Chương 9
Ngày hôm nay Wonwoo không đến nên Minghao là người tháo truyền cho anh. Nhận thấy Soonyoung không phản ứng với việc bị mình chạm vào, cậu từ tốn đỡ anh dậy đi bộ quanh nhà để cơ thể thích nghi dần với trạng thái bình thường. Đi được một hồi thì anh không cần đỡ nữa, Minghao bảo anh khi nào xong xuôi rồi thì đi tắm, còn cậu sẽ nấu cơm tối cho hai người.
Soonyoung ngượng ngùng không biết phải nói lại với Minghao thế nào bây giờ. "Không cần chăm sóc anh kĩ vậy đâu, anh vẫn có thể làm được mà?" Sau cái lần xém chết kia thì anh nào có tư cách nói ra những lời đó. Anh chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời cậu, nhẹ nhàng vận động một chút cho khí huyết lưu thông rồi đi tắm rửa. Trước khi anh đặt chân nhà tắm, Minghao còn từ bếp nhắc vọng vào, "Anh đừng có mà ngâm nước lâu quá đấy."
"Ừ anh biết rồi."
Tuy nói vậy nhưng sau gần một tuần ốm sốt bất tỉnh, Soonyoung không nhịn được mà tắm lâu một chút. Cho tới khi anh đi ra, Minghao đã gần hoàn thành món súp gà của cậu đến nơi. Cậu nhìn đầu tóc anh vẫn còn ướt nhẻm, hơi nhíu mày, "Em bảo anh đừng ngâm nước lâu cơ mà? Máy sấy trong ngăn kéo bàn phòng anh có một cái đấy, sấy khô tóc đi, đừng để đầu ướt lâu quá."
Từ trước đến giờ, Soonyoung chẳng bao giờ sấy tóc bằng máy sấy cả, con trai con lứa tóc ngắn có một ngón tay mà, lau lau qua bằng khăn rồi để tự khô là được. Nhưng Minghao nói đến thế rồi anh nào cãi được nữa.
Đến giờ anh mới nhận ra cậu chàng này vậy mà kỹ tính thật ấy, hình như còn hay cằn nhằn nữa. Nhưng này không như nghe sếp cằn nhằn trút giận mà giống nghe mẹ cằn nhằn hơn, lời cằn nhằn của sự lo lắng. Tự Soonyoung cũng nhận thức được nên anh không chỉ không lấy làm phiền mà còn cảm thấy rất ấm áp.
Khi Soonyoung ra đến nơi thì Minghao đã bày xong đồ ăn lên bàn. Bên phía cậu ngồi là một bát cơm rang qua loa lấy lệ, còn bên anh là một bát súp gà nóng hổi thơm phức, hẳn đã được cậu dụng tâm.
Anh ngồi xuống đối diện Minghao, nhìn hơi nóng bát súp tỏa lên mà cảm thấy hốc mắt mình cũng nóng theo. Anh nhìn lên mái đầu đỏ đằng sau làn khói, thì thào, "Cảm ơn em."
Minghao nhìn Soonyoung, tự dưng không biết phải nói gì, "Có phải em không chấp nhận thì anh sẽ không ngừng nói cảm ơn đúng không? Được rồi, em biết rồi, anh ăn đi, chóng khỏe mới là lời cảm ơn tốt nhất đối với em đấy."
Soonyoung gật đầu, múc từng thìa súp lên chậm rãi ăn. Vốn dĩ khẩu vị của anh không tốt, ngửi mùi đồ ăn vẫn nôn nao dạ dày, nhưng anh không muốn công sức Minghao bỏ ra bị uổng phí. Chưa kể, cậu cũng bảo anh rồi đấy thôi, chóng ăn chóng khỏe mới là lời cảm ơn tốt nhất. Anh thật lòng biết ơn cậu nên sẽ không phung phí chỗ đồ ăn này.
Minghao nhìn anh tập trung ăn từng thìa súp, cứ một hai thìa là lại phải uống một ngụm nước cho trôi, cậu không nhịn được lại lên tiếng dặn dò, "Anh đừng có ép bản thân quá, đừng khiến bản thân không thoải mái."
"Cảm ơn em."
"..."
Soonyoung giật mình nhận ra bản thân lại vừa cảm ơn Minghao lần nữa. Có phải anh bắt đầu nói cảm ơn đến nghiện rồi hay không? Mà sao Minghao lại không nói gì? Giận anh rồi? Len lén ngước lên nhìn Minghao, thấy cậu chỉ tập trung ăn cơm mà trong lòng anh khẽ thở phào một cái.
Hai người lại tiếp tục duy trì im lặng như vậy cho đến hết bữa cơm. Vì Minghao đã nấu ăn nên sau khi ăn xong, Soonyoung có nhận dọn dẹp và rửa bát, thế nhưng cậu chỉ đuổi anh ra phòng khách với lý lẽ là, "Anh mới ốm dậy thì đừng có đụng vào nước, anh ra phòng khách xem ti vi đi, điều khiển em để ở ngay cạnh ti vi đó."
Soonyoung tiu nghỉu ngồi trên ghế sô pha, bật ti vi xem chương trình thời sự buổi tối. Dạo này cũng không có thông tin gì nóng sốt, chỉ có một vài nhóm nhạc comeback và một hai bộ phim truyền hình có vẻ hay ho. Soonyoung xem tới đây bỗng ngẩn người. Ở nơi này vui vẻ quá nên anh đang trốn tránh thực tại hay sao? Rằng giờ đây anh thực chất là một tên thất nghiệp nghèo rớt? Mặc dù anh cũng có một khoản tiết kiệm và số tiền bồi thường hợp đồng GW chuyển cho anh cũng không nhỏ, nhưng anh còn nợ Minghao bao nhiêu tiền khám chữa thuốc men, rồi thì còn phải đi kiếm việc, đóng tiền nhà, trở lại với nhịp sống ngày trước.
Nghĩ tới đây anh bỗng thấy hoang mang quá. Anh nhớ lại sự sợ hãi nuốt chửng lấy mình khi anh rời khỏi bốn bức tường và đặt chân ra thế giới ngoài kia, nhớ lại cơn hoảng loạn dâng trào khi anh lạc vào giữa biển người, nhớ lại trạng thái căng thẳng tột độ khi ở gần những người đàn ông khác. Anh không biết anh có thể rời khỏi đây và trở lại như ngày trước được không nữa.
Anh nhìn một lượt quanh căn nhà. Mới ngày nào anh còn thấy nó thật lạnh lẽo và thiếu hơi thở con người, giờ đây nó lại trở nên thật an toàn đối với anh. Rồi ánh mắt anh hướng về bóng hình đang chăm chú gọt táo ở trong bếp. Mới hôm trước anh còn hoảng loạn khi nhìn thấy cậu, nhưng giờ đây có lẽ cậu là người duy nhất anh thấy thật nhẹ nhõm khi ở gần. Dù sao, hai lần trở về từ cõi chết anh đều tỉnh lại ở đây, mà ở cả hai lần đó, người cứu anh đều là Xu Minghao.
Minghao cầm đĩa táo và ấm trà tiến về phía sô pha, trông thấy Soonyoung đang ngẩn ngơ vô thần, cậu gọi, "Soonyoung, anh đang nghĩ gì thế?"
Soonyoung nhìn cậu, không biết phải nói gì. Anh đang không biết cậu sẽ chứa chấp anh bao lâu? Anh đang không biết phải vượt qua và sống tiếp thế nào? Khi nào thì anh sẽ phải trở về nhà và tìm việc làm mới? Khi nào thì anh sẽ phải... rời khỏi đây?
"À, số thuốc men và dịch truyền đó... tốn bao nhiêu thế?" Soonyoung đảo mắt né tránh Minghao, giả đò như đang xem ti vi.
Minghao ngồi xuống ghế chéo so với ghế Soonyoung đang ngồi, vươn vai, "Anh hỏi chuyện này làm gì?"
"Để anh trả lại cho em."
Minghao khựng lại, cậu nhíu mày, "Soonyoung, em mới là người nợ anh mà. Sao trong mắt anh lại thành anh đang mắc nợ em rồi?"
Soonyoung cuối cùng cũng bị chọc trúng chỗ ngứa, anh buột miệng nói, "Em có nợ gì đâu, tất cả là tại Donghyun-"
"Anh đừng nhắc tới cái tên đấy nữa," Minghao khoát tay. Tuy tâm trạng không tốt nhưng Soonyoung chưa bao giờ nghe thấy Minghao lớn tiếng hay chứng kiến cậu giận dữ cả. Tất cả những gì cậu làm là hơi nhíu mày, giọng hơi nghiêm hơn một chút.
Minghao nói tiếp, "Gã ta như vậy cũng là do em, mà gã ta thù em thì trả lên em là được rồi, vì em mà ảnh hưởng đến anh, thế không phải là em có lỗi với anh rồi sao?"
Dù đây không phải lần đầu cậu giải thích cho anh nhưng Soonyoung vẫn cảm thấy mình không thể hiểu nổi logic này. Minghao ngốc nghếch thật đấy. Dù cậu có bỏ mặc anh anh cũng không oán trách nửa lời chứ đừng nói là chăm sóc anh tử tế như vậy. Nhưng anh quyết định sẽ không nhắc tới vấn đề này nữa. Tuy Minghao không phải kiểu người dễ tức giận nhưng anh thật sự không muốn tranh luận với cậu đâu.
Vừa lúc này trên ti vi chiếu đến lễ hội âm nhạc được tổ chức ở Busan, anh thử chuyển chủ đề, "Sao hôm nay em lại ở nhà thế? Không có lịch trình gì sao?"
"Vốn dĩ là có nhưng mà em lùi sang ngày mai rồi. Ngày mai Wonwoo đến thì em mới yên tâm đi được."
Soonyoung ngại ngùng khi biết mình là nguyên nhân Minghao phải thay đổi lịch trình, nhưng anh cũng cảm thấy kỳ lạ. Mặc dù Minghao là một nghệ sĩ solo nhưng anh vẫn cảm thấy cậu ấy... hơi tự do quá? Hình như cậu ấy không bị công ty kiểm soát chặt như những thần tượng khác.
Anh đánh tiếng hỏi, "Em muốn lùi lịch là lùi vậy thôi hả? Không có... ừm... người giám sát sao?"
Minghao nhìn anh chăm chú, lắc đầu, "Người làm việc với em đều là em mời về hợp tác vui vẻ thoải mái, miễn không phải lịch cố định thì em muốn sao cũng được."
Soonyoung ngẩn ngơ, "Ơ thế còn CEO công ty gì đó?"
Cậu nhún vai, "Chi nhánh bên Hàn này là mình em ôm một cọc tiền sang thành lập à."
Soonyoung nghe vậy mà há hốc. Như thế thì tức là Minghao chính là chủ của 8Ent Hàn rồi còn gì nữa? Sao từ đầu không nói vậy đó? Theo như anh nhớ thì 8Ent Hàn được thành lập vào bốn năm trước, tức là khi Minghao mới hai mươi mốt tuổi thôi. Ở độ tuổi đó vừa làm thần tượng vừa phải lo toan cả chuyện điều khiển chi nhánh mà thành công được như ngày hôm nay, thật sự không thể chỉ dùng một chữ "giỏi" để hình dung nữa.
Nhìn vẻ mặt ngây ra của Soonyoung, Minghao bỗng mỉm cười thích thú. Cậu chống cằm, giọng bâng quơ, "Anh còn gì thắc mắc về em nữa không? Em rất sẵn lòng."
Soonyoung bỗng nhớ lại bộ phim mà 8Ent sắp quay, lòng hiếu kỳ trỗi dậy, "Bộ phim sắp tới đó chừng nào khai máy thế?"
Minghao không trả lời ngay mà hỏi lại, "Anh muốn tới xem không?"
"Hả?"
"Tới phim trường ấy."
Hai mắt Soonyoung mở lớn, ngạc nhiên, "Có được không?"
Minghao thấy thế thì bật cười thành tiếng, "Anh muốn là được."
Ừ nhỉ, người ta là ông chủ cơ mà, mang cả gia phả vào trường quay cũng chả ai dám nói gì ấy chứ.
"Thế là muốn hay không muốn nào?" Cậu nhìn anh, đôi mắt cong cong.
"Muốn!" Soonyoung gật gật đầu.
"Ừm, sang tháng mới bắt đầu khai máy. Khi nào đi em sẽ đưa anh đi cùng." Minghao nói rồi nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, thấy thời gian không còn sớm nữa nên đi tắm. Trước khi rời đi, cậu dặn dò anh vận động thêm một chút cho mệt rồi lên giường nghỉ ngơi, còn cậu phải vào phòng làm việc, không thể trò chuyện cùng anh thêm được.
Chỉ còn lại Soonyoung thẫn thờ ngồi một mình trong phòng khách rộng lớn. Nói vậy thì tức là... anh sẽ được ở lại đây cho tới tận sang tháng nhỉ? Trái tim đang thấp thỏm treo cao của Soonyoung lại nhẹ nhõm trở lại.
Anh nghe theo lời của Minghao, ở trong phòng khách tập một vài bài thể dục nhẹ nhàng rồi chuẩn bị đi ngủ. Mặt trăng lấp ló sau rặng mây, không khí buổi tối mát mẻ khiến cho tâm trạng của anh khoan khoái.
Soonyoung cảm nhận được tâm lý mình đã có chuyển biến tích cực. Hoặc có lẽ cũng không có gì thay đổi, mà bản thân Soonyoung từ trước tới nay vẫn luôn là người như vậy. Anh rất hay vẩn vơ suy nghĩ, luẩn quẩn trong chiều không gian riêng của mình. Khi trước anh còn đi làm, đi gặp bạn bè, có những buổi tụ tập vui chơi, năng lượng của anh bị rút cạn ở ngoài nên khi về nhà anh chỉ xem chút phim, cập nhật chút tin tức rồi đi ngủ là đủ cho một ngày. Nhưng sau biến cố kinh khủng ấy, mọi thứ xung quanh anh đều bị cắt đứt, cuộc sống của anh đảo lộn, anh không còn gì khác để nghĩ ngoài những bi kịch của bản thân. Soonyoung đã ước gì mình tắt được những âm thanh và những hình ảnh gớm ghiếc trong đầu nhưng anh không thể. Những ký ức đó cứ lật giở trong tâm trí như thiêu đốt chút năng lượng ít ỏi của anh, cho đến khi anh hoàn toàn vụn vỡ.
Nhưng bây giờ đã không còn là như vậy nữa. Anh đã có một hình bóng để mình có thể nương theo, để tâm trí anh có thể miệt mài chu du mà không phải lo hình bóng ấy sẽ hóa thành những mảnh sành sắc nhọn và đâm anh nhuốm máu. Ừ, trong cuộc đời anh xuất hiện một Xu Minghao. Cậu rất đẹp. Gương mặt đẹp, giọng nói đẹp, và cả trái tim đẹp nữa. Cậu đã cứ thế lấp đầy suy nghĩ của anh bằng mái tóc đỏ rực tựa như ngọn đuốc thắp sáng đêm tàn, bằng đôi mắt cong cong khi vừa nói chuyện với anh vừa mỉm cười, bằng giọng nói dịu dàng một tiếng "anh Soonyoung" hai tiếng "anh Soonyoung",... bằng sự tồn tại của chính cậu.
Anh thật sự rất biết ơn vì sự xuất hiện của Minghao. Giống như người ta khi lạc lối nhất gặp được Chúa để ngài dìu dắt, anh khi ở tột cùng của hố sâu tăm tối đã gặp được Minghao và được cậu từ tốn dẫn về nơi ánh sáng.
Soonyoung ôm những suy nghĩ này từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, anh đang lạc giữa một không gian rộng lớn đen kịt, trên tay anh chỉ có một ngọn nến bé tí, vừa đủ soi rõ khoảng cách một cánh tay. Anh chậm rãi tiến từng bước, đế giày va vào nền đất ẩm ướt vang xa rồi lại vọng lại vào tai. Lâu lâu lại có một làn gió lạnh rít qua, suýt nữa thì thối tắt ngọn nến. Anh cuống quýt bao lấy ngọn nến trong lòng, đồng thời cũng đi nhanh hơn.
Anh cảm thấy lạnh, ngón tay ngón chân của anh bắt đầu phát cóng, bàn tay đang nắm ngọn nến bị sáp chảy vào cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Và rồi sự sợ hãi không một tiếng động ồ ập dâng lên trong anh như thác lũ. Dường như anh đang ở trong một cái hộp kín và người ta đang tìm cách nén chặt cái hộp lại. Anh muốn hét lên nhưng không thể, âm thanh duy nhất anh cho rằng bản thân còn nghe được lúc này là tiếng bước chân.
Vậy nên anh bắt đầu chạy. Anh hoảng loạn, ngọn nến trong tay anh tắt ngúm nhưng anh không dám vất nó đi vì anh cần một thứ để cầm chặt. Anh không biết mình sẽ cứ chạy thế đến bao giờ. Tim anh đập dồn dập, khí lạnh tràn vào phổi anh như tràn vào một cái hố rỗng, anh hớp hơi, cảm thấy mình sắp không thể chịu nổi nữa.
Và rồi anh nhìn thấy một tia sáng lập lòe. Anh mừng rỡ, cảm giác mệt mỏi đã giảm bớt phần nào. Anh tăng tốc, muốn chạy tới phía ánh sáng ấy.
Càng chạy càng gần, cuối cùng anh cũng nhận ra nguồn sáng ấy đến từ đâu. Đó là một cánh cửa đang khép hờ, ánh sáng từ trong phòng lọt ra như đang kêu gọi anh hãy bước vào.
Anh ngập ngừng, cuối cùng cũng đặt tay lên tay nắm cửa. Nhưng anh chưa kịp dùng lực thì bản thân đã bị lôi đi.
Anh trợn tròn mắt, lúc lấy lại nhận thức thì nhận ra mình đã nằm trên giường. Anh chưa kịp định thần thì một cái gì đấy bổ nhào lên người anh.
Một con quỷ. Không. Đây là Hwang Donghyun. Hwang Dongyun với cái lưỡi dài ngoằng và ánh mắt đỏ lòm. Tứ chi gã dài và vặn vẹo một cách đáng sợ. Hai tay hai chân gã bẻ thành góc chín mươi độ, giữ chặt lấy tay chân anh, cái lưỡi dài thượt của gã di từ tóc mai anh xuống tới cổ, rồi xuống tới ngực.
Anh hoảng loạn, anh giãy dụa, nhưng gã giữ anh chặt tới mức anh tưởng chừng như tay chân mình sắp bị bẻ gãy. Anh muốn gào lên nhưng dù cố thế nào cũng không có một âm thanh nào thoát ra cả.
Anh trợn trừng mắt nhìn cái lưỡi của gã lả lướt trên thân mình, để lại những vệt nước bọt dính nhớp nháp. Không thể cựa quậy, không thể nói thành tiếng, chỉ có thể cảm nhận cơ thể mình đang từng bước, từng bước bị xâm hại. Nước mắt anh tuôn rơi, trong đầu anh bùng lên những lời van nài.
Làm ơn tha cho tôi. Tha cho tôi đi mà. Làm ơn. Ai đó cứu tôi với. Làm ơn hãy cứu tôi.
Nhưng không ai hồi đáp lại tiếng kêu cứu của anh cả. Cho tới khi anh cảm nhận được tới tận nơi sâu thẳm nhất của mình bị đụng chạm, tầm mắt anh tối sầm đi.
Như thể anh bị ngã xuống một cái hố.
Trước khi miệng hố đóng chặt và niêm phong anh lại, anh trông thấy một bóng lưng với một mái đầu đỏ. Anh giơ tay, bao nhiêu nghẹn ngào tức tưởi dồn nén trong lòng bật thốt thành hai chữ, "Minghao."
...
Minghao vừa hoàn thành xong công việc của mình, nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ sáng. Cậu thấy bình nước trong phòng mình đã hết nên đứng dậy cầm bình ra tủ lạnh để rót thêm.
Lúc trở lại ngang qua phòng Soonyoung, Minghao chợt tần ngần dừng lại. Cậu mở hé cánh cửa phòng, thấy anh đã ngủ say nhưng cửa sổ và rèm cửa vẫn mở toang, sợ anh trúng gió rồi bị cảm nên nhẹ nhàng đi vào khép chúng lại.
Lúc này cậu mới nhận ra thay vì lạnh thì Soonyoung lại đổ mồ hôi ròng ròng. Cậu tiến lại gần, dùng tay áo lau mồ hôi cho anh, không hiểu sao trời mát vậy mà anh lại đổ mồ hôi cho được.
Vừa tính bật điều hòa thì cậu trông thấy anh cựa quậy, mày nhíu chặt. Anh không ngừng lắc đầu, tựa như đang chối bỏ một điều gì đó. Tuy tay chân không hề cử động nhưng lồng ngực lại phập phồng dữ dội.
Cậu hiểu ra, anh đang gặp ác mộng.
Cậu nhìn anh, chứng kiến anh đang đau đớn mà lại không thể phát tiết, chứng kiến anh bị hành hạ trong chính giấc mơ của mình.
Rồi cậu nhìn thấy anh khóc. Những giọt nước mắt lăn dài khỏi khóe mi.
Cậu muốn lau cho anh. Cậu muốn gọi anh dậy, bảo anh là không sao đâu, cơn ác mộng đã qua rồi.
Nhưng bàn tay đã đi được nửa đường bỗng dừng lại. Minghao mím môi.
Cậu quay lưng lại và bỏ ra khỏi phòng. Cậu khép lại cánh cửa sau lưng, khép lại cả tiếng gọi "Minghao" đầy đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com