in my arms
soonyoung như là nhà, là nơi bình yên cậu sẽ thuộc về theo cái cách mà minghao không thể diễn tả thành lời.
minghao cảm thấy mình thật may mắn, bởi vì cậu có hai chốn để gọi là nhà, là chốn để về. nơi mà cậu sinh ra và lớn lên với tình yêu chân thành từ gia đình và những người bạn thuở nhỏ, và nơi cậu đã trưởng thành, giữa một nhóm nhạc có những chàng trai đầy tài năng đã truyền cảm hứng cho cậu, và cũng như ngược lại. bây giờ, khi mà cuộc sống của cậu dần ổn định, ý thức về bản thân cũng rõ ràng hơn, minghao đã có thể dành ra được nhiều hơn để đáp lại tình thương mà cậu đã nhận được từ gia đình và cũng như tiếp tục phát triển, học hỏi, dù là bất cứ nơi nào.
và rồi, soonyoung đã ở đây.
anh là nhà, là người mà minghao có thể ôm trong vòng tay chính mình. một người mà cậu có thể đồng cảm cùng, cũng có thể là một người bạn nhảy, hay một người cầu toàn có hoài bão vô cùng to lớn nhưng vẫn đảm bảo rằng mình sẽ làm được - và cũng là người mà cậu muốn bảo vệ, tránh xa những thất vọng của cuộc sống, thậm chí là cả bản thân cậu, khi mà anh đang ép bản thân mình làm việc quá mức hay suy nghĩ quá nhiều.
anh là người mà minghao luôn muốn ở bên cạnh, chỉ để chắc chắn rằng anh hiểu được minghao nghĩ gì, chỉ để những ngón tay của cậu gõ từng nhịp khẽ khàng vào hông của soonyoung để nói rằng "anh thật tuyệt vời" và anh sẽ lặng lẽ đáp lại bằng cách đặt tay mình lên tay của cậu mà không cần phải nhìn. soonyoung không cần phải làm thế để ra hiệu cho cậu biết đâu, vì cậu hiểu rõ mà, và ý nghĩ đó làm minghao hạnh phúc đến nỗi cậu không thể ngăn mình áp sát lại gần anh hơn.
soonyoung, người luôn làm việc chăm chỉ trong mọi khoảnh khắc. soonyoung, người luôn để ý đến từng lời nói của minghao khi anh cố gắng khuyên cậu hãy nghỉ ngơi, nhưng cậu cũng chẳng biết làm sao bởi vì cậu đã quen với việc dồn hết sức mình để theo đuổi ước mơ. minghao biết bản thân mình không cố ý làm trái lời anh. cậu biết sẽ rất khó khăn để lắng nghe và làm theo lời khuyên của ai đó. đôi khi cậu còn chẳng thể hành động theo ý mình cơ mà.
vậy nên minghao sẽ giải quyết mọi việc bằng cách nắm lấy tay của soonyoung, ngỏ ý rủ rê anh có muốn đi đến bảo tàng cùng mình không. nếu anh ấy đồng ý, họ sẽ có một khoảng thời gian riêng tư vô cùng lãng mạn và họ sẽ cùng nhau ngạc nhiên về mọi thứ, rồi minghao sẽ giải thích tất cả những thắc mắc của soonyoung (và nhiều hơn thế nữa). còn nếu anh ấy nói không, thì họ sẽ cùng nhau đi đâu đó rồi vui chơi tại đó, và nghỉ ngơi cùng nhau.
"hoặc chúng ta có thể cùng nhau ở nhà" soonyoung nói như thể đó là một câu nghi vấn vậy, những khớp tay anh vô thức co lại trong bàn tay xinh đẹp của minghao. cậu ngắm nhìn anh cười, tỏa sáng như mọi khi nhưng có chút đỗi dịu dàng, sự dịu dàng tỏa quanh khi anh ấy ở với bạn bè, với những người mà anh yêu thương. "em cũng nên đọc cho anh nghe vài thứ gì đó nữa".
"em có thể đọc cho anh mà, nhưng em phải trở về phòng khách sạn của mình để lấy sách".
"ôi, thế thì mệt lắm. thôi em chỉ cần ở đây với anh. và sau đó! chúng ta sẽ cùng nhau kiếm việc gì đó để làm ha".
"mệt lắm", dường như đó không phải là điều mà kwon soonyoung sẽ nói. nhưng nó cũng đúng vì minghao sẽ cần rời xa anh một chút để lấy sách, và chỉ nghĩ đến việc đó thôi cũng khiến trái tim của minghao có chút dâng trào, tự hỏi chính mình có phải là quá sến sẩm chỉ với tưởng tượng của bản thân không nữa. tuy nhiên, cậu để bản thân mình buông xõa hơn khi minghao nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn vào mu bàn tay của soonyoung và tiếng cười khúc khích của anh như mật rót vào tai của cậu vậy.
soonyoung, vị trưởng nhóm performance đáng sợ của họ, người mà sẽ mắng minghao khi cậu nhảy sai trong buổi luyện tập nhưng minghao cũng chả mấy để tâm vì cậu hiểu được sự phấn đấu tập luyện chăm chỉ để mọi thứ trở nên hoàn hảo quan trọng như nào, và cái cách mà soonyoung tỏa sáng, cười rực rỡ với họ sau khi nhóm đã trình diễn một cách nhiệt huyết trên sâu khấu khiến mọi thứ trở nên xứng đáng hơn thế nữa.
soonyoung đã giành rất nhiều tình thương cho cậu trong khoảng thời gian củng cố lại tình cảm, mối quan hệ xung quanh; những cuộc gọi điện không ngừng khi cậu đi công tác xa, những tiếng cười ngọt ngào, các trò đùa giỡn để thúc đẩy năng lượng cậu lên sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, vì thế nếu soonyoung có trở nên xấu tính một chút thui, minghao vẫn sẽ tha thứ một cách dễ dàng.
soonyoung cũng sẽ để cho minghao lại gần và ôm lấy mình xin lỗi anh bằng cả tấm lòng khi cậu có trở nên chút xấu tính với anh á!
"được rồi, nó ổn mà," soonyoung nói với cậu, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, và đó sẽ là lúc anh thấy mình thật sự giống một người anh nhất. đôi khi minghao sẽ cảm thấy tuyệt vọng nếu soonyoung không tha thứ cho cậu bởi vì cuộc sống của cậu sẽ biến thành một bộ phim kinh dị mất nếu anh ấy không làm thế. "chúng ta sẽ phải diễn wave vào ngày mai, em nghĩ chúng ta có thể sẽ làm được không nếu giữa chúng ta có bất cứ căng thẳng nào? anh đã tha thứ cho em vài tiếng trước rồi, nó đã thành chuyện cũ rồi ý."
"em biết mà," minghao khàn giọng nói, bởi vì sâu thẩm trong lòng cậu đã biết rõ câu trả lời rồi. đó là sự gắn kết hiểu ý mà nhóm họ đã cùng nhau phát triển để có được, hiệu quả, mạnh mẽ và tràn đầy yêu thương, nhưng.. "tuy nhiên, chúng ta vẫn phải nói về vấn đề này. em không muốn quên cách nói về những điều này với anh, bất cứ ai trong số các anh."
soonyoung thở dài trêu chọc, trở nên có chút tinh nghịch nhưng minghao có thể thấy được một tia hiểu ý trong mắt anh. anh dang rộng cánh tay và minghao nhanh chóng ngã nhào vào lòng. "được rồi. chúng ta nói chuyện nào. việc này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ nhau hơn, cũng có thể sẽ hơi buồn một chút nhưng sẽ khiến nâng cao tinh thần của tụi mình lên nữa và em phải dạy thêm cho anh năm điều mới về bản thân trong quá trình này đó. mà trước khi chúng ta kịp nhận ra, thì bây giờ đã là nửa đêm rồi, anh sẽ ngỏ ý cho em ngủ cùng với anh bởi vì em là một kẻ dính người mà anh cũng thế. anh sẵn sàng rồi!"
minghao không biết rằng có ngày nào trong suốt mười năm qua mà soonyoung không làm cậu cuời không nữa, "em yêu anh."
soonyoung giơ bàn tay khoe móng vuốt của mình nói "horanghae ఇ ◝‿◜ ఇ"
minghao nhắm cắn một ngón tay đang cong của soonyoung, và anh hét lớn đến nỗi bằng cách nào đó, cả hai, hai cổ máy nhảy lão luyện, đủ khả năng phối hợp để lộn nhào, đều ngã khỏi giường cùng nhau.
có những ngày bên ngoài trời trở nên lạnh cóng, nhưng minghao không để ý lắm vì ai cũng bận rộn làm việc. cậu ấy nhận ra điều đó rõ nhất khi nghe tin fan bị ốm vì thời tiết và cậu ấy lo lắng cho họ, luôn gửi lời chúc sức khỏe dù bằng lời nói hay lời cầu nguyện thầm lặng. cậu ấy cũng làm điều tương tự cho các thành viên của mình, phòng trường hợp cần thiết.
nhưng cậu hẳn đã quên cầu nguyện cho chính bản thân mình.
"ngày mai chúng em còn có chuyến bay," minghao khăng khăng đáp lại lời sau khi bác sĩ vừa nói cậu cần nghỉ ngơi, tuyệt vọng ngay cả khi đầu đau như búa bổ và mũi sắp chảy nước. "em phải đi, em..- đây là điểm dừng chân cuối cùng của chuyến lưu diễn và em không muốn để họ -"
"minghao," quản lý của cậu nghiêm khắc nói ngay bên cạnh. "em không làm ai thất vọng đâu. nhưng em sẽ làm mọi chuyện tệ hơn nếu cố gắng biểu diễn đấy."
minghao hiểu rõ điều đó mà. cậu biết nếu bất kỳ thành viên nào khác của mình rơi vào hoàn cảnh này, cậu sẽ mắng họ thậm chí chỉ vì nghĩ đến chuyện lên máy bay. nhưng cậu khao khát được ở đó đến mức đau nhói, cậu đang ở giai đoạn của cuộc đời mà cậu muốn đáp lại tình yêu thương đã giúp cậu tìm thấy chính mình và ước mơ, và cậu biết, cậu luôn biết rằng họ đã ở đỉnh cao của sự nghiệp nhất là khi nhóm có đủ mười ba người.
nhưng có thiệt hại đã xảy ra và minghao cần phải tự chăm sóc bản thân mình ngay bây giờ.
cậu đang uể oải nằm cuộn tròn trên giường thì điện thoại reo lên vài tiếng sau đó. cậu tự hỏi liệu các thành viên đã hạ cánh chưa khi yếu ớt vươn tay ra, ước ao lần thứ một triệu rằng mình đang ở cùng họ. cậu chui vào chăn trước khi bật điện thoại lên, ánh sáng làm mắt cậu cay xè, nhưng cậu bất giác mỉm cười khi thấy ai đó đã nhắn tin cho mình. không một ngày nào mà không như thế cả.
myeongho ơi, myeongho của anh ơi? em có ổn hông? nếu em đang ngủ thì đừng, hông được trả lời tin nhắn nhé!
còn nếu em hông ngủ thì hãy mau cho anh một bản tường thuật cực kì chi tiết về quá trình hồi phục của em đến tận bây giờ! anh cần bít rõ mọi thứ nếu hông anh sẽ chếc mất!!
minghao cười khàn, quấn mình như một cái kén bướm trong chăn trong khi tin nhắn của soonyoung liên tục tới.
anh nhớ em lắm~
anh gất mún gửi icon khóc cho em nhưng anh sợ là nếu anh gửi thì sau đó anh sẽ khóc thật mất, như thế mọi người xung quanh sẽ thấy, SẼ VÔ CÙNG XẤU HỔ LẮM LUN.
nhưng anh có thể khóc trước mặt mọi người vì em..
soonyoung chưa bao giờ ngừng đáng yêu như thế, và minghao đã tỉnh giấc, vì thế cậu đã cố gắng hết sức để cho anh biết tất cả mọi điều mà anh muốn hỏi. mặc dù nó chẳng có gì ngoài ngủ, uống trà, ăn mì. dù thế soonyoung có vẻ thích thú với mọi điều nhỏ nhặt mà cậu đã kể cho anh nghe.
'anh vẫn đang ở ngay bên em, ngay cả trong tim anh nữa', soonyoung nói với cậu. 'anh đang ôm em trong lòng mình và anh là người đã pha trà cho em ún đó, dù nó có hơi tệ một chíu nhưng anh vẫn sẽ bắt em nhận lấy vì anh iu em nhiều lắm và em cũng sẽ ún hết vì em cũng iu anh!'
'em sẽ uống mà', minghao đáp lời, có chút yếu đuối để trêu chọc hay đùa giỡn lại với anh. 'em yêu anh rất nhiều.'
soonyoung trở nên im lặng trong chốc lát, và minghao cảm thấy mắt của mình đang trở nên nặng trĩu đi. nhưng sau đó cậu nhận được một tràng icon hình trái tim khiến tim cậu cũng rung động theo.
'hyung' minghao nhắn lại, tim cậu thắt lại. 'em muốn carat biết rằng em yêu họ. ngay cả khi em không ở đó, em vẫn uớc mình có mặt ở đó và điều đó cũng không làm em yêu carat ít đi.'
'đồ ngốc', đó là lời mà soonyoung đã nhắn. 'carat sẽ không bao giờ nghĩ thế đâu! hmmm... nhưng làm cách nào để thể hiện cho fan thấy đây?'
minghao nảy ra một ý tưởng. cậu cũng chả chắc nó có phải là một ý tưởng hay không, nhưng đó là những gì cậu có thể nghĩ và điều đó nói lên tất cả những gì cậu cần.
cậu ho khan một chút sau truyền đạt cho anh xong, và cảm thấy rằng mình thật sự cần nghỉ ngơi ngay bây giờ. không còn soonyoung ở đây khiến cậu cười vượt mức năng lượng lúc này nữa rồi.
cậu thấy soonyoung đã trả lời lại rằng anh sẽ gửi lại những lời đến cho carat, khiến minghao cảm thấy vô cùng ấm áp. cậu cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sau khi đọc được tin nhắn cuối cùng, cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết kể từ khi nhận được tin rằng mình không thể lên máy bay cùng mọi người.
'đừng lo lắng', soonyoung nói với cậu, minghao đã tưởng tượng rằng anh đang ở ngay đây, ôm chầm lấy minghao trong vòng tay mình và thủ thỉ bên tai cậu rằng. 'nghỉ ngơi tốt nhé, tình yêu của anh.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com