anh yếu tiếng trung, vì anh trúng tiếng yêu.
Kwon Soonyoung thở dài, việc học một thứ tiếng mới với anh vốn luôn là một cực hình từ đó tới giờ, nếu không phải vì muốn giao tiếp với các bạn fan quốc tế, có lẽ anh cứ chỉ nằm dài và ôm lấy với ngôn ngữ cha sinh mẹ đẻ đã dính ruột với mình từ năm 1996 tới giờ luôn đấy chứ.
"Junhui" Soonyoung rên rỉ, rồi cứ với người qua cậu bạn đồng niên nọ đang nằm lướt điện thoại trên giường; trườn lên người cậu ta mà làm phiền "mày dạy tao nốt mấy câu này đi, nốt thôi".
"Mày biến lẹ, đi mà hỏi thằng Myungho ấy, tao đã dạy mày từ năm giờ chiều tới tám giờ tối rồi, mày làm ơn làm phước" Junhui không ngần ngại đạp phăng cái thằng bạn đang dần chuyển thành con sâu trên người mình xuống giường, phẩy phẩy chân tỏ ý muốn đuổi đi, mắt không hề rời khỏi điện thoại nửa bước.
Soongyoung ậm ừ trong cuống họng khi nghe tới hai từ Myungho được thốt ra từ thằng bạn thân thương của mình. Khốn nạn, trong cả cái đám 96 trời đánh này có ai là không biết anh đơn phương đứa em 97 đó hai năm nay đâu, gã luôn gáy bản thân là một con hổ oai phong lẫm liệt (và đó là sự thật, ai ghen tỵ sẽ bảo là pha kè) nhưng cứ chạm tới em crush là Soonyoung mềm xèo chả làm được cái gì cả. Chúng nó lâu lâu cứ ỷ vậy mà lôi Myungho ra làm bia trước anh mà anh là còn chưa nói cái chi đâu.
Những lại nghĩ tới việc vài hôm nữa là gặp Carat rồi, Soonyoung nào có thể để bản thân vì ngượng ngùng trước mặt crush mà không chuẩn bị gì cho fan cơ chứ; dù sao cũng là người chuyên nghiệp, hơn cả là anh em ở chung gần chục năm, đâu có gì là không thể đâu kia chứ?
Cầm lấy quyển sách tiếng Trung đang đặt trên giường, anh vỗ mông thằng họ Wen một cái đét to tướng, khiến nó phải buông điện thoại ra mà kêu a á rồi mới hài lòng rời khỏi phòng, lân la dọc xuống hành lang rồi đứng hình trước căn phòng số tám ngay chỗ ngã rẽ gần thang máy.
Hít một hơi thật dài, đủ để lấp đầy lồng ngực đang phập phồng vì lo lắng, Soonyoung gõ cửa.
Và cũng chẳng lâu hơn vài giây sau khi tiếng da thịt anh chạm vào cửa gỗ, giọng nói êm ái quen thuộc liền vang lên nhẹ nhàng, đánh một tiếng inh ỏi vào đầu Soonyoung, khiến anh tự hỏi việc mình đang làm liệu có phải là thứ sẽ kết thúc sự nghiệp của anh ngay tại tối nay không kia (giả sử như nếu anh không kìm lòng được mà muốn em ấy hôn anh ý).
"Ai vậy?" Myungho từ trong nói vọng ra, anh cũng có thể nghe thấy tiếng bước chân của em ngày càng sát lại gần.
"Là anh đây Myungho" Soonyoung đáp lời, anh tự tin rằng em ấy có thể phân biết được giọng của anh trong một căn phòng đông người luôn đấy (và của cả mười một người còn lại, nhưng thông tin đấy không cần thiết cho tối nay).
"Soonyoung? Sao anh tới vào tối muộn thế, mau vào đi, Mingyu mới đi nhậu với Seokmin hay sao ý nên giờ chỉ còn em mà thôi" Myungho xác nhận phía ngoài cửa không phải người lạ xong liền mở của cho anh vào, thực ra thường thì ẻm cũng chẳng khoá cửa, bởi tầng này cả nhóm anh đã bao hết rồi.
"Xin lỗi vì đã làm phiền em vào tối muộn như vậy nhé, thằng Junhui không chịu dạy anh thêm về tiếng Trung" Soonyoung trả lời, trong lúc đi phía sau em để tiến vào trong phòng.
Myungho không thuộc dạng đô con như hai cậu bạn đồng niên của ẻm, dáng em thiên về dạng mềm mại mảnh khảnh cơ, nhưng cao hơn anh. Soonyoung đã từng mơ ngủ về việc bản thân được em ôm vào lòng, âu yếm sau những ngày thu âm của nhóm; hay đơn giản là hai đứa nằm xem phim với nhau, anh gối đầu lên tay ẻm mà thôi (và có thể là hô-).
"Nên anh qua chỗ em hỏi xem, nếu em có rảnh thì chỉ anh với".
Myungho gật đầu tỏ ý đã hiểu, em nhìn xung quanh, cũng chẳng có chỗ nào phù hợp để học hành cho lắm, vừa hay em cũng đang có vài quyển truyện cổ tích bên Trung, thường dùng những từ khá dễ hiểu cho người mới học, bèn nảy ra một ý.
"Em cũng đang đọc lại truyện cổ tích, hai người kia chắc tối nay sẽ không về đâu, anh muốn ngủ lại chứ? Em sẽ đọc cho anh nghe, không hiểu chữ nào thì hỏi lại em là được".
Tai Soonyoung như ù đi, tim anh đập loạn lên vì phấn khích. Anh đâu có nghe nhầm đâu nhỉ, Seo Myungho, Seo Myungho ấy bảo anh ngủ lại á? Anh gật đầu coi như đồng ý, rồi từ lúc đó cho tới khi anh theo em leo lên giường, hai đứa chui vào trong chăn thì anh chả còn suy nghĩ được gì nữa. Và bấy giờ Soonyoung mới bừng tỉnh. Tía má ơi...
Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, Myungho à.
Soonyoung gật đầu trong tư tưởng, rồi quay ra phía Myungho. Giật mình vì hai đứa gần nhau hơn anh tưởng tượng, khi gương mặt em được phóng đại đặt ngay bên cạnh anh đây, khiến những đường nét của em trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh có thể ngắm đôi môi em đang mấp máy, tiếng Trung của Myungho luôn khiến anh thoải mái, bởi nó du dương đét luôn; anh cũng có thể thấy ánh mắt của em lướt qua mặt chữ (ước gì ẻm liếc qua nhìn anh), hay ngón tay em thon dài đang từ từ lật những trang giấy mỏng dính để nó kêu lên vài tiếng loạt xoạt trong những khoảng nghỉ của mình nữa.
Ngày trước ở Trương Gia Loan có nhà viên ngoại họ Trương, ruộng đất có cả ngàn khoảnh, lừa ngựa hàng đàn, nhưng chỉ có mỗi một người con gái, lớn lên vô cùng xinh đẹp, tên là Lan Hương.
Soonyoung chăm chú, rồi sự chăm chú ấy trượt dần khi hai mắt của anh ríu lại. Giọng của Myungho cứ đều đều bên tai, tiếng thở, và tim đập của hai đứa cũng càng rõ ràng hơn trong những giây ngơi nghỉ để em ấy chuyển trang càng khiến Soonyoung rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Tuy vậy, dẫu hai mí mắt gã đóng sụp xuống vì mệt mỏi, Soonyoung vẫn có thể nghe được Myungho vẫn chăm chỉ đọc cho gã nghe nốt phần cuối của câu chuyện.
Hai vợ chồng trẻ suy nghĩ là hai người chúng ta nên được đôi uyên ương chẳng phải là nhờ Thu Phương đã trổ tài nào là làm thầy lang, làm chân chạy, nào đưa thư, nào kéo cuộn chỉ... làm sao chúng ta có thể quên ơn chị ấy, bèn đặt cho con trai cái tên "Tạ Thu" (nghĩa là cảm ơn Thu Phương).
"Ngủ rồi à...?" Myungho thầm thì bên tai, Soonyoung có chút tỉnh giấc nhưng vẫn chẳng thể nào mở mắt, đành giữ im lặng, coi như bản thân đã ngủ say sưa từ bao đời. Dù sao anh cũng tò mò Myungho sẽ làm như nào nếu anh có lỡ ngủ quên trên giường của ẻm.
;
Myungho nhìn người anh trước mắt đang nằm gọn trên giường của gã (dù chưa phải trong lòng gã, nhưng sắp) liền khẽ chỉnh người. Gã cất quyển cổ tích lên tủ đầu giường ở phía sau, quay người đổi diện lại với Soonyoung để ngắm anh kĩ thêm một chút.
Soonyoung vốn không phải gu của gã, còn ngược lại luôn ấy chứ, Myungho đó giờ có mê mẩn con hổ nào đâu kia chứ? Nhưng có lẽ họ bảo ghét của nào trời cho của đấy cũng chẳng phải là không có căn cứ, điển hình như việc hiện nay gã đang ngắm ảnh tỳ cái má phính của mình lên gối và ước rằng ảnh tỳ lên tay gã thật tốt đây này.
Dù sao cả hội 97 cũng đểu biết gã mê anh như điếu đổ ấy, nãy đã báo trước trong group chat rồi nên chắc chúng nó không đần tới độ vẫn vác mặt về đâu nhỉ.
Vậy là chỉ có hai đứa.
Myungho vuốt sợi tóc tơ vương trên trán anh ra sau, cẩn trọng cúi xuống, muốn ngắm nhìn anh thêm chút nữa. Gần thêm chút nữa thôi, chỉ là chút nữa. Cứ tự nhủ như vậy cho tới khi gã ta chẳng kìm lòng nổi mà đặt lên trán anh một nụ hôn phớt. Hai vành tai gã đỏ ửng, Myungho thì thầm "anh cũng thích em thì tốt biết mấy".
;
Soonyoung có chút đứng hình, anh là đang không nghe nhầm đúng chứ?
Nơi môi em vừa lướt qua vẫn còn hơi ấm, khiến anh ta cảm thấy phấn khích tới khó thở. Myungho thích anh, em ấy cũng muốn anh thích lại?
Chẳng chần chừ, Soonyoung không phải tuýp người thích chờ đợi. Hai mí mắt anh bỗng căng tràn sức sống, chẳng còn líu ríu mà buông tha cho anh mở rèm.
"Vậy hôn anh đi" Soonyoung cất lời.
Anh ngẩng mặt, nhìn lên Seo Myungho vẫn còn đang hơi ngẩn người, chưa load được mọi chuyện vì bị bắt quả tang ngay tại trận.
Soonyoung tiến lại gần, đủ để hơi nóng của hai đứa phả lên da thịt nhau. Và rồi chẳng kịp nói thêm lời nào nữa, Myungho vội vã cúi xuống đặt lên môi anh nụ hôn phớt một cách lúng túng.
Tới khi hai đứa đối mặt thêm lần nữa, anh phì cười bởi khuôn mặt có chút ngờ nghệch của người thương, rồi kéo em lại gần, trao em thêm một nụ hôn nữa. Myungho có vẻ đã bắt nhịp được, lần này em ấy chẳng còn luống cuống trong hành động. Việc đó khiến Soonyoung không biết nên vui hay sợ về sự tiếp thu nhanh chóng ấy của ẻm nữa.
Anh và Myungho hôn thêm vài lần, và có lẽ đó là cách giao tiếp hiệu quả nhất đối với hai đứa lúc bấy giờ.
"Soonyoung" Myungho gọi, và thề có Chúa, nó khiến anh sướng rơn lên.
"Anh đây" Soonyoung khúc khích trả lời, anh đã chui tọt vào lòng Myungho khi hai đứa đang dây dưa với nhau từ ban nãy, và hiện tại thì đang ngoan ngoãn để cho ẻm nghịch tóc của chính mình.
Hai thằng thủ thỉ với nhau từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, rồi đần thối khi mà nhận ra đối phương đã cố gắng tung ra bảy tỷ cái hint từ on cam lẫn off cam mà mình vẫn chả hiểu cái chi mô. Cái ngữ như này có khi cả đám nhà mười bảy đã rõ hết rồi chỉ còn hai nhân vật chính vẫn còn đui mù thôi ấy chứ (và đúng là vậy thật).
Nhưng giờ có muốn quay lại vả vào đầu hai thằng Kwon Soonyoung và Seo Myungho ở quá khứ cho tỉnh ngộ thì cũng đã muộn, dù sao thì hai đứa vẫn tới được một cái kết viên mãn kia cơ mà.
;
Mingyu: Con trai bố ơi, mày tán đổ crush chưa?
Myungho: Tán con mẹ mày.
Myungho:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com