Ngoại truyện (2)❣️
Anh thanh niên để ý tay phải của Yujin đang đặt lên bả vai Gyuvin. Nhưng tại sao anh ấy lại để ý chi tiết đó chăm chú như thế ?
-Cho hỏi là anh tên gì ? Từ nãy giờ tôi quên mất, cứ anh gì ơi kì quá_Chương Hạo
-Tôi là Lee Heeseung, 43 tuổi_Heeseung tập trung lại vào Chương Hạo
-Nhìn anh trẻ quá ! Anh hơn tuổi cả hai vợ chồng tôi đấy_Hanbin
-Vậy hai anh bao nhiêu tuổi ? Mà sao lại là 2 vợ chồng ?_Heeseung thắc mắc vế sau của Hanbin
-À *cười* Tôi-Hanbin 36, anh Chương Hạo 38, cả hai chúng tôi không yêu phụ nữ, tôi và anh Hạo đã kết hôn_Hanbin
-Ồ ! Tuyệt vời, mừng cho 2 anh_Heeseung
-Còn bé con đây là con của 1 trong 2 anh à ?_Heeseung nhìn Yujin
-Đây là con tôi nhận nuôi, Yujin_Chương Hạo
Nghe đến 2 cụm từ "nhận nuôi" "Yujin", Heeseung ngờ ngợ ra điều gì đó. Anh ấy hỏi thêm Chương Hạo vài câu hỏi để xâu chuỗi thông tin :
-Thế anh nhận nuôi bé con lúc nào ?
-Tôi nhận Yujin lúc mùa hè tôi là sinh viên năm 2, Yujin mới có cỡ 2 tháng tuổi
-Anh nhận bé con ở đâu ?
-Tôi nhận Yujin ở chùa Seokbulsa Seoul
-Vậy...lúc nhận bé con, anh có giữ manh mối nào không ?
-Manh mối ? Ý anh à đặc điểm nhận dạng, vật tùy thân hở ?
-Đúng rồi anh
-Để tôi nhớ lại...ừm...hình như có một tờ giấy ghi chú gì đó, một chiếc vòng màu nâu, giấy khai sinh, tay Yujin có vết sẹo lạ lắm...
Nghe những chi tiết quá quen với anh Heeseung, vẻ mặt anh ấy hơi sốc, Heeseung chỉ hỏi thêm 1 lần nữa.
-Anh, bé con, tôi có thể xem vết sẹo trên tay của bé con được không ?
-Được không Yujin ?_Chương Hạo nhìn Yujin đang nằm trong lòng Gyuvin ngơ ngác
-Dạ được ạ_Yujin chìa hai tay ra cho Heeseung xem
Heeseung nhìn thấy vết sẹo hình chữ H trên tay phải của Yujin. Heeseung giật mình, tay run lẩy bẩy.
-Chú ơi, sao tay chú run thế ạ ? Vì cái sẹo này ạ ?_Yujin
-Tôi Tìm Thấy Rồi ! Tôi Tìm Thấy Rồi !!
Heeseung vui sướng, mắt bắt đầu ầng ậng nước. Anh ấy sắp khóc đến nơi rồi, cả gia đình đều rơi vào hoang mang.
-Anh Heeseung tìm thấy gì ạ ?_Hanbin
-Tôi Tìm Được...Tôi Tìm Được...Tôi Tìm Được Con Ruột Của Tôi Rồi !_Heeseung cố gắng nén lại vui mừng, từ từ nói hết câu
-CÁI GÌ !?
Cả gia đình được một phen bất ngờ nhất là Yujin. Không ngờ hôm nay là một ngày định mệnh, nhóc vừa thoát nạn trong gang tấc vừa gặp được bố ruột của mình.
Cảm xúc của nhóc rất lẫn lộn, vui vì nhóc biết được bố ruột mình là ai, không còn phải chịu cảnh mồ côi nữa; buồn vì nhỡ đâu phải sống xa 2 bố nuôi và người yêu.
-Là thật chứ ?_Chương Hạo không tin vào những gì mình được nghe
-Là thật, trái tim tôi mách bảo bé con này chính là con của tôi !_Heeseung
-Vậy mọi chuyện từ đầu là như thế nào ? Tại sao anh dám chắc Yujin là con ruột của anh_Hanbin
Heeseung kể toàn bộ câu chuyện về gia đình anh.
Heeseung là cậu ấm nhà họ Lee ở tỉnh Gyeonggi-do, anh ấy từ nhỏ đến lớn được huấn luyện trở thành một người toàn diện : cao ráo, đẹp trai, học giỏi, hát hay, nói chuyện sắc sảo...
Nhưng ông trời không cho con người tất cả những cái đẹp đẽ nhất trên trần thế. Ông trời đã lấy đi đường tình duyên của Heeseung.
Vì anh ấy toàn diện, các bạn trong trường xem anh ấy là một đẳng cấp quá cao không thể so bì, yêu anh ấy lại vướng rắc rối, sẽ bị so đo đẳng cấp, thế nên Heeseung ít được người theo đuổi và anh ấy cũng chẳng quan tâm chuyện đó.
Sau khi tốt nghiệp, anh chọn làm ở một công ty ngân hàng lớn, không làm đạo diễn giống bố cũng chẳng ước mơ làm minh tinh màn bạc giống mẹ. Bố mẹ Heeseung là người có tiếng tăm trong showbiz thế nên đời tư của họ và con cái của họ cũng được bàn tán, tò mò rất nhiều.
Trong một lần đi họp lớp năm 24 tuổi, Heeseung nói rằng vẫn chưa có vợ con. Và chuyện Heeseung đơn phương một cô gái trong lớp tên YeonWoon chỉ có vài thằng bạn thân của Heeseung biết. Chúng nó chơi trò tác quai tác quái báo hại Heeseung đến tận ngày nay. Chúng bạn thấy Heeseung và cô YeonWoon say liền thuê khách sạn cho cả hai và cả hai đã đi quá giới hạn...
Hôm sau cô bạn YeonWoon hoảng loạn bật khóc vì chuyện hôm trước, trách móc Heeseung. Anh ấy thấy có lỗi vô cùng, làm crush bị tổn thương, hứa sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy.
YeonWoon cố gắng rửa đi những kí ức của đêm định mệnh đó. Còn Heeseung về nhà cũng bị ba mẹ quở trách, bị mắng là bê tha mất dạy. Và điều gì đến cũng phải đến...
YeonWoon có thai !
Cả bố mẹ 2 bên và chính YeonWoon đều không chấp nhận cái thai này, cô có thai với người cô không hề yêu, coi nó là vết nhơ ám ảnh cả cuộc đời cô, ngăn không cho cô hạnh phúc.
Nhà trai cho rằng Heeseung làm tổn hại danh tiếng của bố mẹ, dân mạng biết đâu sẽ bàn tán vụ "Con trai đạo diễn/Con trai nữ minh tinh làm người khác có bầu", lúc đó có mà không ngóc đầu lên nổi !
Nhà gái muốn bỏ đứa bé rồi sẽ lo cúng bái, nhà trai cũng đồng ý nhưng Heeseung không muốn ! Anh ấy muốn chịu trách nhiệm với mẹ con YeonWoon, quỳ gối khấu đầu trước mặt 2 nhà cầu xin đừng bỏ đứa bé vô tội này đi.
Thấy Heeseung tha thiết cầu xin, 2 nhà đồng ý cho YeonWoon dưỡng thai. 9 tháng sau YeonWoon sinh đứa bé đáng yêu ra, cứ ngỡ đây là cháu đích tôn của dòng họ Lee được yêu thương chiều chuộng. Nhưng đứa bé này chỉ được Heeseung bồng bế bao bọc, 2 nhà không quan tâm, chính 'đấng sinh thành' cũng không thèm bế, không cho ti sữa.
Heeseung thương đứa nhỏ này lắm, tự mình đặt tên cho con, mua sữa cho con uống, bế con đi làm giấy khai sinh. Đặt tên con là Lee Yujin, nhà trai nhất là bố không chấp nhận muốn Heeseung đổi lại cái họ, họ không muốn bé con là thành phần trong dòng họ Lee, họ chỉ xem bé con là đứa con hoang thôi !
Rồi Heeseung phải đi sửa lại họ, là Han Yujin.
Nhà gái sau đó đã đi nước ngoài định cư, mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho YeonWoon, bỏ lại Heeseung với đứa con nhỏ.
Nhà trai cũng muốn Heeseung bỏ đứa con này đi, ai nuôi được thì nuôi. Tất nhiên Heeseung không chấp nhận máu mủ của mình bị đem đi, ngày đêm cầu xin ba mẹ. Nhưng ba mẹ anh dọa nếu không đem đứa bé đi ba mẹ anh sẽ t.u t.u trước mặt anh. Vì không muốn dính tội bất hiếu nên Heeseung đành ngậm ngùi đồng ý, anh khóc rất nhiều vì sắp xa bé con, một khi xa là không thể gặp lại...
Bố mẹ và Heeseung lên Seoul tiện cho mẹ anh đóng phim và sẽ gửi đứa bé đi. Heeseung không thể ngừng khóc, sụt sùi ôm hôn bé con không rời. Anh mong một ngày nào đó mình sẽ gặp lại được con, sắp đến giờ mang bé con đi xa. Anh cuốn bé con vào một chiếc chăn mỏng, nhét giấy khai sinh, giấy ghi chú "Xin hãy rủ lòng thương nhận nuôi bé", chiếc vòng mệnh Thổ đeo ở chân cả anh và bé đều đeo chiếc vòng đó và quan trọng nhất là giấu tích trên người. Anh lấy con dao, khắc 3 nhát vào tay con. Bé con quấy khóc vì đau đớn, Heeseung cũng đau rứt ruột.
-Chịu khó đi con, bố thương ! Mong là chúng ta sẽ gặp lại nhau, bố yêu con lắm Yujin !
Khắc xong, tay phải Yujin có hình chữ H đỏ sẫm. Heeseung cuốn gọn bé lại, đến chùa Seokbulsa đặt Yujin trước cổng. Hôn tạm biệt con lần cuối rồi cùng bố mẹ rời đi.
Sau ngày hôm đó, Heeseung sống trong dằn vặt đau khổ. Cảnh bỏ con cứ ám ảnh anh mỗi ngày đễn nỗi anh không dám lấy vợ, có thêm con. Anh sợ anh không thể làm cho gia đình nhỏ của anh được hạnh phúc. Anh quyết tâm lo cho sự nghiệp, thắt lưng buộc bụng kiếm được một khoản tiền lớn để sau này tự mình lên Seoul để tìm lại con. Bố mẹ Heeseung cũng chẳng đoái hoài gì đến Heeseung nữa, bảo anh muốn làm gì thì làm, đừng gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của bố mẹ. Heeseung năm 38 tuổi chuyển công tác từ Gyeonggi-do sang Seoul để tìm con. 5 năm trời ngày nào anh cũng đi khắp chốn, nhìn khắp nơi với tia hi vọng nhỏ nhoi...
Không ngờ Trái Đất này tròn thật, quay đi quẩn lại rồi sẽ gặp được nhau.
Sau khi nghe hết sự tình, Heeseung bật khóc nức nở, Yujin lấy tay quệt nhẹ nước mắt của bố ruột. Nhóc cũng mếu máo, không ngờ rằng mình được tìm kiếm suốt bao nhiêu năm qua. Bố ruột nhóc đã vất vả tìm nhóc mong một ngày đoàn tụ.
-Cuối cùng bố cũng tìm được con rồi ! Bố Hạnh Phúc Lắm !
Heeseung ôm chặt Yujin, hai tay nhóc bám lấy lưng bố xoa xoa. Hai bố con cùng khóc
-Vậy là con có bố ruột rồi ! Con vui quá bố ơi !_Yujin
-Bố sẽ không bỏ con thêm một lần nào nữa đâu, bố xin lỗi !_Heeseung
Chương Hạo ngồi cạnh Hanbin cũng cảm động chảy nước mắt, anh chưa bao giờ chứng kiến sự kiện chấn động như vậy.
Heeseung buông Yujin ra, tay lau nước mắt cho con. Nắm lấy tay phải của nhóc con, ngón cái chạm vào vết sẹo chữ H, nói :
-Ngày phải xa con, bố đã khắc chữ H vào tay con. Để đánh dấu rằng con là thiên thần của bố Heeseung. Nhờ vết sẹo này, bố đã nhận ra con trai của bố
-Từ bé con luôn tự hỏi rằng tại sao tay mình lại có vết sẹo lạ thế này. Thật may mắn khi cái sẹo chữ H này đã cho con được gặp bố. Con cảm ơn bố đã giữ con lại, cảm ơn bố đã cho con mạng sống này để con được gặp những người tuyệt vời, con yêu bố !_Yujin ôm Heeseung lần nữa
Gyuvin nhìn thấy người yêu được đoàn tụ với bố ruột cũng vui mừng. Người yêu anh vui thì anh cũng vui. Cái thắc mắc tại sao Yujin không có bố mẹ ruột cũng đã hết.
Gyuvin thầm cảm ơn chú Heeseung đã sinh ra một trái đào chín dễ thương cho anh. Cho anh có được một tình yêu đích thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com