Chap 44
Vừa rồi là một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng mà lần đầu tiên cả gia đình Hanbin chứng kiến tận mắt. Chương Hạo và Yujin bị thót tim vì hình ảnh và âm thanh vô cùng đáng sợ. Hanbin cũng không thể nói nên lời, sợ hãi thở hắt ra. Chương Hạo để ý cậu, đang lái xe mà tâm lý không vững khéo không chừng lại có thêm 1 vụ nữa. Anh dù còn hơi sợ nhưng lo lắng cho cậu, hiểu tâm lí cậu, nói :
-Hanbin, em đỗ xe ở phía bên kia đi, không nên lái xe trong trạng thái bất ổn như thế này
Hanbin nghe lời vợ, đỗ xe lại, xe dừng khởi động.
-Yujin, con ổn chứ ?_Bản năng làm bố không thể quên hỏi han con
-Dạ...con không sao..._Giọng nhóc con vẫn còn run, nhóc chưa hết sợ. Anh nắm lấy bả vai con, bóp nhẹ cho con đỡ lo lắng
-Hanbin à, bình tĩnh nhé ! Chúng ta không sao mà, bình tĩnh bình tĩnh
Tay phải anh áp vào bên má cậu trấn an, Hanbin giữ chặt tay anh từ từ thở đều. Hơi ấm từ tay Chương Hạo bên má của Hanbin có thể cảm nhận được, sắc mặt của Hanbin dần hồng hào hơn. Cậu hôn lên tay anh, mỉm cười như ám hiệu rằng mình đã ổn hơn.
Hanbin quay người xuống, hỏi han Yujin :
-Con đỡ sợ hơn chưa ?
-Dạ con đỡ sợ rồi ạ
-Nếu con còn sợ thì trong cốp trên có kẹo, con ngậm một viên rồi sẽ hết
-Dạ con cảm ơn bố ạ
-Mình tiếp tục lên đường được chưa ? Hay em cần tí thời gian ?_Chương Hạo
-Được ạ, mình đi tiếp thôi, chở Yujin sang nhà bạn Matthew_Hanbin khởi động lại xe, tiếp tục đi
Sau khi chở Yujin sang nhà bạn học
-Anh, em cảm giác cái xe đó có vấn đề_Hanbin
-Vấn đề gì ?_Chương Hạo
-Cái xe đó lạ lắm, đã đi sai làn đường rồi cứ nhắm về phía xe tụi mình á anh
-Nhỡ đâu xe đó tính lấy đà vòng lại thì sao ?
-Em không nghĩ là thế đâu
-Thôi chuyện này nghĩ sau, giờ tập trung lái xe đi
-Nae
Về đến nhà Hanbin, anh và cậu chưa kịp xuống xe thì tiếng chương điện thoại của Hanbin reo lên. Cậu trả lời điện thoại
-Alo
-"Hanbin ơi, con giúp bố mẹ với. Bây giờ bố mẹ không biết phải làm sao Hanbin ơi"
Là mẹ vợ cũ, kể từ lúc li hôn đến giờ, bố mẹ Kim đó chẳng bao giờ (thèm) gọi điện cho gia đình nhà cậu. Nay tự nhiên lại gọi, với cái giọng hớt ha hớt hải này, chắc chắn là có chuyện lạ.
-Có chuyện gì thế ạ ? Mẹ cứ bình tĩnh ạ !
-"Con ơi, Seoyeon nó bị tai nạn giao thông, mà bây giờ bố mẹ đang ở Busan công tác không thể về ngay được. Con giúp bố mẹ lên làm thủ tục cho Seoyeon được không con ?"
Trời ! Chẳng nhẽ Seoyeon chính là người bị tai nạn vừa nãy ? Nghĩa là...cô ta là người lái cái xe màu trắng đó ?
-Dạ con tới liền, mà ở bệnh viện nào ạ ?
-"Ở bệnh viện X"
-Dạ con biết rồi *tít*
-Có chuyện gì vậy ?_Chương Hạo
-Seoyeon bị tai nạn, bố mẹ cô ta ở xa không làm thủ tục được. Giờ phải lên làm thủ tục ạ_Hanbin
-Thế anh đi cùng_Chương Hạo
Cả hai vợ chồng đến bệnh viện X, chạy vào trong phòng thủ tục
-Dạ bác sĩ, cho hỏi có bệnh nhân Kim Seoyeon không ạ ?_Hanbin
-Thưa có, cô ấy đang ở phòng phẫu thuật
-Dạ em cảm ơn bác sĩ
Anh và cậu ngồi ở ghế chờ, đợi tin tức của Seoyeon. Hơn 15 phút trôi qua mà chưa có tin tức gì, Chương Hạo bảo Hanbin :
-Hay tranh thủ thời gian, em đi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy đi
-Vậy anh ngồi đây đợi ạ ?
-Ừm, vợ cũ của em chứ có phải của anh đâu sao anh nắm được thông tin của cổ ?
-À dạ, để em đi liền, vợ yêu ráng ngồi đợi nha
-Ừm, em đi đi
Hanbin chạy ra làm thủ tục nhập viện cho Seoyeon. Chương Hạo tiếp tục ngồi đợi.
Thêm 30 phút kiên nhẫn nữa, bác sĩ từ phòng phẫu thuật ra
-Ai là người nhà của bệnh nhân Kim Seoyeon ạ ?
-Là tôi_Chương Hạo đến đứng đối diện bác sĩ
-Anh là chồng của bệnh nhân ạ ?
-À không, tôi là bạn cô ấy "Giờ chẳng nhẽ nói tôi là tình địch của bệnh nhân ta ?". Thế Seoyeon bạn tôi sao rồi bác sĩ ?
-Hiện tại bệnh nhân đang bị mất máu khá nhiều, chúng tôi cần một lượng máu thích hợp để hiến cho cô ấy. Cô ấy thuộc nhóm máu O, khó truyền, bệnh viện chúng tôi không đủ lượng máu_Bác sĩ
-Ôi vậy phải làm sao bây giờ ạ bác sĩ ?_Chương Hạo
Cùng lúc đó Hanbin chạy đến, hớt ha hớt hải
-Sao rồi...anh ? Seoyeon...sao rồi...?_Hanbin chạy nhanh quá nên thiếu khí, nói không ra hơi
-Cậu cũng là người nhà bệnh nhân Kim Seoyeon ?_Bác sĩ
-Dạ vâng...thưa...bác sĩ_Hanbin
-Bây giờ chúng tôi cần một lượng máu O để truyền cho cô Seoyeon. Mong người nhà có thể thu xếp để tiến hành hiến máu. Tôi xin phép_Bác sĩ vào lại phòng phẫu thuật
-Dạ cảm ơn bác sĩ
-Giờ biết lấy máu từ ai mà truyền trời !?_Hanbin
-Anh nhớ là máu O chuyên cho chứ đâu có chuyên nhận ? Chỉ có người nhóm máu O mới hiến được cho Seoyeon thôi_Chương Hạo
-Giờ sao đây trời ? Thời gian còn gấp nữa_Hanbin
-Em nhóm máu gì vậy Hanbin ?_Chương Hạo
-Em máu O
-Oh ! Vậy em hiến máu cho Seoyeon đi, anh không thuộc máu O, nên giúp cô ấy_Chương Hạo khuyên Hanbin
-Nhưng mà...cô ta sống ác như thế, anh vẫn muốn chúng mình cứu cô ta à ?
Hanbin thắc mắc, Seoyeon cô ta làm tội với anh mà anh vẫn muốn cô ta được cứu (?) Có nhân từ quá không vậy ?
-Em, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, giúp người coi như là làm phước. Nếu Seoyeon có bị gì, chúng ta cũng đâu thể sống dễ chịu, vẫn sẽ phải bận tâm vì cổ. Chỉ có em là nhóm máu O thôi, vợ chồng cũ không còn tình thì cũng còn nghĩa, hiến máu cho Seoyeon đi. Coi như là cho cô ấy cơ hội sửa sai, cô còn phải nuôi con nữa mà, đứa trẻ đó không thể mồ côi mẹ được đâu, thiệt thòi lắm ! Đi mà !_Chương Hạo nắm tay Hanbin khuyên nhủ cậu nên làm việc tốt
Nghe anh hết lòng khuyên mình, Hanbin cũng đành làm theo. Để anh ngồi đợi ở ngoài, cậu vào khoa xét nghiệm làm thủ tục hiến máu. Hanbin nằm trên giường bệnh chuẩn bị được lấy máu, ngoái đầu nhìn vợ cũ đang nằm bên cạnh bất tỉnh, những vết thương được khâu lại. Mong rằng sau lần này cậu và vợ cũ không còn ân oán gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com