Chap 35
Chương Hạo là đứa nốc rượu nhiều nhất nên cũng đoán được anh là đứa say mèm nhất trong đám bạn. Tiệc tàn lúc 9 rưỡi tối, thầy cô nào có đôi có cặp đều đi về trước. Còn mỗi Chương Hạo và HyeRyu.
Chương Hạo do quá say đã gục trước, HyeRyu chỉ uống rượu góp vui, cô không say
Cô nhìn anh gục xuống bàn, cô khen trong bụng "Sao anh có thể đẹp trai như thế ? Em si mê cái vẻ đẹp này không lối thoát. Liệu nói thích anh bây giờ có ổn không ?"
HyeRyu đang đắn đo, có nên thổ lộ với anh trong lúc anh say ?
Thôi thì cứ làm, thà 1 phút huy hoàng rồi dập tắt còn hơn le lói suốt ngàn thu.
-Anh Hạo
-Hửm...
-Em...Em thích anh...
-Hở ?
Chương Hạo mơ mơ màng màng, HyeRyu tranh thủ cơ hội hôn 1 cái lên má anh.
-Em làm gì vậy...?
-Em thích anh, anh có thích em không ?
Chương Hạo tuy say nhưng vẫn nghe được những gì HyeRyu nói.
Thoáng bất ngờ, anh ngồi dậy tựa lưng vào ghế, nói :
-Em không nên...thích anh đâu
-Tại sao chứ ? Em đã cố gắng che dấu tình cảm của mình đi, nhưng em không chịu nổi nữa rồi ! Em thực sự thích anh, từ lúc em mới vô dạy học. Hay anh biết em làm mẹ đơn thân nên anh không chấp nhận em ? Giờ con tim em đang cần một người đàn ông an ủi, đó là anh_HyeRyu thấy mình bị từ chối liền nói tới nói lui
Chương Hạo cười vật vờ, đáp lại :
-Nếu HyeRyu cần một người đàn ông an ủi í...thì...đừng nhờ anh...anh không đáp ứng được cho HyeRyu đâu
-Nhưng mà...
-Anh là gay, anh giống em, cũng cần một người đàn ông an ủi trái tim anh_HyeRyu chưa kịp nói, Chương Hạo đã ngắt lời, anh chỉ vào ngực mình
-Hở...?
HyeRyu bất ngờ, hóa ra từ trước đến nay, cô có suy nghĩ muốn cưới một người gay làm chồng, làm bố của con cô ta. Cô không nói được gì nữa, ngồi chết lặng.
Chưa tự nhiên rưng rưng, anh ngồi chảy nước mắt, nói :
-Tuy anh đã tìm được người làm cho anh hạnh phúc...nhưng mà....chính anh lại đuổi em ấy đi, anh sợ vì anh mà...em ấy phải khổ. Yêu anh thật sự không sướng đâu...phải khổ nhiều đấy HyeRyu à. Hanbin...Hanbin luôn nguyện chịu khổ vì anh, anh là đứa hay suy nghĩ lại còn rất yếu đuối, mà anh lại...hức hức
Chương Hạo khóc rồi, anh nức nở khi nhắc đến người anh yêu. Đôi mắt anh ngập nước, anh cúi đầu cho hai hàng nước mắt chảy dài trên má rồi nhỏ xuống quần.
HyeRyu ngồi cạnh vỗ vai dỗ dành anh, cô nhớ lại ngày hôm trước cô thái độ với cô Sana
"-Ủa nhưng mà chị thấy tiêu chuẩn Hạo đề ra giống Han...._Sana
-Han là con nào !?"
HyeRyu ngẫm lại, thì ra Han đó là Hanbin, người Chương Hạo dành tình cảm, chứ không phải cô. Cô thua rồi, cô thực sự thất bại. Chương Hạo không phải là người đàn ông thuộc về cô, càng hi vọng thì lại càng thất vọng.
-Anh nhớ em...Hanbin...
-Xin lỗi em....Hanbin
-Hanbin đừng bỏ anh mà...
Chương Hạo không thể nín khóc, cứ nhắc Hanbin một lần nước mắt chảy xuống thành dòng một lần.
HyeRyu chỉ biết im lặng nhìn anh khóc, từ bây giờ cô sẽ cố gắng chấp nhận sự thật, xem Chương Hạo là đàn anh.
-Anh xỉn rồi, mình về thôi
Chương Hạo gật đầu, từ từ đứng dậy. Đi khập khiễng lên xe trở về nhà.
Anh phóng xe theo thói quen, hơi men trong người khiến anh quên mất rằng mình đang ở nhà Hanbin. Và Chương Hạo đã về chính căn nhà của mình
Anh theo thói quen tìm chìa khóa nhà, nhưng không thấy. Anh nhấn chuông liên tục, trong nhà phát ta tiếng "Tính toong tính toong tính toong"
-Ơi, ra đây !
Hanbin ngồi lướt điện thoại nghe thấy tiếng chuông kêu liên tục, cậu nghĩ có chuyện gì gấp. Nhanh thay dép chạy đến cửa, mở cửa ra đã gặp.
-Ơ...anh Hạo ? Sao anh lại về đây ?
-Hức hức...Hanbin...hức
Chương Hạo nhìn thấy người thương xa cách bắt đầu nức nở.
-Sao lại khóc rồi ?_Hanbin lấy tay lau nước mắt cho người đang mếu máo đối diện
-Nhớ em...
-Nhưng anh đã...chủ động...
Chương Hạo lao đến ôm chặt Hanbin, vừa khóc to vừa nói :
-Anh nhớ em lắm ! Anh xin lỗi, anh không nên bỏ em, Tại Sao Anh Lại Làm Như Thế !?
-Anh đừng từ trách mình nữa, em cũng nhớ anh. Đừng khóc nữa, em khóc theo bây giờ đấy !_Hanbin nghe tiếng khóc của người cậu yêu, nước mắt cậu rơi theo
-Xin lỗi em...Hanbin...Là anh sai, là anh hay suy nghĩ nhiều, là anh không tốt...Em tha lỗi cho anh nhé !_Chương Hạo nói chậm chậm
-Em chưa bao giờ nghĩ anh có lỗi, em chỉ hơi giận...vì anh không cho em bảo vệ anh và Yujin thôi_Hanbin
-Anh và con sẽ không bỏ em mà đi nữa đâu, bố con anh cần em...
Hanbin nghe câu cuối mừng trong lòng, đây là câu nói ấm lòng nhất ngày mà Hanbin được nghe. Lần đầu tiên nghe người thương nói cần mình, cậu hạnh phúc rơi nước mắt !
Một tay ôm eo Chương Hạo, tay còn lại vuốt ve tóc anh, mắt cậu hướng lên mặt trăng.
-"Minh nguyệt ơi, hôm nay người hạnh phúc nhất chính là tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com