10. Hồi ức
Tóm tắt: Hao từng thấy Yoh rất quen mắt, chẳng phải do gương mặt từ một khuôn đúc ra, mà là cảm giác đã gặp đâu đó. Sau này, gã chỉ bật cười khi hình bóng em khiến gã nhớ về chuyện cũ.
_*___________________*_
Hao từng nghĩ Yoh có điều gì đó rất quen mắt. Không phải là khuôn mặt từ một khuôn đúc ra, không phải là cái tên xinh đẹp ấy. Có thứ gì ở em luôn khiến gã hoài niệm và băn khoăn.
Đến khi thong thả đầu óc, Shaman King tiền nhiệm ngồi trên ngai đá, chỉ hé miệng cười, nhớ lại về những kí ức ngày ấy mà gã vô tình chôn vùi trong khao khát vô bờ. Tâm hồn, không, linh hồn thuần khiết và trong trẻo của Yoh làm gã liên tưởng tới đứa trẻ từng gặp trước kia.
Khi ấy, Hao ở lần luân hồi chuyển kiếp đầu tiên, là một người thuộc tộc Patch. Gã lúc ấy đã mạnh kinh hồn, nhưng vẫn chưa đủ với tham vọng trước đấy, vì vậy, gã quyết định lên kế hoạch để đoạt được Hỏa tinh linh. Bởi chỉ với năng lực hiện tại thì dù có to lớn cỡ nào cũng là chưa đủ.
Xem nào, gã còn nhớ lúc tầm tuổi thiếu niên, một bóng dáng lấp ló bên đống lửa bập bùng đã khiến gã chú ý. Giờ gã chẳng thể hình dung rõ ràng đứa trẻ ấy, chỉ biết nó có mái tóc ngắn cũn xuề xòa, hai mai tóc dài hơn được buộc lỏng. Đặc biệt hơn thảy là đôi mắt cùng điệu cười, phải gọi là cực kì đặc trưng. Một đứa trẻ mang màu mắt nâu trong veo tựa mặt hồ cùng nụ cười mang vẻ khác lạ so với một người tộc Patch. Không, nó hệt như một cá thể khác biệt trong bầy đàn, lọt thỏm trong đám đông nhốn nháo bên đốm lửa đỏ rực.
Khi ấy, nó chỉ chăm chăm đôi mắt nâu về phía gã, cười.
Nghĩ lại thì, dáng vẻ nó lúc đó buồn tênh và thảm thương đến lạ.
Dần dà, gã hay tin nó là trẻ mồ côi, vô tình thế nào lại lớn lên trong vòng tay của một người phụ nữ tộc Patch tuổi còn trinh. Nó thường xuyên bị hắt hủi, nhưng nó vẫn trơ trơ gương mặt mím môi cười cười như thể kẻ ngốc. Thi thoảng, nó lại nhìn về phía gã, gương đôi đồng tử cứ thể xuyên thấu lòng người, rồi cứ vậy hàng giờ.
Hao ngày càng thấy phiền, dù chẳng hiện ra mặt, nhưng gã không chịu nổi một kẻ cứ lấp ló đâu đó rồi hướng về gã ta lâu lắc như biến thái. Một hôm, nó đi lại về phía gã, đang ngồi trước ánh chiều tà của hoàng hôn tuyệt đẹp, mà đối với gã có chút nhàm chán. Nó ngồi cạnh, im ỉm, đôi mắt dán chặt về phía gã dò xét.
Cuối cùng, không chịu nổi, gã cất lời.
"Ta có gì để ngươi phải nhìn thế..?"
"Ngài..."
Gã hơi bất ngờ khi nghe đứa trẻ cất lên chất giọng...chậc, trong trẻo? Khó nghe? Tâm trí chẳng thể hồi tưởng lại giọng nói của nó, chỉ là tiếng ù ồ khó chịu.
"Thật cô độc..."
Gã cười khẩy, không quan tâm lắm lời nói vu vơ của nó. Thật lạ là nhìn nó như thể nó rất nghiêm túc với lời nó, và rồi:
"Ngài lạc lõng giữa những người đồng tộc, phải chăng ngài cũng giống tôi?"
Kể cả tiếng cười khúc khích của nó cũng chuyển thành âm thanh khó nghe. Quả thật, nó ăn nói khác hẳn tuổi tác vốn có.
"....."
Im lặng, nó đung đưa đôi chân gầy gộc, thôi nhìn gã mà hướng mắt về phía chân trời lộng gió. Mái tóc nó đung đưa, làm chiếc chuông treo trên tóc kêu leng keng, hòa theo âm điệu của chiếc khuyên tai màu bạc của gã.
Đến khi tối mịt, gã đứng dậy rời đi, bỏ lại nó lúi húi theo sau, môi cười gượng gạo cùng bờ má hơi hồng. Gã mặc nó, nó theo gã, cảnh tượng buồn cười vô cùng, tới độ ai nhìn qua cũng chỉ biết bụm miệng cười.
Nó đúng thật phiền nhiễu.
[...]
Sau lần ấy, nó thường xuyên tiếp cận Hao hơn. Có lẽ lần nói chuyện đầu tiên khiến nó thêm bạo dạn, cứ canh mỗi lần gã một mình là lại tiến gần. Vì vậy, gã chẳng bất ngờ gì mấy khi thi thoảng lại thấy bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện trong tầm mắt, từ từ lại gần gã. Ban đầu toàn là nó toàn tự lẩm bẩm, rồi im lặng, nhìn chằm chằm gã, hay tò mò ngó nghiêng điều gã hướng đến. Không nhớ rõ nó nói gì, chỉ nhớ thoang thoáng gương mặt tươi cười và sức sống của một đứa trẻ, nhưng đôi khi xen lẫn cảm giác thiu thiu và da diết tựa bản nhạc du dương âm ỉ bên tai.
Nó quả thật có thể không giống lắm trẻ trong làng, có gì đó...hợp với gã hơn nhiều. Nó có thể thi thoảng nói nhiều, nhưng không phải kiểu phiền phức mà lại yên bình vô cùng, trong tâm gã thừa nhận như vậy. Lảnh lót và líu lo, hiền hòa và điềm đạm nhưng có chút buồn và cô quạnh xen lẫn, là những điều mà Hao sau này nhìn ra khi hồi tưởng. Nhưng đặc biệt hết thảy, là đôi đồng tử nâu mà gã từng đánh giá như thấu cả tâm can người khác, luôn mang một màu dịu dàng và trong ngần vô cùng, mang đến một sự dễ chịu và cũng không khỏi ngứa ngáy bởi cái nhìn như hiểu hết về đối phương. Buồn cười thay, có khi gã từng hỏi rằng, đứa trẻ ấy liệu có nhìn rõ được con người gã hay chăng?
Rồi lại một ngày, đêm, đứa trẻ líu lo cạnh gã, ngâm nga những bài nhạc lạ tai, mà nó líu ríu rằng là bài ca mẹ nó hát ru, bằng chất giọng trầm ấm, chắc vậy. Sao nay sáng chói, như át đi cả sự hiện diện của vầng trăng yếu ớt hôm nay. Gã có phần thơ thẩn, vẫn là gương mặt lạnh tanh hướng mắt về trời đêm. Một đêm yên ả và tĩnh lặng, nhưng không khiến gã thấy nhàm chán, bởi giai điệu trầm bổng vang bên tai như xua tan sự chán chường bao bọc, dù đối với gã hiện tại là những thứ âm điệu khô khốc của kim loại rè. Gã ta vô thức hòa theo chúng, hòa theo chất giọng vang vọng của người kia.
Chợt, nó dừng lại. Hao không quan tâm lắm, tiếp tục ngẩng mặt lên trời. Gã cảm nhận rõ cái nhìn chằm chằm quen thuộc của nó, rồi tiếp theo, nó đưa bàn tay nhỏ chạm vào mu bàn tay thả lỏng trên mặt đất kia, vẫn dịu dàng như thường ấy.
"...Ngài thật đáng thương, ngài biết không?"
Nó nói vẻ buồn tủi, nét mặt nó hiện rõ, và chất giọng vẫn chỉ là tiếng ù ờ loẹt xoẹt khó chịu.
Gã nhớ, khi ấy bản thân hơi dao động, nhíu mày, nhưng lại chẳng nói gì.
"Tôi quý ngài lắm, chẳng ai mang lại cảm giác đặc biệt như vậy cho tôi cả. Ước gì tôi có thể làm gì đó..."
Đôi mắt nâu nhíu lại, rồi tròn trịa nhìn thẳng vào mắt gã. Gã vẫn im lặng, nhìn ảnh phản chiếu trong đồng tử thường ngày tĩnh lặng mà nay lại dao động rõ rệt, mặt hồ bắt đầu chuyển động.
"Ngươi ăn nói kì quặc lắm, biết không?"
Bấy giờ, gã mới cất tiếng.
"Bàn tay có hơi ấm, nhưng sâu bên trong lại lạnh lẽo và cô quạnh đến lạ như người đã chết... Ngài không cảm nhận thấy sao?"
Nói rồi, nó chỉ vào gã, hay đúng hơn là phía ngực trái. Gã ngày càng thấy nó ăn nói lạ lùng và kì quái, liền không để tâm đến nữa, mặc cho nó lẩm bẩm.
"Lạnh lẽo như vậy, là cần lửa chăng?"
"Nếu có lửa thần, có khi tôi sẽ cứu được ngài ha..."
"Phải chi tôi thật mạnh mẽ để có nó nhỉ, mạnh như ngài ấy vậy."
"Nếu thế, ngài ấy sẽ thấy được người ấy, và họ sẽ hạnh phúc, nhỉ?"
"Tôi cũng muốn thấy ngài ấy hạnh phúc, bởi ngài buồn làm tôi buồn theo."
"Tôi muốn giúp... Bởi ngài rất cô đơn..."
Nó dựa vào tay gã, ôm lấy cánh tay, đăm chiêu vào mớ suy nghĩ của chính nó, mà cũng chẳng phải suy nghĩ, bởi nó nói ra hết trơn.
Gió thoảng, lướt qua khiến đôi khuyên tai bạc kêu vang. Cùng lúc, gã cười thầm trong lòng, tự hỏi từ lúc nào lại để ý tới nó vậy nhỉ? Một kẻ kì quặc và yếu ớt, một đứa trẻ bí ẩn và phiền phức, một vì sao nhỏ nhoi luẩn quẩn cạnh gã, dùng thứ ánh sáng dìu dịu kì lạ của nó thu hút gã, làm tâm trí vốn tĩnh mịch nay có phần dao động đến lạ.
Gió lần nữa hiu hiu, vuốt nhẹ mái tóc cùng khuôn mặt vô tình say ngủ bên gã, nhẹ nhàng và dập dìu biết bao từng hơi thở đều đều. Nhớ rõ mãi nụ cười méo mó trên môi nó khi gã vô tình nhìn qua, như thể là một sự thương hại dành cho gã ta. Nhớ rõ cả cái vuốt ve trên mái tóc đậm màu một cách vô thức, như cố thể hiện điều gì vốn đã ẩn sâu trong lòng.
Nó nhìn thấu thứ mà Hao chẳng thể thấy lúc bấy giờ. Vậy là linh cảm về đôi mắt màu gỗ trầm ấy không sai à?
Không, không phải mắt. Có gì mách bảo gã, đứa trẻ này đặc biệt hơn gã biết nhiều.
Là vì thứ linh hồn trong ngần và thuần khiết mà gã vô tình cảm nhận được chăng?
[...]
Cuối cùng, khi Shaman Fight gần kề, nó biến mất.
Không có nó bám theo sẽ đỡ phiền, nhưng sự xuất hiện đầy phiền phức thân quen đã khiến hắn tự hỏi vì sao gã chẳng thể hay tin nó. Người làng cũng chẳng có chút gì là biết về việc một đứa trẻ trong làng biệt tăm, như thể nó chưa từng tồn tại. Lạ lùng hệt như cách nó đến với gã, giờ đi cũng không để lại bất cứ dấu vết chi. Đứa trẻ rộn ràng vụt mất tựa sao băng trên trời, đến độ người mẹ nuôi của nó cũng dửng dưng không quan tâm gì.
Ấy thế, nó dần bị vùi lấp trong hàng ngàn thứ khác đè nén trong đầu, bị lãng quên bởi một kẻ duy nhất từng nhớ và để tâm đến nó. Rồi mấy chục, mấy trăm năm sau, gã hoàn toàn chìm trong vòng xoáy tham vọng tột cùng.
Và rồi, như thể định mệnh, gã gặp em. Yoh, từ lúc nhìn sâu trong đôi đồng tử trìu mến ấy, gã như cảm thấy chút gì thân thuộc, đã gặp em đâu đó, như gợi ra một thứ cảm xúc lạ lùng, mà sau này mới biết là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên'. Em hiền hòa, em vô tư, em mạnh mẽ, xung quanh em như tỏa ra thứ hào quang dịu dàng và đầm ấm, thu hút gã tiến gần đến đứa trẻ ấy hơn. Em luôn khiến gã vô thức lầm bầm.
"Sao mà giống đến thế..."
Như thể em trước mắt là luân hồi chuyển kiếp của nó, đủ mạnh để thực hiện điều mà em muốn, cứu rỗi gã khỏi vòng lặp vô tận của tham vọng suốt thời gian qua. Kể cả linh hồn sâu trong em cũng mang một màu thuần khiết vô cùng. Gã không thể nhớ được giọng nói của đứa trẻ ngoại tộc ấy, có lẽ sẽ hao hao chất giọng trầm ấm của Yoh.
Trước kia gã không quan tâm thứ cảm xúc là lạ kia, sau này, yên vị trên ngai đá, gã đung đưa chân hờ hững, môi bỗng chốc nở nụ cười bình dị, đôi mắt hướng về chân, mang vẻ mềm mại khác biệt thường ngày, chỉ biết nhìn từng dải kí ức trôi trong đầu mà ngâm nga. Tâm trạng gã đang tốt đến lạ.
Đứa trẻ hôm nào sẽ mãi là kí ức vùi sâu trong tim, khó mà quên lãng. Gã không mong nó trở lại, bởi hiện tại gã đã có Yoh Asakura rồi.
_Fin_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com