Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh lạnh lùng thật đấy

Chuyện Sung Hanbin đang theo đuổi hội trưởng hội học sinh thì trong trường ai cũng biết

Zhang Hao là một học sinh xuất chúng, có vẻ ngoài đẹp trai và nhiều tài lẻ nên số người theo đuổi anh cũng không ít. Nhưng nếu nói về độ mặt dày thì trong số những người theo đuổi ấy, Sung Hanbin là số một

Zhang Hao vẫn không thể quên được cái ngày tuyển thành viên mới cho hội học sinh, ấn tượng của anh về Sung Hanbin rất tốt, cái cách cậu ta trả lời phóng vấn rất cuốn hút, mọi câu trả lời gần như là hoàn hảo. Cậu này chắc chắn sẽ có một suất vào hội học sinh, Zhang Hao nghĩ thầm, đến cuối buổi phỏng vấn, anh hỏi cậu

- Em có câu hỏi gì cần anh giải đáp không?

- Em có thể theo đuổi anh được không?

Zhang Hao đứng hình nhìn người con trai trước mắt, cậu ta trông rất bình thản nhưng lại rất nghiêm túc, cười lên trông rất đáng yêu làm anh cảm thấy lúng túng

- Câu hỏi này không liên quan đến hội học sinh, anh cho là em không còn câu hỏi nào khác, buổi phỏng vấn kết thúc tại đây, chúc em có kết quả tốt.

May cho anh, Sung Hanbin không cố hỏi thêm câu gì khác mà chỉ vâng vâng dạ dạ, cảm ơn anh rồi bước ra khỏi phòng

Người theo đuổi Zhang Hao thì không thiếu nhưng Hanbin là người đầu tiên dám hỏi câu này trong một buổi phỏng vấn, có chút ấn tượng.

Như dư đoán, Sung Hanbin đã thành công trở thành một thành viên của hội học sinh, và chuỗi ngày tiền đình của Zhang Hao cũng bắt đầu.

- Buổi họp đầu tiên kết thúc, mọi người có câu hỏi nào không?

May thay không ai có câu hỏi gì, kể cả Sung Hanbin, Zhang Hao thở dài nhẹ nhõm, anh coi như hôm trước là cậu đùa vậy

Khi mọi người ra về hết, Hanbin cố nán lại đến khi chỉ còn hai người làm anh cảm thấy rất khó xử

- Hội trưởng ơi, em có câu hỏi

- Không liên quan đến hội học sinh thì đừng hỏi

- Anh cho em một cơ hội được không?

- Tôi đã bảo không liên quan đến hội học sinh thì đừng hỏi mà, và câu trả lời là không

Tưởng chừng nói vậy cậu ta sẽ bỏ đi nhưng Zhang Hao đã lầm

- Anh đáng yêu thế, không cho em hỏi mà vẫn trả lời, em nghe không rõ vế sau nên em cho là có nhé, tạm biệt học trưởng, chúc anh có một ngày vui vẻ

Hanbin nói xong cười tươi rói bước ra ngoài, để lại trong phòng một Zhang Hao đứng hình vì cạn lời, anh cũng phải cảm thán rằng cậu ta là người mặt dày nhất anh từng gặp

Những ngày sau đó, Zhang Hao cảm thấy như kiếp trước mắc nợ Sung Hanbin hay sao mà ngày nào cậu cũng bám theo anh như đòi nợ, sau mỗi tiết học, mới bước ra khỏi cửa đã thấy gương mặt tươi rói của cậu, cùng với hộp sữa dâu. Thành ra cả trường đều biết rằng có một Sung Hanbin đang hết mình theo đuổi học trưởng.

- Bộ cậu trốn tiết hay gì?

- Em trốn 5 phút cuối thôi mà hihi

- Đừng làm vậy nữa

- Anh không cản em được đâu

- Sao cũng được

Zhang Hao cũng chả muốn đôi co với đàn em, khổ nỗi cậu ta bám theo anh từ lớp đến căn tin, từ căn tin đến phòng của hội học sinh, có hôm còn đòi đưa anh về, dĩ nhiên chỉ nhận được cái lườm của Zhang Hao

- Hội trưởng, sao anh lạnh lùng thế?

- Vậy đừng bám theo tôi nữa

- Không

Zhang Hao lạnh lùng có tiếng trong trường rồi, Hanbin lại mê cái vẻ lạnh lùng ấy, mê cái phong thái bất cần đời của anh, không quan tâm anh lạnh lùng thế nào, cái gì Hanbin muốn, cậu sẽ có bằng được

Làm người yêu em nhé:
Hội trưởng, đi chơi với em điii

Zhang Hao:
Cậu rảnh quá à?

Làm người yêu em nhé:
Vâng :33, đi chơi với emm

Zhang Hao:
Tốt quá, hội học sinh có thêm việc cho cậu này

Làm người yêu em nhé:
Đi chơi với em thì em làm 😌

Zhang Hao:
Được rồi, tôi sẽ nhận xét cậu "trốn việc"

Làm người yêu em nhé
Thế anh đi chơi với em hả? 😍

Zhang Hao:
Có chữ nào tôi viết ám chỉ vậy hả?

Làm người yêu em nhé
Huhu, vậy em làm xong anh đi chơi với em nhé 🥺🥺🥺

Zhang Hao:
Cậu thấy tôi rảnh lắm à? Hay cậu chê giáo viên không giao nhiều bài tập?

Làm người yêu em nhé
Em xin lỗi, anh học đi ạ 😭
Anh lạnh lùng thật đấy

Nhiều lúc Zhang Hao không biết mình có quá đáng không, anh không thấy phiền khi được theo đuổi, thực sự anh có chút rung động, nhưng việc theo đuổi nó lại rất mất thời gian, anh không muốn nó gây ảnh hưởng xấu đến hậu bối của mình

Zhang Hao thực ra rất ngưỡng mộ Hanbin, nhất là lúc làm việc, khi làm việc với hội học sinh thì cậu như một người khác vậy, sự chuyên nghiệp của cậu khiến mọi người khó có thể nghĩ rằng đây mới chỉ là sinh viên năm nhất, mọi công việc được giao cậu đều hoàn thành xuất sắc. Cơ mà Hanbin khi ở ngoài phòng của hội học sinh thì cứ như chủ nợ vậy.

- Hội trưởng, ăn trưa đi

- Tôi chưa đói

- Em không quan tâm, anh phải đi với em

...

- Hội trưởng, dạy em toán cao cấp

- ???
....

- Hội trưởng, em về cùng anh nhá

- Không

...

- Hội trưởng, đi xem phim không?

- Tôi không rảnh
...

- Hội tr...

- Không
...

- Hội trưởng, em buồn

- Làm sao?

- Anh chả quan tâm em gì cả

- Từ bỏ đi

- ...

Bình thường Hanbin sẽ thản nhiên mà nói "không" nhưng cậu do dự rồi, nếu lúc trước cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu kiên trì theo đuổi thì sẽ có một ngày anh rung động thôi, nhưng có vẻ như cậu đã lầm, bây giờ cậu nhận ra một chút cơ hội nhỏ nhoi cậu cũng không có. Đau lòng quá nhỉ?

Zhang Hao không có ý như vậy, anh không hiểu sao lúc ấy lại buột miệng nói ra ba chữ đó, anh biết mình đã khiến Hanbin tổn thương, nhiều lần là đằng khác, chỉ vì anh không muốn thừa nhận rằng mình đã thích đối phương từ lúc nào không hay, Zhang Hao chưa sẵn sàng bước vào mối quan hệ mới, nên cự tuyệt Hanbin có lẽ là giải pháp tốt nhất, nhưng mà cũng đau lòng thật nhỉ.

Mấy ngày sau, không ai thấy bóng dáng của Sung Hanbin lẽo đẽo đi theo Zhang Hao nữa, anh cũng cảm thấy trống vắng lạ thường, bước ra khỏi lớp không thấy gương mặt tươi cười của Hanbin cùng với hộp sữa dâu nữa, cũng không có người bám theo anh từ lớp đến căn tin rồi đến cả phòng hội học sinh nữa, cảm giác trống trải này lại  khiến anh rất khó chịu.

Zhang Hao:
Nay cậu không đi học à?

Làm người yêu em nhé
Có ạ, hội học sinh có việc mới ạ?

Zhang Hao:
Không, tôi chỉ hỏi thôi

Zhang Hao hiểu ra được rằng Hanbin từ bỏ thật rồi, giờ hối hận cũng có được gì đâu, Zhang Hao cũng biết trên đời này tồn tại hai chữ "nghiệp quật" mà, lí trí thì bảo rằng không sao đâu nhưng con tim anh nhói lắm

Chiều hôm ấy, trên đường đi học về không hiểu sao Zhang Hao chẳng muốn về nhà luôn mà lại rẽ vào công viên ngay gần trường, đi dạo một hồi anh cũng cảm thấy tâm trạng tốt lên, đang dạo chơi, anh thấy bóng dáng cậu trai đang ngồi gần đài phun nước có chút quen thuộc

Sung Hanbin?

Bên cạnh Hanbin là bóng dáng của một cậu trai khác, là Seok Matthew, cũng là thành viên của hội học sinh nên anh biết rất rõ, nhóc này kém Hanbin một tuổi nhưng học vượt. Zhang Hao vô thức bước tới chỗ hai người từ đằng sau, anh khựng lại khi nghe thấy Matthew cất tiếng

- Hyung từ bỏ thật ạ? Mọi chuyện có ổn không ạ?

- Không, em nghĩ gì vậy, anh chỉ đang tạm nghỉ thôi, dù học trưởng có hơi lạnh lùng nhưng mà anh sẽ cố gắng mà

- Thế mới là Hanbin Hyung mà em biết chứ, nhưng anh làm em lo đấy, chưa bao giờ em thấy có người kiên trì theo đuổi học trưởng như anh cả. Nếu là em, em sẽ khóc khi bị từ chối mất

- Anh không biết, anh thích Hao Hyung lắm, dù cơ hội bằng không anh cũng muốn thử

- Em ngưỡng mộ anh thật, cố lên anh nhé, mình về thôi

- Em về trước đi

- Anh đừng ngồi lâu quá nhé, tối lạnh đấy

- Ừ

Không biết đã bao lâu kể từ khi Matthew rời đi, khoảng không rơi vào lặng im từ lúc nào không hay, có lẽ Hanbin cần sự lặng im ấy nhưng Zhang Hao thì không, nó khó chịu lắm, nó khiến anh cảm thấy rối bời, người mình thích đang ở trước mắt nhưng anh không thể nào đọc được tâm tư của cậu. Tất nhiên khi nghe cậu nói cậu sẽ không từ bỏ, anh vui lắm, nhưng anh không thể nào biết được cậu nghĩ gì, sự im lặng ấy như đang dày vò Zhang Hao

- Hao Hyung, em phải làm sao đây?

Zhang Hao giật mình, tưởng chừng mình đã bị phát hiện, nhưng anh chợt nhận ra Hanbin chưa từng gọi mình như thế bao giờ cả, lén nhìn về phía cậu, anh thở phào khi thấy Hanbin vẫn quay lưng lại với anh

- Anh à, em không biết em có thể cố đến bao giờ nữa.

Zhang Hao bắt đầu nghe thấy tiếng thút thít đến từ phía Hanbin, anh hoảng hốt, thì ra đây là cảm giác bất lực đến tận cùng khi bị người mình thích không đáp lại tình cảm sao? Nếu thế thì đau lòng thật sự

Zhang Hao cũng muốn khóc, anh cảm thấy thương Hanbin, nó không xứng nhận được như vậy, tất cả những gì nó làm chỉ vì muốn gần anh hơn nhưng anh thì chỉ cố đẩy nó ra xa vì không muốn thừa nhận bản thân thích nó, không công bằng một chút nào cả.

Tiếng thút thít vẫn chưa có dấu hiệu dừng, nó như muốn bóp nghẹt trái tim Zhang Hao, nhưng dằn vặt bản thân thì làm được gì chứ? Khi Zhang Hao nhận ra rằng mình phải làm gì đó, anh đã vô thức tiến đến phía cậu từ lúc nào không hay, anh hít một hơi thật sâu rồi ngồi ở vị trí kế bên cậu, khi đối phương chưa kịp định hình, anh đã lên tiếng

- Trời đẹp thế này không thích hợp để khóc đâu.

Zhang Hao như muốn vả vào mặt mình, đây là lời an ủi tệ nhất mà anh từng nghe, dù nó phát ra từ chính miệng của mình. Đúng như dự đoán, Hanbin còn khóc to hơn

- Trời xấu...xấu tính như Zhang Hao.

Cũng đúng mà, Zhang Hao nghe chỉ biết cười trừ thôi chứ không cãi nổi, ai bảo anh làm tổn thương Sung Hanbin, nhiều lần là đằng khác, bị cậu kêu xấu tính là còn nhẹ đấy. Anh thở dài đi đến trước mặt cậu, cúi xuống khẽ lau nước mắt cho cậu

- Ừ anh xấu tính, anh xin lỗi.

Hanbin thấy thế được đà lấn tới

- Anh còn không thương em nữa, anh chả quan tâm em, đồ lạnh lùng. Giờ anh dịu dàng cho ai coi, anh bảo em từ bỏ đi mà dịu dàng thế sao em từ bỏ được, anh bị đa nhân cách à?

Zhang Hao chỉ biết cười bất lực nhìn cậu khóc, cũng có cãi lại được đâu, cơ mà sao giờ lại thấy Sung Hanbin đáng yêu thế nhỉ, anh cứ mãi mê nhìn cậu khiến cậu thấy ngượng ngùng

- Sao anh cười em, anh phải dỗ em chứ

Zhang Hao đứng dậy, đưa tay về phía Hanbin, cậu tò mò nắm lấy tay anh thì đã nhanh chóng bị anh kéo lấy ôm vào lòng, Zhang Hao đưa tay lên xoa đầu cậu

- Anh xin lỗi, nhưng em đừng từ bỏ nhé, nếu em từ bỏ, anh sẽ theo đuổi em đến khi nào em đồng ý thì thôi.

Hanbin nghe vậy mừng lắm, cậu ôm chặt anh hơn, mãi một lúc lâu mới chịu bỏ ra. Cậu ước rằng đây không phải một giấc mơ vì việc Zhang Hao chấp nhận cậu là một điều cậu chưa dám nghĩ tới, nhưng anh ở ngay trước mắt, nở một nụ cười tươi nhìn cậu, Hanbin chưa thấy anh cười thế này bao giờ cả, cậu toàn thấy anh với vẻ lạnh lùng, khó gần thôi

- Hao Hao

- Ai cho gọi thế hả?

- Anh không cho em cứ gọi đấy, anh ơi, anh đồng ý làm người yêu em nhá

Sung Hanbin bỗng trở nên nghiêm túc, nắm lấy tay Zhang Hao, nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh ngượng ngùng quay đi

- Cân nhắc

- Đồ lạnh lùng, em mà từ bỏ thì anh không có cửa theo đuổi em đâu nhá

- Ừ ừ, anh đồng ý mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com