Hồi ức trở lại
Tình yêu giữa Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ đến nhẹ nhàng như cơn gió đầu thu. Sau lần gặp gỡ định mệnh ấy , sau những buổi hẹn hò đơn giản nhưng ấm áp, họ dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.
Một ngày nọ, khi đang cùng nhau dọn dẹp căn phòng , Tuấn Hào tình cờ tìm thấy một hộp gỗ cũ kỹ trên giá sách. Cậu tò mò mở ra, bên trong là những tấm ảnh đã ố vàng.
- "bảo bối à , đây là ảnh của em hồi nhỏ à?Trương Tuấn Hào , ánh mắt lướt qua những bức ảnh. Đột nhiên, bàn tay anh khựng lại. Một tấm ảnh chụp hai cậu bé đang cười tươi trong khu vườn đầy hoa giấy. Một cậu bé có đôi mắt sáng rực rỡ, nụ cười tỏa nắng... Giống hệt Trạch Vũ.
Trái tim Anh đập mạnh. Một luồng ký ức mơ hồ trỗi dậy.
- "Cậu bé này..."
Anh lẩm bẩm, đầu bắt đầu đau nhói. Hình ảnh một vụ tai nạn, tiếng còi xe chói tai, sự hoảng loạn, rồi khoảng thời gian dài nằm viện... Anh đã mất đi một phần ký ức thời thơ ấu sau vụ tai nạn năm ấy. Gia đình anh chuyển nhà đi, và tất cả ký ức về người bạn thân thuở nhỏ cũng biến mất.
Tuấn Hào quay sang Trạch Vũ, giọng anh run lên:
- "Trạch Vũ... em có từng sống ở khu phố Lâm Giang không?"
Trạch Vũ ngạc nhiên:
- "Đúng vậy ! Hồi nhỏ em có một người bạn rất thân, nhưng một ngày nọ anh ấy gặp tai nạn rồi biến mất. Em đợi mãi mà không thấy anh ấy quay lại..."
Trương Tuấn Hào nghẹn lời. Anh đưa tay chạm vào má Trạch Vũ, cảm giác quen thuộc tràn về như một cơn sóng.
- "Anh chính là người bạn đó... Là thằng nhóc từng hứa sẽ ở bên em suốt đời..."
Mắt Trạch Vũ mở to. Trong khoảnh khắc, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cậu ôm chầm lấy anh, giọng nghẹn ngào:
- "Anh ngốc lắm, sao giờ anh mới nhớ ra !"
Tuấn Hào siết chặt cậu trong vòng tay. Anh không còn nhớ được tất cả, nhưng có một điều anh biết chắc chắn-người trước mặt anh chính là định mệnh mà anh đã vô tình lãng quên. Nhưng lần này, anh sẽ không bao giờ để lạc mất cậu nữa.
______________________________________
Trương Tuấn Hào luôn nghĩ rằng mình là người mạnh mẽ, chín chắn hơn trong mối quan hệ. Nhưng kể từ khi sống chung ký túc xá với Trương Trạch Vũ, anh mới nhận ra... hình như mình mới là người được yêu thương và nuông chiều nhất.
---
Trương Tuấn Hào là kiểu người thích ngủ nướng, còn Trạch Vũ thì luôn dậy sớm. Dù không cần đi học quá sớm, cậu vẫn giữ thói quen dậy từ lúc mặt trời chưa ló rạng. Cậu thường lặng lẽ rời giường, cẩn thận không làm phiền đến người yêu đang say ngủ, rồi chạy xuống căn-tin mua đồ ăn sáng hoặc tự nấu một món đơn giản.
Hôm nay cũng vậy. Trạch Vũ trở về phòng với một túi bánh mì nướng thơm phức và một hộp sữa nóng. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, nhìn người kia vẫn cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra mái tóc mềm mại cùng hơi thở đều đặn.
- "Hào ca à, dậy ăn sáng nào."
Không có phản hồi.
Trạch Vũ khẽ thở dài, rồi cúi xuống gần hơn, giọng dỗ dành:
- "Nếu anh không dậy, em sẽ hôn anh đấy nhé."
Vừa dứt lời, Tuấn Hào lập tức động đậy, chỉ là vẫn chưa chịu mở mắt. Anh lười biếng kéo chăn lên che kín nửa mặt, giọng lầm bầm:
- "Ưm... không muốn dậy..."
Trạch Vũ bật cười, rồi cầm chiếc bánh sandwich lên, kề sát môi anh:
- "Vậy anh ăn luôn trên giường nhé?"
Lúc này, Trương Tuấn Hào mới lười biếng hé mắt, liếc nhìn cậu một chút, sau đó hé môi cắn một miếng. Vị bơ béo ngậy tan ra trong miệng, kết hợp với hơi ấm từ tay Trạch Vũ, khiến anh cảm thấy dễ chịu vô cùng.
- "Ừm... ngon..."
Trạch Vũ xoa đầu anh, dịu dàng nói:
- "Ngon là tốt rồi. Nào, dậy rửa mặt hay là để em bế anh đi."
Nhưng Hạo Dương vẫn bám lấy chăn, giọng đầy mè nheo:
- "Không muốn... Em đút anh ăn hết đi rồi anh dậy..."
Trạch Vũ thở dài, nhưng trong ánh mắt lại đầy cưng chiều. Cậu không từ chối, tiếp tục đút từng miếng bánh cho người yêu mình, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
---
Trương Tuấn Hào là người rất khỏe mạnh, nhưng hôm nay lại bị cảm. Đó là do hôm qua anh dầm mưa cả đoạn đường trong cái thời tiết như này mà còn quên không mặc áo khoác. Khi trở về, người đã ướt sũng, lại còn không chịu thay đồ ngay mà ngồi làm bài cho kịp deadline. Kết quả là sáng nay, anh nằm bẹp trên giường với đôi má đỏ ửng vì sốt.
Trạch Vũ vừa tan học về liền hoảng hốt khi thấy anh cuộn tròn trong chăn, mặt tái nhợt.
- "Hào ca! Anh sao vậy?"
Hạo Dương lười biếng mở mắt, giọng khàn khàn:
- "Anh hơi sốt thôi... Không sao đâu."
Không sao? Nhìn nhiệt kế hiển thị 39.5°C, Trạch Vũ giận đến mức muốn mắng anh một trận. Nhưng cuối cùng cậu chỉ thở dài, kéo chăn ra, rồi dịu dàng đỡ anh ngồi dậy.
- "Ai bảo anh chỉ hơi sốt? Sao không nói với em sớm?"
Tuấn Hào dựa vào người cậu, nũng nịu:
- "Vì anh không muốn em lo mà..."
Trạch Vũ lắc đầu, ánh mắt vừa bất lực vừa xót xa. Cậu đặt anh tựa vào gối, rồi đi lấy khăn ấm lau mặt cho anh.
- "Ngoan, đừng cử động. Em đi nấu cháo cho anh."
Mười lăm phút sau, bát cháo nóng hổi được bưng đến. Trạch Vũ cẩn thận thổi nguội từng muỗng, rồi đưa đến miệng anh.
- "Nào, há miệng."
Trương Tuấn Hào mím môi, ánh mắt long lanh nhìn cậu.
- "Trạch Vũ..."
- "Hả?"
- "Nuôi anh luôn đi..."
Trạch Vũ bật cười, dịu dàng xoa đầu anh:
- "Ai bảo anh đáng yêu thế này chứ?"
Sau một ngày cuối cùng cơn sốt đã đỡ hơn nhiều.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Có lần, Trạch Vũ quá bận với việc học và CLB nên ít dành thời gian cho Trương Tuấn Hào. Bình thường, họ sẽ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi chơi, nhưng dạo gần đây, Trạch Vũ cứ mải miết với bài vở, thậm chí còn quên cả tin nhắn của anh.
Kết quả là tối hôm đó, Hạo Dương nằm dài trên giường, quay lưng về phía Trạch Vũ, không nói một lời.
Trạch Vũ đi học về, thấy anh như vậy liền bật cười. Cậu biết ngay người yêu mình đang giận dỗi.
Cậu ngồi xuống cạnh anh, giọng dịu dàng:
- "ca ca, anh giận em à?"
Không có phản hồi.
Trạch Vũ mỉm cười, khẽ xoa lưng anh:
- "Anh này, em biết dạo này em hơi bận, nhưng không phải em quên anh đâu. Mai em sẽ dành cả ngày cho anh, chịu không?"
Trương Tuấn Hào vẫn im lặng, nhưng đôi tai đã hơi ửng đỏ. Một lát sau, anh hừ nhẹ một tiếng, giọng vẫn còn giận:
- "Thật không?"
Trạch Vũ gật đầu, rồi nhẹ nhàng kéo anh vào lòng, dịu dàng thì thầm:
- "Thật mà. Vậy nên đừng giận em nữa nhé?"
Hạo Dương lén cong môi, nhưng vẫn bám chặt lấy cậu, giọng nói trầm ấm vang lên:
- "Vậy thì chiều anh nhiều một chút."
Trạch Vũ phì cười, vỗ nhẹ lên lưng anh:
- "Anh đúng là được nuông chiều mà, biết sao được đây , đúng là do em yêu anh nhiều quá mà ."
Nhưng cậu không thấy phiền chút nào. Vì dù có thế nào, chỉ cần Trương Tuấn Hào vui vẻ, cậu sẵn sàng chiều chuộng anh cả đời.
Cái con người chông có vẻ lạnh lùng khó gần , nhưng khi được yêu , được chiều chuộng thì lại lộ ra vẻ mặt ít ai được thấy , cái vẻ đáng yêu làm tan chảy trái tim của cậu.
Bốn năm đại học trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Trương Tuấn Hào ra trường trước một năm, tìm được công việc ổn định trong một công ty lớn. Trương Trạch Vũ cũng tốt nghiệp không lâu sau đó, vừa hoàn thành đồ án cuối cùng đã vội vàng xách vali đến sống chung với anh.
Căn hộ nằm ở trung tâm thành phố, không quá rộng, nhưng ấm áp và đầy ắp sự sống.
Quan trọng hơn hết-có người mà cậu yêu thương nhất đang ở đây.
Trạch Vũ vẫn giữ thói quen dậy sớm.
Mỗi sáng, thấy anh vẫn cuộn tròn trong chăn, ngủ say sưa như một con mèo lười.
Cậu cười nhẹ, ngồi xuống mép giường, vươn tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán anh.
"Anh, dậy đi nào."
Người đàn ông trên giường không nhúc nhích, chỉ khẽ cau mày.
Trạch Vũ nhướn mày, cúi xuống ghé sát tai anh:
"Dậy nào, bảo bối của em~"
Quả nhiên, Tuấn Hào lập tức mở mắt, quay sang lườm cậu đầy bất lực:
"Em lại bắt nạt anh..."
Trạch Vũ bật cười, chọc nhẹ vào má anh:
"Thì ai bảo anh ngủ nướng mãi."
Tuấn Hào lười biếng vươn tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu xuống giường.
"Ngủ thêm chút nữa thôi, em nuôi anh mà."
Trạch Vũ ngẩn ra vài giây, rồi bất đắc dĩ cười khẽ.
"Được, vậy anh ngủ thêm năm phút."
______________________________________
Từ ngày bé, họ đã từng là bạn thân.
Lớn lên, họ trở thành người yêu.
Bây giờ, họ cùng nhau sống trọn một đời.
Không cần con cái, không cần những điều phức tạp.
Chỉ cần mỗi sáng tỉnh dậy, vẫn thấy người ấy bên cạnh.
Chỉ cần mỗi tối đi ngủ, vẫn có vòng tay ấy ôm lấy mình.
Chỉ cần như thế thôi... cũng đã là trọn vẹn.
- HOÀN -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com