Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

"Chờ một chút, tôi cho người ra." Viên cảnh sát nói với Soonyoung rồi đi vào cánh cửa bên cạnh.

Anh ngồi đối diện với tấm kính trong suốt, tới lúc này mới cảm nhận được từng nhịp tim nặng nề đập trong lồng ngực.

Đã rất lâu rồi Soonyoung không còn cảm thấy bồn chồn. Cái cảm giác khiến cho lòng bàn tay rịn mồ hôi, đầu móng tay vô thức cào vào lớp vải quần, những ngón chân giấu trong giày co quắp lại. Anh rung đùi, muốn lấy bao thuốc trong túi áo ra nhưng rồi lý trí đã kịp thời đánh thức anh.

Cánh cửa nằm đằng sau tấm kính không để anh đợi lâu, rất nhanh đã mở. Hwang Donghyun với bộ đồ tù nhân màu xám bước qua, cổ tay vẫn bị còng cứng ngắc. Viên cảnh sát đứng sau trông thấy hắn ta không có biểu hiện gì kỳ lạ thì cũng yên tâm đóng cửa lại, trước khi cánh cửa khép chặt không quên thông báo một câu.

"Mười lăm phút thôi đấy nhé."

Donghyun chậm chạp ngồi xuống ghế. Hắn chỉ nhìn chằm chằm xuống còng tay đang đặt trên đùi.

"Sau lời cậu nói ở tòa, tôi không nghĩ cậu sẽ quay lại đây gặp tôi."

Soonyoung im lặng, nhìn người đàn ông này kỹ hơn một chút. Bây giờ, ở khoảng cách gần hơn, gương mặt hắn mới chậm rãi lồng ghép vào với gương mặt hai năm trước trong trí nhớ. Soonyoung bấm lấy khớp ngón cái.

"Tôi không tha thứ đâu."

Donghyun ngạc nhiên nhìn lên, bắt gặp ánh mắt kiên định của anh thì lại cúi xuống cười tự giễu, "Thế cậu đến đây làm gì? Nhạo báng tôi? Cũng được thôi, dù sao tôi cũng là tội phạm, thời gian trong tay dư dả vô cùng."

Bầu không khí giữa hai người im lặng mất một nhịp. Soonyoung nhíu mày, trong lòng bắt đầu nghi ngờ.

"Anh không hối lỗi."

"Hả?" Donghyun nghệch mặt ra.

"Thái độ của anh khác hẳn với lúc trên tòa, anh không hề hối lỗi. Tại sao anh lại phải thú nhận?"

Donghyun nhướn mày, "Minghao không nói với cậu sao?"

"Minghao?" Soonyoung nghe thấy cái tên này có chút bất ngờ. Đúng là anh định tới gặp Donghyun để hỏi về Minghao thật, nhưng anh không nghĩ hắn ta sẽ chủ động nhắc tới trước.

Quả nhiên, bất cứ lỗ hổng nào cũng đều có liên quan tới Minghao.

Donghyun trông thấy biểu cảm ngạc nhiên của Soonyoung thì càng nghi ngờ hơn. Hắn ngẫm nghĩ xem nên nói gì cho phải, nhưng rồi thấy mình bây giờ cũng đâu còn gì để mất, chỉ thở dài.

"Minghao đe dọa bắt tôi nhận lỗi với cậu ở tòa. Tôi còn tưởng vì không kết án được nên mới bắt tôi làm vậy, ai ngờ cậu ta chuẩn bị cả bằng chứng cáo buộc từ trước rồi, chỉ đợi tới đúng lúc là mang ra. Thế thì bắt tôi nhận lỗi với cậu làm chó gì?"

Nếu không phải ở giữa hai người được ngăn cách bởi một tấm kính, Soonyoung sẽ thực sự nhổ một bãi nước bọt vào mặt tên điên này. Cứ tưởng kẻ làm chuyện xấu rồi mới lạy lục van xin đã là đáng khinh, làm chuyện xấu rồi còn dương dương tự đắc thế này hóa ra còn đáng khinh hơn cả.

Nhưng gượm đã, Minghao đã đe dọa ép Donghyun nhận tội? Tập tài liệu tại phiên tòa hôm qua là bằng chứng cáo buộc tội hiếp dâm của hắn do Minghao chuẩn bị?

Vậy ra, Minghao vì anh thật?

Thông tin này đột ngột xẹt qua não Soonyoung như thể sét đánh. Tự dưng niềm tin Minghao và Soonyoung chỉ còn là hai đường thẳng song song bây giờ lại bắt đầu lung lay.

Anh đã sống tiếp nhờ vào niềm tin ấy. Anh không muốn nó bị lung lay lúc này.

Soonyoung mím môi, "Anh kể lại toàn bộ câu chuyện đi."

"Toàn bộ? Cậu muốn nghe từ đâu?"

"Từ đầu. Từ ngày anh gặp tôi."

Donghyun không rõ hai người họ có chuyện gì, nhưng hắn ta cũng chỉ nhún vai. Mười lăm phút ngồi đây tám nhảm còn hơn là ra sân nhặt cỏ hái hoa gì đó.

"Tôi vốn định phá 8Ent với GW xong rồi bỏ trốn sang nước ngoài."

"Tại sao?"

"Thích."

"Bằng cách hiếp dâm tôi sao?"

"Đúng vậy." Donghyun thờ ơ đáp. Dù sao con tim hắn, ngoại trừ duy nhất Junseo ra thì không còn cảm thấy gì nữa rồi. Đối với tội lỗi quá khứ của mình, hắn không cảm thấy xấu hổ hay hối hận gì hết.

Hai tay Soonyoung co lại thành nắm đấm, "Tiếp đi."

"Nhưng tôi không trốn được. Minghao bắt được tôi trước khi tôi kịp bỏ trốn. Cậu ta giam tôi lại ở chỗ khỉ gió đéo nào đó suốt một năm ròng."

Soonyoung ngẩn người, "Không phải là anh trốn được nhưng bị hủy visa nên mới về nước sao?"

"Ai nói với cậu thế?" Donghyun lại nhìn lên người đối diện, cảm thấy hai người như ở hai thế giới khác nhau, nói hai chuyện khác nhau.

Soonyoung chỉ nhíu mày, khoát tay ý chỉ hắn ta nói tiếp. Dòng suy nghĩ của anh lúc này vụn ra thành từng mẩu nhỏ, không biết phải chắp nối ra làm sao.

"Minghao, thằng này từ trước tới nay làm ăn đều cẩn thận tỉ mỉ, không ngại dùng vài mánh lới thủ đoạn. Nó mua giải của GW nên muốn dùng đường dây mại dâm của tôi và GW để kéo GW xuống nước, tránh để lại dấu vết ảnh hưởng tới sự nghiệp nó sau này."

Kể tới đây, Donghyun bật cười thành tiếng, "Con người tôi chó chết, không thể làm bạn được với ai. Chỉ có cái hạng chó chết như nó mới có thể cùng tôi lăn lộn được. Đúng là tiếc. Không thể làm anh em tốt tới cuối đời."

Soonyoung không nói gì, chỉ để những lời kể của đối phương từ từ thẩm thấu vào trong nhận thức. Hóa ra Minghao là người như vậy. Không tốt đẹp cũng chẳng thần thánh.

Nhưng anh cũng không lấy làm ngạc nhiên. Từng này tuổi rồi, làm gì còn tin vào những thứ hoàn mỹ như trong cổ tích. Anh chỉ nhớ lại sự im lặng của Minghao, cách cậu luôn khoác lên một vỏ bọc tử tế, anh như quay trở lại làm bản thân của hai năm trước, trong lòng dâng lên một sự ấm ức khó tả.

Anh khi đó sẽ không vì những việc xấu xa của cậu mà chán ghét cậu. Tại sao lại gạt anh đi như vậy?

"Nhưng tôi không đồng ý với nó. Việc đéo gì phải đồng ý? Tôi cứ không nhận thì nó làm gì được? Thế là nó cứ giam tôi suốt một thời gian dài. Mãi cho tới một ngày nó tìm được điểm yếu của tôi." Donghyun nói từng chữ đầy chán chường. "Tôi cứ nghĩ thôi vậy là xong, tôi sẽ phải nhận tội và tố cáo GW thôi. Thằng này từ trước tới nay nó có thua ai bao giờ, là tôi hoang tưởng ngu ngốc."

"Nhưng!" Donghyun lớn tiếng nói một chữ, dọa Soonyoung đang chìm đắm trong suy nghĩ ngơ ngác cả đi.

"Bản thân nó cũng tìm đủ bằng chứng để dìm chết GW rồi. Sự tồn tại của tôi là không cần thiết. Thế thì điều tra điểm yếu của tôi làm gì? Tại sao một người làm ăn gọn gàng như Minghao lại phải làm vậy? Cậu có biết tại sao không?"

Soonyoung tròn mắt lắc đầu. Donghyun cao hứng bật cười, nhấc tay vỗ đùi, tiếng còng tay va chạm vang lên loảng xoảng.

"Vì nó muốn tôi quỳ xuống cầu xin cậu trước tòa. Mẹ thằng điên! Nó chuẩn bị đủ bằng chứng để lập án rồi mà còn muốn tôi quỳ xuống cầu xin cậu? Tại sao?"

Soonyoung ngẩn ngơ, anh lại lắc đầu thêm lần nữa, "Tôi không biết."

"Tôi cũng không. Nó không phải kiểu người sẽ làm những điều thừa thãi như vậy. Hồi nó gặp cậu, ngoài chi trả viện phí và bồi thường tiền cho cậu thì nó còn làm gì nữa không?"

"Ý anh là sao?"

Donghyun nhún vai, "Phong cách làm việc của nó đó giờ là vậy. Thứ gì có thể xử lý bằng tiền thì nó sẽ dùng tiền, không tốn nhiều thời gian và tâm trí vào việc không cần thiết. Tại sao tới lượt cậu thì nó làm việc thừa thãi vậy?"

Thấy đối phương ngồi đờ ra không phản ứng, Donghyun cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Hắn ta nhìn đồng hồ, vẫn còn tận năm phút. Phải kiếm chút chuyện để nói giết thời gian thôi.

Hắn bâng quơ nhìn quanh, đưa tay gãi cằm, "Bây giờ nhìn lại thì, tôi với nó chính ra cũng giống nhau, đáng ra tôi cũng không nên căm ghét nó quá."

"Giống cái gì?"

Donghyun cười cợt, "Cô độc giống nhau. Tôi thì là do không có ai bên cạnh, còn nó thì là do quá mức cực đoan."

"Cực đoan?"

"Ừ. Cậu muốn nghe chút tin giật gân không?" Donghyun cũng chả thèm quan tâm người kia có muốn nghe không, chỉ muốn nói cho thỏa. Dù sao hắn ta cũng ở một mình quá lâu rồi, không phải lúc nào cũng có người ngồi lắng nghe, giờ đây hắn thích chí vừa nói vừa cười, "Mẹ của Minghao từng bị cưỡng hiếp. Trước mặt bố nó. Vì nó. Rồi mẹ nó điên luôn. Đến con mình là ai cũng đéo biết."

Soonyoung giật mình, cảm giác thái dương bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Không phải do căn phòng này quá nóng, mà là do cõi lòng sững sờ đến chết điếng của anh.

"Chuyện ra sao tôi cũng không rõ, lâu lắm rồi, hồi đó hai anh em say khướt nó mới kể với tôi. Sau đó nó hình thành thái độ cực đoan với mọi mối quan hệ. Cậu thấy không, bao nhiêu năm rồi nó cũng đâu có hẹn hò ai." Hắn ta lại loạt soạt gãi mớ râu ria, "Hình như nhà bố mẹ Jihoon bị phá do nó càng khiến nó thấy tệ hơn hay sao ấy. Tôi cũng chả rõ. Nói chung là thằng này cũng bệnh."

"Bệnh?"

"Ừ." Donghyun chỉ chỉ lên đầu mình, "Bệnh ở đây này. Tôi thấy thế. Ngày trước nó năm lần bảy lượt than thở với tôi là phải tránh xa cô chú nhà Jihoon ra, không được để họ vì nó mà bị tổn thương thêm nữa. Nhưng nó cũng có nỡ làm gì đâu. Cái kiểu tự hành hạ bản thân ấy?"

Donghyun lại nhìn lên đồng hồ, sắp hết giờ rồi. Hắn duỗi người, vươn vai.

"Nói chung là tôi thảm, nó cũng thảm. Mỗi lần nghĩ vậy tôi lại thấy khá hơn. Tôi ở trong tù nhưng nó có khác gì. Suy cho cùng nó cũng có gì đâu, không bố mẹ, không có ai ở bên, không ai yêu thương mà chính nó cũng chả bao giờ cho phép bản thân hạnh phúc cả."

Cánh cửa đằng sau Donghyun vang lên tiếng gõ cửa và tiếng gọi của cảnh sát. Hắn chỉ cười khẩy.

"Trước tôi cứ nghĩ là hai người yêu nhau còn đang thấy cay cú. May quá, nhìn cậu thế này thì có vẻ không phải rồi. Cái loại như nó cứ nên tiếp tục thảm hại đi thì tôi mới ngủ ngon được. Ha ha, chẳng ai cứu được nó đâu."

Hắn hả họng cười lớn, rồi rời khỏi ghế. Trước khi khuất bóng sau cánh cửa, hắn còn không quên quay lại nhắn nhủ, "Hôm nào lại tới nhé, tôi kể chuyện cho mà nghe."

Chỉ còn lại Soonyoung một mình trong căn phòng trống vắng. Đầu óc anh căng lên, những mối suy nghĩ đứt đoạn như choán hết tâm trí anh, khiến anh không nhận ra cánh cửa bên cạnh mình cũng vừa mở. Một vị cảnh sát tiến vào vỗ vai mới khiến anh giật mình tỉnh táo, anh vội vàng rời khỏi đây.

Ngồi lặng mình trên ghế đá giữa công viên với bao người qua lại, Soonyoung vẫn chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình, tới mức anh còn không thèm tìm tới bao thuốc lá đang nằm gọn trong túi.

Anh cố đặt mình vào vị trí của Minghao mà cảm nhận. Cậu sẽ có suy nghĩ gì trước tất cả mọi thứ? Động cơ gì nằm sau những hành động của cậu?

Mẹ Minghao từng vì cậu mà bị cưỡng hiếp rồi phát điên. Hẳn chuyện xảy ra trước khi cậu bỏ sang nước ngoài. Khi đó có lẽ cậu mới có mười chín đôi mươi, có khi là bé hơn nữa. Soonyoung cảm nhận trái tim mình quặn lên, sự run rẩy lan từ tim, dội qua lồng ngực, đi lên cuống họng và cay xè sống mũi. Nhưng anh phải cố ép bản thân mình bình tâm trở lại. Anh nhắm mắt tưởng tượng. Cậu sẽ nghĩ gì khi chứng kiến chuyện đó?

Cậu sẽ thấy có lỗi. Cậu sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên bản thân. Vậy nên cậu mới rời đi, để mẹ cậu không còn vì cậu mà bị tổn thương thêm nữa.

Hàn Quốc năm đó đã đón về một Minghao vỡ nát cùng một nỗi đau quá khủng khiếp. Cậu là kẻ thèm khát tình yêu thương nhưng lại e sợ tình yêu thương hơn bất cứ ai khác, đặc biệt là tình yêu của gia đình. Không biết là may mắn hay xui xẻo, cậu gặp được nhà Jihoon. Nhưng nhà Jihoon cũng vì cậu mà bị phá đám.

Hẳn là cậu cũng tự trách bản thân nhiều lắm.

Chuyện nhà Jihoon bị kiện có lẽ đã chạm tới giới hạn cuối cùng của cậu.

Nếu tới mẹ ruột Minghao còn chạy trốn như vậy, thì hẳn là cậu đẩy nhà Jihoon đi cũng vì lo lắng cho họ. Cậu dùng cách thức tàn nhẫn đẩy họ đi vì cậu không muốn họ sẽ vì cậu mà đau lòng hay lo lắng. Cậu khoác lên mình một vỏ bọc độc đoán và gai góc để không một ai dám bước tới yêu thương. Có lẽ cậu cho rằng bản thân không xứng đáng với điều này. Cứ ai ở gần cậu đều gặp phải chuyện xấu. Sự tồn tại của cậu chính là điềm xui rủi.

Soonyoung thở dài, đây âu cũng chỉ là suy đoán của anh. Có khi còn tệ hơn vậy nhiều. Trái tim cậu có khi đã không thể dùng một từ "đau" để diễn tả nữa. Những vết thương sâu hoắm chằng chịt đã khiến nó lở loét, rữa ra. Không phải là đau, mà là sống không bằng chết.

Tại sao anh chưa bao giờ nghĩ tới điều này? Tại sao từ trước tới nay, anh cứ mù quáng tự nhủ bản thân điều ngược lại, rằng cậu rời đi vì cậu không yêu ai chứ không phải do cậu yêu quá nhiều?

Anh lại nhớ về những lời Donghyun đã nói, cậu khi đấu đá thị phi tàn nhẫn như vậy, thủ đoạn như vậy, nhưng lại vì anh mà đi vòng đi vèo. Ép buộc Donghyun xin lỗi, rồi chuẩn bị sẵn cả bằng chứng buộc tội.

Donghyun không biết tại sao cậu lại phải làm vậy, nhưng anh thì biết. Cậu nghĩ tới tâm trạng của anh, cậu muốn bù đắp cho anh. Cậu sẽ không làm vậy với một kẻ gặp dịp thì chơi. Cậu sẽ không tốn tâm tư lên những người cậu không đặt trong tim mình. Tận sâu trong cậu, dành cho anh vẫn luôn là sự dịu dàng đó.

Soonyoung cảm nhận được lòng mình buốt ran.

Bàn tay anh run rẩy nhét vào trong túi, rút điện thoại ra gọi cho Mingyu. Thật may mắn, đối phương vẫn nhấc máy dù đang là giờ hành chính.

"Anh Soonyoung?"

"Mingyu, cậu nói thật với anh đi." Soonyoung cố kìm nén cảm xúc đang xao động trong mình, giọng anh nghiêm nghị.

Mingyu ở đầu dây bên kia nghe thấy vậy thì chột dạ, trong lòng bắt đầu thầm chửi rủa Minghao hàng trăm nghìn lần.

"Nội dung bằng chứng cáo buộc hiếp dâm của Donghyun trên tòa là gì?"

Mingyu im lặng mất một lúc, rồi thở dài một hơi, "Anh đi gặp Donghyun à?"

Soonyoung mím môi không đáp, Mingyu tự giác hiểu sự im lặng này là lời xác nhận.

"Hồ sơ bệnh án của anh. Cả kết quả xét nghiệm các thứ để chứng minh Donghyun có tội."

"Do Wonwoo chuẩn bị?" Soonyoung rào trước, anh chỉ cần đối phương ngừng tránh né, chủ động nói ra cái tên anh muốn nghe.

Mingyu ngả lưng ra ghế làm việc, từ những câu chửi bới trong đầu giờ chuyển thành câu xin lỗi tới người bạn thân. Dù sao, cậu cũng đã cố gắng rồi.

"Không phải. Do Minghao chuẩn bị."

Cả hai cùng im lặng mất một lúc, Mingyu không thể thấy được biểu cảm của đối phương lúc này nên bắt đầu bối rối tợn.

Mãi một lúc sau, cậu mới nghe thấy tiếng Soonyoung. Giọng anh không còn cứng rắn như ban nãy mà tựa như đang thì thào, như vừa không dám nói mà vẫn buộc phải nói ra.

"Cậu còn giấu anh chuyện gì không?"

"Chuyện của Donghyun..."

"Không. Minghao."

Mingyu mệt mỏi day trán. Có lẽ anh đã nghe đầu đuôi vụ việc của Donghyun rồi, vậy thì anh muốn nghe chuyện gì của Minghao?

Như hiểu được sự im lặng của Mingyu, Soonyoung bật thốt, "Tất cả, Mingyu. Tất cả mọi thứ anh xứng đáng được biết."

"Thôi được rồi." Mingyu thở hắt, đi ra đóng cánh cửa văn phòng mình lại.

Cậu xoay chiếc ghế làm việc, nhìn ra khung cửa sổ trước mặt, tâm trí bắt đầu chậm rãi quay trở lại quá khứ, rà soát dòng thời gian cho tới tận hiện tại.

"Minghao rất quan tâm anh. Từ trước tới nay, cậu ấy chỉ nhờ em để ý tới mỗi cô chú nhà Jihoon và anh thôi. Cậu ấy muốn dù cậu ấy đi xa, cuộc sống của anh, công việc của anh, mọi thứ đều an toàn."

"Tại sao? Nếu quan tâm thì tại sao lại bỏ đi? Tại sao không nói với anh một tiếng?" Soonyoung nhắm nghiền mắt, cố ngăn lại khóe mắt nhức nhối.

Lần cuối cùng anh khóc, anh vẫn nhớ, đó là vì Minghao.

Khi đó, số điện thoại của cậu bị hủy dịch vụ, giấy tờ xe được ủy nhượng lại cho anh, trên bàn phòng khách chỉ để lại chìa khóa nhà, chìa khóa xe và một tấm thẻ ngân hàng không có mã. Anh vẫn nhớ, tới tận lúc đó anh mới thực sự chấp nhận là cậu đã đi rồi. Cậu đã tàn nhẫn bỏ rơi anh ở lại nơi có đầy ắp kỷ niệm của hai người.

Minghao đi mà không mang gì theo, để lại một Soonyoung chỉ biết ôm lấy quần áo của cậu, đồ đạc của cậu, cố cảm nhận hơi ấm của cậu, ngửi mùi nước hoa của cậu rồi khóc đến điên dại. Sau lần khóc như xé nát tim gan giữa căn nhà thân quen mà lạnh lẽo ấy, anh đã không bao giờ quay trở lại nơi đó cũng như không bao giờ chạm tay vào chiếc xe của cậu nữa. Ngoại trừ Woody anh đổi tên bất thành, anh đã hoàn toàn gạt đi sự tồn tại của cậu khỏi cuộc đời mình.

Sau đó, anh cũng đã không còn khóc nữa. Anh tìm đến thuốc lá. Mỗi lần vừa chớm nghĩ lại những buồn tủi khi ấy, anh lại châm một điếu thuốc lá để khiến bản thân quên đi. Dần dần, càng hút càng quen. Thuốc lá hút đến nghiện rồi, nhưng Minghao thì vẫn không cách nào quên được.

"Minghao là bị ép rời đi."

Soonyoung mở mắt, để ánh sáng mặt trời mạnh mẽ xuyên qua tầm nhìn của mình.

"Ai ép?"

"Công ty lớn trong giới."

Soonyoung nghe tới đây thì nhếch môi. Mingyu lại nói dối anh rồi. Anh vẫn nhớ dáng vẻ của Minghao khi ấy, cậu ôm chặt anh vào lòng, đầy phách lối tuyên bố không sợ mấy cái công ty lớn nhỏ ngoài kia. Anh vẫn nhớ bản thân mình đã từng rung động trước khí khái ấy như thế nào, yêu thương tràn trề ra sao.

"Cậu ấy không sợ họ." Soonyoung nói nhỏ.

Mingyu nghe vậy thì nhoẻn miệng cười, "Ừ, Minghao điên lắm, nó chả sợ ai cả."

"Thế tại sao lại rời đi?"

"Vì họ dùng anh để ép buộc Minghao. Họ đe dọa nếu Minghao còn tiếp tục ở lại tranh giành tài nguyên với gà của họ, họ sẽ tung toàn bộ thông tin của anh cũng như mối quan hệ của hai người."

Soonyoung ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên rất nhanh được thay thế bởi sự nhẹ nhõm.

Anh mỉm cười. Quả nhiên là vậy.

Cậu bỏ đi là vì anh.

Hết lần này tới lần khác, Minghao đều là vì Soonyoung.

"Minghao không sợ gì cả. Minghao chỉ sợ những người em ấy yêu bị tổn thương. Vậy nên em ấy sẽ dùng cách thức tàn nhẫn nhất để đẩy họ tránh xa khỏi mình."

Do Soonyoung thì thào bé quá nên Mingyu không nghe rõ ràng. Cậu bây giờ mới hoang mang, không biết đối phương sẽ làm gì với những thông tin này đây.

"Rồi anh tính làm gì?"

Soonyoung nghiêng đầu, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Tự dưng hôm nay bầu trời trong xanh tới lạ, những tán cây trông cũng thật đẹp mắt, tiếng chim ríu rít nghe thật vui tai.

"Cậu có biết Donghyun nói gì với anh không?" Soonyoung ngân nga hỏi, giọng điệu vui vẻ hơn hẳn.

"Hả? Làm sao em biết được?"

"Hắn bảo Minghao là kẻ thảm hại, không có ai ở bên, không có ai yêu thương. Hắn bảo Minghao bị bệnh, ở đây này." Soonyoung chọt chọt vào thái dương của mình, rồi anh bật cười khúc khích, "Hắn bảo là chẳng ai cứu được Minghao nữa đâu."

Mingyu ngẩn ngơ, không theo kịp suy nghĩ của anh, chỉ biết ừ hử một tiếng.

"Anh tính làm gì á hả? Đừng nói với Minghao nhé." Soonyoung vươn vai đứng dậy. Đã lâu rồi anh không có cảm giác này, cái cảm giác cuộc đời còn thứ khiến anh thấy đáng giá chứ không chỉ là tầm phào tạm bợ. Cái cảm giác cảm xúc bắt đầu nảy mầm và sinh sôi trong mình. Cảm giác có hy vọng. Cảm giác muốn yêu và được yêu.

"Anh phải đi cứu lấy tình yêu của anh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com