Chapter 2: Hamster má hồng của Zhang Hao
Tựa như tiếng chuông ngân giữa đất trời tháng 12, tuyết đầu mùa vẫn rơi nhưng thế giới của Sung Hanbin đã bừng sáng trở lại.
************
Trước khi Zhang Hao kịp rụt tay lại, cổ tay anh đã bị một lực đạo nắm lấy, nóng hổi và dứt khoát.
"Zhang Hao." - Sung Hanbin cất tiếng trả lời. Giọng cậu run run nhưng quả quyết vô cùng, như thể đang kiểm chứng một giấc mộng đẹp, nói cho cậu biết rằng người là thực.
Zhang Hao vẫn vậy, một nụ mai bung nở trong màn tuyết, xinh đẹp, mềm mại và cứng cỏi. Hanbin không biết mình đã giữ tư thế nhìn lên này bao lâu, cho đến khi cái hắt xì hơi của em bé váy hồng bên cạnh ập tới, cùng với đó là cái cười khúc khích của nụ mai trước mặt cậu. Bé gái kéo nhẹ tay áo Hanbin, nhỏ giọng thì thầm:
- Jjanguri của anh à?
Hanbin hơi ngại, không dám gật đầu cũng chẳng dám lắc đầu. Quả nhiên, hamster gan thỏ đế là thật đó. Mà Jjanguri trước mặt cậu đây lại chẳng có vẻ gì là bối rối trước lời thì thầm nhỏ đến mức cả thế giới đều nghe thấy được của em bé gái cả. Anh nghiêng đầu một chút rồi kéo tay em bé ra khỏi tay áo Hanbin, sau mới cười tươi mở lời:
- Em ơi, anh là Jang Jang, Jjanguri nè.
Bé con cũng chẳng có gì lấy là khó chịu trước hành động của anh trai trước mặt, ngược lại lại lộ ra một vẻ mặt hết sức thấu hiểu. Bé con đưa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay:
- Chào anh Guri lớn, em là guri bé con, công chúa của mẹ và hiệp sĩ của hamster mít ướt này. Anh thì sao?
Zhang Hao nhìn sang một bé con khác được chỉ đã đứng ở bên cạnh tự lúc nào, mặt mày đỏ bừng không biết là do khóc hay do lạnh, môi mím chặt, tay vẫn cầm một cành gỗ nhỏ. Rồi lại nhìn sang nhóc to đùng ngồi quỳ đang nhìn anh với đôi mắt lấp la lấp lánh.
"Y chang!"
- Ừm, chào em guri bé con, anh là guri lớn, hoàng thái tử của những bông hồng và chàng tiên tuyết của...hmmmm.... hamster má hồng.
Thế là anh phá lên cười. Hamster nhỏ với đôi má hồng mới đáng yêu làm sao. Anh thật lòng nghĩ như thế.
Rồi quay lại nhìn Hanbin, ánh mắt anh trìu mến như thể quay về ngày đầu tiên mà họ gặp nhau. Khi đó không có tuyết rơi, nhưng thời tiết thì đã lạnh rồi. Hai con người, đại diện cho hai nhóm, nhìn thấy nhau, trao nhau nụ cười rạng rỡ nhất. Đổ một ánh mắt, cơn say theo một đời. Kể từ ngày đó, sợi tơ duyên đã định buộc chặt nơi đầu ngón út của hai vì sao sáng nhất ấy. Là ông trời khéo sắp đặt hay định mệnh của đôi ta vốn phải như thế.
Em bé gái có vẻ thích câu trả lời này lắm. Em tiến lên một bước, một tay che miệng, giọng thì thầm lúc này thì đã nhỏ hẳn xuống:
- Hamster má hồng của anh đã đá bay đầu em người tuyết của em đấy.
- Vậy sao? - Zhang Hao mở to hai mắt, liếc mắt về phía Hanbin, giả bộ phối hợp một chút. - Vậy phải làm sao bây giờ? Bình thường hamster má hồng của anh cẩn thận lắm, làm gì cũng rõ ràng, cẩn thận, nhìn đường chẳng bao giờ lơ đãng đâu. Chẳng hiểu sao hôm nay lại thế. Không thì để anh và hamster của anh nặn giúp em một em người tuyết khác xinh hơn, to hơn nhé.
Dừng lại một chút, Zhang Hao nói tiếp:
- Dù sao, dù sao thì người lớn bọn anh....
- Dù sao người lớn bọn anh cũng có kinh nghiệm hơn một chút đấy! - Em bé vội nói lại tiếp câu nói dang dở của Zhang Hao trong ánh mắt hết sức kinh ngạc của anh.
....
Mặc cho câu chuyện của 2 Jjanguri vừa gặp mặt ngày càng sôi nổi, Sung Hanbin vẫn đang thơ thẩn cầm cổ tay của Zhang Hao. Cổ tay anh mềm mại và có chút lạnh. Hanbin xoa nhẹ một chút phần da thịt được tiếp xúc, mơ mơ màng màng chết chìm trong niềm hoang mang vô hạn của câu nói mang tính chất đánh dấu chủ quyền "Hamster má hồng của Zhang Hao."
"Hóa ra mình vẫn là của anh ấy."
Cách nói này vô cùng hàm ý và và người nghĩ cũng vô cùng hữu duyên.
Có những thứ mất đi rồi sẽ chẳng lấy lại được nữa, nhưng có những thứ vốn là của mình thì dù có phải đi một vòng rất lớn nhất định vẫn sẽ là của mình. Khi đó người không còn phải là người của khi ấy. Khi đó, người trở thành một phiên bản để lần này, ta có thể ở cạnh nhau mãi. Đi một vòng rất lớn để lại gặp nhau và sóng bước. Đó là lời hứa trong câm lặng mà họ đã dành cho nhau. Và giờ đây, họ gặp nhau lần nữa, trong mùa tuyết rơi đầu tiên sau 7 năm khắc khoải nỗi nhớ chia xa. Tựa như một câu chuyện cổ tích đang dần tới hồi kết thúc.
Sung Hanbin dắt tay Zhang Hao đi nặn tuyết. Nặn một em người tuyết xinh xinh trả lại cho hai thiên thần nhỏ, nặn cả một trái tim ấm nóng trả lại cho Zhang Hao.
Trong màn tuyết rơi trắng xóa trong khu đô thị sầm uất ảm đạm lại bật lên vài tiếng cười giòn tan làm bừng lên cả một góc phố. Jianguri lớn không biết từ đâu có thêm một đôi găng tay dày cộp, anh vốc lên tay từng nắm tuyết nhỏ nhẹ nhàng, vo tròn lại thành một cục nhỏ xíu, rồi lại lén lút ném thẳng vào đằng sau lưng anh chàng hamster lớn. Kế đó, ngay lập tức lại quay mặt đi như thể chẳng có chuyện gì, giấu đi nụ cười khẽ nhếch nơi khóe môi. Mà đằng sau anh, cậu chàng lại chẳng có vẻ gì là buồn bực, chỉ quay đầu ra một chút nhìn người mà nghĩ:
"Tuyết rơi nhiều quá, chắc phải phải mua thêm cho anh ấy cái trùm tai nữa."
Guri bé con đứng cạnh cũng như phát hiện ra thêm được thú vui mới, vừa chăm chú nặn cụm tuyết to đùng làm thân con người tuyết, vừa thi thoảng nặn vài cục nhỏ nhỏ lén ném vào cả 2 hamster. Mà hamster lại hiền quá chừng, chẳng mảy may gì là phản kháng. Cho đến khi làn đạn trở nên dày đặc và loài hamster chính thức bị dồn vào đường cùng quay mặt lại. Lúc này hai thế hệ Jjanguri mới biết, mình xong đời rồi.
Trước mặt hamster má hồng và hamster mít ướt chẳng thấy đâu một cái đầu người tuyết nào cả, chỉ có một đám những nắm nhỏ xếp thành một dãy cùng nụ cười khinh khỉnh của hai cậu chàng. Điều gì đến cũng phải đến, làn mưa đạn chống trả và màn chạy trốn bằng cả 4 chân của Jjanguri chính thức bắt đầu trong cái hét lên của ai đó:
- Jjanguri, đường trơn, chạy chậm thôi!
Cả đám cứ vậy là phá lên cười. Đáp qua đáp lại, chạy tái chạy hồi, chơi cho đến khi hai lớn hai nhỏ nằm sõng soài trên nền đất toàn là tuyết thở hổn hển.
- Mấy anh, mấy anh bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn chơi mấy trò này.
- Cũng chỉ hơn hai đứa mấy tuổi thôi.
- Thế rồi người tuyết vừa to vừa xinh của em đâu. Lừa đảo ghê.
- Cũng đâu phải anh giở trò trước.
Zhang Hao bật cười, quay đầu ra nhìn bên cạnh mình. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó nhổm đầu dậy hỏi:
- Hai đứa được chơi muộn như vậy hả? Không phải về nhà à?
Tiếng cười dần rơi vào im lặng. Sau đó là một tiếng loạt xoạt chạy vội dậy, hai đứa nhóc chẳng còn đùa giỡn nữa mà chạy thẳng. Hanbin vội giữ tay em trai lại:
- Để anh đưa mấy đứa về.
Còn chưa kịp nói xong, Jjanguri nhỏ đã kéo tay hamster nhỏ lại, rồi chạy luôn. Không quên ngoái đầu lại, cười tươi vẫy tay chào:
- Cảm ơn hai anh. Hôm nay vui lắm luôn. Nhà bọn em ngay kia thôi, lần sau các anh nhớ đền bọn em em người tuyết vừa to vừa xinh đấy.
Hai bóng dáng bé con chạy xa dần, tới khi thân hình gần như hòa vào làn người đi đường, Hanbin liền thấy hai bé con dừng lại rồi đẩy cửa vào trong. Nhà ở ngay kia thật.
Bỗng, một bàn tay trắng trẻo mềm mại xuất hiện trong tầm mắt Hanbin, bàn tay quen thuộc cậu từng nắm lấy và vân vê trong tay mình:
- Hanbin, dậy thôi. Mọi người đang nhìn kìa.
Hanbin cười nhẹ, nắm lấy tay anh rồi đứng dậy.
Hanbin nhìn anh, ngay đối diện mình. Người này, chẳng có gì là thay đổi cả. Thời gian có vẻ đã lỡ bỏ quên Zhang Hao rồi. Đặc biệt là đôi mắt ấy, đôi mắt ngập tràn những ánh sao. Trong suốt 30 năm cuộc đời mình, Hanbin từng gặp rất nhiều người. Nhưng vẫn câu nói cũ, không có một ai có đôi mắt ngập tràn ánh sáng như Zhang Hao. Zhang Hao là một người rất diệu kỳ, vẫn luôn là như thế.
Zhang Hao ho nhẹ một cái, hai tay đút túi áo khoác, nghiêng đầu một chút rồi mở lời:
- Nghiêm túc nói chuyện nào. Sung Hanbin, lâu rồi không gặp.
Trái tim Hanbin ấm nóng, đập rộn ràng. Cậu mỉm cười đáp lại anh:
- Lâu rồi không gặp anh, Hao.
Zhang Hao ngập ngừng một chút, cúi đầu xuống, dường như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, người còn đung đưa theo từng nhịp tuyết rơi. Hanbin nhìn anh như vậy, trong lòng mềm nhũn xuống, nhẹ giọng hỏi:
- Anh đã ăn gì chưa?
Anh liền lắc đầu, vẫn không ngẩng đầu lên. Cậu cúi xuống, nhẹ giọng hơn nữa, thận trọng nhìn người đối diện, cẩn thận hỏi thêm:
- Đi ăn lòng nướng với em không?
Giờ thì Zhang Hao cười rồi.
- Vậy thì đi thôi!
/////////////
Hello mọi người, nhanh ghê ấy, vèo một cái mà đã hơn 2 tháng rồi. Vốn dĩ shortfic này là quà đêm giáng sinh, mình định sẽ cố gắng hoàn thành sớm thôi, vậy mà đến tận giờ mới có thể viết chap thứ 2. Mục tiêu của mình là có thể viết 1 chap truyện vào chủ nhật hằng tuần và đây là tuần đầu tiên hoàn thành được chỉ tiêu luôn. Cố gắng hoàn thành truyện này trước khi miền Bắc hết lạnh mới được. Không thì còn đâu mà là tuyết nữa :)))))
Mình thực sự rất là tranh thủ thời gian để viết truyện luôn đó. Vì mình thích viết lắm. Nên là dù đợi rất là lâu thì cũng hay khen mình nhaaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com