Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

haocong.

tự dưng dạo này cứ nhớ nhớ nên đăng lại thui hong có chi hết.

mng ủng hộ congb trong atsh2 nhaaaaaa

____

"thầy hạo có ở phòng thanh nhạc không ?"

nguyễn thành công mở hé cửa, ló đầu vào thăm dò cùng nụ cười tươi như nắng mới, nhìn người đàn ông đứng trong phòng đang lúng túng, như thể đã biết trước câu trả lời mà vẫn cố tình hỏi vậy.

"thầy đến đây có việc gì không ?"

chương hạo hơi hắng giọng, vẫn không buồn nhìn nguyễn thành công lấy một cái, chuyên chú xắp xếp lại đồ của mình. thành công cũng chẳng để ý bước vào, nhìn một hàng bàn ghế có chút lộn xộn sau khi học sinh tan tiết, lại chú ý đến chiếc đàn piano bên cạnh, trong đầu thoáng qua hình ảnh người nọ ngồi chơi đàn vào ngày mưa hôm trước, lại bất chợt mỉm cười.

chương hạo nhìn thành công đầy kì quái, song cũng không thèm bóc trần người ta, để mặc anh đứng một bên không thèm đoái hoài tới. thành công bĩu môi dè bỉu, không màng tới chuyện mình bị ngó lơ vẫn lân la tiến tới gần.

"thầy hạo, tối nay ta cùng đi ăn nhé, lần này thầy không được kiếm cớ chuồn về như lần trước đâu đấy."

cuối cùng chương hạo cũng quay sang nhìn anh, y khẽ cười khẩy, bộ dạng phóng túng khác hẳn vừa rồi, chống tay tiến tới gần trước mặt nguyễn thành công.

"thầy thích tôi đến thế cơ à."

thành công không đoán trước được chương hạo sẽ hành động như vậy liền có chút lúng túng, nhưng không hề thấy xa lạ mà lùi lại phía sau, ngược lại còn nghiêm túc nói.

"đúng vậy, tôi thích thầy đến mất ăn mất ngủ đấy, vậy thầy hẹn hò với tôi đi có được không."

đính chính thì đây là lần thứ sáu mươi ba thầy giáo bộ môn giáo dục công dân tỏ tình với thầy giáo bộ môn thanh nhạc, và cũng có thể là lần sáu mươi hai thầy chương hạo bỏ ngỏ câu trả lời trong sự mập mờ với thầy công, lần đầu tiên là do thầy ngại quá, vội ôm đồ bỏ chạy và kết quả là sáng hôm sau đã mua bù cho anh một cốc cà phê sữa kèm thêm lời xin lỗi (thầy thành công đã chịu một sự đả kích và tổn thương, nhưng rất nhanh cũng tha thứ vì sự tốt bụng của thầy hạo). còn những lần tiếp theo, chương hạo đều đưa ra câu trả lời không rõ ràng hoặc khéo léo lảng tránh bằng cách khiến nguyễn thành công lúng túng.

nguyễn thành công mang trong mình tâm trạng không kì vọng là mấy, vì lúc nào cũng nhận về câu trả lời không thích đáng, khiến cho việc nghiêm túc chờ mong một lời hồi đáp hoàn chỉnh đã trở nên không còn quan trọng nữa.

nhưng khác thay, chương hạo lại ghé đầu sát vào anh, hơi thở ấm nóng trực tiếp phả vào mặt làm thành công sững người ngay tại chỗ, dây thần kinh bỗng chốc ngưng hoạt động, đầu óc không thể nghĩ ngợi gì.

"thưa thầy, thầy nghĩ thế nào về việc phần lớn con người hiện nay đều có xu hướng theo chủ nghĩa duy vật ?"

"hả ?"

câu hỏi gì kì cục thế, chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh lúc này cả, thậm chí cũng không phải câu đáp trả cho câu tỏ tình của thành công. anh có nhiều chút khó hiểu, nhưng vẫn kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của y.

"theo tôi thì, có lẽ là do khoa học đang ngày càng phát triển, rất nhiều hiện tượng được chứng minh bằng phương pháp của khoa học, vậy nên đã có rất nhiều người tin vào chủ nghĩa duy vật, rằng vật chất là thứ quyết định ý thức con người..."

chương hạo nhìn anh đang huyên thuyên thuyết giảng, không nghe lọt vào tai được mấy từ lắm, nhưng cũng không phiền chặn miệng người ta lại.

thầy thanh nhạc không phải là không thích thầy giáo dục công dân. thầy từng để ý thấy mấy lần người nọ mắc mưa vì quên đem theo ô, người gầy yếu xanh xao nhìn rất giống tuýp người dễ bị cảm mạo, vậy nên mỗi khi trời mưa, thầy đều đem ô của mình đưa cho người ấy, rồi viện cớ mình cần ở lại soạn nhạc phổ, đợi trời tạnh sẽ về sau. lâu dần, thầy nhận ra chiếc ô của mình mỗi lần trả về đều khô ráo, không hề thấy dấu hiệu của việc được sử dụng khi đi dưới mưa, và thầy cũng đã phát hiện ra một bóng lưng nhỏ ngày nào cũng lén lút đứng ngoài cửa nghe mình chơi đàn, cho đến khi trời tạnh mưa, người nọ cũng vội vã rời đi như không muốn để thầy phát hiện. nhưng tiếc là, thầy thanh nhạc chương hạo không chỉ có đôi tai cảm nhạc tốt, mà đôi mắt cũng rất tinh tường, sớm đã nhìn ra tất cả từ lâu rồi.

thực ra, chương hạo rất quan tâm đến nguyễn thành công, mỗi ngày đều chơi đàn lâu thêm một chút, vốn là muốn tận hưởng thêm cảm giác người mình để tâm chờ đợi mình. lí do y luôn mập mờ từ chối anh, cũng là bởi muốn một lần dành quyền chủ động nói ra trước, chương hạo muốn tự mình tỏ tình nguyễn thành công, cùng với bản tính hiếu thắng, anh muốn được nghe thấy lời chấp nhận từ người kia hơn là để mình trở nên bị động.

"à, ra là vậy sao. tôi vốn nghĩ mình là người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng đôi khi lại tự hỏi: những người theo chủ nghĩa duy tâm - đặt ý thức, tinh thần và cảm xúc lên trên vật chất, chẳng phải cũng rất tình cảm sao ? thi thoảng tôi cũng tự hỏi liệu bản thân có phần nào giống họ không."

"thì sao chứ, nó đâu có liên quan đến chuyện chúng ta đang nói."

chương hạo lại mỉm cười, nụ cười dịu dàng và trìu mến khiến nguyễn thành công như muốn tan chảy.

"phải rồi, đúng là tôi nên trả lời câu hỏi của thầy trước đã nhỉ. nhưng chẳng phải như thế thì thầy công có thể hiểu thêm một chút về con người tôi hay sao."

thành công cứ tưởng mình không hiểu người trước mặt đang nói gì, còn ngỡ như mình đã nghe nhầm. chương hạo bình tĩnh đứng thẳng lưng, cướp lời của anh nói ra trước.

"chúng ta thử tìm hiểu nhau nhé, được không ? tôi cũng muốn hẹn hò với thầy."

trái tim của thành công đập loạn, đầu óc như xoắn vào khiến hai chân run rẩy có chút đứng không vững, loạng choạng lùi lại phía sau. chương hạo liền kéo tay anh về phía mình, choàng qua ôm lấy người vào lòng. nguyễn thành công xin thề, bản thân dù đã theo dõi chương hạo suốt bao nhiêu lâu nay cũng chưa từng thấy nụ cười xảo trá nào của y như lúc này.

"buồn quá, tôi muốn tỏ tình với thầy từ lâu rồi, nhưng toàn bị thầy hẫng tay trên thôi, nên suốt quãng thời gian qua mới luôn hành xử như thế, đã làm thầy buồn phiền rồi, tôi sẽ xin lỗi bằng cách này. nên là công ơi, đồng ý hẹn hò với anh nhé ?"

trải qua hai mươi bảy năm ăn khô gà mẹ làm, lần đầu tiên trong đời nguyễn thành công cảm thấy cái miệng dẻo quẹo của mình lại cứng đờ không thốt ra nổi thành lời. lần đầu tiên trong đời đãng trí đến mức quên mang đồ ăn trưa, cũng quên luôn cả ô dù hôm ấy trời âm u không có nổi một tia nắng. lần đầu tiên bản thân không gấp gáp muốn trở về nhà thật nhanh, đứng nép sau cánh cửa lắng nghe bản nhạc du dương từ cây dương cầm trong phòng học nhạc. lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra sự khác biệt giữa cảm nắng và yêu thương thực sự một người là như thế nào. lần đầu tiên trong đời, nguyễn thành công được người khác tỏ tình, và còn là người mà anh đem lòng yêu thương.

hốc mắt đỏ hoe, anh mếu máo như sắp khóc, nhưng chẳng có lấy giọt nước mắt nào, chỉ thấy cả người đỏ lựng như con tôm luộc. chương hạo phì cười, tay đưa lên xoa đầu người trong lòng.

"cùng là đồng nghiệp với nhau mà, sao thầy lại ngại thế ?"

thành công ngại quá hoá giận, đấm bụp một cái nhẹ hều lên ngực chương hạo.

"ai bảo là đồng nghiệp cơ, người ta định đồng ý rồi mà..."

không muốn để lần đầu tiên hẹn hò đã làm người yêu dỗi, chương hạo xuống nước nhỏ nhẹ dỗ dành.

"em đừng khóc mà, anh xin lỗi, em yêu của anh đừng giận nhé."

nguyễn thành công tưởng mình sẽ không khóc vào ngày lần đầu tiên có người yêu, thế nhưng giờ đây lại rưng rức nấc cụt trong lồng ngực vững chãi của chương hạo. tất cả là tại xấu hổ và nụ cười xảo trá trông rất đểu cáng kia của y. cứ tưởng là sói dụ thỏ vào tròng, ai dè đâu mình lại là sói giấy, còn người kia chính là cáo đội lốt thỏ.

thẹn quá, thành công đẩy chương hạo ra, ngượng ngùng quay lưng bước ra cửa.

"đi nhanh, đói rồi."

chương hạo mỉm cười, nhanh chóng đuổi kịp bước chân của người thương. hôm nay trời mưa có vẻ hơi lâu hơn mọi khi, chiếc ô cuối cùng cũng thực sự được sử dụng. và dưới tán ô ấy, chương hạo còn có thêm một người kề bên mình.

ngày này của một tuần sau, một học sinh nọ vì để quên đồ ở phòng thanh nhạc, đã sốc đứng ngay tại chỗ, nhìn thầy giáo dạy giáo dục công dân bị một con cáo già cắn mỏ. để không làm tổn thương đến tâm hồn trong sáng của học trò, thầy dạy thanh nhạc gợi ý, gần đây có một tiệm net mới mở có rất nhiều ưu đãi, đến đó chơi với bạn bè có thể quên bớt đi phiền não.

khuyến khích học sinh đi chơi net, đúng là hành vi không đạt chuẩn nhà giáo mẫu mực.

sau khi bạn học sinh kia đi khỏi, thành công giả vờ giở giọng quở trách.

"giáo viên mà thế đấy, sao lại khuyết khích học sinh chơi game thế kia."

"em thật là, áp lực học hành của mấy nhóc không hề nhỏ, cũng nên cho chúng giải toả căng thẳng một chút. ngược lại, ngày mai cũng sẽ không nghe thấy tin đồn thầy thanh nhạc chương hạo cùng thầy giáo dục công dân nguyễn thành công lén lút quấn quít nhau sau giờ học vào kỉ niệm một tuần quen nhau."

kết thúc bằng một cú nháy mắt, chương hạo không đợi thành công nói thêm câu đã lại cúi xuống tiếp tục chuyện đại sự còn dang dở.

ngày nắng đầu tiên sau chuỗi mưa dai dẳng, ánh nắng hôm nay không gắt gỏng, dịu dàng vương trên vạt áo người để lại sắc vàng bắt mắt, mùi nắng mới khiến tâm hồn người ta thư thả. thành công ngả đầu trên vai của chương hạo, nhỏ giọng thủ thỉ.

"anh để ý em từ bao giờ thế ?"

chương hạo nhìn bóng của tán cây in trên gương mặt người yêu, khẽ đặt lên trán đối phương một nụ hôn, không nhanh không chậm trả lời.

"hôm đó thực ra anh có mang dư một chiếc ô, nhưng lại rất có tâm trạng muốn ở lại chơi một bản nhạc, nào ngờ nhờ vậy mà phát hiện ra có một con thỏ con lén lút đứng chờ. anh không thích cho người khác dùng đồ của mình, nhưng chẳng hiểu sau cứ muốn cái ô của mình chở che cho con thỏ đó mãi thôi."

hàng mi nguyễn thành công hơi rủ xuống, che đi đôi con ngươi vừa khẽ giao động trong thoáng chốc. cọ má mềm lên bả vai vững chãi ấy, anh đáp lời.

"... thực ra con thỏ đó cũng chưa từng sử dụng cái ô được cho mượn, nó cũng không thích nghe đàn dương cầm đến thế. chẳng qua tâm trí nó bị kéo ở lại, đặt trên người vị nhạc sĩ, khiến cho một đứa mù tịt thanh nhạc như con thỏ đó cũng cảm nhận được cảm xúc của bản nhạc. càng hay hơn là con thỏ trong khoảnh khắc đó bỗng dưng nhận ra được cảm xúc sâu bên trong mình, anh nói thử xem có phải tất cả là nhờ người nhạc sĩ chơi dương cầm kia không ?"

"ừ, anh cũng nghĩ đó là một lí do chính đáng đấy."







end.

đố mọi người biết tui đã thay đổi văn bản ở đâu hehe.

đọc lại thấy sến dữ bay 💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com