Chap 12
Sau tổng kết, nhà ba người rủ nhau đi chơi ở trung tâm thương mại. Chương Hạo sau tổng kết rất chiều Yujin, nhóc con muốn gì là bố Hạo mua cho liền. Nhưng Yujin không thuộc dạng bào tiền quá đáng, chỉ mua những gì mình thực sự muốn. Nhóc thích nhiều cái lắm nhưng mà nghĩ đến cảnh bố Hạo trả cả đống tiền rồi phải xách cả túi đồ to đùng khệ nệ thấy thương nên thôi, mua một ít còn lại để khi khác.
-Bố ơi con lựa xong rồi, mình tính tiền đi !
-Ủa sao mua chút xíu vậy ? Mấy món lặt vặt này thôi à ?_Chương Hạo thấy Yujin chỉ mua mấy phụ kiện nhỏ nhỏ liền hỏi
-Con nghĩ từng này là đủ rồi bố, không cần nhiều quá đâu !
-Ngày nào con cũng thương cái ví tiền của bố, hôm nay xõa một lần đi bố trả được mà_Chương Hạo thở câu nào nghe nhà giàu câu đó
-Thôi bố ơi, không cần mua thêm nữa đâu. Tí nữa chú Hanbin cũng sẽ mua cho con mà_Yujin
Chương Hạo đứng hình luôn, như mấy đứa khác được dụ mua thêm đồ là chúng nó tiếp tục lựa tới tấp rồi đó. Còn nhóc con thì luôn nghĩ cho người khác, anh vẫn vui vì con không sống ích kỷ. Yujin ngoan quá chừng !
Tính tiền xong, đến nhà sách, lần này chú Hanbin sẽ thưởng cho Yujin. Yujin cực mê đọc tiểu thuyết, nhờ vậy điểm văn của nhóc khá ổn. Nhóc vào ngắm nghía từng bìa sách màu sắc bắt mắt, đọc sơ qua từng cuốn một rồi mới chọn.
Yujin nhìn thấy một vài cuốn ghi "Tác giả Chương Hạo" khoái liền, sách của bố nhóc mà ! Nhóc cực kì thích cuốn "Yêu em", giờ mới xuất bản, đúng người đúng thời điểm :))
Hanbin nhìn đống sách để trên kệ có chút hoảng, cậu từ bé đến giờ không hay đọc sách. Hồi nào cũng ngựa ngựa mua một cuốn về đọc nhưng lật được 1/3 cuốn sách đã chán nản. Hanbin chỉ thích các hoạt động mạnh về chân tay như nhảy, wrecking, tutting, lái xe, bơi lội. Chứ không sống chill như bố con nhà Yujin.
Chương Hạo nhìn con đang đọc tiểu thuyết do mình viết, anh vui lắm ! Con anh đang tận hưởng những chất xám của anh, những tiểu tiết này anh mất rất nhiều thời gian và nỗ lực để những 'đứa con tinh thần' này được xuất bản và bán ra. Trộm vía là Yujin ưng đọc truyện anh viết !
Không lâu sau đó, có một gia đình ba người cũng đến nhà sách. Nhưng đứa con này có vẻ hơi quậy phá. Thằng nhỏ này hình như mới lớp 3 thôi, vào quậy banh cái nhà sách. Mấy nắm bút bi bút chì nó vứt hết xuống sàn, có mấy cuốn vở 4,5 ô ly nó lấy bút vẽ bậy vào, 1 cuốn lịch bị xé đến hơn nửa tháng 1 :vvv báo hại mấy nhân viên người ngăn thằng nhóc lại
người phải dọn bãi chiến trường. Mà tức ở chỗ bố mẹ không ngăn cản thằng bé lại, mẹ đứng bấm điện thoại, bố đi nói chuyện :vvv
Chỗ bán slime quỷ nhỏ đó thấy một hộp rồi chia từng mẻ slime ra quăng lung tung, ai cũng phải né đi nhỡ dính vô quần áo khó lấy ra. Nhưng xu một cái là....một miếng slime đã dính vào áo của Yujin💢 Mà áo nhóc đang mặc là màu trắngggggg, bị dây slime vô rất khó giặt ra, đi tong cái áo nhóc đang mặc.
(áo trắng tinh khôi luôn á thằng quỷ😑)
Yujin nhăn nhó kêu lên :
-Ai đùa giỡn vậy !? Hỏng hết áo rồi !
Chương Hạo Hanbin chạy lại xem, bên ngực phải của Yujin có dính một cục slime kim tuyến, anh vội gỡ nguyên cục slime ra, cậu cậy cho ra những miếng slime nhỏ còn dính trên áo Yujin.
-Bố ơi ! Áo của con...._Yujin mặt buồn hiu, cúi nhẹ đầu xuống nhìn áo trắng bị bẩn
-Không sao, để bố về giặt cho_Chương Hạo sợ con khóc liền an ủi
-Nhưng cũng may, không dây vô cái áo len đó, không là gỡ khó hơn nữa, dù sao áo thun vẫn nhẵn hơn_Hanbin an ủi tích cực hơn, vỗ nhẹ vai Yujin cho cháu nó bớt buồn
Tự nhiên thằng nhỏ đó chạy tới chỗ Yujin, lè lưỡi nói :
-Lêu lêu đáng đời cái tội không sợ ta !
Á à thằng này láo, nhóc đang đọc sách chẳng đả động gì tự nhiên bị hỏng áo, giờ còn bị trêu ngươi. Cái lò nào sản xuất ra con quỷ nhỏ vừa tăng động vừa láo toét vừa vô duyên vậy :vvv
-Em vô duyên vừa thôi chứ ! Đã sai rồi còn không xin lỗi người lớn à_Yujin nhắc
-Ai biểu anh không tránh ra làm gì để bị dính áo, giờ trách ai đây ?
Má nó, thề nhóc cay lắm chứ ! Nhưng vẫn phải giữ thần thái, bình tĩnh, không chấp nhặt bọn nít hư.
-Cháu làm bẩn áo của anh là cháu sai rồi ! Xin lỗi anh đi_Chương Hạo nói với thằng bé kia
-Không ! Mắc mớ gì chứ ?
-Ơ hay..._Anh cạn lời luôn, thằng nhỏ này lì lợm khó dạy rồi đây
-Vậy thì chú sẽ mách bố mẹ cháu, cháu hư quá !_Hanbin dọa mách
-Chú cứ mách đi ! Bố mẹ chẳng bao giờ mắng cháu cả, vì cháu là đích tôn của cả nhà
Ôi trời đất ơi ! Lại còn có cái kiểu vì là đích tôn nên được cưng chiều như vong. Gia đình đó nên nhận của thiên hạ 3 lạy, chịu thua luôn !
-Có chuyện gì mà con đứng lâu vậy hả Hyunsung ?
-Bố ơi có người bắt nạt con_Thằng bé đó thấy bố đến liền nhõng nhẽo
Thì ra bố của thằng bé đó là Kang Insung, Chương Hạo mở to con mắt không thể tin được, Trái Đất này tròn thật !
-Là em hả Hạo ?_Insung bắt đầu bỉ ổi
-Em em cái gì ? Xưng hô bình thường đi, con mày làm bẩn áo con tao kìa_Chương Hạo
-Là bạn của anh hả ?_Hanbin thấy ông anh đứng đối diện Hạo quen quen, nhận được cái gật đầu của Chương Hạo
-Bẩn có cái áo thôi mà, về giặt là ra, sao con em lại bắt nạt con anh chứ ?_Insung không nhận con mình sai, đổ lỗi cho Yujin
-Con mày sai rành rành, Yujin chỉ nhắc nhở thằng bé thôi mà !_Chương Hạo không phục
-Thế bây giờ muốn về mua áo mới không cháu ?_Insung hỏi Yujin
-Dạ muốn ạ_Yujin
-Vậy cháu để bố cháu ở lại với chú đi, rồi chú cho tiền để 2 người (chỉ Hanbin và Yujin) mua áo mới đền lại cho con nhé ?_Insung trưng bộ mặt thèm khát Chương Hạo
-Thằng chó này !_Hanbin nóng máu túm lấy cổ áo Insung, nhưng hắn ta vẫn trơ trẽn
-Hanbin không được ! Đây là nơi công cộng đấy !_Chương Hạo can ngăn, Hanbin nghe theo liền buông cổ áo hắn ta ra
-Anh biết là em sẽ bảo vệ anh mà_Insung quàng tay qua vai Chương Hạo nhưng anh bỏ ra
Chương Hạo nhìn Insung nghiêm túc nói :
-Mày đừng đùa giỡn như vậy, kì lắm ! Với lại tao với mày đều có gia đình rồi, dừng ngay mấy trò tán tỉnh bỉ ổi đi ! Và con mày làm hư áo của con tao, 2 bố con mày nên nhận sai. Đền hay không cũng được, chi ít thì cũng nên xin lỗi.
-Được thôi, chuyện cái áo đơn giản mà ! Coi như nhà anh sai_Insung lấy tiền đưa vào tay Chương Hạo
-Còn chuyện có gia đình thì...em chỉ có một đứa con NUÔI, đâu có cùng máu mủ, và thằng đứng bên cạnh em nó cũng đâu phải là chồng em ? Anh có gia đình thì sao chứ ? Mặc kệ ! Anh vẫn muốn tới với em đó Chương Hạo à !
Insung nói xong, cả Chương Hạo Yujin đều cứng đơ người.
Riêng Hanbin tức xịt khói quát lên :
-Sao anh có thể nói thế trước mặt bao nhiêu con người như vậy chứ !? Anh không cảm nhận được là những người bị anh lôi vào nói sẽ bị tổn thương sao !? Anh nói mặc kệ gia đình anh trước mặt con anh như vậy tưởng thế là hay à !?
-Chuyện này không liên quan đến mày ! Tao đang nói chuyện với Chương Hạo, mày tránh ra !_Insung hất Hanbin ra nhưng cậu không chịu thua
-Tôi không tránh đấy ! Anh Chương Hạo là người của tôi, những gì của anh ấy cũng là của tôi, anh không được giở trò với anh ấy. Anh về xây tổ ấm với vợ anh, dạy dỗ lại con anh đi ! Chuyện cái áo tôi không chấp, nhưng chuyện này tôi đụng đến cùng luôn đấy !_Hanbin nói một tràng, bố con Hạo thêm 1 lần nữa đứng hình. Cái này có được gọi là bày tỏ tình cảm không ta ? Sao cái hoàn cảnh thổ lộ này như sắp chiến nhau vậy ?
-Hanbin...em..._Chương Hạo chỉ biết gọi tên cậu chứ không biết phải làm sao nữa
Insung mặt hậm hực, lần này hắn thua chắc rồi !
Đúng lúc đó vợ hắn cũng đến
-Có chuyện gì vậy ? Sao anh với con lại đứng đây ? Em tưởng 2 người tính tiền rồi chứ ?_Vợ của Insung
-Cô Kang, cô hãy về nhà bảo ban chồng con của cô đi ! Nghĩ sao chồng cô tán tỉnh tôi mặc kệ con cô đứng ngơ ngơ ngác ngác, con con còn làm hỏng áo con tôi nhưng Insung cũng đã đền tiền rồi !_Chương Hạo nói với vợ hắn
-Ôi Chương Hạo ! Tôi xin lỗi gia đình nhà Hạo nhiều, do tôi bận quá nên không bảo ban được chồng con, là lỗi của tôi_Cô Kang này ít ra cũng là người đàng hoàng tử tế không như chồng con cô ta
-Tôi sẽ về dạy dỗ lại chồng con tôi, không để trường hợp này xảy ra lần nữa_Cô Kang đền thêm tiền cho gia đình nhà Hạo
-Còn anh, con nữa ! Đi về ! Không thể chấp nhận được !_Cô Kang đập mạnh vào vai thằng chồng đểu cáng, xách tai thằng con trời đánh đi ra khỏi nhà sách
-Haizzz rảnh nợ ! Thôi Yujin chọn sách tiếp đi rồi chú trả tiền_Hanbin
-Nae
Chương Hạo vẫn chưa tin được những gì Hanbin nói với Insung. Đây là lời thật lòng hay chỉ là cái cớ để Kang Insung không quấy rối anh ? Khó mà đoán được, nhưng anh mong đó là phương án thứ nhất, vì anh...
cũng yêu Hanbin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com