Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.5

NHÀ THI ĐẤU

Park Hana cùng các bạn tản bộ khắp sân trường để tiêu hoá thức ăn từ bữa cơm trưa. Họ đi hết vòng quanh trường và cuối cùng dừng lại ở nhà thi đấu.

Hana vừa đặt chân vào trong, bạn cô đã bất ngờ thốt lên:

- Xem kìa Hana, là ai đằng đó!

Hana quay ngoắt đầu về phía bạn cô chỉ tay, nheo mắt quan sát và mỉm cười, thốt lên:

- Trùng hợp vậy sao?

Cô dẫn nhóm bạn năm người đến hàng ghế chờ bố trí rải rác quanh nhà thể chất, khéo léo chọn vị trí cho góc quan sát tốt nhưng khuất tầm nhìn với những người chơi bóng rổ trên sân. Từ nơi này, cô và các bạn có thể dễ dàng xem trận đấu, nhưng họ không thể nhìn thấy cô.

- Không biết "người ấy" có ở đây không ta? Bạn của "người ấy" đã xuống đây rồi. - Hana bâng quơ lên tiếng ghẹo bạn, rồi cô xoay mặt, nhìn bạn cười đầy ẩn ý.

Trận bóng kéo dài được mười phút, Jisung đột nhiên xin dừng, cậu chạy đến gần nơi Hana đang ngồi. Cô giật bắn mình, vỗ nhẹ đùi các bạn, cằm hất về phía cậu.

Jisung vớ vội cái khăn nằm vất vưởng trên ghế, lau tóc và cổ, cậu vặn nắp chai nước chuẩn bị uống thì bỗng được Hana gọi:

- Jisung lớp 10/3 ơi, cậu còn nhớ mình không? - Hana giao tiếp rất khéo, cô biết cách nhìn thẳng vào mắt đối phương khi trò chuyện, đôi mắt cô sâu hun hút, xoáy thẳng vào tâm can. - Mình là Park Hana lớp 10/4, cậu đã giúp mình bắt gián ở viện dưỡng lão đấy.

- À... ra vậy. Xin lỗi cậu nhé, trí nhớ mình hơi tệ. - Jisung đáp.

- Cậu chơi bóng hay lắm đấy, rất thú vị!

- Ừ, cảm ơn nha! Các cậu ngồi đây được bao lâu rồi? - Jisung hỏi Hana và các bạn.

- Mới được khoảng mười phút thôi, bọn mình có chút hứng thú với bóng rổ. Mà cho mình hỏi này, nghe nói lớp cậu có một học sinh người Trung mới chuyển vào, cậu ấy chơi violin cừ lắm đúng không?

- Phải, làm sao cậu biết thế?

- Mình may mắn được chứng kiến màn biểu diễn của cậu ấy ở viện dưỡng lão. Cậu ấy tên gì vậy nhỉ? - Hana nghiêng đầu nhìn tôi.

- Đó thực ra là "anh" đấy, anh tên Zhang Hao, lớn hơn tụi mình một tuổi. Do chuyển nhà sang Hàn nên anh học lại lớp mười, nhập học vào đầu học kì II. Anh rất giỏi violin.

- Ồ, ra vậy, mình rất ngưỡng mộ những người giỏi âm nhạc. Còn cậu xuống chơi một mình sao, có rủ ai không?

Jisung ngoảnh mặt đi, tìm kiếm Hanbin trên khoảng sân chính. Hana tranh thủ lúc cậu không tập trung liền vội liếc nhìn các bạn mình một lượt, chân mày nhẹ nhướng lên. Khi Jisung trả lời, cô rất nhanh trở lại trạng thái cũ.

- Cậu thấy người tóc đen, để mái, da trắng kia không? Chắc các cậu không nhận ra đâu, nhưng đó là Hanbin, bạn thân của mình. Hôm nay mình chơi với cậu ấy. - cậu vừa nói vừa nở nụ cười tươi rói, như thể vô cùng tự hào về người bạn của mình.

- Vậy sao... mình sẽ ghi nhớ! Cảm ơn cậu nhé, cậu đi đi. - Hana lịch sự chìa tay về phía trung tâm nhà thể chất, ý tiễn Jisung.

Cô đợi cậu rời khỏi hẳn mới cất tiếng:

- Zhang Hao... Zhang Hao... cái tên nghe thật kiêu hãnh.

- Anh ta vừa đẹp trai lại vừa có tài, người như vậy tìm ở đâu được nhỉ? - bạn cô cảm thán.

- Biết tên "người ấy", cũng biết lớp rồi. Ha Siyeon đã vừa ý chưa?

Hana nói, kéo sự chú ý của mọi người về một cô gái trong nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com