết hôn, dương vật cương cứng dưới tà áo.
"Hanbin." Zhang Hao lầm bầm. "Em quyến rũ đéo chịu được."
Hanbin cảm thấy hết sức nhẹ nhõm, vô cùng hạnh phúc trước lời khen của Zhang Hao. "Anh đã nhìn bản thân mình chưa?" Cậu trả lời, chèn gối vào giữa hai chân đàn anh. Cậu kéo áo của anh lên, để lộ dương vật xinh đẹp và cơ bụng săn chắc tuyệt đẹp của Zhang Hao. Tuy nhiên, biểu cảm mê man cùng với đôi mắt đờ đẫn và hàm răng lo lắng cắn chặt lên đôi môi sưng đỏ của anh mới là điều thu hút Hanbin nhất.
" Để đó đi." Zhang Hao nhõng nhẽo khi Hanbin bắt đầu cởi áo của anh ra. "Anh lạnh."
Hanbin cứng hơn bao giờ hết sau khi nghe anh nói. Cùng với tiếng meo meo của Zhang Hao khi Hanbin tham lam vuốt ve cơ thể anh – ngón tay lướt trên làn da mềm mại trắng sữa, đường cơ bụng săn chắc và thành viên cương cứng của anh – Hanbin không thể nào nhịn nổi nữa. Cậu cúi xuống hôn Zhang Hao, đôi móng nỏng bỏng va chạm vào nhau trong khi Hanbin mở nắp lọ bôi trơn ra. Zhang Hao mong đợi mở rộng hai chân ra, một tay nắm lấy vai Hanbin, tay còn lại vò chặt ga giường. Sau khi bao phủ ngón tay bằng dầu bôi trơn ấm áp, cậu nhẹ nhàng cọ xát lối vào của Zhang Hao, giúp anh nới lỏng một chút trước khi đẩy vào. Zhang Hao lập tức cắn lên môi Hanbin, tay siết chặy vai Hanbin.
"Anh có ổn không?" Hanbin hỏi, bất động.
Zhang Hang đập mạnh vào ngực Hanbin trước khi lấy tay che mặt. "Đừng dừng lại..." anh lí nhí nói trong cổ họng, nhỏ tới mức Hanbin không thể nghe được.
"Hạo ca," Hanbin lo lắng van vỉ. "Em không muốn làm anh đau." Zhang Hao quá chặt dù mới chỉ dùng tay; đầu óc Hanbin quay cuồng khi tưởng tượng ra cảnh cố gắng đút dương vật vào trong anh.
"Không – đau anh," Zhang Hao lầm bầm, cắn chặt môi trước khi bỏ tay ra khỏi mặt. Mặt anh đỏ ửng. "Nếu em không di chuyển, anh sẽ tự làm." Anh cố gắng lớn tiếng, nhưng chất giọng mèo con lại chẳng mang chút uy lực nào. Tuy nhiên, anh làm đúng lời đe doạ của mình, nhấn hông xuống và bắt đầu tự chơi mình bằng ngón tay của Hanbin. Nhìn cảnh Zhang Hao nuốt trọn ngón tay mình khiến tầm nhìn của Hanbin mờ đi, khiến cậu thèm thuồng tới nhỏ dãi. Hanbin cảm thấy mình sắp phát điên khi Zhang Hao úp mặt vào gối, rên rỉ tên cậu. Não bộ tan chảy và những tia lý trí cuối cùng rỉ khỏi tai cậu.
"Hạo ca," Hanbin lầm bầm, tự nguyền rủa sự chậm chạp của mình. "Hyung. địt mẹ, anh đang làm gì với em vậyt?" Cậu mút mát cần cổ nõn nà của anh, hôn lên trái táo nhấp nhô, cố gắng tìm vị trí thích để vừa hôn vừa nhét ngón tay thứ ba vào trong anh. Zhang Hao lại cắn cậu, răng cắm sâu vào môi dưới của Hanbin; nhưng lần này Hanbin đã biết điều hơn, lưỡi cuốn chặt lấy Zhang Hao đồng thời đụ anh bằng ngón tay, chọc ngoáy khắp nơi cho tới khi anh cong lưng khỏi giường và nụ hôn biến thành những tiếng rên rỉ đứt quãng.
Hanbin hết sức tỉ mỉ chuẩn bị Zhang hao - điều cuối cùng cậu muốn làm là khiến anh đau, nhưng người nọ lại rất không biết điều, liên tục khiến cậu mất tập trung với đôi mắt mịt mù và khoé miệng đỏ ửng như đang bị bắt nạt. Những gì cậu thực sự muốn làm là khiến Zhang Hao bắn trên tay cậu, sau đó là trong miệng cậu và cuối cùng là trên dương vật cuả cậu. Nhưng chúa ơi, thời kì trơ tuyệt đối là có thật; Zhang Hao chắc cọc chết mẹ nếu cậu làm anh bắn sớm quá, đặc biệt là trước mấy tiếng meo meo kìm nén của anh.
"Bin à," Zhang Hao rên rỉ, hơi thở run rẩy khi Hanbin xoay ba ngón tay trong anh, "vậy là đủ rồi." Như thể anh lo Hanbin nghe không hiển, Zhang Hao nhấn gót chân vào hõm lưng Hanbin và ra lệnh. "Chơi anh đi."
Hanbin không cần phải nói hai lần. Mặt cậu đỏ bừng khi nghe thấy tiếng nước nhớp nhát lúc rút ba ngón tay ra, vội vàng chùi tay lên ga giường trước khi vớ lấy chiếc bao cao su. Cậu nứng tới mức run cả tay, run nhẹ thôi nhưng vẫn không thoát khỏi tầm nhìn của Zhang Hao. Cậu lóng ngóng xé mở bao cao su do tay vẫn còn xíu dầu bôi trơn.
"Để anh." Zhang hao lầm bầm trước khi giật lấy bao cao su, xé mở từ một góc khác. Hanbin cảm thấy có chút hốt hoảng khi Zhang Hao khoá mắt với cậu, cảm giác ngày một tăng lên khi anh ngậm bao cao su vào mồm và mút lấy phần đỉnh. Không rời mắt, Zhang Hao nắm lấy gốc dương vật của Hanbin và quỳ xuống để đeo bao cao su lên em nhỏ bằng miệng. Xúc cảm nóng ấm bất chợt khis Hanbin bắn một chút nhẹ, bởi vì con cặc gì vậy mấy má. Một phần nhỏ xíu trong cậu cảm thấy ghen tị trước động tác chuyên nghiệp của anh và tự hỏi ai là người từng có đặc quyền ngủ cùng Zhang hao, nhưng cậu đè nén suy nghĩ đó bằng cảm giác choáng váng, kể cả khi Zhang Hao làm vẻ mặt khinh bỉ vcl.
"Vị như cứt vậy."
"A, em xin lỗi. Nó không vị bởi em không có ngờ anh sẽ...." Hanbin đỏ mặt khi Zhang Hao cười đểu một cái.
"Nóng quá chời nhỉ?"
"Còn hơn cả nóng ấy chứ." Hanbin thừa nhận, đau khổ trước sự lạnh lẽo của gel bôi trơn khi cậu đổ phần còn lại lên dương vật mình. "Anh làm em phát đeannnn." Zhang Hao nhắm hờ mắt, quan sát Hanbin tự sục mấy lần.
"Anh cũng vậy." Anh lầm bầm, chống củi chỏ xuống giường trong khi Hanbin chỉnh lại vị trí. Hanbin ôm lấy eo Zhang Hao, nghiến chặt răng khi cậu từ từ tiến vào, khoái cảm bao trùng lấy dương vật cậu trong khi Zhang hao run rẩy trước sự xâm nhập, úp mặt vào gối sau khi Hanbin đâm toàn bộ vào trong anh. Hanbin nhẹ nhàng xoa tròn trên làn da mềm mại, viết ra chữ cái đầu tiên trong tên của hai người đồng thời cúi mình hôn môi Zhang hao, điều mà cậu nhanh trong nghiện thấy mẹ. Môi họ nhẹ nhàng và ẩm ướt đụng vào nhau, không chút vội vã; tay Zhang Hao lần theo từng đường mực trên hình xăm của Hanbin. Hanbin thấy yên bình tới lạ; nếy cậu bỏ qua sự thật rằng chim cậu đang vùi sâu trong cơ thể của cờ rút lâu năm; cảm giác như ở nhà vậy, Zhang Hao nằm trong tay cậu và trên gối của cậu, ngọt ngào hôn cậu.
"Em có thể di chuyển rồi." Zhang Hao lắc hông, rên rỉ khi dương vật Hanbin di chuyển trong cửa động của mình. "Em bự quá." Nghe như tiếng chửi vậy.
"Ừ." Hanbin đồng ý, thích thú với cách Zhang Hao nhắm nghiền mắt khi cậu bắt đầu di chuyển. "Anh có thích không, ca ca?"
"Hnnnh," Zhang Hao ráng sức nói, tay chân quờ quạng lung tung khi mỗi cú thúc đẩy anh ra xa một chút. Hanbin cảm thấy thật căng và đầy bên trong anh tới mức tắc thở, "Ah, ah..." - nhấn chìm Hanbin trong từng tiếng rên đứt quãng mà cậu hầu như không thể nghe thẩy, gấp gáp thở trên miệng và hai môi dính chặt mỗi khi một trong hai có thê vào đúng vị trí. Hanbin không thể nào quên được cách Zhang Hao nâng hông khỏi ga giường, giúp cậu đẩy vào sâu hơn cho tới khi Hanbin lướt qua điểm yếu nhất trong cơ thể anh. Zhang Hao khóc rất xinh, nước mắt lấp lánh nơi khoé mắt và chực trào ra mỗi khi Hanbin liên tục giày vò tuyến tiền liệt của anh. Zhang Hao cắn chặt ngón tay giữa hai hàm rằng để ngăn chạn tiếng rên rỉ của mình.
"Hạo hyung, rên cho em nghe đi." Hanbin hổn hển cầu xin, gạt ngón tay của Zhang Hao sang một bên để thay bằng tay của mình. Dù chỉ một vết răng nhỏ xíu cũng đủ làm cậu đau nhói - nếu Zhang Hao muốn cắn cái gì đó, xin hãy cắn lấy Hanbin này.
"Hàng xóm," Zhang Hao nhắc nhở cậu, và đúng thế, tường của họ rất mỏng, xong sau khi Zhang Hao liếm mút ngón tay cậu và một giọt nước mắt chảy dài trên mặt anh, Hanbin cảm thấy mình phát điên con mẹ nó rồi.
"Họ sẽ quen thôi." Hanbin mượt mà nói, chớp mắt và rên rỉ khi Zhang Hao siết chặt lấy cậu. "Bảo bối, anh có thích không."
"Im mồm." đó là những gì Hanbin nghĩ Zhang Hao lùng bùng muốn nói, thế nhưng, anh lại đảo mắt rồi đột ngột quắp chặt lấy hông cậu. Hanbin khá chắc mấy từ vàng ngọc mà Zhang Hao đang nhả ra là từ chửi bậy bằng tiếng Trung - cậu sẽ hỏi sau – nhưng cậu nghe rất rõ tiếng rên rỉ đỏi nhiều hơn và mạnh hơn của anh; môi miệng không còn đủ sức mút tay Hanbin nữa. Thoả mãn và nóng lòng muốn chiều chuộng anh, Hanbin nhượng bộ để tập trung khai phá Zhang Hao như anh muốn; thở thật gắt khi cậu cố gắng nhẫn nhịn để được bắn cùng nhau. Khi cậu vòng tay nắm lấy dương vật của anh, cậu biết (nước mắt em rơi) trò chơi đã kết thúc - sau một cú sục thô bạo, Zhang Hao xuất tinh với một tiếng khóc; chỉ cần nhìn thấy một Zhang Hao hoàn toàn rã rời đã đủ khiến Hanbin lên đỉnh, tầm nhìn mờ đi khi Zhang Hao vắt kiệt tất cả những gì anh xứng đáng nhận lấy.
Mặc dù vẫn còn vô cùng yếu ớt và choáng ngợp, Hanbin vẫn cúi xuống hôn lên từng giọt nước mặt và sao sa trên mặt Zhang hao – vệt lệ chí trứ danh, những nốt ruồi rải rác trên má và quai hàm anh, và những giọt nước mắt đọng trên cằm anh – "em thích anh nhiều lắm, hyung." Chỉ cần một ánh nhìn trìu mến và yếu đuối của Zhang Hao là đã quá đủ với Hanbin rồi.
Cậu nghĩ vậy là đủ rồi, nhưng sau khi cậu nghe "Anh cũng rất thích em," bằng một chất giọng thỏ thẻ hiếm hoi, Hanbin biết cậu sẽ luôn muốn Zhang Hao lặp lại lời thích cho tới khi nó trở thành tình yêu thực sự.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, cuối cùng cậu cũng có thể ôm anh vào lòng - cậu biết mình là một người rất thích ôm ấp - cậu tự hỏi thành tiếng, "Tụi mình có nên cảm ơn Matthew không?"
Zhang Hao khinh bỉ khịt mũi. "Em nên cảm ơn anh nè. Một tay anh lo hết. Và với cái cách Matthew xin lỗi anh sáng nay thì anh thực sự nghĩ em đã làm một việc gì đó rất sang chấn rồi."
".. Ồ." Hanbin dỗi. Wow. Matthew không tin cậu tới vậy luôn hả? Hay cậu nên cảm thấy biết ơn vì Matthew luôn giúp đỡ cậu...?
"Nhừng mà, đúng vậy, đi phát bánh gạo đi." Zhang Hao nhẹ nhàng cười khúc khích để cho Hanbin biết đó chỉ là một trò đùa thôi nhưng Hanbin có chút muốn nghiêm túc hoá vấn đề. Cuối cùng thì cậu cũng có thể ăn mừng chuyện tình của đời mình rồi.
Hanbin hôn nhẹ lên trán anh, âu yếm, suýt chút nữa từ mình ngáo đá trước sự thật rằng Zhang Hao bây giờ đã là của mình và thời gian bên nhau của họ sẽ kéo dài tới vô tận. "Chiều theo ý anh tất."
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com