một.
Zhang Hao đang dùng hết sức bình sinh để né tránh Hanbin. Anh thành công chạy trốn mặc cho Hanbin có quyết tâm tìm kiếm anh tới mức nào. Kí túc xá còn chưa quen đã phải chạy lịch trình đầu tiên, Zhang Hao ráng sức kiểm soát biểu cảm của mình. Anh thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy gương mặt thoải mái và bình tĩnh, thậm chí có chút lạnh nhạt, của bản thân trên tivi. Ngoại trừ biểu cảm khó ỉa khi anh ngờ vực đống clip phỏng vấn thì nhìn chung, anh cũng ổn đếi.
Nhưng mà nội tâm anh thì không có ổnk lắm. Chuông báo động bắt đầu réo kể từ nụ hôn – cũng không hôn lắm - cổ sai thời điểm. Càng nhìn thấy nhiều bức ảnh từ các góc chụp khác nhau được đưa lên mạng, anh càng tự nghi ngờ bản thân, mặc dù chính anh là người đã đưa ra quyết định ngu ngốc, đần độn và điên rồ đó trện sóng truyền hình quốc gia.
Này thì luôn nghĩ trước khi làm.
Anh biết Hanbin xứng đáng với những điều tốt hơn. Anh chưa bao giờ hận cái rào cản ngôn ngữ như bây giờ. Cho dù anh có ráng dịch trong đầu như thế nào đi chăng nưa, lời anh nói ra lúc nào cũng đơn giản tới bực mình, chẳng thể truyển tải nổi ½ suy nghĩ của anh. Anh là người vô cùng khéo ăn khéo nói, xong kể cả trong tiếng mẹ đẻ của mình, anh cũng chẳng thể tìm được từ nào xứng với Hanbin. Zhang Hao nghĩ, nghĩ mãi nhưng vẫn chẳng biết phải nói gì hay đối mặt với Hanbin – con cưng quốc dân, center hơn nửa show, và tri kỷ trên sóng của Zhanghao – như thế nào.
Vậy nên, anh né Hanbin mọi lúc mọi nơi, cố tình bỏ quá ánh mắt đau đớn của Hanbin mỗi khi anh làm vậy. Anh không thể từ bỏ cậu hoàn toàn, tất nhiên. Trước camera anh vẫn làm tròn vai diễn chỉ thiếu đi một phần tình cảm nồng nhiệt mà anh luôn giả danh fanservice cảm kích từ trước tới giờ. Anh chỉ nhìn về phía Hanbin khi bắt buộc, ôm đáp trả khi phải làm. Khi camera ngừng quay, anh vẫn đắm chìn trong cái năm tay xoa dịu của Hanbin, gặm nhấn sự hiện diện của Hanbin khi được cậu ôm. Nhưng anh cố gắng đưa giao tiếp về không, lúc nào cũng thủ sẵn mấy lý do chạy trốn. Anh chạy, chạy, chạy cho tới khi Hanbin không còn tiến về phía anh nữa.
Đáng ra Zhanghao phải cảm thấy thật nhẹ nhõm, xong anh thấy trống rỗng lắm.
Trưỡc đó luôn có một hạng nhất Hanbin. Luôn có một Hanbin và Zhang Hao ôm chặt nhau thì thầm bí mật mỗi tỗi, nhón chân đè vạch nhưng không bao giờ dám vượt qua vì nỗi sợ một trong hai bị loại bỏ.
Bây giờ, Zhang Hao là trung tâm, cảm giác như bia dù hứng đạn, gần như còng lưng gánh áp lực, tự hỏi Hanbin đã vượt qua nó như thế nào. Bây giờ, một hạn mức mới đã được nâng cấp. Hai năm sáu tháng, anh không nên để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng tới thành công của nhóm. Hanbin sẽ hiểu mà, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com