|2| leur histoire.
Minghao tỉnh dậy từ sau một giấc mộng dài, cậu mơ màng nhìn quanh, chợt nhận ra bản thân mình đang ngồi trên một chiếc giường lạ lẫm.
đây là đâu?
cậu nhớ rõ đây vốn là dinh thự của Rousseau. nhưng nơi này lại chẳng hề giống trong trí nhớ của Minghao trước khi cậu ngất đi. nơi này thật sạch sẽ và sáng sủa. những ánh nến được thắp khắp nơi, sáng trưng. bụi bặm cũng không còn, cứ như nơi này đã được lau dọn rất kĩ vậy. hơn nữa, căn phòng này trông rất mới... không có vẻ gì là đã được hơn hai trăm năm tuổi cả.
'ồ cậu tỉnh rồi sao?'
một giọng nói vang lên, ở phía cửa phòng, một chàng trai đang từ từ tiến lại Minghao. chàng trai này có một dáng người khá thấp bé, khuôn mặt anh ta nhỏ nhắn cùng đôi mắt him híp kia trông thật quá đỗi hiền lành. với một nụ cười thân thiện trên môi, anh ta đưa Minghao một cốc nước và tỏ ý mời.
'cảm ơn. nhưng anh... là ai?'
'người hỏi phải là tôi chứ nhỉ? cậu là người đã vào và ngất đi ngay trong phòng ngủ của tôi mà.'
'vậy anh đã mua lại nơi này?'
'ý cậu là sao? tôi vốn đã ở đây từ lâu. chính tôi đã xây lên nơi dinh thự này.'
'nhưng... người xây nơi này là... Rousseau...'
'đúng. tôi là Soonyoung Rousseau, hãy cứ gọi tôi là Soonyoung. còn cậu là?'
'...'
Minghao lặng người. đáy mắt cậu rung lên đầy hoảng loạn, cổ họng cứng ngắc chẳng một từ nào có thể thoát ra thành tiếng.
'chẳng phải sẽ rất bất lịch sự nếu cậu không trả lời câu hỏi của tôi sao?'
'... tôi tên.. Minghao Garcia...'
'rất vui được biết cậu, Minghao. nhưng có vẻ cậu đang rất bối rối. có vấn đề gì sao?'
'tôi... chỉ là.. nếu anh là ngài Rousseau... thì không phải anh đã...'
'chết?'
'...'
'đúng là tôi đã chết, nhưng tôi cũng chỉ là một linh hồn chết oan ức và chẳng thể siêu thoát thôi nên cậu không cần phải hoảng sợ đâu.'
'chết oan ức?'
Soonyoung chợt khựng lại trước câu hỏi vô tình của Minghao. anh cau mày, mím môi, đôi mắt nhíu lại nhìn Minghao đầy tra hỏi.
'.... người đời sau đã kể cho cậu những gì rồi?'
'họ.. nói anh hành hạ người mình yêu và rồi bị chính người ấy ra tay kết liễu cuộc đời.'
'chà đúng là miệng lưỡi người đời. họ không cần biết sự thật mà cứ vậy bàn tán để thoả mãn nỗi nhàm chán của bản thân.'
'đó không phải là sự thật sao?'
'không hề. cái câu chuyện mà cậu nghe được chỉ là một kịch bản do Myungho tạo ra.'
'vậy... nếu anh không phiền, có thể kể cho thôi nghe câu chuyện của anh được không?'
'tại sao cậu lại muốn biết?'
'chỉ là... tôi nghĩ sẽ thật nặng nề nếu anh cứ giữ mãi nỗi buồn đó cho bản thân mình.'
'cậu nói đúng. mang trong mình một nỗi buồn đau thật chẳng dễ chịu gì.'
Soonyoung lại gần Minghao, anh nhẹ nhàng ngồi lên giường, đôi mắt nhìn vô định về xa xăm.
-
cuộc sống của Soonyoung từ nhỏ đã vô cùng khắc khổ, cha mẹ anh chẳng có nổi một việc làm tử tế. cha anh đi làm công cho gia đình khác, mỗi ngày chỉ lãnh được vài đồng. mẹ anh cũng chẳng khá hơn, vất vả ngày đêm làm bánh cũng chỉ được một số tiền nhỏ, chẳng đủ để nuôi sống cả gia đình.
Soonyoung biết được sự vất vả nơi mẹ cha, anh luôn cố gắng giúp đỡ họ thật nhiều. năm mười lăm tuổi, cái tuổi mà đáng ra phải chú tâm học hành, thì anh lại đi làm thêm ở rất nhiều nơi, nhiều tới mức anh bỏ lỡ cả việc học quan trọng. nhưng anh chẳng tiếc gì học hành, anh chỉ muốn gia đình anh không phải sống trong cái nghèo đói nữa thôi. chính vì việc anh bỏ học, em gái nhỏ mới mười một tuổi của anh - Eva, vốn luôn tỏ ra ghen ghét anh bởi sự quan tâm của mẹ cha đều dành cho anh, giờ đây còn khinh bỉ anh hơn. cô gọi anh là tên thất học vô dụng cho dù số tiền đang nuôi sống cô là do chính anh làm ra. Soonyoung hiền lành nên anh chỉ luôn nghĩ rằng cô bé đang trong độ tuổi mới lớn, chưa hiểu chuyện nên mới nói vậy.
mười năm trôi qua, cuộc sống của gia đình Rousseau đã khá khẩm hơn trước nhờ vào sức lực của Soonyoung. nhưng cái cách mà cô em gái Eva đối xử với anh không hề thay đổi, thậm chí còn có phần cay nghiệt khi cô luôn rủa và mong anh chết đi.
vào một mùa thu nọ, Eva thông báo với cả gia đình rằng cô sẽ kết hôn với một quý tộc giàu có. và với số tài sản của ông ta, gia đình Rousseau sẽ sống sung túc vô cùng. quả thật là vậy, sung sướng vô cùng khi mà chồng cô - quý ngài Girard chết sau đó không lâu, với tư cách là quý cô Girard, Eva được thừa hưởng toàn bộ tài sản. ông bà Rousseau dường như đã sống trong cảnh nghèo quá lâu để giờ đây họ khao khát tiền bạc đến mù quáng và trở thành nô lệ của đồng tiền. cô con gái yêu trở nên giàu sang, họ chỉ toàn tâm chăm sóc cho cô nàng, họ chạy theo xu nịnh để được sống sung sướng trong khối tài sản to lớn mà hoàn toàn bỏ quên Soonyoung. thậm chí, ông bà còn nghe theo lời của Eva mà đuổi Soonyoung ra khỏi dinh thự, bắt anh trở về sống trong căn nhà tồi tàn năm xưa. là anh trai của quý cô Eva Girard, là con trai của gia đình Rousseau giờ đây đã giàu có, nhưng cớ sao anh lại phải sống như một tên ăn mày thấp kém vậy?
nhưng chúa chẳng để ai phải chịu quá nhiều bất công bao giờ, ngài đã ban cho Soonyoung một cơ hội. một cơ hội để đổi đời, làm lại cuộc sống. người chủ thuê của Soonyoung, bà Maria, vô cùng yêu quý anh nhờ bản tính hiền lành, hiểu chuyện. bà ấy coi anh như người con trai của mình vậy. trước khi qua đời vì bệnh nặng, bà đã quyết định để lại toàn bộ tài sản và sự nghiệp của mình dưới cái tên Soonyoung Rousseau. vốn là một người có ý chí, chỉ sau đó hai năm, Soonyoung nhanh chóng thành công trong sự nghiệp, anh trở nên thật giàu có. thậm chí, cả gia tài của Girard để lại cho Eva cũng chẳng sánh bằng số tiền anh đang mang bên mình.
ông bà Rousseau sau khi nghe tin con trai mình giờ đây là một quý tộc giàu có nhất miền đông nam nước Pháp bấy giờ, họ bỏ lại Eva rồi chạy theo Soonyoung. anh chẳng thể quên được cách mà họ đối xử với anh khi xưa, anh đã đưa họ một số tiền lớn và yêu cầu họ tránh xa cuộc sống của anh, ông bà Rousseau đã đồng ý. Soonyoung vốn không cần những người thân mà chỉ luôn lợi dụng anh để sống trong nhung lụa, nhưng sống một mình mà chẳng có gia đình ở bên thật sự rất cô đơn.
trong một chuyến đến thăm thị trấn Saint-Tropez, vì chút bất cẩn mà Soonyoung đã bị lạc giữa những ngôi nhà và phố xá xa lạ. không thể tự mình tìm được đường ra, anh cứ vậy ngẩn ngơ đôi mắt nhìn quanh thị trấn vắng vẻ, lang thang bước đi dưới bóng chiều tà chạng vạng.
khi đi ngang qua một ngã rẽ nhỏ, vô tình anh va phải một người lạ mặt. anh ngã về phía sau, người lạ mặt kia vội vã tiến lại chỗ Soonyoung. cậu ta bối rối cầm lấy bàn tay anh, nói xin lỗi và đỡ anh đứng dậy. giây phút mà hai ánh mắt trao nhau, Soonyoung biết, anh đã tìm thấy nửa kia của đời mình. đó là một chàng trai trẻ với đôi mắt xanh, trong ngần.
tên cậu ta là Myungho. Myungho Seo.
thật khó để có thể cưỡng lại sự mê hoặc ấy. giọng nói cậu ta dịu dàng và cả cái cách mà cậu ta hỏi han, quan tâm đều khiến trái tim Soonyoung phải đập liên hồi. đây hẳn chính là một cuộc gặp gỡ mà định mệnh đã an bài, anh phải nắm lấy cơ hội này.
hai người đã có rất nhiều thời gian tìm hiểu và trò chuyện. họ có thật nhiều điểm chung, chỉ khác rằng trong Myungho lại chẳng có những cảm xúc giống của Soonyoung. cậu ta coi Soonyoung như một người bạn và chỉ vậy mà thôi. Soonyoung biết chứ. cái nhân loại này, nào có ai chấp nhận được thứ tình yêu "bẩn đục" giữa những người cùng chung giới tính. họ khinh thường nó và sẽ làm mọi cách để có thể xoá bỏ nó ra khỏi cõi đời. nhưng Soonyoung chẳng thể nói dối bản thân. trái tim anh biết nó muốn gì. nó muốn có được tình yêu của Myungho.
trong khao khát tột cùng, anh đã tìm đến con quỷ Satan. hắn nói hắn có thể khiến cho Myungho yêu anh. nhưng với điều kiện rằng anh phải dùng niềm tin của mình làm vật trao đổi. nghĩa là anh phải tôn sùng hắn tuyệt đối và phải chứng minh bằng việc bẻ gãy đi cây thánh giá mà cha sứ đã trao cho anh khi mà anh mới chào đời. anh chẳng hề lưỡng lự, anh lập tức đồng ý và lập nên một giao ước với tên quỷ chốn địa ngục.
và rồi tình yêu của Myungho đã thuộc về Soonyoung. anh sống những tháng năm hạnh phúc bên cạnh người mình yêu. thậm chí, anh đã cho xây dựng lên một dinh thự nằm trên một đồi thông ở thị trấn Saint-Tropez để có thể sống cùng người yêu. hai người sống bên nhau như một gia đình thực sự vậy. căn dinh thự ấy, nằm tách biệt hẳn so với phần còn lại của thị trấn ồn ào. thật yên bình. đêm đêm, hai người cùng nhau ngắm nhìn bầu trời sao đẹp đẽ trên cao, cùng ôm lấy nhau thật chặt rồi trao cho nhau từng lời yêu thương ngọt ngào. ôi, Soonyoung ước sao mình có thể ôm Myungho mãi. tình yêu thương này, sự quan tâm này và cả những ham muốn xác thịt. tất cả, đều khiến anh hạnh phúc vô cùng. anh thầm cảm ơn gã quỷ Satan.
nhưng anh đâu biết, cái hành động bẻ gãy đi cây thánh giá chính là báng bổ chúa trời và đó là một tội nặng không thể tha thứ. nghiệp chướng đã đổ dồn xuống anh. Myungho đã chẳng còn yêu anh như ban đầu, cậu ta đã yêu say đắm cô em gái của Soonyoung rồi phản bội lại anh.
Soonyoung đã rất đau khổ khi Myungho bỏ anh vì Eva. nhưng cô em gái Eva vốn đã có mối căm thù Soonyoung, nay khi biết người tình của anh say mê mình, cô đã lên một kế hoạch xảo quyệt. cô nói với Myungho rằng nếu cậu ta có thể tước đi toàn bộ tài sản của Soonyoung, kể cả khi phải giết anh, cô sẽ đồng ý lấy cậu ta làm chồng.
Myungho trở về căn dinh thự trong một đêm mưa bão. Soonyoung đang ngồi một mình bên cạnh những chai rượu vang rỗng, nhìn thấy Myungho trở về, Soonyoung vội vã chạy đến bên Myungho. cậu ta cười nhẹ rồi dang tay ôm chặt thân hình nhỏ bé của anh vào lòng.
'anh đã tưởng em sẽ chẳng bao giờ về nữa..'
'em đã về rồi.'
Soonyoung đã ngỡ rằng đêm đó, anh đã có lại Myungho của mình. anh hạnh phúc ôm lấy cậu ta. thậm chí, anh còn vui vẻ viết những dòng nhật kí. cuối cùng.
đêm khuya, anh bị đánh thức bởi những tiếng động khả nghi. anh tỉnh dậy, tìm kiếm dáng người gầy gầy của Myungho nằm bên cạnh. nhưng thật kì lạ, cậu ta đã biến mất. Soonyoung cảm thấy có điều gì đó chẳng lành, anh vội vàng chạy thật nhanh xuống dưới phòng khách. Myungho đang ở đó. cậu ta đang chờ anh.
khi nhìn thấy anh, Myungho mỉm cười hiền lành.
'em phải đi rồi.'
'đi đâu cơ?'
'một nơi rất xa khỏi vòng tay của anh. em buộc phải đi thôi.'
Myungho dang rộng vòng tay của mình, như để chờ đón cái ôm. Soonyoung lững thững lại gần, anh ôm chầm lấy thân người cao gầy của Myungho, đầu dụi dụi vào lồng ngực cậu ta như để níu kéo cậu ở lại.
'anh không muốn rời xa vòng tay của em chút nào. anh yêu em.'
'...'
'hãy nói rằng em cũng yêu anh đi, Myungho.'
'...'
'Myungho?-'
nơi ngực trái của Soonyoung chợt nhói lên. Myungho càng ôm chặt anh hơn, con dao tẩm độc trong tay cậu ta cũng càng găm sâu vào tim anh hơn.
'em yêu anh.'
đó là câu nói cuối cùng mà Soonyoung nghe thấy trước khi trút hơi thở cuối. Myungho từ từ buông Soonyoung ra, cả thân thể anh ngã mạnh xuống sàn. đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cậu ta lạnh lùng nhìn anh, trong đôi mắt ấy chẳng hề có lấy một chút thương hại hay hối hận. cứ như giữa cậu ta và Soonyoung chưa từng có bất kì một mối quan hệ tình cảm nào cả. cũng đúng thôi, phép thuật của Satan đã tan biến.
Myungho dọn dẹp cơ thể của Soonyoung. nhưng sự vô nhân tính của cậu ta chỉ được bộc lộ ra sau khi anh chẳng còn. cậu ta chia anh thành hai phần tách biệt rồi chôn thân người và đầu của anh ở hai nơi khác nhau. xong xuôi, Myungho lấy hết tất cả tiền bạc, đá quý của Soonyoung và bỏ đi ngay khi bình minh vừa đến.
sau khi chết đi, linh hồn của Soonyoung đã bị đày xuống địa ngục. gã quỷ Satan nhận ra anh ngay khi anh diện kiến gã. lúc này anh chỉ là một linh hồn vô thức, gã đã cho anh lại ý thức và cả trí nhớ. Soonyoung nhớ lại được mọi thứ, anh thẫn thờ lúc lâu rồi chợt gào khóc trong đau đớn và tuyệt vọng.
người anh yêu đã giết anh. người mà anh coi là tất cả đã kết liễu cuộc đời anh.
giờ anh còn lại gì đây?
chẳng gì cả.
gã quỷ Satan lạnh lẽo cười trước sự thống khổ của Soonyoung. gã ta nói do cái chết oan uổng và cơ thể anh khi chết đi cũng không còn gắn liền nên anh chẳng thể siêu thoát. gã sẽ cho anh một cơ hội để được giải thoát thay vì sống vật vờ trên thế gian này.
-
Minghao chỉ lặng im mà lắng nghe theo từng dòng kể sâu lắng của Soonyoung. cậu cảm thấy cuộc đời anh ta thật bi thảm, ngay đến cả cái chết cũng là do người mà mình yêu ra tay. so với anh ta, những biến cố trong cuộc đời Minghao lại thật nhỏ bé, chẳng là gì quá to tát cả. ấy vậy mà bản thân cậu lại cứ mãi u sầu, tự nghĩ rằng bản thân mình chính là người bất hạnh nhất cái thế gian này. Minghao cậu thật nhỏ nhen làm sao.
'tên quỷ đó đã nói rằng tôi sẽ phải sống như một linh hồn cho đến khi có ai đó đến và giải thoát cho tôi vào cái đêm mà mặt trăng máu xuất hiện. nếu không, linh hồn này của tôi sẽ hoá thành bụi cát.
'anh vẫn đang chờ người đó sao?'
'đúng vậy. suốt hai thế kỷ qua đã có rất nhiều con người tò mò đặt chân đến đây. nhưng tất cả đều không phải là người giải thoát của tôi. họ luôn bỏ chạy ngay khi gặp tôi. họ gào thét, cầu xin. thậm chí họ còn chửi rủa rồi dùng những đồ vật xung quanh để xua đuổi tôi.'
'...'
'tôi gớm ghiếc đến vậy sao?'
'không hề. trông anh thật hiền lành.'
Soonyoung chẳng nói gì cả, anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu rồi nghiêng đầu nhẹ nhàng cười. Minghao mím môi, cậu bất giác cảm thấy ngượng ngùng, bởi trước giờ chưa từng có ai dám nhìn thẳng vào mắt cậu cả. họ sợ rằng họ sẽ chết nếu như nhìn vào mắt cậu quá lâu..
'đôi mắt của cậu.. là mắt hai màu sao?.. chúng thật..'
'thật xấu xí đúng không? bên phải là đen thẳm, bên trái lại xanh biếc.'
'ồ không... ý tôi là..'
'mọi người đều nói rằng cặp mắt này của tôi đã bị nguyền rủa, bất kì ai nhìn sâu vào nó sẽ phải chết. vì vậy tất cả đều kinh hãi tôi chỉ vì cặp mắt này đây.'
'nhưng tôi thì không. tôi lại thấy chúng thật đẹp. chúng trong ngần hệt như bầu trời sau mưa vậy.'
đôi mắt Minghao bỗng sáng lên. anh ta vừa mới khen đôi mắt của cậu phải không? anh ta vừa khen cái đôi mắt quái dị của cậu. trái tim Minghao như lỡ mất một nhịp đập vậy. Soonyoung chính là người đầu tiên không sợ hãi khi nhìn vào cặp mắt kì lạ của cậu, thậm chí anh còn nói rằng nó rất đẹp nữa. chưa một ai dám khen mắt cậu đẹp cả. kể cả cha mẹ cậu. nhưng liệu đây có phải là một lời khen? có thể tin tưởng được không? cậu hoài nghi.
'thật.. thật sao?'
'đúng vậy. và, sẽ còn đẹp hơn nữa nếu như..'
Soonyoung chợt tiến sát lại gần mặt cậu. Minghao bất ngờ, cậu chẳng dám thở mạnh. anh dùng hai ngón trỏ của mình rồi kéo hai bên khoé miệng Minghao lên tạo thành một nụ cười.
'.. cậu nở nụ cười thật tươi như vậy trên môi.'
cả khuôn mặt Minghao nóng ran. cậu thật sự bối rối trước hành động thân mật và khoảng cách gần gũi như vậy. trước giờ chưa từng có ai dám đến gần cậu cả nên việc tiếp xúc như vậy đối với cậu mà nói thì quả thật rất ngại ngùng.
'trời cũng đã khuya, cậu nên về thôi. gia đình cậu hẳn đang rất lo lắng cho cậu đấy, Minghao.'
'.. cha mẹ tôi đều qua đời cả rồi. và hiện tại tôi cũng chẳng có nơi nào để về.'
'ôi, tôi thật xin lỗi vì đã gợi lại cho cậu câu chuyện ấy.'
'không sao, mọi việc cũng đã qua rồi.'
'vậy nếu hiện tại cậu không có nơi nào để đến, cậu có thể ở đây.'
'thật ư? như vậy sẽ không phiền anh chứ?'
'dẫu sao sống một mình ở nơi đây suốt cả thế kỷ qua cũng thật cô độc. Minghao này, xin cậu đừng từ chối lời đề nghị này của tôi.'
'được thôi. thật cảm ơn lòng tốt của anh. tôi trân trọng nó.'
'cậu đừng khách sáo. hãy coi nơi này như nhà của mình vậy.'
'nhưng.. chẳng phải nơi này đã trải qua gần hai thế kỷ rồi sao? tôi nhớ rõ, khi đặt chân đến đây, dinh thự này thật hoang tàn. nhưng khi anh xuất hiện, mọi thứ lại trở nên lộng lẫy.'
'cậu có thể nhìn thấy tất cả những thứ này sao? thật kì diệu..'
'kì diệu? ý anh là gì?'
'cậu đang sống trong thế giới của tôi, đôi mắt cậu đang nhìn theo góc nhìn của tôi. nên mọi thứ ở đây đều giống như những gì tôi có trước khi chết. chừng nào tôi còn hiện hữu, thì lúc đó cậu vẫn có thể nhìn thấy chúng tồn tại.'
'vậy ư? còn có những việc như vậy nữa sao?'
'thật vậy. trước đây chưa một ai có thể nhìn thấy thế giới này của tôi cả. cậu là duy nhất.'
Soonyoung nắm lấy bàn tay gầy gò của Minghao. anh mỉm cười, một nụ cười thật đẹp.
'và tôi nghĩ cậu chính là người ấy. người sẽ giải thoát cho linh hồn cô độc này. là người sẽ kết thúc cái kiếp khốn khổ này của tôi.'
'tôi?'
'đúng vậy. cảm ơn cậu, Minghao. cảm ơn vì cậu đã xuất hiện..'
'...'
'đây chính là lí do khiến cậu thật đặc biệt.'
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com