Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Cảm xúc(1)

Khi Hàn Bân đã lên giường và đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì bất ngờ cậu lại mơ thấy lại cái cảnh mà Chương Hạo cầm tay mình.Cái khoảnh khắc ấy cứ đeo bám mãi trong giấc mơ ấy,đối với cậu nó chính là sự ấm áp và sự chữa lành trong tâm hồn của cậu.Đôi khi cậu tự hỏi cảm giác nó là sao mà sao cứ cảm thấy bồi hồi và khó tả vậy,một đứa con nít mới 5 tuổi mà đã có cảm xúc vậy thì nó chỉ là cảm xúc đơn thuần lướt qua thôi nhưng Hàn Bân lại cảm thấy nó là thứ cảm xúc mà cậu cảm thấy ấm áp lạ thường đó.Cái nắm tay đó cũng chính là cái định mệnh sau này cho đôi trẻ này...

"Này dậy đi em,sáng rồi mặt trời ló rồi kìa"(Địa Hùng lay Hàn Bân dậy)

Cậu từ từ mở mắt đã thấy anh trai mình trước mắt cố gắng lây mình dậy,nhìn lên đồng hồ thì đã là 6h30 rồi.Cậu cảm thấy giấc mơ này trôi thật nhanh cậu muốn ngủ để có thể cảm thấy được ấm áp hơn.Nhưng đời không như là mơ thì anh trai cậu đã bồng cậu dậy ko cho cậu một chút cơ hội để ngủ thêm

"Thả em xuống,em có thể tự đi được mà"(Hàn Bân vùng vẫy)

"Thôi thôi đi ông tướng,anh còn để em đi thì chắc em đi vào trong cõi mộng ha.Sáng rồi không dậy lo đi học mà còn muốn ngủ nữa,khó hiểu với thằng em trai này.Sau này lên lớp hơn rồi em khỏi mà ngủ nướng luôn ha"(Địa Hùng răn đe)

Hàn Bân chỉ bỉu môi,người như tan chảy khi anh mình bồng mình vào nhà vệ sinh

"Rồi đó vệ sinh cá nhân rồi còn xuống ăn sáng nữa,cả nhà đang đợi em đó"(Địa Hùng nói xong rồi xuống nhà trước)

"Rồi em làm liền đây"(Hàn Bân nói và làm thủ tục)

Như mọi ngày cậu đánh răng,rửa mặt rồi về lại phòng mang quần áo và cặp sách.Cậu xuống nhà chào bố mẹ và cùng họ ăn cơm.Khi ăn xong thì cũng như bao lần đi học chung với anh trai nhưng từ nay thì đã có Chương Hạo trực chờ sẵn ở ngoài nhà cậu

"Xin chào Hàn Bân,buổi sáng tốt lành nhé"(Chương Hạo chào Hàn Bân)

"Em chào anh,chúc anh buổi sáng vui vẻ nha"(Chương Hạo không quên chúc Địa Hùng)

"Ưm,chúc em buổi sáng tốt lành nhé"(Địa Hùng cười nói)

"Chào cậu nhé Chương Hạo"(Hàn Bân tỏ vẻ mệt mỏi chào)

"Ủa sao nay thấy cậu trong ủ rủ hơn hôm qua thế nhỉ,cậu thiếu ngủ à?"(Chương Hạo liền tới bên cạnh Hàn Bân)

"Làm gì có đâu,anh thấy nó ngủ rất ngon mà sáng nay còn đói ngủ nướng thêm nữa.Nhìn vậy thôi chứ tí nữa Hàn Bân nó năng động lại à"(Địa Hùng lại trêu em =)) )

"Anh àaaaaaaa,em cũng mệt mà,mới sáng sớm mà lôi em dậy còn bồng em nữa không mệt mới lạ á :)))"(Hàn Bân phản bác)

Thật khó hiểu là tuy 2 anh em này rất là thương nhau nhưng mà hỡ xí là như mèo với chuột vậy đó không ai chịu nhường ai cả.Chương Hạo ở bên cũng chỉ biết lắc đầu cười phì vì 2 anh em nhà này

"Thôi mọi người ơi,sắp trễ giờ học rồi đi thôi nào.Thái Lai còn đứng chờ tụi mình đó"(Chương Hạo thúc giục)

"Ừm đi thôi chứ mấy em sắp vô lớp rồi"(Địa Hùng kéo tay 2 đứa trẻ đi)

Đi một quãng đường thì cả ba cùng hội ngộ với Thái Lai,thế là 4 người đi tới trường mầm non của cả 3 đứa trẻ.Địa Hùng chào tạm biệt cả 3 và đi về phía trường mình,cả Chương Hạo và Thái Lai vẫy tay Hàn Bân vô lớp của mình.Hàn Bân như mọi ngày thường kéo ghế ngồi một góc và chơi những đồ chơi trên lớp,tuy vậy không khí lớp học nay có một chút lạ thường,bình thường thì lớp rất ồn ào và tiếng cười nói xen lẫn nhưng hôm nay thì lớp lại im lặng một cách bất thường.Hàn Bân liền thấy làm lạ liền đi tới cô giáo mình và hỏi:

"Cô ơi,nay sao lớp mình trầm thế ạ,bình thường con thấy các bạn đều nói chuyện rất rôm rả nay lại thấy im lặng lắm ạ"

"À con không cần lo đâu,vì sáng sớm mà ai cũng mới ngủ dậy nên chưa có năng lượng đâu,con cứ về chỗ mình đi không cần phải lo đâu nhé"(Cô giáo trấn an Hàn Bân)

"Dạ vâng,con cảm ơn cô ạ"(Hàn Bân tươi cười rời đi)

"À khoan đã Hàn Bân..."(Cô giáo bèn nói)

"Dạ sao thế cô???"

"À không có gì,con về chỗ của con đi"(Cô giáo lặng thinh)

Hàn Bân thấy khó hiểu những cũng không quan tâm lắm,cậu quay về chỗ mình và chơi các món đồ chơi của mình.Và thế là buổi sáng cũng trôi đi,tới giờ ăn trưa cậu cũng chủ động tự lấy đồ ăn của mẹ cậu nấu riêng cho cậu và ăn chúng một cách ngon lanh.Có thể thấy tuy là đứa trẻ 5 tuổi nhưng cậu rất hiểu chuyện và luôn chủ động trong mọi trường hợp,nhưng vì tự ti nên cậu luôn nhốt mình mãi trong một góc tối đó mà không ai biết.Tình cảnh vậy cậu cũng không muốn nhưng mà sắp ra trường và bắt đầu sắp lên cấp học mới nên cậu đành cho qua mọi chuyện.Bình thường giờ trưa cậu sẽ không bao giờ ngủ tại lớp nhưng mà nay có vẻ cậu cảm thấy không khoẻ nên cậu đã làm một giấc trưa và chiều cậu dậy.Hôm nay đặc biệt cậu được học được vài chữ và câu nói thêm việc được cô dạy viết chữ nữa nên có vẻ tâm trạng cậu có vẻ tốt hơn là bao.

Giờ ra về cũng đã tới,cậu mang cặp lễ phép chào cô giáo,rời khỏi lớp thì hai bóng dáng ấy đã trước mặt cậu

"Hàn Bân à,về nhà thôi"(Chương Hạo vui vẻ nói)

Hàn Bân khi thấy Chương Hạo và Thái Lai cùng chờ mình thì lòng cậu rất nhẹ nhõm và vui vẻ,chắc đây là những người mà cậu cảm thấy vui vẻ khi cùng chơi chung

"Ưm đi thôi nào các cậu,anh mình còn đợi ở ngoài nữa"(Hàn Bân vui vẻ đáp lại)

"Nay nhìn cậu rạng rỡ hơn hồi sáng lắm rồi đó Hàn Bân"(Thái Lai nói)

"Sáng mình buồn ngủ thôi chứ giờ thì tớ thấy năng lượng tràn trề rồi hihi"(Hàn Bân tươi cười)

Cả 3 đứa trẻ cùng ra khỏi khuôn viên trường,trước cổng là Địa Hùng đợi sẵn như bao ngày.Hàn Bân theo thói quen chạy thiệt nhanh tới chỗ anh mình ôm lấy anh mình

"ANH HAI ÀAAAAAAAA"(Hàn Bân ôm chặt anh mình một cách vui vẻ)

"Rồi rồi anh đây,sao hôm nay vui vẻ quá vậy nhìn em khác hơn mọi khi đó"(Địa Hùng ân cần)

"Hì hì chẳng qua thấy anh là em đã thấy vui rồi"(Hàn Bân cười nói)

"U trời thằng nhóc nay lạ đời quá ha"(Địa Hùng xoa đầu Hàn Bân)

Nói vậy thôi tuy là Địa Hùng luôn hay chọc em mình là vậy nhưng đối với anh thì Hàn Bân cũng chỉ là nhóc con nhỏ trong nhà này,chọc thì chọc nhưng tình cảm anh em luôn là trên hết.Cả 4 người đều trên đường về nhà quen thuộc và hơn hết Hàn Bân nay tâm trạng rất tốt nên đi với Địa Hùng và kể nhiều chuyện hôm nay ở trên lớp.Cứ thế đến nhà Thái Lai tiễn cậu ấy vô nhà và cả Địa Hùng,Chương Hào và Hàn Bân cùng đi với nhau,khi đó Chương Hạo liền nhớ tới lời nói hôm qua cậu nói với Hàn Bân

"Tí cậu qua mình nhé,hôm qua cậu hứa rồi đấy!"

"Oh xém nữa tớ quên mất,tí nữa tớ ăn cơm xong là qua liềnn"(Hàn Bân nói)

"Nhớ qua đó cậu mà không qua là tớ dỗi cậu đó"(Chương Hạo căn dặn một cách kỹ lưỡng)

"Rồi rồi tớ nhớ rồi nèee"(Hàn Bân vỗ vai Chương Hạo)

"Hai đứa này mới chơi với nhau có mấy ngày mà đã muốn hờn dỗi rồi đúng là tình bạn của những đứa con nít,lúc thì khó hiểu lúc thì càng khó hiểu hơn :))"(Địa Hùng nói đểu)

"Anh cũng là con nít lớn hơn tụi em có 2 tuổi đó thôi,sao mà hiểu được"(Chương Hạo phản dame xịt keo cứng ngắt)

Hàn Bân được đà cười tới tấp vì hiếm lắm có người phản được dame của Địa Hùng

"Xịt keo cứng ngắc anh hai nói được gì nữa mà thôi cũng tới nhà rồi"(Hàn Bân quẹo vào nhà mình)

"Tí nữa tớ ăn xong là tớ qua đó,có gì tớ bấm chuông nhé"(Hàn Bân ra lời hẹn)

"OK tớ về nhà tớ đây,bai bai tí gặp lại"

Cả 3 vẫy tay tạm biệt,Hàn Bân bước vô nhà chào bố mẹ mình đang ngồi trên bàn ăn và cậu lên lầu tắm rửa thay đồ.Cậu cùng cả nhà ăn bữa tối,cậu giúp mẹ mình bưng chén bát lại chỗ rửa bát chén.Cậu ra phòng khách cùng cả nhà xem phóng sự buổi tối,cậu liền nói với bố mẹ 

"À bố mẹ ơi tối nay con được bạn Chương Hạo nhà ở cuối đường mới qua nhà bạn ý chơi nên ba mẹ cho con qua nhà bạn ý nhé"

"À nay bạn ấy mời con quay à,vậy thì qua nhà bạn ấy cho vui có gì rồi về nhà sớm nhé"(Ba cậu nói)

"Con qua nhà bạn mang theo ít bánh quy nhé,đợi mẹ chuẩn bị cho con một ít để con đem qua cho bạn"(mẹ cậu nói)

Mẹ cậu tới chỗ bếp gói cho cậu một ít bánh quy mới nướng xong,mẻ bánh quy này là món ở trên quán cafe mà mẹ cậu hay làm để bán chung với cafe trên quán của nhà cậu.Mẹ cậu đưa cho cậu và căn dặn

"Đây con mang qua một ít cho nhà bạn ấy nhé,rồi đi chơi nhớ về sớm nhé chứ không về trễ là nhà lo đó"

"Dạ mẹ con sẽ về sớm"

"Có cần anh dẫn em qua nhà không đó nhóc?"(Địa Hùng hỏi)

"Không cần đâu anh,em tự qua được cũng gần ấy má"(Hàn Bân nói)

"Vậy đi cẩn thận đấy nhé"

"Dạ vâng,thôi con đi nha mọi người"(Hàn Bân chào cả nhà)

"Đi rồi về cẩn thận nha con"(Bố cậu nói)

Hàn Bân mang dép và mở cửa đi ra,cậu mở cổng nhà rồi đi về phía cuối đường.Ở đây tuy là hẻm nhỏ nhưng đèn bật sau 6 giờ tối nên cũng yên tâm hẳn,cậu tới đứng trước nhà của Chương Hạo

"Quào,chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được vào ngôi nhà bự như thế này!"(Cậu tự thốt ra lời)

Nhà của Chương Hạo có thể nói như là một căn biệt thự hoành tráng nhất trong khu xóm này,nó rất bự và cổng nhà cũng rất đẹp nữa.Có thể nói thì gia thế của Chương Hạo không phải dạng đùa đâu đó,nhưng được biết thì tuy nhà Chương Hạo rất giàu nhưng bố mẹ của cậu bé lại không hề có kiểu như khinh thường gia thế hay là khinh thường những người không đủ đẳng cấp với họ,đối với họ gia thế không nói lên điều gì mà quan trọng nó nằm ở cái tâm.Nhà Chương Hạo giàu bằng thực lực mà họ đi lên và họ hiểu được những người khó khăn ngoài kia đều giống như họ khi bắt sự nghiệp bằng chính đôi tay của họ.

Hàn Bân liền bấm chuông cửa và có một tiếng gọi từ chuông cửa nhà Chương Hạo:

"Xin hỏi đó là ai vậy?"(Giọng nữ trầm ấm phát ra)

"Dạ,con là bạn của Chương Hạo ạ"(Hàn Bân nói)

"Vâng,vậy để tôi bấm cửa cổng cho cậu"(Cô ấy liền bấm cửa cho Hàn Bân)

Cánh cổng liền mở ra,Hàn Bân shock vì bên trong còn rộng hơn cậu nghĩ.Đó là một sân vườn siêu rộng lớn và nó được bao quanh bởi các hàng cỏ mà được các người thợ ở trong nhà Chương Hạo cắt tỉ mỉ.Cậu đi thẳng thì thấy một biệt thự siêu hoành tráng rất là to và khổng lồ =))),cậu đi tới cửa nhà Chương Hạo thì có người mở cánh cửa nhà

"Xin chào cậu đã ghé thăm biệt thự nhà Chương Gia"(Cũng là giọng trầm ấm ấy cất tiếng nói"

"À dạ vâng cháu chào bác ạ,để cháu cởi giày ra ạ"

Nữ quản gia liền mang tới cho cậu một đôi dép mang trong nhà tới,Hàn Bân mang vô và đắp chìm trong sự đẹp đẽ bên trong ngôi nhà này.Hàn Bân mắt nhìn qua nhìn lại chắc có lẽ cậu bé đã shock nặng lắm rồi,bóng dáng quen thuộc ấy liền đi tới trước mặt cậu

"Ô chào Hàn Bân,cậu qua rồi đấy à"(Chương Hạo phấn khởi khi thấy Hàn Bân)

"AAA chào Chương Hạo,ngưỡng mộ ghê á ngôi nhà của cậu bự quá"(Hàn Bân tỏ vẻ ngưỡng mộ)

"Trời ơi đây là nhà của ba mẹ mình mà nên cậu đừng làm tớ ngại nữa"(Chương Hạo mặt đỏ ngại ngùng)

"À tớ có mang tới cho cậu một vài mẫu bánh quy do mẹ tớ làm nè"(Hàn Bân liền đưa hộp bánh cho Chương Hạo)

Chương Hạo cầm lấy và mở chiếc túi bánh ra,mùi thơm của bơ sữa kèm một chút socola trang trí nhìn rất đẹp mà còn hấp dẫn nữa

"Oa bánh của mẹ cậu làm đây á nhìn ngon thế,để tớ mang xuống cho ba mẹ và em trai tớ'(Chương Hạo cảm thấy rất vui vẻ khi cầm túi bánh)

Chương Hạo dắt Hàn Bân xuống phòng khách nơi mà ba mẹ cậu bé đang cùng xem phim giải trí,khi Hàn Bân đứng trước mặt ba mẹ Chương Hạo lại có vẻ lúng túng khi mà lần đầu gặp phụ huynh.

"Ba mẹ đây là Hàn Bân người bạn con mới quen ở cùng xóm mình đó,hôm nay con rủ bạn ấy qua nhà mình chơi với con.Mẹ cậu ấy còn làm thêm một ít bánh quy cho nhà mình nữa nè"(Chương Hạo giới thiệu về Hàn Bân)

"Cháu chào 2 bác ạ,con là Hàn Bân cũng ở xóm này và học cùng trường của Chương Hạo luôn ạ.Mẹ cháu cũng sẵn tiện làm một ít bánh quy qua biếu cho nhà mình luôn ạ,mong 2 bác thích món bánh quy do mẹ cháu làm ạ"(Hàn Bân tuy hơi run nhưng cũng đã giới thiệu bản thân mình)

"Chào cháu nhé,chắc lần qua nhà của bác nên còn hơi run nhỉ.Nhưng hiếm lắm mới thấy Chương Hạo nhà bác dắt một người bạn khác ngoài Thái Lai,có lẽ cháu gây ấn tượng đặc biệt với Chương Hạo nhà bác nhỉ?"(Bác gái liền nói giọng trìu mến với Hàn Bân)

"Dạ vâng,Chương Hạo chính là người bạn mà cháu có được vì cháu không thế kết bạn với ai cả thêm vào lúc mà cháu bị bắt nạn thì đã có Chương Hạo ra giúp cháu lúc đó nên cháu rất biết ơn Chương Hạo lắm ạ"(Hàn Bân nói giọng rưng rưng)

"Cảm ơn cháu vì đã làm bạn với Chương Hạo nhà bác nhé và gửi lời cảm ơn tới mẹ cháu vì món quà này nhé"(Bác trai ôn tồn nói)

"Dạ vâng"(Hàn Bân cảm thấy gia đình Chương Hạo lại ấm áp tới như vậy)

2 vợ chồng đều nhìn Hàn Bân với ánh mắt trìu mến,Chương Hạo bèn đưa cho cả 2 người chiếc bánh quy và cả 2 vợ chồng đều thưởng thức chúng

"Quào,bác lần đầu tiên ăn được bánh quy ngon như này chắc mẹ cháu phải khéo tay lắm đấy"(Bác gái khen mẹ Hàn Bân)

"Dạ đúng rồi ạ,hiện tại nhà cháu đang kinh doanh quán cafe nên là những cái bánh hay món nước uống làm cho khách hàng ngày mẹ cháu đều làm quen rồi ạ"(Hàn Bân giải thích)

"Quán cafe á???Đúng là bảo sao mà bánh quy này lại ngon vậy,chắc phải có cuộc gặp giữa hai bên gia đình quá thôi"(Bác gái ôn tồn)

Hàn Bân khi nghe như vậy đều cảm thấy rất vui,Chương Hạo lên tiếng:

"Hàn Bân lên phòng mình đi,mình có rất nhiều thứ muốn khoe với cậu"

Và thế là 2 cậu bé cùng dắt nhau lên phòng,căn phòng ấy ở trên tầng 3 và thật sự ở tầng nào thì nhà của Chương Hạo đều rất đẹp.Hàn Bân đứng trước phòng của Chương Hạo mà phải cảm thán vì ngay cả cánh cửa phòng mà cũng đẹp nữa.Chương Hạo bèn mở cửa phòng của mình:

"Chào mừng cậu đã đến với phòng ngủ của tớ".....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com