Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hết.

p/s: mình chưa có beta vì làm biếng =)))) nhưng mò hàng nóng thì up thui hihi

Đêm đó Zhang Hao chuồn ra phòng khách. Anh không thể nào tập trung trước bản giao hưởng tiếng ngáy của Jiwoong và Mathew (xà lơ, anh biết) nhưng anh thực sự cần phải học tiếng Hàn, để cải thiện khả năng ngôn ngữ của anh và tránh tiếp tục bị hiểu lầm. Anh vẫn luôn là một học sinh giỏi và anh biết có làm thì mới có ăn - vậy nên anh dành hàng giờ sau khi mọi người đã ngủ để học như đang luyện thi TOPIK.

Đèn được vặn thật nhỏ để tránh thu hút sự chú ý của các thành viên khi họ đi vệh sinh. Xong khi nghe thấy tiếng của mở lần đầu tiên, Zhang Hao vẫn vô cùng căng thẳng. Anh chỉ dám thở ra khi nghe được tiếng cửa đóng lại. RIcky, Gyuvin và Yujin đều biết nhưng anh ghét nhất là bị làm phiền khi đang học hành nghiêm túc. Anh không có tâm trạng giải thích với người khác.

Với sự tin tự hão huyển của một kẻ đã từng thành công, anh chẳng hề mảy may quan tâm khi nghe thấy tiếng cửa mở lần hai, đầu bút mân mê cánh môi khi anh ráng đọc hiểu ngoại động từ và nội động từ.

"Anh Hạo."

Anh giật mình tới mức đánh rơi cái bút xuống quyển vở, há hốc mồm, tròn mắt nhìn Hanbin gập vở anh lại và để sang một bên. Anh hoàn toàn không có đường lùi, Hanbin dùng thân bao vây góc tường, chặn đứng lối thoát của anh. Dưới ánh đèn mịt mù, đôi mắt Hanbin sáng lên đầy quyết tâm.

"Hanbin à," anh cất tiếng, ráng bình tĩnh nhất có thể. Anh sẽ không cúi đầu. "Một tiếng nữa anh sẽ đi ngủ." Anh cố gắng nói chuyện bớt xà lơ nhất. "Anh cần phải học." Anh nuốt nước bọt khi trộm nhìn Hanbin một cái. Đẹp trai. Mặc dù cậu mặc đồ ngủ nhưng quần áo tóc tai vẫn thẳng thớm như chưa bao giờ nằm xuống.

" Anh Hạo, chúng ta cần nói chuyện." Hanbin nói, chất giọng thoảng chút bất lực. " Đã hơn một tuần rồi. Em không thể..." Cậu nức nở. "Anh, em không thể mất anh được."

Chúng ta chưa từng là gì của nhau để mà mất cả, Zhang Hao nghĩ muốn đáp trả, xong tim anh bắt đầu đập bình bịch, bởi anh thề anh thấy Hanbin cứ nhìn mỗi anh mãi và ngày càng tiến sát vào anh. Còn cách lý giải nào khác hành động nâng cằm anh lên thật cao cho tới khi anh cảm nhận được thở mơn man trên má mình của Hanbin không? Không đời nào Zhang hao lại để tất cả những sự chuẩn bị, những nỗi khổ tự tạo đó biến mất trong vô ích được.

Xong nửa giây yếu đuối đã khiến anh rối bời.

Cánh môi Hanbin dịu dàng áp lên môi anh, tràn ngập do dự như thể cậu không phải là người đầu têu vậy. Zhang Hao theo bản năng đáp trả, vò chặt lớp áo trước ngực Hanbin khi anh đắm chìm vào nụ hôn. Anh đã luôn mơ ước về điều này từ lúc quay chương trình: cảm nhận đôi môi mà anh chỉ có thể tưởng tượng trong màn đêm.

Những gì anh tưởng tưởng xảy ra quá, quá nhanh.

Môi Hanbin thật mềm, thật ấm, thật gây nghiện mặc dù cậu còn chưu dùng tới lưỡi - không phải Zhang Hao đang nghĩ xa tới vậy đâu. Chết tiệt, đáng ra anh nên phản kháng và đẩy Hanbin ra; sau đó, họ có thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra - ....

Sau đó Hanbin ghì chặt lấy eo anh, và Zhang Hao ngạc nhiên mở lớn miệng trước sức mạnh to lớn đó. Hanbin không tốn một dây để nhấn chìm anh, mút mát môi dưới của Zhang Hao trước khi luồn lưỡi vào miệng anh, nóng, ướt và hoàn hảo. Những gì Zhang Hao đánh mất trong thế chủ động đã được bù đắp bằng kỹ thuật, bởi mặc dù Hanbin rất mạnh bạo, xong cậu rất vụng về, dễ bị dẫn dắt và càng dễ bị châm lửa bằng một bàn tay đặt đúng chỗ trên cổ cậu. Zhang Hao vuốt ve mảng da mà đúng một tuần trước anh từng đặt cánh môi run rẩy của mình lên. Lúc đó, lòng anh ngập tràn thanh thản và biết ơn, bởi vì, lạy chúa, cảm ơn các star creators, đâu đó trong chuyến hành trình này anh chợt nhận ra ước mơ của mình bao hàm cả việc được debut cùng Sung Hanbin.

Zhang Hao muốn rất nhiều và anh luôn truy đuổi những điều anh muốn tới tận cùng.

Hanbin rên rỉ trong miệng anh, phá vỡ sự im lặng đồng điệu giữa hai người đàn ông trưởng thành thức quá giờ giới nghiêm để hôn hít trên ghế sôpha phòng khách. Zhang Hao chết lặng, đôi mắt chớp chớp trong bối rối khi anh nhận ra mình chẳng thể nhìn thấy gì ngoài một màn mây mờ ảo. Mù mù mịt mịt, Zhang Hao chậm rãi nhận ra kính của anh đã mờ sương từ lúc nào. Lúc đó, anh không biết mình nên ngạc nhiên hay xấu hổ. Thế nhưng, khi Hanbin tách ra, anh lập tức cảm thấy nứng không chịu được.

Đồng tử Hanbin mở lớn và đen thẳm; môi cậu bóng loáng và ẩm ướt; và ánh nhìn của cậu, tuy còn chút giận dữ, như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Quyến rũ quá. Nó không hề giống với cậu thường ngày. Anh rớt nước miếng mỗi khi nhìn thấy Hanbin làm sóng người và đẩy hông. Còn ngay lúc này, anh cảm thấy mình như một con mồi vậy.

Zhang Hao hoàn toàn ngẩn ngơ xong anh vẫn ráng nói gi đó - thứ gì đó tỉnh táo chẳng hạn - trước khi Hanbin chặm miệng anh, thô bạo gắn chặt môi mình lên môi anh trong khi ngón cái luồn vào dưới áo Zhang Hao. Điều này khiến Zhang Hao có chút phát điên, cảm nhận sự đối lập giữa ngón tay dịu dàng vẽ vòng trên da anh và cái hôn mạnh liệt như muốn rút sạch dưỡng khí của anh.

Zhang Hao kéo cổ Hanbin lại gần cho tới khi anh ngả lưng lên ghế sofa, cho tới khi Hanbin ngồi vào lòng anh và thực hiện một cú xoay hông tinh nghịch khiến anh chết ngay tại chỗ. Một tiếng rên khó mà kìm nén nổi vang lên trong không gian. Zhang Hao không biết nó phát ra từ ai, anh chỉ biết đổ lỗi cho hàng tháng trời ăn chay nằm không.

(Anh sẽ không cọ vào Hanbin như thế mấy nhóc mới lớn lần đầu nếm trái cấm - mà chỉ là vì, Hanbin đang chùm lấy người anh và nếu như các thành viên khác bước vào, họ sẽ bị phát hiện ngay lập tức.)

"Nằm xuống," Zhang Hao thì thầm, mút mát cánh môi của cậu khi Hanbin không phản ứng. Hanbin lưỡng lự để Zhang Hao đè cậu xuống cho tới khi đầu cậu ngả lên tay ghế xong vẫn kiên quyết ôm chặt eo anh. Zhang Hao trèo lên người cậu sau khi vớ lấy chiếc chăn nằm trên ghế, mở nó ra cho tới khi nó hoàn toàn bao phủ hai người.

Đó. Như này họ sẽ có thêm vài giây để chình trang trước khi bị bắt tại trận.

Anh cẩn thận nhìn Hanbin một lần nữa. Mặt cậu đỏ lựng, đối mắt tràn đầy ham muốn và quyết tâm, và môi câu sưng tấy vì hôn hít. Dáng vẻ bình tĩnh nổi tiếng của cậu đã hoàn toàn lặn mất tăm.

Zhang Hao, không phải lần đầu tiên, kinh ngạc trước sự táo bạo của Hanbin. Nếu như cậu không bao giờ dám, anh sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu vã vì mình như này. Nếu như cậu không dám, anh sẽ ra đi mà hoàn toàn không biết mình đã để lỡ nhưng gì.

Hanbin ngạc nhiên kêu một tiếng khi Zhang Hạo hạ mình xuống khuỷu tay cậu. Anh chen một chân vào giữa Hanbin, ngón tay mân mê cơ bụng của cậu. Hanbin lập tức nắm chặt lấy vai anh.

"Không thể nói với lưỡi em trong miệng anh." Zhang Hao chậm rãi nói khi anh luồn tay qua cạp quần cậu, mê đắm trong tiếng rên rỉ của Hanbin khi anh nắm lấy thành viên của cậu. Hanbin ấm như nhung trong tay anh, nhè nhẹ run rẩy. Zhang Hao rất muốn được gặp nó xong anh chỉ có làm được vài động tác ở vị trí giới hạn này. Anh cẩn thận vuốt ve Hanbin, dương vật của cậu dễ dàng trượt trong tay anh miễn là anh tránh không động vào quy đầu nhớp nháp. Tí nữa anh sẽ chăm sóc nó sau, nhưng chỉ bằng một vài cú sục thông thường, Hanbin đã lầm bầm rên rỉ trên cần cổ anh.

"Bin à," Zhang Hao bình thản nói như thể anh đang không sóc lọ cho Hanbin ở giữa phòng khách vào lúc hai giờ sáng trong khi

cố gắng không đánh thức các thành viên khác vậy, "em muốn nói gì với anh vậy?"

"Làm ơn đừng hỏi em điều đó." Hanbin thì thầm, thúc hông vào tay Zhang Hao, môi dán chặt lên cổ anh với từng lời nói. Zhang Hao cắn chặt môi để không rên rỉ khi đùi Hanbin cọ xát vào dương vật anh, cố gắng cưỡng lại ham muốn âu yếm và thất bại khi nghe thấy tiếng Hanbin thở hổn hển. Hanbin quá là - nhạy cảm - kể cả khi Zhang Hao gần như chưa chạm vào cậu. Cách cậu thở hổn hển trên cổ anh mỗi khi anh lắc nhẹ cổ tay nóng bỏng vcl, khiến anh tự hỏi liệu mình có phản ứng như cậu sau một thời gian dài nhẫn nhịn hay không.

Quá tập trung thỏa mãn Hanbin, Zhang Hao không hề nhận ra cậu đang nói chuyện với mình cho tới khi cậu hôn lên cổ anh. Zhang Hao giật mình nhận ra nụ hôn của cậu đối xứng với lỗi lầm anh mắc phải hôm chung kết.

"Xin anh đó." Hanbin thì thầm, và môi câu dừng lại đầy toan tính. "Làm ơn." Cậu tiếp tục trêu chọc làn da nhạy cảm, răng nặng nhẹ cắn không ra vết trên cổ anh. Zhang Hao đã quá quen với việc nói một hiểu mười chỉ bằng cách nhìn vào mắt Hanbin; nhưng bây giờ cho dù anh không thể nhìn vào mắt cậu, anh vẫn có thể nghe được sự khẩn trương trong giọng nói, câu hỏi tự trả lời của cậu.

"Ừ." Zhang Hao theo bản năng trả lời một cách vô thức, và hơi thở của anh nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi Hanbin mút ra vết trên cổ anh, mạnh tới mức chắc chắn là cố ý. Anh nghĩ có lẽ anh đã lỡ siết Hanbin hơi chặt bởi cậu lầm bầm rền rĩ khi đang mút mát cổ anh. Zhang Hao chôn đầu vào hõm vai Hanbin và khẽ khàng nói lời xin lỗi đồng thời chôn chặt tiếng rên rỉ của bản thân.

Ngay cả khi không chạm vào đầu khấc thì Zhang Hao vẫn cảm nhận được sơ tinh chảy dọc chiều dài của Hanbin, tăng thêm ma sát cho con đường trơn tru trước đó. Hanbin không hề tỏ ra khó chịu trước sự gia tăng ma sát, thậm chí còn thích nó, nhưng Zhang Hao vẫn đẩy cậu ra, bụng dưới nóng bừng trước tiếng môi Hanbin dứt khỏi cổ mình. Anh nâng tay lên miệng, ghim chặt ánh mắt lên cậu trong khi liếm một đường từ bàn tay tới ngón tay, mặc kể nước bọt nhiễu thành dòng trước khi luồn tay xuống dưới, nắm lấy thằng nhỏ của Hanbin. Lần này anh tập trung vào phần đầu nấm, trộn sơ tinh với nước bọt thành một mớ hỗn độn.

Hanbin mất hồn nhìn Zhang Hao chuẩn bị cho mình, sau đó lập tức nhắm nghiền mắt khi được anh chạm vào lần nữa, lông mày nhíu chặt khi cậu cố gắng giữ im lặng.

"Anh Hạo," cậu nứng tình rên rỉ, một tay luồn vào tóc của anh trong khi hổng đẩy thật mạnh, Zhang Hao suýt chút nữa thì thoả mãn rên rỉ khi cậu kéo tóc anh về sau.

"Binnie," Zhang Hao thì thầm trong khi đặt một nụ hôn lên trái cổ của Hanbin, răng và lưỡi trêu chọc vị trí anh muốn đánh dấu. "Em không thể lớn tiếng như này khi tự làm đâu nhỉ?"

"Sao mà giống nhau được." Hanbin cãi, cong mình khi tay Zhang Hao tăng tốc độ, đầu ngửa ra sau khi anh mút ra một dấu bầm tím trên da cậu. Một khi đã có được cậu, Zhang Hao trở nên tham lam hơn bao giờ hết. Anh muốn để lại dấu vết sở hữu ở khắp mọi nơi và cho tất cả mọi người cùng biết. Anh lưỡng lự chấp nhận đặt dấu ở một vị trí có thể dễ dàng được che lại bằng cổ áo, thực tế một cách đáng ghét. Để bù đắp cho tổn thất của mình, anh xoè tay bao lấy dương vật Hanbin, không khác cách anh thường cầm vĩ cầm là mấy. Anh di chuyển ngón cái dọc theo đường lằn ngay dưới bao quy đầu, vô cùng hững hờ nhưng dai dẳng, vì anh biết đây là điểm đặc biệt nhạy cảm của Hanbin.

"Anh - Hao - đợi chút," Hanbin thở dốc, khẽ khàng hơn tiếng dính dớp lấp đầy không gian giữa họ. Cậu run rẩy thở ra từng tiếng ngắt quãng, đưa tay lên che miệng khi Zhang Hao trượt ngón cái qua đỉnh quy đầu (mã mắt) của cậu, chặt chẽ và không nương tay.

"Bắn cho anh đi mà?" Zhang Hao thủ thỉ khi Hanbin cứng ngòi và ngừng thở. Chắc là cậu gần lắm rồi.

Thêm một nhịp vuốt xuống và rồi Hanbin chồm lên hôn anh, tiếng khóc bị Zhang Hao nuốt chửng khi cậu run rẩy bắn tinh. Zhang Hao đỡ lấy eo cậu và hôn tất cả mọi nơi anh có thể hôn, thả lỏng bàn tay khi Hanbin bắt đầu cựa quậy vì quá nhạy cảm.

Sau khi Hanbin mềm nhũn nằm sụp trên ghế, Zhang Hao nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi và trán cậu trước khi bỏ chăn ra khỏi người, cẩn thận rút tay ra khỏi quần Hanbin. Anh lau tay bằng khăn giấy đặt bên cạnh sofa, cảm thông nhìn Hanbin khi cậu nhăn nhó vì cảm giác nhớp nháp trong quần. Zhang Hao đang chuẩn bị bước vào phòng tắm để lấy khăn cho cậu thì Hanbin vội vàng ngồi dậy, nắm chặt lấy cổ tay anh.

"Anh đi đâu vậy?" Tiếng cậu phát ra dồn dập, hoảng loạn và quá lớn, khiến cả hai giật mình lấm lét nhìn ngó xung quanh những cánh cửa phòng ngủ.

Zhang Hao tự hỏi danh tiếng cảu mình trong đầu Hanbin như nào mà cậu cứ hở ra là nghĩ anh đang định chạy trốn. Nhưng cổ họng anh nghẹn lại khi anh nhìn thấy sự bất an chân thành trên gương mặt của Hanbin. Anh ngồi xuống trước mặt cậu, nắm lấy tay cậu bằng bàn tay sạch sẽ của mình, cẩn thận và cố tình đan tay họ vào nhau thật chặt.

"Anh chỉ định vào phòng tắm lấy khăn cho em thôi." Zhang Hao thành thật nói, mỉm cười khi nét mặt Hanbin dần giãn ra. "Nếu em muốn nói chuyện bây giờ thì chúng mình cũng có thể làm vậy luôn." Anh nghĩ họ đã nói đủ rồi, hay ít nhất là họ đã hiểu đủ ý nhau, nhưng anh cũng biết cái cảm giác nhẹ nhàng khi cảm xúc được cất thành tiếng.

Hanbin nhìn đống giấy ăn đã qua sử dụng trong tay Zhang Hao, then xuống đũng quần vẫn còn căng phồng của anh. Ánh nhìn của cậu có chút... tà dâm, nếu Zhang Hao phải nói thật, và anh mừng thầm khi nhìn thấy mặt này của Hanbin.

"Anh, anh luôn chăm sóc cho em." Hanbin nhẹ nhàng nói. Trước khi Zhang Hao kịp trả lời rằng cậu cũng vậy, Hanbin ôm anh vào lòng. Zhang Hao la một tiếng trong khi quờ quạng ôm lấy cổ Hanbin. Đụ mạ. Cái này là bế kiểu công chúa hả?

"Em làm gì vậy?" Zhang Hao rít lên khi Hanbin bế anh tiến về phía phòng tắm xa phòng gnur nhất. Hanbin dường như chẳng gặp chút vấn đề nào khi bế anh trên tay. Điều này thành thật mà nói khiến suy nghĩ của anh lập tức chệch hướng, bởi Hanbin có thể dễ dàng vừa đứng vừa chịch anh mất hồn. Zhang Hao cảm thấy thật may mắn bởi anh đã cứng từ trước đó rồi, không thì khó mà giải thích lắm.

"Chăm sóc anh đó." Hanbin cưng chiều nói, và ôi, dường như đã lâu lắm rồi Zhang Hao mới nghe thấy mấy lời đó, nuông chiều và phóng khoáng.

Zhang Hao trông đợi nuốt nước bọt khi Hanbin đặt anh xuống và khoá cửa sau lưng. Anh ném đống giấy ăn vào sọt rác rồi rửa tay trong khi Hanbin tự vệ sinh bản thân và cởi chiếc quần xì dính dớp ra. Anh nhìn quanh phòng tắm, không hề ấn tượng với cảnh vật trước mắt; phòng tắm tiêu chuẩn của một căn hộ Hàn Quốc - nhỏ như cái lỗ mũi và chật chội. Anh chun mũi khó chịu khi nghĩ tới việc phải ngồi trên bệ rửa tay.

Hanbin gọi tên anh. "Anh Hạo, hãy..." Nhìn thấy sự chê vcl của anh đối với bệ rửa tay, cậu chỉ về hướng một khoảng tường trống nối liền với buồng tắm. Một ngày nào đó, họ sẽ treo tranh trong này, nhưng bây giờ thì nó trống không, hơi hẹp một chút giống như Zhang Hao nhỏ con vậy.

Zhang Hao để Hanbin bố trí chỗ ngồi của anh theo ý cậu. Tay Hanbin ôm lấy phần gáy của Zhang Hao. Anh bối rối không biết nên cảm thấy xấu hổ hay nên đắm chìm trong ánh mắt nuông chiều và ngưỡng mộ mà Hanbin dành cho anh, như thể anh là người tuyệt vời nhất - biết rằng trong tương lai anh sẽ nhìn cậu với ánh mắt y chang.

"Hạo ca, em rất tự hào vì anh." Hanbin thì thầm, hai tay ôm lấy má anh, ngón cái đè lên nốt ruồi dưới đuôi mắt anh. "Suốt thời gian qua em vẫn vậy. Nhưng phải mất một thời gian dài, em mới nhận ra, em cũng tự hào vì chính mình nữa. Niềm kiêu hãnh và ánh sáng của em, em rất mừng vì người đó là anh."

Phát âm tiếng Trung của Hanbin có chút líu lưỡi, xong tông giọng của cậu thì hoàn hảo - Zhang Hao tự hỏi ai đã dạy cậu nhỉ, chắc là Ricky hoặc em ấy tự học trên mạng. Anh cảm thấy mắt mình đầy nước sau khi nghe thấy lời nói của mình được trả lại anh với rất rất nhiều yêu thơng, những lời của anh được dùng để chiếm lấy anh.

"Anh à, đừng khóc." Hanbin lo lắng nói khi môi Zhang Hao bắt đầu run rẩy. Anh cắn môi - cái thứ bè lũ phản bội này.

"Ai khóc cơ chứ." Zhang Hao rít lên, nhưng chất giọng của anh ướt át và dày đặc. Anh bĩu môi. "Em phá hết cả không khí rùi."

Hanbin tựa mặt vào vai anh mà cười, tì đùi vào đũng quần căng phồng của anh. "Thiệc hỏ????" Cậu ngây thơ hỏi.

Anh kéo Hanbin vào một nụ hôn để đỡ phải trả lời. Zhang Hao vòng tay ôm cổ Hanbin và kéo cậu lại sát sàn sạt; không một kẽ hở, gần đến mức anh có thể cảm thấy nhịp tim cuồng loạn của Hanbin trên lồng ngực mình. Nụ hôn mềm nhẹ như một lời tỏ tình; Zhang Hao thì thầm giữa từng nhịp thở rằng anh cũng rất tự hào về Hanbin, rằng anh sẽ không bao giờ đạt được hạng nhất nếu như không có Hanbin, và rằng cậu là người duy nhất khiến anh mất kiểm soát. Nụ hôn chậm rãi và ngọt ngào cho tới khi Zhang Hao nuốt xuống một tiếng rên rỉ ngay lúc Hanbin cọ xát hông hai người.

Giống như đã đợi rất lâu, Hanbin hút lưỡi Zhang Hao vào miệng mình, cắn môi anh và cố gắng ghi nhớ những gì anh thích; cậu hôn một đường dọc xương hàm anh trước khi cọ mũi và mân mê da cổ anh; nóng bỏng và ướt nhẹp; khiến Zhang Hao ghim thật chặt một tay Hanbin lên tường. Tay còn lại của cậu đè nặng lên đùi trong của anh, thi thoảng vuốt ve hai hòn bi và lả lướt trên dương vật anh nhưng không bao giờ nắm lấy.

Zhang Hao thích một màn dạo đầu hoàn hảo như bao người khác; nhưng kể từ khi anh đưa được lưỡi vào miệng Hanbin, anh nứng muốn chết; trước khi anh kịp nạt cho Hanbin một trận thì cậu đã thô bạo siết chặt đùi anh, khiến cho não Zhang Hao trắng xoá một mảng. Giây tiếp theo, Hanbin liền quỳ xuống đất, lột sạch phần thân dưới của anh, từ quân ngủ tới quần xịp.

Zhang Hao cần thêm vài giây để lấy lại tiếng nói sau khi Hanbin banh hai chân anh ra rồi hé môi hôn lên chúng. Một tiếng rên rỉ hoảng hốt vuột khỏi môi Zhang Hao khi Hanbin mút thật mạnh lên vùng da nhạy cảm của anh, chắc chắc sẽ để lại dấu vết, trướng khi tưới đẫm nó bằng nước bọt của mình. Miệng của cậu gần dương vật anh tới mức Zhang Hao cảm thấy mình sắp bắn con mẹ nó rồi.

"Binnie," anh ráng nói, cặp đùi nhạy cảm run rẩy. "Mai chúng mình có buổi luyện thanh." Bởi vì thằng mù cũng có thể thấy ý định của Hanbin là gì. Hanbin dừng lại, lạc lối mất một giây.

"Nếu em không dùng họng thì sao?" Hanbin mặc cả, lập tức đặt môi lên cậu nhỏ của Zhang Hao để tìm cớ. Cậu liếm một đường ướt nhẹp từ gốc tới đỉnh dương vậy rồi lặp lại, khiến Zhang Hao phải rên thành tiếng và đập đầy và tưởng, hầu như không cảm thấy đau. Anh lắc đầu khi Hanbin lo lắng nhìn anh.

Đụma, anh thực sự có thể bắn nếu Hanbin cứ liếm anh như một cây kẹo mút.

"Hay là...." Hanbin di ngón cái của cậu và ấn thẳng lên lỗ hậu của anh. Zhang Hao cắn chặt môi tới mức muốn bật máu. Hanbin hừ nhẹ một tiếng.

"Trong này không có dầu bôi trơn." Cậu nói, đứng thẳng dậy và nhìn xung quanh phòng tắm. Zhang Hao có chết cũng không dám dùng đồ tắm công cộng để thoả mãn đâu. "Anh có nghĩ là anh có thể....?"

"Nếu như em giỏi." Zhang Hao trêu chọc khi anh nâng ngón tay Hanbin về phía miệng mình, đôi mắt nhìn nghiền khi chúng lướt qua môi anh và đè lên lưỡi anh. Anh dùng một chút thời gian chỉ để cảm nhận sức nặng của chúng trên lưỡi. Hanbin hít mạnh, sau đó bắt đầu đâm vào miệng anh, cố gắng nuốt xuống một tiếng rên rỉ khi Zhang Hao hào phóng thấm đẫm ngón giữa và áp út của cậu với nước bọt. Zhang Hao nhìn Hanbin qua đôi hàng mi khép hở và không rới mắt khỏi cậu khi anh ngậm lấy và liếm mút toàn bộ chiều dài của hai ngón tay, một lời hứa cho tương lai.

"Anh Hạo," Hanbin nấc cụt, mặt đỏ ửng. "L-luyện thanh..."

Ờ ha. Zhang Hao tha cho hai ngón tay của cậu bằng một nụ hôn trên chúng. Hanbin lập tức tóm lấy môi anh và vội vàng hôn anh. Zhang Hao rùng mình khi cậu nhanh nhẹ vuốt ve miệng huyệt để giúp anh nới rộng trước khi đẩy một ngón tay vào. Zhang Hao cố gắng thả lỏng nhưng đã lâu lắm rồi anh không được chịch kèm theo quả Boys Planet thì đúng là hết nước chấm.

"Anh chặt quá." Hanbin thì thầm vào tai anh, ngậm lấy vành tai anh. " bảo bối, thả lòng giúp em được không?"

Địt mẹ Ricky, Zhang Hao sôi máu nghĩ, hoặc Rui, hoặc bất kì thằng chó nào dạy Hanbin mấy tiếng Trung mất nết. Thật đáng sợ làm sao khi tất cả những gì anh đáp lại cậu là một tiếng rên nứng tình.

"Anh ổn," Zhang Hao lầm bầm, tai đỏ như nhỏ máu. "Em cứ..." Anh cắn môi khi Hanbin bắt đầu chơi anh bằng ngón tay. Không đủ thời gian để làm thật cẩn thận, vả lại nó cũng sướng bỏ mẹ, nên anh không cần quá nhiều - tất cả những gì Hanbin cần làm là -

Zhang Hao không rõ là do Hanbin chó ngáp phải ruồi hay có nhiều kinh nghiệm hơn vẻ bề ngoài; xong anh không thể nào ngăn lại tiếng rên rỉ khi Hanbin sượt qua tuyến tiền liệt của anh. "Ở đó." Anh thở hắt. "Bin à, mẹ nó!" Zhang Hao chửi một câu tiếng anh bởi vì não anh không còn khả năng phiên dịch trước khi phát ngôn nữa, nhất là khi Hanbin liên tục đè lên và cong ngon tay một cách hoàn hảo tại điểm mẫn cảm nhất của anh. Zhang Hao ghim chặt móng tay vào vai Hanbin trước khi vùi mặt vào đó luôn, nghẹn ngào ghìm chặt tiếng rên hết sức có thể trong khi Hanbin nới rộng anh. Cho dù anh có cắn chặt môi tới mức nào đi chăng nữa thì từng tiếng rên rỉ và mè nheo vẫn liên tục thoát ra, tới mức anh buộc phải bỏ cuộc và cầu nguyện rằng phòng tắm này đủ xa để không ai có thể nghe được hai người.

Anh không hề biết mình đã sẵn sàng cho hai ngón tay cho tới khi Hanbin chèn ngón thứ hai vào. Lồng ngực anh như bị rút sạch oxi, bụng dưới của anh cuồn cuộn khát vọng và lửa nóng. Anh nghĩ có lẽ anh đã khóc, hai ngón tay xài một lực vừa đúng vừa đủ. Hanbin áp từng nụ hôn xoa dịu lên tai anh, thái dương, trán và tất cả mọi nơi cậu có thể chạm tới.

"Anh ăn em giỏi quá nha." Hanbin nói, và Zhang Hao muốn chết con mẹ nó luôn khi cậu nói tiếp. "Anh còn chặt hơn sau khi em nói vậy nè."

"Anh muốn em câm mỏ." Zhang Hao nạt, thất vọng khi thấy Hanbin cười khúc khích, đôi mắt nheo lại đầy chiều mến và nếp gấp quen thuộc cong cong trên mặt cậu.

"Em không chịu nổi khi anh vừa đáng yêu vừa quyến rũ như này đâu." Cậu nói, nắm lấy cằm Zhang Hao và nâng mặt anh lên cho tới khi hai môi chuẩn bị chạm nhau. "Em phải làm sao đây, em thích Hạo ca quá rồi."

Zhang Hao chưa từng nghĩ Hanbin lại là người lắm lời trong lúc làm tình, nhưng bằng một cách nào đó, anh không ngạc nhiên lắm. Thật không may, điều đó khiến anh trăm phần đau khổ, nứng tới khó tin và suýt thì thuyết phục được bản thân rằng dù có phải tập nhảy trong nhục nhã (vì đau đít), miễn là anh có thể ăn Hanbin vào trong mình là được.

May thay Hanbin kéo anh khỏi thứ quyết định sai lầm bằng một nụ hôn, và Zhang Hao có thể cảm nhận được nụ cười tự mãn của Hanbin khi anh rên rỉ trong miệng cậu. Cậu nắm lấy đùi anh và kéo mạnh cho tới khi hai chân Zhang Hao móc vào cánh tay của Hanbin. Góc độ này khiến anh cảm thấy lạ lắm. Anh bắt đầu run rẩy, đôi môi hé mở phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Hanbin nhấm nháp sự tuyêt vọng của anh và nhấn ngón tay vào sâu hơn. Dương vật anh nảy trên bụng cậu, bị quên lãng từ đầu tới giờ, quy đầu rỉ nước loạn xạ.

"Hạo ca," Hanbin thì thầm trên môi anh, giống như đang sẻ chia oxy hơn là hôn hít. "Liệu anh có thể bắn chỉ bằng ngón tay của em không?"

Zhang Hao rên ri và tự thấy nhục vì đã phản ứng. Nước mắt dâng lên trong khoé mắt anh khi anh cảm thấy mình ngày một gần, môi mấp máy một cách vô dụng trên môi Hanbi đồng thời siết chặt lớp vải dưới tay. Có lẽ anh đã phá huỷ nó khi siết chặt như vậy, anh lơ đãng nghĩ, dồn hết sự tập trung vào thớ vải nhăn nhúm giữa từng kẽ tay trong khi chờ đợi cảm giác co rút nơi bụng dưới lớn dần, lần dần rồi nuốt chửng lấy anh.

Khi anh bắn, thế giới như đảo lộn. Anh chỉ lờ mờ biết rằng mình đổ gục lên người Hanbin, rùng mình vì những làn sóng khoái cảm không ngừng ập đến, lan tỏa khắp thân thể, mạnh liệt và không nhân nhượng. Anh cắn vai Hanbin, anh nghĩ vậy, thậm chí cảm thấy nước mắt thẫm đẫm hàng mi.

Sau khi mọi chuyện kết thúc và anh lấy lại được nhịp thở, anh nhận ra Hanbin đang vuốt ve tóc anh và hôn lên hai gò má ướt đẫm. Zhang Hao ra hiệu cho cậu rút tay ra, ỉ ổi trong khó chịu mặc dù Hanbin đã ráng nhẹ nhàng hết sức. Anh có chút xót, phần lớn là vì thiếu dầu bôi trơn, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng tới việc tập luyện,

"Anh thật đẹp làm sao mỗi khi anh khóc." Hanbin nhận xét, hôm lên mũi anh. "Em ghen tị thật đó. Suốt đêm chung kết em đều nghĩ như vậy." Zhang Hao không dám nói chuyện, không rõ việc khóc khi chịch có bình thường với anh hay không. Chắc là chỉ khi anh lên đỉnh Phan-xi-păng cao vl mà thôi. Zhang Hao gần như cảm thấy có nghĩa vụ phải cảm ơn Hanbin vậy.

Mọi thiện chí sau khi lên đỉnh của anh hoàn toàn biến mất khi anh nhìn thấy Hanbin bật cười trước cặp giò rã rời của anh. Làm mình làm mẩy, anh bèn gạt tay Hanbin ra khi cậu muốn giúp anh.

"Rửa tay đi." Zhang Hao sụt sịt. Mặc dù hai chân anh run như cầy sấy, Zhang Hao vẫn thành công lết tới chỗ khăn tăm và lau mình. Khi nào về phòng anh sẽ thay cả quần dài lẫn quần lót sau. Bây giờ đành miễn cưỡng mặc lại đồ cũ vậy.

Anh bước ra chỗ bồn rửa tay cùng Hanbin, tỉ mặt săm soi gương mặt mình trong khi xoa xà phòng lên tay. Má, Hanbin nói đúng quá, anh khóc trông vẫn đẹp vcl. Chóp mũi anh đỏ ửng và đôi mắt mờ sương phiếm hồng. Giờ mà chụp hình chắc trông anh tã lắm. Anh có thể nhìn thấy gương mặt thích thú của Hanbin khi cậu ngắm anh tự ngưỡng mộ chính vẻ đẹp của mình. (đụma, dạ cái này là em nói nha các sốp không phải tác giả hen =))))))

"Anh có cần em bế anh về phòng không nạk?" Hanbin nửa đùa nửa thât nói. Zhang Hao thực sự nghiêm túc suy xét đề nghị của cậu vì hai giò vẫn còn hơi đuối sức; xong cuối cùng anh vẫn quyết định từ chối vì nếu họ vô tình đánh thức ai đó thì anh không biết phải giải thích sao.

Hanbin thở một hơi nhẹ nhõm khi họ đi qua phòng khách, làm như Zhang Hao có thể quay lại học sau việc đó vậy. Họ dừng lại trước phòng Zhang Hao, mặt đối mặt mà móc ngón út hứa hẹn.

"Mai dậy sớm ăn sáng nha anh?" Hanbin thì thầm, trông vừa hào hứng vừa căng thẳng.

Zhang Hao gật đầu, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cậu. "Ngủ ngon nhé bé Bin."

Nụ cười rực rỡ của Hanbin như thắp sáng cả một hành lang tối mờ, Zhang Hao nghĩ. Cậu dịu dàng hôn lên trán anh. "Ngủ ngon nhé, anh Hạo."

.

.

.

Zhang Hao lục đục tắt báo thức trước khi nó kịp réo Matthew hoặc Jiwoong dậy. Suy nghĩ một hồi, anh quyết định đi đánh răng trước. Kể từ khi tới Hàn Quốc, anh học được một vài thói quen của các thành viên khác, mặc dù anh vẫn thấy hơi kì kì khi đánh răng trước khi ăn sáng.

Anh gật gà gật gù bước vào phòng khách, tỉ mỉ kiểm tra mức độ sạch sẽ của chiếc chăn nằm gọn trên ghế sô pha. Sau khi nó đạt tiêu chuẩn, Zhang Hao liền cuộn chăn quanh mình, ngái ngủ đứng đợi Hanbin.

Anh có thể cảm thấy Hanbin trước khi nhìn hay nghe thấy cậu và ngay lập tức tan chảy. Anh dụi mắt ngái ngủ khi Hanbin chui vào chăn cùng anh để ôm ấp, cánh tay vòng qua eo anh còn môi thì hôn lên thái dương anh.

"Chào buổi sáng, anh Hạo." Sau khi ngủ dậy, giọng Hanbin có chút khàn khàn. Zhang Hao ngửi thấy một mùi nước giặt thoang thoảng và mùi sữa tắm mà họ dùng chung khi anh tựa đầu lên vai cậu.

"Buổi sáng vui vẻ, jagiya (bé iu.)" Zhang Hao tận hưởng sự lúng túng ngắn ngủi của Hanbin trước khi hếch cằm lên và vỗ vào mặt cậu. Hanbin khúc khích cười, thơm lên má anh trước, sau đó ôm lấy mặt anh mà hôn môi. Đội ơn trời, cậu có chung suy nghĩ với Zhang Hao bởi vì miệng cậu thơm nức mùi bạc hà. Hanbin nhẹ nhàng và chậm rãi hôn anh, như thể thọ có tất cả số thời gian trên đời này vậy. Thực tế thì, họ chỉ có 15 phút, nhưng Zhang Hao mặc kể bản thân lạc lối trong sự chăm sóc của cậu. Anh xoa xoa ngón cái lên bàn tay đan chặt của họ, tự cảm thấy mình có thể nhanh chóng làm quen với điều này, trái tim anh ấm áp và no đủ.

.

.

.

Ricky ghé mắt nhìn phòng bếp một lượt rồi huýt sao.

"Ối, chúc mừng nha!" Nó lè nhè, thả hai miếng bánh mì vào lò nướng.

Zhang Hao chớp mắt, Hanbin hoảng hốt như dự đoán, suýt chút nữa làm rớt cái muỗng vào tô.

"Vì?" Zhang Hao cẩn thận hỏi, hiểu rõ cái tình cà nhây cà nhơ nhưng lại sáng suốt khi muốn của Ricky.

Jiwoong nhập bọn trước khi Ricky kịp trả lời. Dù sao thì, mọi người đều đang đợi anh làm trứng, nhưng Zhang Hao cảm thấy hơi bị phản bội khi Jiwoong nhìn hai người rồi nói chúc mừng, chắc là do nghe thấy Ricky. Không như Ricky, y là một người có ích và chỉ lên cổ anh.

Zhang Hao và Hanbin đồng thời quay mặt vào nhau để xem ai trong số họ ăn loz nặng hơn. Zhang nheo mắt - chắc chắn là Hanbin, dựa trên cái cách cậu cắm môi và lập tức né tránh ánh mắt của anh. Anh nhớ Hanbin đã cởi khuy áo trên cùng của anh để hôn lên xương quai xanh xong anh cũng không để ý lắm. (không thể, thật đó.)

"Xin lỗi anh nha." Hanbin lầm bần trong khi Zhang Hao lẹ tay đóng cổ ảo lại.

Zhang Hao nhướng mày. "Thật hả?" Anh lạnh nhạt nói, gõ ngón tay của họ vào nhau. Trên mặt Hanbin nở một nụ cười siêu nhạt.

"Không hẳn," Cậu thì thầm, bắt lấy tay Zhang Hao và đan thật chặt với tay mình.

Zhang Hao cũng mỉm cười. "Biết ngay mà."

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com