7
Chương 7: xu hướng tính dục: Zhang hao
Sung hanbin dùng một tháng để xác định Zhang hao là Frothy, thế mà, Zhang hao chỉ cần một ngày liền chắc chắn Sung hanbin là Bean.
Nguyên nhân là vì lần hợp tác với Kim Gyuvin.
Trên thực tế, Zhang Hao đã có ý định hợp tác ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hoạ sĩ mắt cún vẽ bác sĩ Sung, tuy nhiên, ông cần kiểm chứng khả năng và thái độ vẽ tranh của họa sĩ 14 tuổi thông qua chủ đề thiết kế nhân vật.
Vượt qua cả mong đợi của anh, Cún lớn Kim gyuvin trông thì cà lơ lất phất nhưng lại giữ đúng lời hứa, chăm chỉ vẽ ra thiết kế nhân vật sơ bộ.
Những vấn đề về tỉ lệ và thiết kế do Zhang hao góp ý, đều đựa nhóc sửa lại.
Vậy nên, "thầy giáo Zhang" thoả mãn nhếc miệng cười ngọt ngào, ngữ khí ôn nhu nhưng nghiêm túc: "Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ dạy em vẽ, chúng ta cùng nhau hoàn thành câu truyện này. Mỗi tuần hai buổi vào buổi trưa, bắt đầu từ hình thể cùng sắc thái. Mỗi thứ sau chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận tiến độ và phân công cụ thể. Ok?"
Kim Gyuvin vui tới mức hai mắt trừng lớn, khó tin nói: "Không phải anh nói không bán thời gian sao?"
"Đùng vậy!!! Cho nên em không cần tốn tiền mua thời gian của anh. Coi như đây là anh tặng qua cho cộng sự Kim gyuvin đi."
"ANHHH..." Kim Gyuvin kích động xoè móng viết, thật sự rất muốn ôm thật chặt lấy vị hoạ sĩ đẹp trai trước mặt để bộc lộ tría tim thảng thốt và vui mừng của mình. Chỉ là, kể sau khi biết được anh là tác giả của << bệnh mù màu>>, fan nhỏ lại vô thức cung kính, câu nệ , không dám lỗ mãng.
Chương hạo nhìn hắn muốn nói lại thôi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhịn không được nghiêng đầu cười, giành nói, " không cần cám ơn!"
"Nếu không có gì phản đối, chúng ta có thể ký thoả thuận hợp tác để tránh những tranh cãi không đáng có trong tương lai?"
"Được ạ. Em không có phản đối." Kim gyuvin gật đầu. Trong phòng riêng cuối hành lang khoa nhi của bệnh viện trung ương, giọng nói lớn của cậu bé gần như xuyên thủng bức tường cách âm, la xong gãi gãi đầu, cuối cùng nhớ ra mà nói thêm, "Cảm ơn anh!"
Nhóc nhìn qua hợp đồng đang định xuống tay kì thì bị Zhang hao nhíu mày ngăn lại, nghiêm túc nói: "Bất luận là văn kiện gì cũng không thể nhìn qua rồi ký, ký tên không được dùng bút chì, em còn đang thành niên, cần người giám hộ ký thay."
"Được ạ!" Trợ lý và ý tá trong phòng trợn tròn mắt bởi ông cố nội này của bọn họ, ngoại trù bác sĩ Sung, thì không sợ một ai. Không biết nam sinh viên phá lệ đẹp trai này là ai hay thánh thần phương nào nữa.
"Anh mang văn kiện này qua cho Sung Hanbin ký đi! Đi nhanh rồi về!" Mắt thấy trợ lý ủ xoay người muốn đi, anh suy nghĩ một chút liền kéo người đó lại cảnh cáo: "Tuyệt đối không được nói cho em ấy biết Hoạ sĩ Zhang tới bệnh viện."
Zhang hao vốn đang cười hiền lành đáng yêu, sau khi nghe được lời nói này liền nhướn mày, vẻ mặt ngơ ngác, nhịn không được cảm thán con cún trà xanh này quả là "tiểu quỷ" mà. Chuyện giữa anh và nhóc thì mơ hồ nhưng chỉ cần liên quan tới Sung hanbin lập tức trở nên vô cùng nhạy bén cảnh giác, nhưng mà.....
"Sung hanbin là người giám hộ của em hả?"
"Đúng vậy! Em đã là người của anh ấy từ năm năm trước rồi." Kim gyuvin kiêu ngạo nói, cái cằm hếch lên tận trời.
"Pffft~~" Zhang hao thực sự chịu không nổi gương mặt khó tả nay của nhóc con 14 tuổi, cười ha hả thành tiếng, "Thằng nhóc này mỗi ngay đều coi cái gì vậy? Em học mấy lời đó ở đâu ra vậy?"
"Nhìn đi!!! Em đã thích anh ấy từ thời ảnh còn béo múp nè." Gyuvin khoa tay múa chân hết sức trẻ con, sợ Zhang hao cùng Sung hanbin trở nên thân thiết hơn nên muốn lợi dụng hình ảnh mập mạp của Hanbin để đẩy lùi 'tình địch.'
Nhóc khoe ảnh chụp cùng Hanbin trên instagram, nửa phần khoe khoang nửa phần thăm dò quan sát Zhang hao.
Chỉ là phản ứng của Zhang hao khác xa với tưởng tượng của nhóc, anh thích thú lướt instagram feeed.
"Á."
Đầu ngón tay của anh đột nhiên dừng lại trên một tấm ảnh tập thể, "Đây là ID của em ấy sao?"
"Đúng vậy? Hai người không có follow nhau hả?" Kim gyuvin giống như kẻ thắng cuộc, trong giọng nói mang theo một chút ngạc nhiên và chế giễu rõ ràng.
Thái độ của nhóc đối với Zhang hao rất mâu thuẫn và đối nghịch: khi nói tới hội hoạ, anh là idol của nhóc; khi nói tới Sung hanbin, anh là 'tình địch.'
Zhang Hao không trả lời, bởi vì một số ứng dụng không dùng được ở Trung quốc, sau khi xuất ngoại, anh mới bắt đầu sử dụng một số mạng xã hội cần thiết, cài đặt ins, nhưng vẫn chưa quen, đương nhiên là anh không có thời gian follow Subg Hanbin rồi.
"been_0613...." Anh lẩm nhẩm ID trong đầu, một hồi chuông báo động réo trong đầu.
"Been là Bin á! Hầu như ID nào của anh hanbin cũng đặt như vậy. Nếu bị lấy thì chỉ cần đổi thành 0613 thôi á...."
"Sinh nhật của em ấy là 13 tháng 6...."
Kim gyuvin còn đang đắc ý vì được phổ cập khoa học cho 'tình địch Zhang hao', nào nhớ đối phương không những không để ý mà còn há miệng đọc sinh nhật của hanbin.
Nhưng, không phải Zhang hao đặt biệt quan tâm tới sinh nhật của Hanbin mà là bởi anh nhớ rõ, been này cùng bean kia có chung ngày sinh.
Sai một chữ trong ID, cùng ngày cùng tháng sinh, đều là người hàn quốc, thật khéo quá nha?
Nhưng thực sự chỉ là trùng hợp thôi ư?
Zhang hao nhấn vào trang chủ của Bean, timeline trống rỗng, chỉ thấy cậu ta theo dõi mười trang live, ngoại trừ Frothy thì đều là nữ. Nói cách khác, sau khi theo dõi Frothy, cậu không còn theo dõi bất cứ ai nữa.
Anh nhắn tin cho quản trị viên, nhờ họ lôi tất cả quà tặng và bình luận mà Bean gửi tới, ngoại trừ "cảm ơn" và emoji thì hai cái gần đây nhất chính là "HBD" và "Hát một bài đi."
Zhang hao có thể dễ dàng truy ra điạ chỉ IP và thông tin thanh toán của Bean chỉ bằng một cú điện thoại về nhà, xong với sự cảnh giác của ba mẹ, nguy cơ Frothy bị lộ là quá cao.
Vì vậy, anh kiên nhẫn đợi đế rối và lên kế hoạch kiểm tra: dùng tài khoảng Frothy để gửi tin nhắn ở các mốc thời gian cố định, tổng cộng có ba tin nhắn, mỗi tin cách nhau ba phút, thời gian gửi trùng với thời điếm Sung Hanbin đi làm về.
Nhưng đêm đó khi anh trở lại căn hộ, Sung Hanbin đã đợi hắn ở phòng khách.
Hôm nay Trình Hàn Bân đột nhiên nhận được điện thoại từ công ty quản lý, hỏi thăm tình hình hai người bạn cùng phòng thế nào.
Cậu rất nhạy cảm với sự do dự trong giọng điệu của đối phương, sau khi tra hỏi, cậu biết được Zhang Hao đã xác nhận chi tiết về việc chấm dứt hợp đồng sớm với văn phòng hai ngày trước, điều đó có nghĩa là Zhang Hao có khả năng sẽ chuyển đi.
Nhưng Sung hanbin biết chắc, không phải có 'khả năng' mà Zhang Hao chính xác là muốn dọn đi.
Từ sau sự cố ngoài ý muốn ở nhà kho, mối quan hệ của hai ngừoi lúc lên lúc xuống, lúc tốt lúc xấu, cho tới cái hôm ở phòng khác, hôn thấy bại, bọn họ ngày cánh xấu hổ và xa cách.
Mặc dù Sung hanbin nghĩ đủ mọi cách để giải thích, nhưng cậu không thể kiềm chế dục vọng của mình đối với Frothy, nên không thể đối mặt với Zhang hao.
Huống chi, cậu không biết phải giải thích nào cho sự do dự và cái lắc đầu của mình trước nụ hôn lần trước.
Nếu như nói thật, cậu sẽ lật toàn bộ bài ngửa về Frothy. Cậu càng rõ ràng thì sợ sẽ khiến Zhang hao càng lúng túng, thậm chí càng muốn bỏ chạy.
Đang tiến thoái lưỡng nan thì biết được tin Zhang Hao muốn chuyển đi.
Đại khái là vừa khỏi bệnh, tinh thần của Sung hanbin vô cùng yếu ớt, lập tức gấp đến độ rối tung rối mù, tái phát bệnh cũng đành phải xin về nhà sớm để "khẩn cấp tự cứu."
Vậy nên, Zhang hao mới bắt gặp Sung hanbin ngồi ở phòng khách đợi mình.
Sung hanbin mở tivi rất lớn như lại không thèm xem, đôi mắt trống rỗng, thơ thẩn mà sầu muộn.
Toàn thân toả ra một mùi ẩm ướt dễ chịu, tóc bán khô hẳn là mới tắm xong. Khắp người thoảng mùi lê trong veo, ẩn ẩn chút nicotin, không hợp rơ nhưng lại gợi cảm không thể tả nối.
Sung hanbin nghe thấy tiếng bước chân, đôi mắt hồ ly thất thần lập tức lấy lại tiêu cự, trực tiếp tiến lại gần Zhang hao,
"Hao hyung, anh về rồi."
Cậu cười vô cùng ngọt ngào, nhưng ý cười không chạm tới đuôi mắt, người nhạy cảm như Zhang hao lập tức phát hiện ra cảm xúc bất thường của Hanbin: có chút sa sút, có chút nôn nóng, có chút phiề não.
"Sao hôm nay em về sớm vậy?" Zhang hao nghi ngờ Sung hanbin, nghi ngờ cậu là Bean liền ngoài ý muốn cảm thấy sợ hãi.
Trên đời sao có thể trùng hợp tới vậy?
Sợ hãi cậu biết anh là Frothy, càng sợ rằng cậu biết nhưng lại lảàm ra vẻ không biết.
Vậy nên, anh cần nhanh chóng xác nhận bằng chứng, căn bản không biêt phải đối diện với Sung hanbin có thể là Bean như thế nào.
"Vậy anh vào phòng trước nhé," Cho nên, khi cảm nhận được sự bất ổn trong tâm trạng của Hanbin, Zhang hao hoảng sợ muốn "trốn", muốn đợi tới khi "xác định được" rồi mới rời khỏi phòng.
"Chúng ta nói chuyện nhé, được không?"
Nhưng lần này, Trình Hàn Bân không còn tử tế tới mù quáng nữa mà thay vào đó, chớp chớp hàng mi dài, cố nở nụ cười gượng gạo, giọng điệu ủy khuất hỏi anh: "Chúng ta nói chuyện như mới gặp nhau nhé?"
Trong lòng Trương Hạo cơ hồ lập tức mềm nhũn, hóa thành một vũng nước nóng, đầu tim đến đầu ngón tay đều tan chảy, anh không thể nói ra một chữ 'không'.
"Ừ."
Trình Hàn Bân không vào thẳng vào vấn đề mà nắm lấy tay Trương Hạo.
Đã lâu lắm rồi họ không nắm tay nhau. Da thịt cận kề khiến cả hai sửng sốt, đặc biệt là khi ngón tay lạnh buốt của Zhang hao được bàn tay nóng hồi của Hanbin bao lâu, anh vô thức muốn thối lui nhưng cắn môi hạ quyết tâm, đem ngón tay rúc sâu vào lòng bàn tay đối phương.
Đã đáp ứng cậu sẽ nói chuyện như hồi mới quen, anh không thể tiếp tục né tránh.
Bộ dáng ngoan ngoãn và chủ động này Zhang Hao khiến Sung Hanbin vô cùng kinh ngạc và bối rối, cậu mơ hồ dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay lạnh lẽo và mịn màng của crush, rồi kéo anh ngồi lên ghế sofa
Trên thực tế, cả hai đều rất lo lắng, trái tim đập liên hồi, da gà da vịt thi nhau nổi lên, nhưng họ mỉm cười và nhìn vào mắt nhau thật tự nhiên.
Chương trình tạp kỹ họ cùng nhau xem vào lần đầu gặp nhau đang chiếu trên TV, bên ngoại họ giả vờ như đang túc coi tivi nhưng toàn bộ cảm giác và suy nghĩ đều đặt lên người đối phương.
"Anh ơi, anh có lo lắng về bài kiểm tra ngày kia không?"
"ừ, anh lo muốn chết này." Kỳ thực, anh đã bớt căng thẳng hơn nhiều so với lúc Trình Hàn Bân nắm tay anh, tựa vào vai anh nói chuyện.
Zhang Hao không thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra nếu Sung Hanbin thực sự là Bean. Điều đó có nghĩa là thẳng nam cùng nhà mà anh yêu đã từng thấy anh khỏa thân, thậm chí còn có thể xuất tinh trước video anh thủ dâm.
Không, nếu Sung hanbin thực sự coi video của mình thì sao có thể là thẳng nam được? Chẳng lẽ cậu ấy cong nhưng không nhận ra sao?
Zhang Hao không khỏi nhớ lại ánh mắt trần trụi của Sung Hanbin tối đó ở bể bơi, còi báo động réo ầm ĩ trong đầu anh, nếu Sung Hanbin thực sự là Bean thì có lẽ cậu biết anh là Frothy? Nếu không sao lại nhìn anh chằm chằm như vậy?
"Hao hyung? Anh sao vậy? Sao đột nhiên anh không nói gì?"Trình Hàn Bân quấn lấy ngón tay hơi lạnh của Trương Hạo, hít vào mùi bưởi tươi mát, nỗi lo lắng tạm thời đã được giải tỏa một cách kỳ lạ, hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc hay liệu pháp nào.
"Ơi? Em nói gì vậy?"
"Em mới hỏi, anh chuẩn bị thi tới đâu rồi."
"À!" Zhang hao nhất thời bị phân tâm, Sung Hanbin hỏi đi hỏi lại, hương lê ngọt ngào bao bọc quanh anh. Vành tai anh đỏ ửng, khẽ lắc đầu để xua tan những suy nghĩ vẩn vơ, giọng nói đặc mùi mới lớn lập tức liến thoắng: "Mock test với anh không? Đầu tiên là giới thiệu bản thân sau đó em hỏi anh một câum anh trả lời, chúng ta cùng nhau hoàn thành một cuộc đối thoại đơn giản?"
"Vâng."
Lúc bắt đầu mock test (kiểm tra mô phỏng) không khí khẩn trưởng và xấu hổ giữa hai người gần như hoàn toàn biến mất.
Zhang hao chuẩn bị rất đầu đủ, thái độ vô cùng nghiêm túc. Sung Hanbin hết sức ngạc nhiên trước sự tiến bộ của bạn cùng phòng: không chỉ biểu đạt lưu loát rõ ràng mà còn sử dụng rất nhiều mẫu câu cùng từ mới phức tạp, đối thoại cũng rất logic.
Thí sinh Zhang hao vui vẻ hưởng thụ sự ngạc nhiên của giám khảo Sung Hanbin, khó tránh khroi đắc ý, ngây thơ lắc lắc đầu, khoé miệng cười thật tươi, âm cuối nâng cao: "Như nàoooo?"
Sung hanbin cũng cười, gật đầu, nét mặt ngọt ngào vui vẻ, chân thành tán dương: " WOW! Anh là người Hàn quốc sao?"
!!!!
Lời khen ngợi quen thuộc này khiến Zhang hao, người cuối cùng cũng thả lỏng cảnh giác, đột nhiên căng thẳng trở lại.
Bởi vì, lời khen của Sung hanbin giống hệt với từng câu từng chữ Bean nói.
Làm sao có thể trùng hợp tới vậy ?!!
Zhang hao tuy tin vào trực giác nhưng khi làm việc vô cùng nghiêm túc, không thể chỉ vì một lời nói mà đưa ra phán đoàn tuỳ tiện.
"Hao hyung, trời lạnh tới vậy sao?"
Sung Hanbin sắc bén cảm thấy ngón tay Zhang hao cuộc lại.
"Có chút." Zhang hao thừa dịp khoanh tay lại, nhún vai tự nhiên nói: "Nhiệt độ bị giảm hỏ?"
"Không ạ!" Từ khi biết Zhang hao bẩm sinh dễ bị lạnh, cậu luôn chỉnh nhiệt độ trong phòng khách ở 26 độ C, hoàn toàn đối lập với hầm băng 19 độ trong phòng Sung Hanbin.
Bác sĩ Sung nói xong, khó chịu đứng dậy, đi tới góc phòng kiểm tra cài đặt nhiệt độ.
Khi cậu sắp tới đích thì đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt trên ghế sofa.
Zhang hao hưng phấn tới mức suýt thì nhảy khỏi ghế sofa, vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, khó khăn lắm mới kiềm chế được tay chân loạn xạ của mình, ổn định nhịp tim điên cười, thoát nhìn thấy điện thoại di động của Sung hanbin trên ghế sofa.
Tuy nhiên, thông báo vụt đến vụt đi, anh chưa kịp nhìn rõ thì màn hình đã tắt ngóm.
"26 nha, anh có muốn chỉnh lên 28 không?"
"Không cần đâu." Sung hanbin quay lại, đang chuẩn bị ngồi xuống thì đôi mắt quả hạnh của Zhang hao chợt mở lớn: "Anh bị thương sao?"
Anh chỉ vào vết bầm tím trên ống đồng của Hanbin, màu sắc nhạt nhẽo nhưng lại đặc biệt nổi bật trên làn da trắng nõn của cậu.
Sung hanbin hốt hoảng kéo ống quần, xuy tay giải thích: "Lúc làm việc em vô tình va phải giường bệnh thôi, anh yên tâm, em bôi thuốc rồi mai sẽ khỏi thôi."
Zhang hao gật đầu, tin tưởng 100% vào chuyên môn của bác sĩ Sung. Nhìn Sung hanbin đang chuẩn bị ngồi xuống, anh cười nói: "Hanbin, anh muốn uống coca."
Lần đầu hai người gặp nhau, họ ngồi trên sofa coi TV, Zhang Hao muốn tự mình đi lấy đồ uống nhưng Hanbin lại vội vàng phục vụ anh, cứ vậy thành thói quen "sai vặt" đối phương.
Nhưng dạo gần đây, số lần họ nói chuyện và ở cạnh nhau ít tới đáng thương, chứ đừng nói tới việc sai vặt.
Cho nên, giờ khắc này, bị một Zhang hao mắt hạnh tròn xoe ngửa đầu nhìn, mềm mại sai vặt một câu, lông tóc toàn thân Hanbin lập tức dựng đứng, đừng nói là coca, bảo cậu đi hái sao cậu cũng làm.
"Vâng! Để em đi lấy!"
Dõi theo bóng lưng của Hanbin vào phòng bếp, Zhang hao tròn mắt nhìn chằm chằm màn hình đen xì, đáy lòng trùng xuống, ngón tay luống cuống, ngả mình lên ghế sofa.
"Đinh" Một tiếng thông báo khác vang lên, màn hình hửng sáng, hiện ra tin nhắn mơi.
[Hey Bean! BJ bạn theo dõi vừa có hoạt động mới.]
Sung Hanbin cầm côca quay trở lại phòng khác thì nhìn thấy Zhang Hao đang rục rịch đứng dậy quay trở về phòng.
"Anh hao sao vậy?"
"Anh... anh nhớ tới còn vài chỗ phải ôn tập. Anh vào phòng trước đây."
Sung Hanbin đặt lo cô ca xuống, dùng tay chặn bước Zhang Hao. Bởi vì mới cầm coca ướp lạnh nên lòng bàn tay ấm áp của cậu lạnh hơn cả cổ tay Zhang Hao, buốt tới mức Zhang hai rùng cả mình, giãy dụa muốn thoát ra.
"Rốt cuộc là tại sao?" Sung hanbin nhíu chặt mày, cậu còn lâu mới tin lý do xàm lồng của Zhang Hao, từ lúc làm mock test cậu đã thấy lạ rồi, đối phương ôn tập cực kì đầy đủ, không thể nào tự dưng lòi ra bài chưa học.
Nhưng Zhang hao giãy dụa kịch liệt tới khác thường, Sung Hanbin tính buông anh ra rồi nhẹ nhàng trấn an, nhưng cậu có linh cảm, nếu bây giờ cậu buông ra, Zhang Hao nhất định sẽ đóng cửa và không quay đầu lại.
Lần trước trong nhà kho, Zhang Hao phát hiện ra thể chất của hai người rất cách biệt, Sung Hanbin cao gầy cân xứng nhưng sức lực rất lớn, một khi bị cậu nắm chặt cổ tay thì rất khó thoát ra.
"Anh không sao." Lúc này trong đầu anh đang rất hỗn loạn, suy nghĩ lung tung, chỉ muốn chạy trốn, vậy nên anh nhíu mày, mất kiến nhẫn tách từng ngón tay Sung hanbin ra. "Em thả anh ra đã."
Cảm xúc của Zhang hao quá bất thường, Sung Hanbin cắn chặt môi không dám lơi tay, thậm chí còn túm chặt lấy hai vai anh, ép anh đối diện với mình, cẩn thận tra hỏi: "Hao, anh ổn chứ?"
Giọng nói ôn nhu tràn đầy nhưng lực đạo lạnh mạnh tới mức đối phương không thể động đậy.
Lần này Zhang hao cũng dính phải chiêu này, một Sung hanbin dịu dàng cẩn thận từng li từng tí khiến anh cho vô thức ngừng giãy dụa. Huống chi đây còn là lần đầu tiên Hanbin gọi anh là Hao mà không có "hyung" cũng không có ho; vô cùng thân mật gọi mỗi tên của anh.
"Thật sự là không sao mà." Zhang hao bất lực, để mặc Sung hanbin nắm chặt vai mình, một tay nắm lấy tay cậu. Anh nhếch môi, điều chỉnh hô hấp, điều hoà suy nghĩ.
"Cái đó...."
"Sung hanbin em có chuyện muốn nói với anh phải không?" Sau khi bình tĩnh suy nghĩ, Zhang hao đi đến kết luận này: Sung hanbin đợi anh ở phòng khách, chủ động bắt chuyện, ngăn không cho anh rời đi, rất có thể là vì có chuyện muốn nói.
"Em...."
Không giống như Sung hanbin người luôn miệng gọi anh hạo hay anh ơi, phần lớn thời gian, Zhang hao đều gọi cậu là "Hanbin" hoặc "Binn à", hết sức trìu mến và dịu dàng.
Anh cực kì hiếm khi gọi đầy đủ họ tên của cậu nhưng một khi đã gọi tức là anh đang vô cùng nghiêm túc. Sung hanbin trong vô thức căng thẳng, không dám vòng vo nữa.
"Em nghe người ta nói anh sắp chuyển đi."
Zhang hao không ngờ cậu sẽ nói vậy, chứ đừng nói tới việc cậu nghe từ người khác, anh tính sau khi thi xong sẽ đãi cậu một bữa rồi tiện nói luôn.
Hôm nay có quá nhiều 'tai nạn', lần này cũng không phải ngoại lệ, Zhang Hao thở dài, gật đầu, bình tĩnh trả lời.
"Ừ chủ nhật tuần này."
"Cái gì????? Tuần này ư???? Tại sao????"
Trình Hàn Bân hoàn toàn hoảng sợ, cậu không ngờ mọi chuyện lại nhanh tới vậy, thậm chí còn không báo trước cho cậu biết, nếu cậu không hỏi, chẳng phải Trương Hạo sẽ rời đi mà không nói gì sao?!!
Trương Hạo rốt cục ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn Trình Hàn Bân, trong lòng càng hoang mang thì anh càng chắc chắn với phỏng đoán của mình.
Sung Hanbin là Bean, mấy ngày nay toàn dùng ánh mắt trần trụi nhìn anh, thái độ mập mờ, đại khái đã biết anh là Frothy. Nhưng lại giả vờ như không biết. Có lẽ là không muốn để lộ sở thích đặc biệt của mình, cũng có thể là vì không muốn anh khó xử.
Sung hanbin là 'bi' nhưng lại chọn 'nữ' trong mục xu hướng tính dục; nhạy cảm như cậu chắc chắn biết xu hướng của mình là gì xong trong tích tắc chuẩn bị hôn anh lại tràn đầy hoang mang. Cậu không kỳ thị đồng tính nhưng vẫn chưa thể chấp nhận xu hướng thật sự của mình.
Sung hanbin thông minh và cẩn thận, luôn biết cách cân đo đong đếm khi ở gần anh, lúc nào cũng tỉ mỉ chăm sóc anh, chu đáo và giỏi đưa đẩy nhưng đồng thời, cũng rất giỏi giả vờ ngây thơ và ngờ nghệch, ví dụ như lúc này.
Zhang Hao 'nghĩ ra' điểm mấu chốt, đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi khi đối phương liên tục đặt những câu hỏi mà cậu biết rõ.
"Em nghĩ là tại sao?"
Nụ hôn dang dở, bầu không khí mơ hồ và xa cách giữa hai người đã trở nên khó xử tới mức, nếu không phải vì kỳ thi, Zhang hao đã bỏ đi từ lâu rồi.
Giọng nói của Zhang hao lạnh lùng, quả quyết khác hẳn ngày thường, không phải anh ghét mập mà là ngược lại. Mỗi khi đọc các tác phẩm văn học, anh cực kỳ yêu thích sự trêu chọc và rạo rức của sự mơ hồ.
Tuy nhiên, Zhang hao không thức sự do dự và giả ngu của Sung hanbin, loại đàn ông thiếu kiên định,cho dù là 'thẳng nam' có vẻ ngoài, tính cách và tam quan hợp khẩu vị anh, vẫn là không được.
Tâm tư Sung Hanbin xáo động, không ngờ Zhang Hao sẽ hiểu lầm cậu lớn như vậy, trong lòng chỉ muốn giữ anh lại.
"Đừng dời đi! Zhang hao, em thích...."
Da đầu Zhang hao tê dần, cơ hồ đoán được câu tiếp theo của Sung Hanbin là gì, vội vàng hét lên chặn họng cậu lại.
"Sung hanbin! Em nghi cho rõ đây! Anh ghét nhất là người bốc đồng và anh sẽ không bao giờ làm theo nhu cầu của người khác." Zhang hao cắn chặt răng, hư nhãn lạnh giọng, phủ đầu cậu. "Có thể sẽ xúc phạm tới em nhưng xu hướng tính dục của em là nữ, còn anh là NAM!"
Anh cảm thấy bác sĩ Sung là một người rất mâu thuẫn: chính chắn và cẩn trọng trong hành động, tâm trạng luôn ổn định và dịu dàng nhưng lại có chút bốc đồng liều lĩnh; lần trước cậu cũng như vậy, chủ động hôn anh; lần này lại chủ động tỏ tình chỉ để giữ anh lại.
"Zhang Hao, em không có bốc đồng! Em ....."
"Anh nói lại một lần nữa, em tốt nhất nghĩ cho kĩ rồi hẵng nói."
Giống như lần trước ở phòng khác, mặt Zhang hao lạnh tanh, giọng nói rét rúi, môi mím chặt, ánh mắt trống rỗng, khí tức đặc biệt nồng nặc như muốn ép chết Sung hanbin.
Giọng của anh không lớn, cảm xúc không quá mạnh liệt nhưng lại khiến người khác phải phục tùng.
Sung Hanbin nuốt xuống lời tỏ tình nơi đầu lưỡi, trái tim vốn kiên định và tự tin của cậu bị rung chuyển vởi giọng điệu áp bức và gay gắt của crush: làm thế nào để anh tin cậu không bốc đồng đây? Nhưng tại sao anh lại nghĩ cậu là bốc đồng vậy? Vì xu hướng tính dục mà cậu điền trong bảng câu hỏi ư? Hay là do nụ hôn đó?
Sung hanbin cắn môi suy nghĩ, nắm tay buông lỏng, Zhang hao vội vàng vùng ra, định bỏ chạy thì bên tai đột nhiên vang lên một tiếng thì thầm khàn khàn, không trong trẻo như mọi ngày.
"Được, em không nói nữa."
Vai anh bị lòng bàn tay nóng bỏng kẹp chặt, cứng tới mức người sợ đau như Zhang hao phải nhíu mày, nhưung anh chưa kịp phàn nàn thì thơm hình thơm nức mùi lê của Sung Hanbin đã lao về phía anh, khuôn mặt thanh tú áp thật sát, nhanh như chẻ tre hôn lên môi anh.
Zhang hao vội vàng quay đầu né tránh, đôi môi mềm mại ấm áp của Sung hanbin chạm vào cằm anh, khiến anh quên cả thở: "Cậu điên à?"
Anh giơ tay lên định đẩy Sung hanbin ra nhưng lại bị đối phương nắm lấy cổ tay, cằm bị đối phương dùng sức xoay về chính diện. Cuối cùng, anh bị ép phải đổi diện sự kiên định, niềm tin và sự tự tin chưa từng có trong đáy mắt bác sĩ Sung. Đôi mắt cuồng nhiệt và hưng phấn khiến trái tim anh run rẩy, anh chưa kịp chặn cậu lại thì môi đã bị cướp lấy.
Sung hanbin đúng là "điên" rồi, trạng thái gần đây của cậu vô cùng bất ổn, cậu vốn cho rằng bản thân có thể tự điều chỉnh; hơn nữa, gửi được mùi bưởi của Zhang hao khiến cậu bình tĩnh hơn nhiều.
Thế nhưng, cơn nứng lại bùng nổ không đúng lúc.
Vốn dị cậu chỉ định ngoan ngoãn câm miệng, dùng hành động để bày tỏ tình cảm và hoàn thành nụ hôn lãng mạn. Thế nhưng, khi crush quay đầu né tránh, cậu lập tức kích động tới mất kiểm soát.
Máu trong cơ thể sục sôi dữ dữi, dây thần kinh căng phừng phực, những cảm xúc ổn định đột nhiên đứt quãng, mọi suy nghĩ cực đoan tràn đầy đáy lòng giống như núi lửa phun trào, đột nhiên phát tiết trong cái hôn môi lưỡi lẫn lộn của người thương.
"A...."
Zhang hao càng giãy dụa, nụ hôn càng mãnh liệt, hết mùi rồi lại cắn, hoàn toàn không có ý định buông tha cho môi lưỡi thơm mùi bưởi của anh.
Cánh môi mềm mại, đầu lưỡi nóng bỏng, nước bọt thanh ngọt trộn thêm một chút mặn chát.....
Toàn thân Sung hanbin run rẩy, lý trí được giọt nước mặn chát này kéo về.
Zhang Hao cuối cùng cũng được hít thở, cơn nghiện tình dục bạo phát, đầu óc rối bời, toàn thân tê dại, mọi giác quan đều tập trung vào nụ hôn mãnh liệt và thô bạo giữa hai hàm răng.
Đau. Môi bị cắn đau quá, đầu lưỡi cũng bị nút tới đau, thậm chỉ ngay cả vòm miệng và cổ họng cũng bị Sung hanbin chà xát tới sưng tấy.
Nước mắt sinh lý chảy dài trên mặt anh, đôi tay vô thức siết chặt lấy cổ áo của Sung hanbin để chống đỡ cơ thể lung lay cuả mình.
Cứ tưởng đó là một trái lê ngọt ngào, ai dè vừa hôn liềm nếm được ít nhiều vị nicotin, kích thích vị giác của anh, khiến anh cảm giác như mình vừa làm một điếu vậy. Zhang Hao nhăn mũi bực bội, nối ruồi trên má bị nước mắt thấm đẫm.
Lý trí quay trở lại, Sung hanbin luống qua luống cuống buông Zhang hao ra.
Nhưng thanh niên mét 8 trong lòng đã sớm mất sức vì nứng, chân yếu tới mức suýt ngã ngồi xuống đất.
Sung Hanbin vô thức ôm trọng vòng eo thọn gọn của Zhang hao, kéo anh vào lòng.
"A..."
Qua lớp áo phông, eo của Zhang hao bị lòng bàn tay nóng bỏng của Sung Hanbin hun cháy, anh khẽ run rẩy tựa đầu lên bờ vai của đối phương, tiếng nức nở không kìm được mà tràn ra khỏi miệng.
Sung hanbin xương cốt cứng rắng bỗng nhiên vì tiếng khóc này mà đau nhói, nhưng cậu không quan tâm, chỉ quay đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng ướt đẫm của Zhang hao, "Sao anh lại khóc?"
Giọng của cậu trầm và khàn nhưng lại cực kì hoảng hốt, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nốt ruồi dưới mắt, sau đó cẩn thận lau má cho anh.
"Đau."
Một tiếng 'đau' đơn giản nhưng dính dớp, vừa giống phàn nàn vừa như làm nũn khiến cho dương vật của Sung Hanbin lớn thêm một vòng.
"Em sai, em sai, là em có lỗi."
Sung hanbin ôn nhu nói xin lỗi, ngón cái lau xong nước mắt liền nhẹ nhàng chà xát cánh môi bị hôn tới đỏ bừng của Zhang Hao, ý đồ thăm dò rõ ràng, đồng tử càng ngày càng trầm xuống.
Toàn thân Zhang Hao run lên, chuông báo động vang lên trong đầu. Mặc dù đại não hỗn loạn, anh biết mình phải trốn thoát trước khi Cheng Hanbin tiếp tục 'điên'.
Nhưng anh sợ Sung hanbin lại giống lúc nãy phát điên nên không có né tránh; ngoan ngoãn dịu dàng mím môi, vai rụt lại, cố ý thở dốc tỏ ra yếu ơ: "Hừ.... Hanbin... Anh thực sự rất sợ đau."
Chiêu này vô cùng có tác dụng: chiếc lều trong quần của Sung Hanbin tuy nhỏm cao hơn nhưng không có chạm vào anh.
Đêm đó, Zhang hao không cần live, anh chỉ cần nhớ tới nụ hôn thô bạo của bác sĩ Sung lương thiện là đã đủ để tuốt súng, giải phóng dục vọng rồi.
Sau khi tỉnh lại, cả người anh phát hoả vì ngại ngùng, trốn trong chăn hậm hực.
Đcm! Đó là nụ hôn đầu tiên của anh đó!
Kỹ năng hôn của Sung hanbin tốt như vậy, chắc hẳn kinh nghiệm phong phú lắm nhỉ?!
Nghĩ tới mối tình đầu của 'trai thẳng' cách vách, trái tim của Zhang hao đau như bị vắt chanh, chua tới tận răng.
Nhưng Sung Hanbin có ý gì?
Anh bảo cậu đừng có mà bốc đồng, cậu liền không nói nhưng cưỡng hôn anh?
Khả năng cao là cậu biết anh là Frothy nhưng không nói.
Rõ ràng biết anh là Frothy, thân dưới đã cứng tới mức lộ cả quy đầu ra ngoài; nhưng chỉ cần anh kêu đau một cái liền ngoan ngoãn cách xa ba mét.
Zhang hao tự nhiên cảm thấy có phải mình quá độc đoán hay không?
Nếu Sung hanbin chỉ là một tên 'thẳng nam ngu ngốc' không thể chấp nhận xu hướng tính dục thật sự của mình và không có quyết tâm thì sao lại cưỡng hôn anh?
Nếu như lần trước là do say rượu nên muốn hôn, lần này là vì nóng lòng muốn giữ anh lại nên muốn hôn thì tại sao một kẻ xúc động tràn trề như vậy lại buông tha cho anh ở giữa cuộc vui cơ chứ?
Sung Hanbin.
Trong đầu Zhang hao hiện lên 7749 ký ức.
Lần đầu tiên gặp mặt, một sinh viên đầu đội mũ đen, mặt đầy tội lỗi.
Trong bệnh viên, bác sĩ khoa nhi hiền lành ngồi xổm xuống chào những đứa trẻ.
Trong phòng khách, trai thẳng cùng nhà, người đầy mùi rượu lê, tiến tới hôn anh nhưng lại lắc đầu một cách khó hiểu.
Đêm qua, Sung hanbin thô bạo hôn anh, dịu dàng xin lỗi, điên cuồng nhưng nhẫn nại.
Zhang Hao vùi nửa mặt vào trong chăn bông mềm mại, đầu ngón tay vân vê mép chăn, trong lòng có thứ gì đó dâng trào như sắp bùng nổ.
"Bờ rừ!!!"
Điện thoại ở đầu giường rung lên, anh lập tức chộp lấy.
Cầm được trong tay rồi, anh lại chột dạ không dám xem.
Nhớ tới những rắc rối gặp phải trong chưa đầy nửa năm, nhớ tới nụ hôn chưa được thoả mãn vì do dự trong phòng khách cùng Sung hanbin, nhớ tới cổ ya bị trói buộc và ngón tay cong lên của Bác sĩ Sung ở lối vào ngày hôm đó.
Mỗi lần lạc lối, anh đều tự cảnh báo chính mình, không có hy vọng sẽ không cso thất vọng. Nhưng, hết lần này tới lần khác, anh đều hy vọng.
Giống như giây phút nay, anh cầm di di động, hít thật sâu, nhắc nhở chính mình, không được hy vọng, không được hy vọng, không được hy vọng.
Quả năng không phải tin nhắn của Sung hanbin mà là email của bên môi giới nhà đất.
Trái tim đột nhiên nặng trĩu, anh ngốc lăng, đã nói rồi, không được hy vọng.
Từ lúc gặp được Sung hanbin cho tới nay, tần suất chửi bậy của tiểu thiếu gia nhà họ Zhang ngày một nhiều lên.
Tiêu đề của email chỉ đúng 1 chữ "Reply", không có nội dung, chỉ có một tập đính kèm.
Thoạt nhìn, trông nó giống như một tập file virus nhưng tên tệp đính kèm lại là Bảng trả lời [Đã sửa]
Zhang Hao bấm vào, nhìn thấy bảng câu hỏi dài ba trang giấy mà anh gửi cho Sung Hanbin cùng với câu trả lời ban đầu của cậu.
Cho tới tráng thứ ba, xu hướng tính dục của bạn là gì? [...] Nam [...] Nữ
Ngón tay thon dài đang trượt đột nhiên dừng lại, đôi mắt quả hạnh chăm chú rồi kinh ngạc trừng lớn.
Hồi trước Sung hanbin từng tích là nữ, nhưng trong bản update này, cả nam lẫn nữ đều bị cậu gạch bỏ.
Thay vào đó là ba chữ viết tay.
[장하오] [Zhang Hao]
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com