Chap 33
Chương Hạo chủ động rời xa Hanbin, tâm trạng anh cũng chẳng thoải mái hơn tẹo nào. Nhiều sự kiện tiêu cực cùng với áp lực công việc, anh không có thời gian lo cho bản thân nữa là lo cho Yujin. Nhóc con thấy bố mệt mỏi bên bàn làm việc, khuyên bố nghỉ ngơi sớm nhưng Chương Hạo nhất quyết không.
Chương Hạo có đêm ngồi ở bàn làm việc, đèn bàn sáng đến tận sáng hôm sau. Có lần làm việc xuyên đêm; Hôm khác thì nhìn thấy ảnh Hanbin mà rơi nước mắt, anh nhớ cậu lắm nhưng hay nghĩ vì anh mà cậu phải khổ, anh chưa bao giờ giúp cậu những việc lớn lao.
Khi để ý tiếng mở cửa "két", liền nén nước mắt lại không cho Yujin nhìn thấy.
Yujin dù không thấy nhưng nhóc hiểu hết tâm tình của bố Hạo, nhóc cũng buồn lắm chứ ! Biết là bố Hạo nhớ bố Hanbin nhưng dù nhóc có khuyên gì thì bố Hạo vẫn buồn lòng. Nhắc đến chữ "bố Hanbin" thì tâm trạng bố Hạo đi xuống, thôi thì không nhắc nữa. Giờ Yujin chỉ có thể ở bên cạnh bố Hạo, xuất hiện khi bố cần và rời đi khi bố cảm thấy đủ.
Trường Danwon
Chương Hạo có tiết học ở lớp 12A3, sắc mặt của anh xanh xao, vô hồn; không được hồng hào tươi tắn như những buổi học trước. Đây không phải là lần đầu Chương Hạo đi dạy với bộ dạng như một con robot, nhưng học sinh xì xào lo lắng cho thầy.
Có một bạn đi lên bàn giáo viên
-Thầy ơi, từ này có nghĩa là gì ạ ? Em thử dịch cả câu mà thấy nghĩa nó sao sao á_Sullyoon
Đang ngồi ở bàn giáo viên cùng học sinh giải bài tập để lát nữa chữa bài. Chương Hạo ngước mặt lên nhìn Sullyoon, anh đột nhiên thấy bầu trời cứ tối dần, bạn Sullyoon chìm vào bóng tối...
Bịch ! Thầy gục xuống bàn, ngất xỉu.
-Ối ! Thầy ngất xỉu chúng mày ơi ! Thầy bị sao vậy ?_Sullyoon
-Hay mày đẹp xĩu nên thầy ngất ?_Junghoon nói đùa
-Này ! Không đùa đâu đấy ! Mấy đứa nào khỏe đưa thầy xuống phòng y tế đi, nhanh lên !_Sullyoon hốt hoảng
2 bạn nam choàng tay thầy qua vai, ôm eo thầy dắt thầy vào phòng y tế. Lớp 12 ở tầng 3 mà phòng y tế ở cuối hành lang tầng 1, 2 bạn nam đó được 1 lần tập thể dục luôn, quá tiện :))
-Thầy của các em chỉ bị suy nhược cơ thể cộng thêm hạ đường huyết nên mới lả người. Các em dặn thầy chú ý ăn uống và đừng làm việc quá sức là được_Y tá
-Dạ vâng_2 bạn
Cô y tá rời đi, chỉ còn 2 bạn học sinh lớp 12A3 và thầy Hạo đang nằm trên giường bệnh.
-Hay mình về lớp trước đi, tí thầy dậy thầy về_Haruto
-Cậu bị khùng à ? Nhỡ thầy dậy thầy mệt ai đỡ thầy về ? Cậu tưởng cô y tá chắc ?_Junkyu
Haruto nhìn đồng hồ, mặt nhăn nhó
-Cậu không phải lo, mình đang ở tiết tiếng Trung thứ nhất, còn tiết tiếng Trung thứ 2 nữa. Lớp mình có thằng lớp trưởng Jihoon quản được mà, giờ mình đợi thầy tỉnh rồi đưa thầy về_Junkyu trấn an nỗi lo của Haruto
-Cậu trách nhiệm nhỉ ?_Haruto
-Tất nhiên ! Thầy thì cũng như cha, phải có trách nhiệm chứ, ai vô tâm như cậu_Junkyu
-Ê ! Hơi đau lòng đó nha, nói người yêu mình thế à ? Dỗi !_Haruto quay mặt quay chỗ khác, khoanh tay dỗi
-Thôi đừng dỗi mà, xin lỗi~♡_Junkyu sợ bạn bồ dỗi mình, nhéo nhẹ bên má trái của Haruto làm nũng. Haruto cười nhẹ, tính anh lạnh lùng như băng cặp kề với cậu bạn hiền hòa ăn nói dẻo như kẹo kéo. Chiêu làm nũng giải hòa quá dễ với Junkyu mà !
-Giờ mình ngồi xem thầy thế nào đi_Junkyu kê 2 cái ghế bên cạnh giường bệnh
-Ừm
Sau 20 phút, thầy tỉnh dậy, mặt thầy tái nhợt thiếu sức sống
-Thầy tỉnh rồi ! Mừng quá !_Junkyu
Thầy Hạo từ từ ngồi dậy, Haruto đỡ thầy dậy, cơ thể thầy còn yếu.
-Vừa nãy thầy làm bọn em sợ lắm luôn á, thầy bị suy nhược cơ thể với hạ đường huyết, thầy làm việc bị quá sức rồi_Junkyu
-Thầy xin lỗi...
-Không sao đâu thầy, em biết thầy lo cho nhiều lớp nhưng mà sức khỏe là trên hết mà. Sau này thầy đừng để bị ngất đột ngột như thế nữa_Haruto
-Thầy cảm ơn 2 em_Chương Hạo mừng, trường này có biết bao học sinh tốt, lần đầu tiên trong đời thầy Hạo có 2 học sinh chở xuống y tế
-Giờ thầy nằm nghỉ đi, em xuống căn tin mua cho thầy bánh ngọt_Junkyu
-Thôi em, thầy không cần đâu_Chương Hạo
-Hong được, thầy bị hạ đường huyết mà ! Phải bổ sung đường chứ, thầy đừng từ chối_Junkyu
Chương Hạo không nói gì thêm, gật đầu
-Ruto, cậu ở lại trông thầy nhé, tớ chạy vèo ra căn tin cái lại lên ngay_Junkyu chạy mất
Haruto ở lại với thầy
-Lớp sao rồi em ?_Chương Hạo lo cho lớp, nhỡ vắng anh, lớp gặp chuyện
-Thầy đừng lo, giờ thầy chỉ cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Lớp em có bạn Jihoon quản được ạ, rồi có bạn Hyunsuk hỗ trợ quản lớp nữa, lớp sẽ ổn thôi ạ_Haruto trấn an nỗi lo của thầy
-Ừm
Thôi tạm gác lại lo âu, càng lo càng mệt, Chương Hạo nằm xuống nghỉ chờ đồ ăn.
Junkyu chạy về phòng y tế, thở dốc vì tốc độ của chân quá nhanh.
-Nè, đi mua gì nhanh thế ? Từ từ cũng được mà, thầy cơ cần gấp đâu ?_Haruto
-Cậu này hài ! Hạ đường huyết thì phải bổ sung đường nhanh thì mới tỉnh táo nhanh được, không được cà rề_Junkyu vừa nói vừa đến giường bệnh
-Em mua donut, chai nước ngọt, mua bịch kẹo cho thầy. Thầy ăn bánh trước đi, còn kẹo tí thầy cất vào túi, khi nào mệt thầy ngậm nhá_Junkyu đưa những gì mình mua cho thầy, ngồi xuống bên cạnh thầy
Chương Hạo ăn hết 1 cái donut, anh như sống lại vậy. Đỡ mệt hơn, tâm trạng cũng tốt hơn, sắc mặt anh dần hồng hào lại.
-Thầy cảm ơn Junkyu nhé ! Cảm ơn Haruto nữa_Chương Hạo
-Dạ không có gì đâu ạ_Junkyu/Haruto
-Thầy đỡ hơn chưa ? Để bọn em đưa thầy về lớp_Haruto
-À...cho thầy 5 phút, nghỉ tí đã. Vẫn mệt lắm em_Chương Hạo ăn nốt bánh, uống miếng nước cho trôi
Lát sau, cả 3 thầy trò về lớp. Các bạn 12A3 hỏi thăm thầy nhiều, các bạn ấy vẫn chưa hoàn hồn đâu ! Đây là lớp đầu tiên thầy Hạo ngất đấy :vv Chương Hạo bảo mình không sao, các bạn cũng nhẹ nhõm; nhất là bạn Sullyoon, sợ mình làm gì có lỗi để thầy ngất thế này thì chết dở. Mấy thằng con trai trong lớp cứ đùa Sullyoon : Nhìn mày đẹp muốn xỉu, bọn tao nhìn mày bọn tao sẽ xỉu vì sự xinh đẹp của mày thôi, nữa là thầy :))
Cô bạn Sullyoon nội tâm là muốn quýnh bọn con trai hay đùa này lắm nhưng mà thôi hướng nội vẫn phải có thần thái.
2 tiết học tiếng Trung của lớp 12A3 thật unforgettable.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com