Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Kì thi cuối khóa kéo dài trong ba ngày và vào 20 tháng 12, học sinh Hàn Quốc chính thức được nghỉ đông. Chúng tôi sẽ quay lại trường vào tháng một và kết thúc năm học trong một tháng sau đó.

Đúng mười giờ sáng, bố nhẹ nhàng gõ cửa, đánh thức tôi từ giấc mộng đẹp. Tôi cau có đáp lại bằng giọng ngáy ngủ:

- Còn sớm lắm mà!

- Jisung nhanh lên ra đón bạn, Hanbin đến thăm con.

Tôi vội vàng bật tung chăn gối, thay đồ xuống gặp cậu.

Hanbin chờ tôi trước cửa nhà cùng anh Zhang Hao, cả hai cầm bánh sinh nhật và một túi đồ nặng trĩu rau củ quả đợi tôi dẫn vào trong. Họ chào đón tôi bằng nụ cười sáng rực.

- Sinh nhật vui vẻ!

Hanbin và anh đồng thanh nói, và tôi thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Đây là lần đầu tiên tôi được chúc mừng sinh nhật trong cuộc đời.

- Vào nhà đi, đứng đây lạnh lắm! - tôi giục họ.

- Hôm nay hãy để anh và Hanbin lo cho mọi người, em và ba mẹ chỉ việc chờ đợi thôi. - anh Zhang Hao vừa đi vừa bảo.

Họ cúi đầu lễ phép chào người lớn, bố mẹ tôi đón tiếp Hanbin và anh rất niềm nở. Phải rồi, cậu từng là "vị cứu tinh" của gia đình chúng tôi mà.

Zhang Hao cẩn thận đặt giỏ lên bàn bếp, bên trong toàn những củ quả, thịt tươi. Tôi hỏi:

- Sao nhiều thế, các cậu tự mua à?

- Đúng rồi đóoo. - Hanbin trả lời, kéo dài giọng.

Tôi cảm động phát khóc.

Hanbin và anh lấy từng món đồ ra, chuẩn bị sơ chế. Mẹ tôi cảm ơn và liên tục giành phần phụ mấy đứa nhỏ.

Căn bếp hôm ấy có tận bốn người loay hoay chuẩn bị bữa trưa, âm thanh cười nói rộn ràng vang lên chiếm lấy ngôi nhà nhỏ. Nhưng bình yên chẳng được bao lâu, nơi đây dần biến thành bãi chiến trường,

Như tôi đã đoán trước, "qua nhà Jisung ăn sinh nhật" chỉ là một cái cớ, âm mưu thật sự mà thằng nhóc Hanbin và anh Zhang Hao ấp ủ là quậy tan nát nhà tôi.

Bọn trẻ vị thành niên hiếu động khôn tả, họ chạy khắp nhà, làm đổ tung đồ đạc. Anh Zhang Hao ban đầu còn ngần ngại nhưng nhanh chóng nhập cuộc cùng Hanbin. Tôi chỉ định đứng xem họ phá phách nhưng rốt cuộc cũng bị cuốn vào.

Chúng tôi hăng hái đùa giỡn tới mức quên mất phải phụ mẹ nấu ăn. Mãi đến khi cơm canh sẵn sàng và mẹ gọi, ba đứa mới chợt nhận ra mình đã quên bẵng đi nhiệm vụ chính. Chúng tôi áy náy vô cùng.

Tuy người lớn cùng ăn với chúng tôi, nhưng bữa cơm vẫn diễn ra trong không khí tự nhiên vì Hanbin biết kết nối hai bên vào cuộc trò chuyện. Anh Zhang Hao ăn uống rất từ tốn và có phần kén chọn, anh tỏa ra phong thái điềm đạm, cao quý của một thiếu gia được dạy bảo cẩn thận từ nhỏ.

Chúng tôi cùng nhau rửa bát, xem tivi và ôm gối ngủ thẳng cẳng đến chiều tối. Khi thức dậy, ba đứa lục tục đem bánh kem ra cắt.

Con số mười sáu rực rỡ sắc màu cắm trên chiếc bánh sinh nhật mãi là kí ức đẹp nhất năm 2011 của tôi. Tôi sinh ra vào mùa đông, vào đúng giáng sinh, khi học sinh trên cả nước đã bắt đầu kì nghỉ. Công nghệ lúc ấy chưa phát triển nên chẳng ai gọi điện chúc mừng, nếu có, họ chỉ nhớ đến ngày lễ ở nơi tây phương xa xôi kia.

Hằng năm cứ vào ngày này tôi đều trông chờ một câu chúc, xã giao cũng được, khách sáo cũng không sao. Nhưng bất kể khi nào điện thoại reo, lời nhắn được gửi tới cũng là "giáng sinh vui vẻ", "làm ăn phát đạt", thứ dành cho tôi không bao giờ đến. Lâu dần chính tôi cũng quên mất sinh nhật mình. Vì vậy mà sự xuất hiện của Hanbin và anh Hao ngày hôm ấy là món quà vô giá, nó lớn hơn tất thảy mọi thứ tôi từng nhận trên đời. Tôi cảm động lắm, giây phút tôi thấy họ cầm bánh kem đứng co quắp chịu lạnh trước cổng nhà, trái tim tôi run rẩy không ngừng.

- Em sao đấy? - Zhang Hao hỏi vì thấy mắt tôi long lanh.

- Có làm sao đâu! - tôi phủi tay, chớp mắt để lệ đọng trên khoé mi trôi đi.

- Hôm nay tớ và anh ngủ lại đây được không? Anh Hao đã xin ba mẹ rồi, khó lắm mới được đấy.

- Được chứ, cứ tự nhiên, nhưng tớ phải hỏi ba mẹ đã. Các cậu đã mang quần áo chưa?

Hanbin cười hì hì mang balô ra khoe với tôi, bên trong chất đầy áo quần và bàn chải. Hóa ra họ đã lên kế hoạch từ trước, chỉ đợi được tôi chấp thuận.

- Á à, hai người thông đồng với nhau đó à, không báo cho chủ nhà biết một câu luôn.

- Tớ biết thế nào cậu cũng đồng ý mà.





Mười một giờ tối, chúng tôi rủ nhau lên sân thượng ngắm sao. Hiện tượng trăng non vừa xảy ra hôm qua, nghĩa là hôm nay trăng vẫn lờ mờ chưa tỏ, đây là điều kiện khá tốt để quan sát bầu trời. Tôi dẫn đường lên lầu, trải tấm chiếu để ba đứa nằm lên.

Vòm không bao la như tấm lưới đánh cá khổng lồ, giăng lấy cả tỉ vì sao trong một cú ném. Tôi băn khoăn không biết vị ngư dân sở hữu tấm lưới ấy là ai, họ hẳn có sức mạnh vô song, có thể ôm lấy cả vũ trụ rộng lớn vào lòng.

Hanbin chỉ tay lên trời và nói:

- Nếu từ đây có thể nhìn thấy hành tinh xa nhất trong hệ Mặt Trời thì anh Zhang Hao chính là sao Hải Vương!

Nghe cậu nói, Zhang Hao vươn người ngồi dậy, chống cằm hỏi cậu:

- Tại sao thế?

- Hải Vương tinh nằm ở vị trí rất xa so với Trái Đất, chính vì lý do này mà người ta phải mất rất lâu mới có thể tìm đến nơi đây, cũng tựa như anh Hao, nếu chỉ giao tiếp qua loa thì ai cũng nghĩ anh lạnh lùng, khó hiểu. Nhưng càng tìm hiểu về anh, em càng thấy anh thú vị, độc đáo hơn nhiều so với những gì anh thể hiện ra bên ngoài...

Hanbin ngập ngừng định nói tiếp rồi lại thôi, Zhang Hao im thin thít lắng nghe cậu. Anh đợi cậu không nói gì nữa mới ngả người ra chiếu, nhẹ nhàng cảm thán:

- Em đôi khi có những cảm nhận thật kì lạ...







Hanbin hối ba đứa đi ngủ sớm, bắt buộc trước mười hai giờ khuya, chúng tôi thắc mắc lý do lắm nhưng cậu nhất quyết không trả lời. Trẻ con qua nhà bạn ngủ có ai nằng nặc đòi như cậu không?

Chúng tôi trải đệm trên đất, tôi nằm giữa Hanbin và anh Zhang Hao, chúng tôi kể chuyện gia đình một hồi và lần lượt chìm vào giấc ngủ. Tôi thuật lại sự cố gần một năm trước để anh Hao biết vì sao tôi và Hanbin trở thành bạn thân; anh cũng rất cởi mở bộc bạch về cha mẹ mình, về cách họ nghiêm túc thế nào và cấm cản anh ra sao. Trải qua ba tháng kể từ khi nhập học, đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi anh thật sự mở lòng để đón nhận những con người lạ lẫm vào trong cuộc đời mình. Hanbin im lặng lắng nghe nhưng không thốt một lời, cậu rất ít khi kể về gia đình.

Tôi và anh Hao thiếp đi trước, còn Hanbin liên tục ngọ nguậy không yên suốt cả buổi tối. Mãi đến ba giờ sáng, cậu đẩy chăn, ôm gối rón rén đứng dậy. Thoạt đầu, tôi không biết cậu đi đâu, nhưng rồi tôi trố mắt sững sờ bởi cậu đặt gối xuống cạnh chỗ anh Hao. Cậu không thoải mái với tôi sao? Tôi tự hỏi, và tôi càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy cậu từ từ vươn tay ôm lấy anh.

Zhang Hao bị đánh thức bởi động chạm của cậu, anh quay sang cậu thì thầm gì đó và vòng tay ôm cậu vào lòng.

Tôi nhìn họ, tim đập thổn thức trong lồng ngực. Hanbin và anh Zhang Hao đã thân nhau từ lúc nào? Họ đã làm gì mà tôi không biết?

Hay có phải... người tôi thích đã đem lòng cảm nắng người khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com