two
"vãi cả chưởng thật chứ"
soonyoung vừa bịt miệng vừa nói câu trên kia với một biểu cảm phải gọi là, vô cùng vô cùng shock. soonyoung vừa xem xong mv "orbit" của the8, của xu minghao, hay là của người yêu anh. một làn suy nghĩ thoáng bốc qua đầu anh rằng từ em bao giờ mà ẻm bạo dữ z? anh tưởng minghao chỉ dám để lộ cái khía cạnh nóng bỏng đó của ẻm khi ở bên cạnh anh thôi chứ? ừ thì vai cũng rộng đó, bắp tay này kia cũng đô cũng gân gủng đồ.. ây nhưng mà soonyoung chỉ muốn những thứ đó là của anh thôi, của riêng mình anh thôi ý? anh thậm chí còn không muốn ai khác nhìn thấy chúng ngoài anh, đằng này minghao còn cho hẳn vào mv của em ấy với tuần suất dày đặc như vậy. đã thế hình như cậu còn không nói gì với anh. thế nên anh quyết định giận cậu luôn, hừm. đến khi nào cậu tự nhận ra lỗi lầm của mình. chứ không thì hổ không gầm lại tưởng hello kitty đó! tức cái mình hà!
hôm nay cậu tan làm trước và về nhà luôn rồi, đó, còn không chịu đợi anh. chả hiểu người yêu người đương kiểu gì. tính ra là soonyoung vẫn chưa nguôi giận vụ ảnh tạp chí hôm nọ đâu đó, chỉ là tự nhiên minghao hôn anh nên cũng nguôi ngoai xíu xiu thôi, chứ chưa có hết!!
soonyoung tính vào nhà và lao thẳng vào phòng, đương nhiên phải khoá như hôm trước. nhưng lần này chắc anh phải kê cái ghế ở cửa quá, tại minghao biết vị trí của chìa khóa dự phòng còn anh thì không.
ấy thế nhưng kết quả bất thành. soonyoung vừa vào nhà đã bị minghao vội vàng tóm lấy, ôm anh vào lòng, tay xoa xoa lưng và đầu anh nói,
"bé iu của em làm sao mà mặt xị ra thế kia? lại định chạy vào phòng khoá cửa trốn phải không hả?"
"tại em đó đồ tồi"- soonyoung nói bằng tông giọng đau khổ hết sức có thể.
"ủa lộn.. y-ý anh là ừm ờ.. nay đi làm gặp con mèo đứng cản đường không cho anh đi haha.."
"hả?"
ủa anh nhớ bình thường cậu thông minh lanh lợi lắm mà? tự hiểu đi chứ? nhưng mà thực sự anh cũng không hiểu bản thân nói gì lắm, sợ bị lộ lý do giận dỗi đáng xấu hộ kia thì chắc anh không dám gặp minghao một tuần luôn quá.
"gì? ý anh là sao? em đã làm gì bé iu hả?"
hai tay minghao di chuyển lên hai má soonyoung bóp bóp véo véo mấy cái, rồi chỉnh mặt anh lại nhìn thẳng vào mắt mình. soonyoung thì ngại lắm rồi, mặt đỏ rần.
thấy vậy, cậu được đà tiến tới áp sát anh vào bức tường bên cạnh, cúi xuống và đưa môi mình chạm môi anh. rồi cậu tự cho phép bản thân đưa đôi môi mình đi khắp khuôn mặt soonyoung, hôn lên hai má bầu bĩnh đỏ hồng, hôn lên mí mắt hẹp dài của anh.
"bé ngoan nói em nghe, hôm nay rốt cuộc anh làm sao nào?"
soonyoung từ sáng giờ mới chỉ ăn lát bánh mì cùng hộp cơm buổi trưa, chưa cho chút cồn gì vào người cả. ấy thế mà chỉ cần minghao âu yếm ôm hôn một lúc, tâm trí anh như bị đánh cắp mà đem hết tim gan phèo phổi cho cậu xem.
"hức.. em làm anh ghen rồi đấy.. anh chính thức dỗi em!"
"ể?? em đã làm gì hả?"
"em tự đi mà xem lại cái mv mới ra của em ấy, anh không thèm nói chuyện với em nữa"
nói xong soonyoung cắp mông chạy vào phòng luôn, không quên tặng cho một tiếng đóng rầm một cái rồi theo đó là tiếng khoá cửa phòng.
minghao sau khi chứng kiến một loạt hành động khó hiểu như vậy của anh thì mới ngẩn ra một lúc. chẳng hiểu tại sao ảnh lại hành xử như vậy nữa? cậu cũng không biết, ai đã đánh mất sổ gạo của ảnh hả ta?
sau khi sắp xếp lại các ý trong đầu mình thì minghao nghĩ ra rồi, hoá ra là bé iu của minghao ghen, muốn chiếm cậu làm của riêng đây mà. ôi trời ơi, ra là không muốn cho bàn dân thiên hạ thấy cơ thể cậu. minghao cười chết mất. bước chân tới phía cửa phòng mà thầm suy nghĩ đêm nay phải khẳng định lại cho anh tình cảm của bản thân mới được.
soonyoung sau khi đợi một lúc lâu như thế rồi vẫn không thấy cậu vào dỗ, ừ thì cũng sốt ruột đó. sao bảo yêu người ta, bảo thương người ta mà người ta dỗi tí cũng chẳng thèm dỗ? lỗi lại càng trồng lỗi rồi, kì này minghao biết tay anh, lo mà dỗ cho đàng hoàng đi nhớ!
vừa dứt khỏi suy nghĩ linh tinh trong đầu xong, quay đầu ra đã thấy minghao đứng sừng sững ở ngưỡng cửa.
dm, biết vậy ném cái chùm chìa khoá đi cho rồi, là câu nói đang hiện trong đầu soonyoung ngay bây giờ.
"này muốn vào phòng làm gì thì gõ cửa cho đàng hoàng chứ không phải cứ như trộm đột nhập như thế!"
soonyoung nói bằng giọng hơi run run và anh biết chắc chắn rằng cậu đã biết lý do đằng sau cách cư xử kì lạ ban nãy của anh rồi, anh lê từng bước chân chậm chạp ra cửa vì anh nghĩ số phận của bản thân mình đêm nay không ổn sau khi đã để cậu phát hiện ra cái lý do chết tiệt đó.
"nào, anh định trốn đi đâu?"
cậu rướn người ra bắt lấy eo của anh sau khi nhận ra anh có ý định trốn thoát khỏi "hang sói".
"haiz, em vừa xem story instagram anh rồi, không khen em như mọi lần. chỉ có mỗi một trái tim, anh khiêm tốn thật đấy"
"ô mà em tưởng anh ghen, anh giận em chứ cơ mà nhỉ?"
"anh mày lỡ tay, mà ai thèm giận gì mấy người. do nhạc hay thì share thui.."
soonyoung nói nhưng đến cuối câu thì nhỏ dần lại, cùng lúc đó giương ánh mắt long lanh cầu xin minghao tha anh lần này.. anh biết anh hành xử như thế là sai rồi..
minghao nhìn biểu cảm của anh thì cũng mủi lòng, nhưng cậu suy nghĩ rồi. dạo này soonyoung hay giận cậu vì những lý do vớ vẩn lắm, quá đáng lắm luôn. hôm nay nhất định phải khẳng định tình cảm của bản thân và hâm nóng tình cảm của cả hai thôi, theo cách là làm lành chữa tình ý.
vừa dứt khỏi suy nghĩ thì minghao nắm lấy eo anh, kéo tới giường rồi đè anh xuống. ngay sau đó liền cúi xuống ngậm lấy cánh môi anh. cậu điên cuồng cắn mút hai cánh hoa đào ấy, tay rời khỏi vị trí cũ đưa lên má anh bóp mạnh để răng hé mở. luồn chiếc lưỡi tinh nghịch vào khoang miệng nhằm thưởng thức từng vị ngọt nơi đây. soonyoung nhìn thì cũng có vẻ cam chịu lắm nhưng thực ra hai tay đang bám víu nơi cổ cậu giúp nụ hôn sâu hơn chút, anh thề rằng đây là nụ hôn tuyệt nhất chỉ sau cái lần mà anh được cậu tỏ tình.
cả hai cứ thế chìm đắm vào nụ hôn ấy, dường như quên đi cả khái niệm về thời gian mà cứ tiếp tục âu yếm lấy nhau. từng cái động chạm bắt đầu trở nên không đứng đắn, chiếc quần trên người soonyoung đã không cánh mà bay đi từ lúc nào.
đã gần quá sức chịu đựng của anh nhưng minghao vẫn cứ hung hăng xâm chiếm lấy đôi môi, cho dù rất nhiều lần soonyoung đã ra tín hiệu. đến khi mà soonyoung cảm thấy như mình sắp lịm đi giữa cơn triền miên, anh mới mạnh mẽ đẩy cậu ra không cho phép cậu tham lam nữa. dứt ra, môi của cả hai đều đỏ và dày lên trông thấy. cho soonyoung sửa lại nhé, đây chính xác là nụ hôn tuyệt nhất mà anh được nhận từ trước đến nay rồi.
tay minghao trườn xuống cạp áo, kéo lên đồng thời vươn vai để quá trình cởi áo diễn ra thuận tiện.
"thôi minghao ah hôm nay anh đi làm nguyên cả ngày về mệt lắm ấy.. hôm khác đi"
minghao nghe thấy câu nói của anh mà bật cười khúc khích, làm sao mà cậu có thể dễ dàng cho con mồi mà mình đã cất công đi săn bấy lâu nay bỏ trốn một cách dễ dàng như vậy. vừa dứt suy nghĩ là minghao liền đưa môi mình chuyển xuống bên tai soonyoung, mút đầu tai ấy rồi thì thầm,
"cưng nghĩ anh sẽ thả cưng đi dễ dàng vậy à?"
trời ơi soonyoung nghe thấy minghao đổi xưng hô với anh mà shock hết sức. đúng thật thì trên giường minghao nằm trên anh thật, nhưng về cả vai vế và tuổi tác thì anh đều lớn hơn đấy nhé. đã thế thì phải bắt lỗi cậu luôn, anh không cam chịu!
"yah, em ăn nói kiểu gì đấy hả? anh lớn hơn em đó minghao"
"được thôi, anh thích thì em chiều,"
nói rồi minghao ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. vỗ vỗ phần đệm giữa hai chân mình gọi soonyoung tiến đến.
"muốn làm anh chứ gì? vậy ra lệnh cho em đi"
gì vậy? nếu nhớ không lầm thì soonyoung đã nói rằng mỗi khi được minghao âu yếm ôm ấp là lí trí và những sự sáng suốt của anh sẽ biến mất rồi mà nhỉ? giờ còn bắt anh ra lệnh này nọ kia nữa, hiện tại thì anh có còn suy nghĩ được cái gì ngoài nốt ruồi lệ dưới ánh mắt hẹp dài nhưng luôn nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng trìu mến ấy, những bắp tay và cơ bụng đô to, gân guốc, khuôn mặt ấy, từng cái động chạm rải rác trên người anh, từng nụ hôn nhẹ nhàng đến mãnh liệt trên da thịt anh của ai đó đâu.
"không nghĩ ra à? thế để em nhé"
đưa tay lên véo véo má anh vì không chịu nổi cái biểu cảm ngơ ra của người kia. minghao đang phải vắt óc suy nghĩ nên làm gì bây giờ để đỡ quá đáng nhất cho bé yêu của cậu. minghao sợ bây giờ đang không tỉnh táo rồi ra lệnh cho anh làm cái gì đó điên rồ thì "nhân cách thứ hai" của cậu sẽ nổi điên mất.
vươn người lên để hai đôi môi chạm vào nhau, cậu như phát cuồng mà lao vào mút mát hai cánh đào ấy. hai tay phía dưới di chuyển đến đôi chân trắng muốt kia, nâng lên giữa hai đùi mình rồi như có như không để quy đầu thô to vờn qua vờn lại cửa hậu nguyệt. dứt ra khỏi nụ hôn triền miên, sợi chỉ bạc cũng từ đó mà theo sau. minghao cất giọng ra lệnh,
"nhiệm vụ của anh nhé, tự nhún được chứ?"
soonyoung lúc này đang bị cậu nâng lên giữa không trung, hai tai lùng bùng chẳng nghe rõ, theo tự nhiên mà choàng tay ôm lấy cổ cậu.
minghao không thấy anh trả lời thì tức giận, vung tay mạnh mẽ thả anh xuống, kêu "bạch" một cái.
"aah-"
do cơn đau đến quá đột ngột trong khi anh còn chưa có sự chuẩn bị, cũng không được minghao nới rộng cho, soonyoung không kìm được mà ré lên một tiếng.
cảm giác ấm nóng mềm mại bao quanh khiến minghao ngả đầu ra sau mỉm cười thoả mãn. nhưng cậu sẽ không động đâu, đó là nhiệm vụ của soonyoung mà.
cho đến khi môi trường bên trong đã thích nghĩ được với kích cỡ của cậu và cơn đau cũng đã giảm xuống, đầu óc anh mới tỉnh táo lại chút, nhận ra nhiệm vụ cậu giao thì mới ngậm ngùi ngồi thẳng dậy, bắt đầu di chuyển lên xuống. thế nhưng chỉ mới nhấp nhổm vài cái thì đùi anh đã bắt đầu mỏi nhừ, thắc mắc rốt cuộc những diễn viên jav làm sao có thể một sức bền tốt như vậy. không còn cách, soonyoung bèn giương đôi mắt sóng sánh nước của mình nhìn minghao một cách đáng thương nhất.
"minghao à.. giúp anh được không"
cậu đối mặt với vẻ mặt và tông giọng nũng nịu của anh cuối cùng đã mềm lòng, nhưng sao cậu có thể dễ dàng cho anh thông qua như thế chứ, hửm? một tiếng rồi dụi vào cần cổ anh mà mút thật mạnh, nó hiện lên một vết hồng và chắc chắn ngày mai sẽ bầm đỏ.
"cưng muốn anh giúp như nào đây?"
"hức.. có thể động được không?"
"chủ ngữ vị ngữ biến đi hết rồi à?"
"em-"
"gì? cậu bày ra một vẻ mặt cau có khi đã thể hiện rõ ra rằng soonyoung à đến lúc đổi xưng hô rồi đấy mà anh vẫn cố tình không hiểu hay sao ấy?
anh dường như biết điều đấy nên đã ngay lập tức cúi xuống, môi chạm môi, rồi thì thầm vào tai cậu,
"minghao.. anh động được không?"
cậu sau khi được đón nhận từng ấy phúc lợi từ anh, liền xoay người, đổi vị trí và bắt đầu từng cú nhấp nhả. soonyoung vừa sướng vừa đau chỉ biết vùi mặt vào gối thút thít. từng cú thúc của cậu đều nông sâu ngẫu nhiên, anh hoàn toàn không thể lường trước được nên cứ bị động đón nhận.
và rồi minghao cúi xuống, ngậm lấy đôi môi đối phương mà mút mát, vươn chiếc lưỡi ranh mãnh vào khoanh miệng ẩm ướt mà khuấy động. rồi chiếc lưỡi ấy lại di chuyển xuống, liếm lên những vết cắn ban nãy mà cậu để lại trên cổ anh. xuống dần tới khuôn ngực rắn chắc, bú mút hai đỉnh ngực. soonyoung bị kích thích từ nhiều phía, không thể kiểm soát được tiếng rên gợi cảm của mình, đồng thời choàng hai tay quanh cổ cậu nhằm kéo minghao lại gần hơn nữa. anh không thể kìm được mà ưỡn ngực lên mời gọi, tay di chuyển lên nắm lấy tóc cậu. minghao sau khi nhận được tín hiệu từ anh thì luyến tiếc rời khỏi đầu ngực, vươn lên hôn lấy anh. nhưng lần này cậu mạnh bạo tới mức mà anh tưởng tượng môi mình đã rỉ máu, vươn lưỡi ra là có thể nếm được vị sắt.
tại sao mà hôm nay minghao lại lâu xuất như vậy, đã trong khi từng cú thúc cậu giáng cho anh đều vô cùng sâu và khiến anh thoả mãn. cậu sau khi biết lý do giận dỗi chết tiệt đó của anh thì có lẽ đã phát điên rồi, vì khi mình yêu thương người ấy như vậy mà họ lại nghi ngờ và không tin tưởng mình thì hẳn sẽ vô cùng khó chịu.
minghao đâm rút kịch liệt thì cuối cùng đã đạt giới hạn, đưa đẩy thêm vài cái thì định rút ra vì cậu nghĩ hôm nay anh bị hành hạ thế đã đủ rồi, nhưng ngay giây sau cậu phải vỡ oà khi anh vòng chân quanh hông cậu, nghiêng đầu úp mặt vào gối bởi cơn đau khó chịu từ bên dưới.
minghao sau khi lấp đầy lỗ nhỏ hồng hào thì liền buông thả bản thân nằm lên người anh, hôn chóc chóc vào hai bên má rồi di chuyển sang bên cạnh, thì thầm rằng anh giỏi lắm, em yêu anh. soonyoung cũng vì thế mà quay sang đáp lại nụ hôn, hai tay vươn ra đòi một cái ôm.
thật là một cái "làm lành chữa tình" hoàn hảo, sau buổi ngày hôm nay soonyoung tin mình và minghao sẽ thông cảm và hiểu cho nhau hơn, và mong sẽ có thêm nhiều buổi như này nữa nhé !!
__________________________
trời ơi thực sự vô cùng xin lỗi mọi người luôn ý, tui định viết rồi up hôm noel cơ mà lúc đó chưa viết kịp. chiếc chap này được tạo nên bởi tôi trong lúc vô cùng buồn ngủ nên truyện có thể hơi phi logic xíu .-.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com