2. Hàn huyên
Tóm tắt: Yoh và Anna, một hôm bỗng dưng bị Hao lôi kéo về quá khứ, bằng một cách thần kì nào đó. Hao giải thích rằng, có những yêu ma quỷ quái, được gọi là Yukai với âm mưu du hành quá khứ để lật đổ Shaman King tiền nhiệm, ừ, là gã. Sau một tuần tích lũy bí kíp tiêu diệt lũ quỷ Yukai do chính Hao biên soạn sơ sài, bộ ba, trong thân phận một đội tham gia Shaman Fight, và lại với sự sắp xếp của vị vua vĩ đại kia. Họ giấu đi thân phận, gọi nhau bằng chữ cái đầu trong tên và lấy ba chữ, Y, H, A ghép thành tên tổ đội. Dĩ nhiên, họ cũng đeo mặt nạ, năng lực cố gắng biến đổi sao cho khác biệt một chút.
Thời gian: Trước trận đấu của Đội Sao và Đội X-III. Hao và Yoh rủ nhau tắm đêm.
^___________^
Suối nước nóng tối nay vắng bóng người. Bộ đôi Asakura quyết định ngâm mình, thư giãn đầu óc. Anna thì có vẻ không hứng thú, tại chẳng ngu gì mà muốn làm 'bóng đèn', chen vào đôi chim cu ríu rít bên nhau.
Nhúng chân xuống dòng nước ấm, rồi đặt cả thân mình xuống nước, Yoh thở dài đầy thỏa mãn, môi treo nụ cười nhỏ. Cứ đeo mặt nạ mãi khiến nó hơi khó chịu, sao cha nó ngày xưa đeo mãi hay vậy? Từng gợn nước như đang xoa dịu cơ thể phải hoạt động rã rời cả ngày trời, sắp tê tái đến nơi rồi. Quả nhiên, dù phải cố kìm nén lại sức mạnh, Yoh vẫn thấy thật khó khăn khi phải che lấp sự thật trước Hao, ý là Hao quá khứ.
Asakura Yoh, lần này quay sang thân ảnh giờ mới chịu nhúng mình xuống nước, cảm nhận sự khoan khoái, dễ chịu chạy dọc cơ thể.
"Lâu rồi mới tắm suối nước nóng."- Nó lẩm bẩm.
"Và tắm cùng nhau. Chỉ hai đứa."- Hao cười cười.
"Em sẽ không thể chịu nổi những ý đồ đen tối của anh đâu."
"Yoh à, đừng có nghĩ Shaman King đây lại là một kẻ biến thái tột cùng như thế. Và đừng xem nhiều phim bộ sến súa."- Gã anh song sinh càu nhàu. Thiệt tình, đứa nào bôi bẩn em trai gã rồi.
Cả hai im lặng, cùng hưởng thụ một đêm sảng khoái bên nước ấm. Cũng đã cỡ mấy ngày trôi qua kể từ lúc đặt chân đến hòn đảo quen thuộc này, vậy mà đến một dấu vết của lũ yêu ranh ma cũng không thấy. Quả nhiên là khó đối phó, đến cả Hao cũng không lần ra được vết tích về chúng.
"Tóc em sắp tuột ra kìa."
"Ối! Dây cột tóc đứt mất rồi."
Nhìn theo ngón tay người kia chỉ trỏ, Yoh khẽ nhăn mày, túm vội mớ tóc. Nó cố cuộc tóc chặt lại, và giữ bằng tay.
"Sao em không để buông."
"Anh tóc dài thì quen rồi, em để dài nhưng không chịu nổi mỗi lần ngâm mình mà nhúng cả tóc xuống nước."
Môi nó lầm bầm, đôi mắt hơi cụp.
Rồi một cánh tay chìa ra, đưa một chiếc dây cột hết sức màu mè. Yoh lơ đãng, nhìn dây như vớt được vàng, định mở miệng cảm ơn thì bị tay Hao chặn lại.
"...Hao."
Người kia gọi tên chính gã. Ờ, quá khứ gã đến rồi, quấn khăn quanh hông với nụ cười hết sức gian xảo. Có nhìn mấy lần vị Shaman King cũng hơi nhăn mặt vì không quen. Còn Yoh, nhìn anh trai thuở trước cũng chỉ hơi nhếch môi nhẹ.
"Chào, ta đến đúng lúc mà."- Hao mở lời, nhìn hai con người mang ngoại hình lớn hơn hẳn, nhưng gương mặt thì như đúc từ một khuôn.
Vị khách không mời mà đến lần nữa khúc khích cười.
"Nhìn thấy chính mình đúng thật là cảm giác khó tả, phải không."
"Thật không bất ngờ gì khi 'ta' nhìn ra chân tướng nhanh vậy."
Hao lớn trưng biểu cảm y hệt. Nghe có khác gì tự luyến không.
Cả hai nhìn nhau chằm chằm mà hé miệng cười, dường như đang cố đọc vị người kia. Kẻ ngạc nhiên vì không nhìn thấu tâm trí, kẻ vì không thể đọc suy nghĩ mà cố đoán xem người ta nghĩ gì.
"Này, có lấy dây không?"
Hao bé chuyển đối tượng sang Yoh. Cậu cũng cười hì hì, nói cảm ơn rồi cố buộc lại tóc. Rồi, Yoh vẫy vẫy Hao bé, muốn gã tắm chung. Ừ thì, dù sao cũng định ngâm mình một lúc, thế là Hao cũng nhảy tum xuống.
Ô, và từ cuộc hẹn hò trong đêm đầy thanh bình, sự xuất hiện của 'bóng đèn' đã khiến tâm trạng vị Shaman King hơi trùng xuống, tuy vậy cũng chẳng lên tiếng phản đối. Để xem Hao kia sẽ hỏi hai người những gì đây?
Cơ mà đói quá, Hao nhàm chán suy nghĩ. Vậy là 'póc' một cái, một gói bánh bích quy xuất hiện, được đặt trên một chiếc khay lớn nổi lềnh phềnh trên mặt nước.
"Trước khi định hỏi gì thì sao không làm một miếng nhỉ?"
Hao bé lần nữa kinh ngạc, và rồi không lâu để nhận ra nguyên do của sự kì quặc này. Biến ra thứ đồ mong muốn, khả năng kì diệu đến từ sự ban tặng của Great Spirit.
"Tất nhiên. Và tôi cũng rất tò mò quá trình trở thành Shaman King của tôi ra sao đấy."
Hao kia nhận lấy một miếng bánh, đôi mày hơi nhăn vì vị chocolate chip hơi ngọt.
"Xem nào...Chúng tôi không thể tiết lộ được chuyện tương lai, vì thế sẽ làm đảo lộn quá khứ."
Hao nói.
"Cơ mà sự xuất hiện này cũng đã khiến quá khứ thay đổi đôi phần."
Yoh thư giãn, tay cũng lấy bánh, thỏa mãn vì độ ngon của vị bánh trong miệng.
"Hơ hơ, đừng có mong moi được thông tin gì vê tương lai. Chỉ cần biết rằng chúng tôi ở đây là có lí do chính đáng, và nó không liên quan gì đến người của quá khứ."
Asakura cả gằn giọng. Hao, giờ hơi khó chịu khi không biết được thêm gì, nhưng cũng không gặng hỏi. Gã biết bản thân không nên dây dưa với chính gã.
"Mà từ khi nào tôi và Yoh lại thân thiết như vậy?"
Hao nhỏ chuyển chủ đề.
"Heh, người yêu hẳn hoi đấy."
Hao lớn giơ bàn tay đeo nhẫn bạc, cười khoái chí. Yoh hơi ửng đỏ, chỉ biết cười cười cho qua. Hao hơi nhướng mày, hôm nay cũng nhiều bất ngờ đến với gã ghê.
"Người yêu? Thế hôn ước bị hủy bỏ sao?"
"Ừ, dù ông bà rất phản đối nhưng bọn em vẫn không lấy nhau. Anna xứng đáng với một người tốt hơn."
Cậu lầm bầm. Hao gật gù như đã hiểu. Lần nữa, gã lấy thêm cái bánh, nhai nhai rồi lại hỏi.
"Vậy, liệu ta có nên hỏi về lí do đội hai người giương cờ trắng đầu hàng trước đội ta được không."
Hao lần nữa lái sang chuyện khác.
"Em không nhớ về việc Hao ngày xưa lại lắm chuyện như vậy..."
Asakura Yoh lầm bầm, người bên cạnh cũng gật gật đồng tình.
"Nhưng vì Hao quá khứ đã hỏi thì em sẽ trả lời. Chỉ là...dây dưa với mọi người giờ thì không hay lắm, em và Anna đều không muốn tốn công, Hao thì lại càng không."
"Thật sự thì ta cũng muốn so tài với bản thân tương lai..."
Thiếu niên tuổi mười bốn mảnh khảnh hướng mắt về phía người đối diện chỉ hơn mình mấy tuổi bọ. Asakura thứ cũng hướng mắt theo Hao.
Trái lại với sự mong chờ của Omoyoji quá khứ, và đúng như dự đoán của em trai, Hao lắc đầu, nhàn nhạt trả lời.
"Ta không có nhu cầu. Thời gian một mình bên Yoh đã hiếm, cũng không muốn động tay chân gì mấy ở đây."
Nói rồi, gã ôm lấy người thương, cọ cọ má với cậu, phând khích hẳn. Yoh nhăn mày, kéo cái tay đang ôm lấy bả vai bỏ ra khỏi người, mặt hơi đỏ. Tình cảnh nồng thắm này như cái gai chướng mắt đối với 'bóng đèn' nào đó. Môi vẫn cười, nhưng thâm tâm hỗn loạn không thôi.
Bản thân sau này lại vô liêm sỉ vậy sao??
"Nhìn gì, biến đi."
Clgt???
"Hao, ôm thôi đừng có cắn! Ách, đau em!"
Có lái sang chủ đề nào khác thì thế quái nào vẫn cứ quay về khung cảnh tìm cảm quyến luyến của đôi chim cu này, Hao thấy hơi nản.
Vừa lúc vị khách cảm thấy như bị xúc phạm, muốn đi về thì một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện trên phiến đá đằng sau gã.
"Hao đại nhân!"
"Opacho."
Không hiểu sao gã thấy lâng lâng.
"Ô, Opacho kìa."
Gã Hao lớn cười cười, nhìn cô bé tóc xoăn tít với ánh mắt trìu mến, đôi phần hoài niệm. Phải rồi, đứa trẻ này đã từng đi theo hắn nhiều năm, và lâu rồi Hao cũng chưa gặp lại nó. Còn Yoh, cũng nhìn đứa trẻ mang nét phương Tây kia với con mắt tròn ngạc nhiên, sau đó cũng chuyển sang điệu cười đặc trưng.
"Hai kẻ kì lạ!"
Opacho líu ríu.
"Kệ họ, Opacho. Ta đi thôi."
Hao túm lấy cái khăn, đứng dậy quấn quanh hông. Gã nhếch mép cười, để lại một câu rồi biến mất tăm.
"Hôm nay rất vui. Và mấy người làm ta mong ngóng tương lai lắm."
Nói cho ngầu thế thôi, chứ thực ra thì..
"Đương nhiên là Hao bé trốn đi vì anh cứ làm mấy trò xàm xí hoài rồi!"
Yoh như nổi đóa, hất nhẹ nước về phía người kia. Hao im lặng, chỉ hé miệng cười vẻ thỏa mãn.
"Kệ nó đi."
"Nhưng nó là anh đấy?"
"Rồi rồi."
Hao đưa tay đặt lên đầu em gã, bàn tay từ đầu xuống bên má, tay còn lại đặt lên má bên kia, rồi kéo lại bóp như đồ chơi.
Yoh cáu, lấy tay vẹo bên hông người kia, làm gã phải buông ra, khẽ kêu nhẹ.
Hai người nhìn nhau chằm chằm, rồi bật cười, như thể nhìn thấy câu chuyện hài nhất thế kỉ. Nụ cười ai cũng tràn ngập hạnh phúc. Ánh mắt chan chứa yêu thương màu gỗ lần nữa hướng về phía người ấy.
"Sao nhỉ...Tự dưng cười thấy ghê."
Hao nhếch mép. Yoh gật gù, vẫn không thôi nụ cười xinh trên môi. Rồi từ từ, họ tiến gần, đặt lên đối phương sự trìu mến và dịu dàng, nhưng cũng không kém phần ướt át.
Quàng tay lên vai Hao, Yoh cười khẽ lại. Giờ đây, trong dòng mắt trong veo chỉ chứa duy nhất hình bóng người kia. Hao ấy, cụng trán với Yoh đầy âu yếm. Môi họ lần nữa chạm nhau.
Dưới ánh bạc dịu nhẹ của trăng sáng, thân thể họ hòa làm một.
[...]
"Đùa tôi à? Đi tắm sáu tiếng đồng hồ. Và giờ cảm hết cả lũ! Tình tứ cho nhiều vào, thấy hậu quả chưa??"
Anna gắt lên, chỉ tay vào hai cái xác bẹp dí trên đệm nóng phừng. Hay thật đấy, tắm lâu đến độ giờ Hao và Yoh sốt nặng luôn. Ngủ trong đấy luôn hay gì.
Thở hồng hộc đầy khó nhọc, cậu chàng lẩm bẩm vẻ bất lực.
"Tớ xin lỗi..."
"Cơ mà thần cũng cảm được hả?"
Anna quay sang cái xác còn lại, còn đang trơ trơ cái mặt như thường. Nghe thấy, Hao chỉ cười cợt như thường.
"Ai mà biết được...?"
_Fin_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com