Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Podcast: Trò chuyện và tâm sự

Một buổi sáng đẹp trời.

Yoh thức dậy với mái đầu rối mù rối tung. Cậu vươn vai, cố mở đôi mắt còn lờ đờ để ngước nhìn đồng hồ. Căn phòng đơn điệu, lạnh lẽo và cô đơn đập vào mắt.

Yoh Asakura, sinh sống tại Izumo, một cùng đất bình yên xinh đẹp. Cậu làm việc tại một suối nước nóng, Funbari Onsen do chính cậu chàng và cô bạn thân, Anna Kyoyama, tự gây dựng nhờ mua lại một suối nước nóng bị ám. Dù số đồng lương mỗi tháng thất thường, lúc lên lúc xuống, cậu vẫn có một cuộc đời an nhàn, chắc bởi lối sống giản dị vốn có.

Buổi sáng bắt đầu bằng cốc cà phê tự pha và bánh mì trứng ốp la. Nhâm nhi bữa sáng, Yoh lơ đãng nhìn cửa sổ, hướng ra bãi cỏ xanh mướt rù rì dưới cái nắng nhẹ của mùa thu. Trời đã bắt đầu hơi se lạnh, vì vậy cậu khoác thêm lớp áo mỏng vừa đủ ấm người. Mấy hôm nay onsen đóng cửa vì phải sửa chữa, phải mất mấy ngày trời nên giờ cậu rất rảnh rang.

"Bật gì lên nghe ha."

Yoh hí hửng mở list nhạc trên chiếc ti vi cũ mèm. Ừm, nhạc rock, mấy bài hát cải lương của Anna, nhạc Trung của Ren, toàn những thứ cậu nghe đến mòn cả tai, nhưng không sao dứt ra được, nhất là mấy bản nhạc của ca sĩ cậu yêu thích, Bob.

À, ngoài ra dạo này Asakura trẻ cũng dần chuyển sang nghe đa dạng thể loại nhạc hơn, đặc biệt là mấy bản nổi trội hiện nay, một điều hiếm thấy từ cậu chàng. Thần tượng của Yoh không được mấy ai biết đến, mấy bản nhạc cậu nghe hầu hết đều từ mấy năm trở về trước mà ít người nghe. Đặc biệt là Yoh hay nghe các sáng tác của một nhạc sĩ trẻ được đồn đại là một tài năng nổi bật, Hao Asakura. Một phần tò mò vì hiếm người mang họ Asakura, một phần vì bị cuốn hút trước những giai điệu của người kia. Không chỉ chuyên về mảng sáng tác, vị nhạc sĩ còn có một giọng ca, không gọi là quá hay đi, nhưng rất dễ nghe và độc đáo.

Yoh lần nữa chìm trong suy nghĩ miên man. Hao à, cùng họ, ngoại hình cũng hao hao nhau, phải chăng là có mối liên hệ sâu sắc nào đó? Ừ, sâu sắc thật mà, cùng cả huyết thống kìa. Sau vụ này thì cậu mới tá hỏa khi cha mẹ giấu chuyện bản thân có một người anh trai song sinh, nghe cứ như là mơ vậy. Thậm chí anh trai còn là người nổi tiếng nữa. Hai người kể ra cũng gặp gỡ mấy lần, và sống cùng nhau trong những ngày tháng Hao hoãn lại công việc để rong ruổi đi chơi tại quê nhà. Mối quan hệ hiện giờ của họ phải gọi là quá tốt luôn..

"Ừm...nghe podcast đi."

Nảy ra ý tưởng, Yoh chộp lấy điện thoại, chọn bừa mà không để ý xem bản thân vừa bấm phải cái gì. Vì không có kinh nghiệm trong việc chọn lựa nên Yoh cứ mặc cho sự 'phán bừa' của mình. Đeo chiếc tai nghe màu cam đã cũ, cậu trai trẻ bắt đầu phiêu theo từng lời nói.

"Xin chào, X-Law đã trở lại, và lại là Jeanne đây. Hôm nay, tôi sẽ mang đến một cuộc trò chuyện thú vị với khách mời hôm nay hiện đang làm mưa làm gió trong công chúng."

"Hao Asakura."

Nghe đến đoạn này, Yoh đang uống ly cà phê dang dở bỗng phụt hết ra, ho khù khụ mấy tiếng. Trời đất, ổng tham gia cái này từ khi nào vậy?!

"Chào anh, Asakura. Anh có muốn chia sẻ một chút về bản thân với thính giả không nhỉ?"

"Chia sẻ à...Chắc không có gì để chia sẻ đâu, dù sao mọi thông tin của tôi đều bị lôi sạch lên Internet hết rồi cơ mà."

Yoh nghe thấy Hao cười cợt.

"Tôi nghe đồn anh là người sống kín tiếng lắm."

"Ừ, tôi không có hứng thú khi đời tư bị soi mói."

"Vậy thế thì ta đến với câu hỏi đầu tiên nhé. Thả lỏng thôi, đừng quá căng thẳng, hãy coi đây là một cuộc trò chuyện thoải mái đi."

Cô gái tên Jeanne này quả thật có một chất giọng nhẹ nhàng và trong trẻo. Cảm giác thật dễ chịu, tựa mật rót vào tai.

"Trước tiên, tôi rất tò mò được biết về lí do anh chọn con đường làm nghệ sĩ thay vì là một công việc khác."

"Nói sao nhỉ, tôi đam mê âm nhạc từ bé rồi. Cứ mỗi lần rảnh rỗi là lại nghe nhạc rồi viết vời linh tinh ra giấy. Cha mẹ tôi cũng nói tôi có năng khiếu nên đã đầu tư cho tôi lúc sớm. Bản thân tôi cũng rất mong muốn trở thành nhạc sĩ."

"Lớn lên, tôi thấy bản thân ngày càng yêu thích công việc hát hò và sáng tác, vì vậy tôi quyết định đi theo con đường hiện tại."

"Cha mẹ tôi thậm chí còn ủng hộ rất nhiệt tình cơ."

Ồ, đều là những thứ anh đã chia sẻ với cậu, Yoh ngẫm nghĩ. Bảo là không thích nói tới chuyện đời tư của bản thân, cơ mà kể chi tiết quá thể.

"Vậy là ước mơ thuở bé đã thành hiện thực rồi ha. Nhưng con đường này không phải là con đường dễ dàng, theo như tôi được chứng kiến, đã có biết bao người bỏ cuộc vì sự cạnh tranh lớn trong ngành."

Cô gái hơi trầm xuống.

"Trước khi được nổi tiếng như bây giờ, không biết anh đã phải từng muốn bỏ cuộc chưa?"

"Có chứ, tôi đã phải làm thêm việc để kiếm sống đấy! Thời gian chân ướt chân ráo bước vào ngành, tôi đã phải vật lộn với nhiều thách thức, trong đó có chuyện tiền bạc. Kham khổ mãi khiến tôi nản chí, nhưng nhờ có người thân và bạn bè, đồng nghiệp động viên nên mới có ngày hôm nay."

Yoh như thấy được nụ cười giả lả khi Hao thốt nên cả tràng dài. Cậu ngán ngẩm, quả thật, nghe như mấy kịch bản cũ mèm, nhưng cũng có thể Hao nói thật. Yoh không biết được, bởi người ấy chưa bao giờ đề cập đến bản thân hắn thật kĩ lưỡng. Dù có quen được mấy năm thì Hao Asakura vẫn còn rất bí ẩn, hắn còn giấu nhiều chuyện chưa kể.

"Tôi hiểu, những ngày tháng đầu là một chuỗi thời gian cực kì vất vả. Nhưng như các cụ đã nói, "Có công mài sắt, có ngày nên kim", chăm chỉ cần cù thì sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Và muốn chờ đợi được đến thành quả xứng đáng thì cần phải chờ đợi, bởi không gì là đến ngay lập tức."

Chất giọng trong lần này như ngân nga một khúc nhạc, trầm bổng và lâng lâng. Nhưng không vì vậy mà những lời nói của cô gái lại trôi qua tai thính giả mà chẳng đọng lại gì.

"Và lí do khiến nhiều người gục ngã trong lúc vật lộn với khó khăn trong công việc, ừm, họ có cố gắng nhưng không đủ. Như bao nghề nghiệp khác, làm gì cũng cần một thời gian dài, cũng cần phải biết nhẫn nại. Tôi đồng tình với ý kiến của cô đây."

"Vâng, và liệu anh có thể chia sẻ về những trải nghiệm đáng nhớ trong mấy năm hoạt động nghệ thuật của anh không?"

"Bản thân tôi chỉ mới vào nghề không lâu, vẫn không có quá nhiều kinh nghiệm. Vậy nên, bản nhạc đầu tiên tôi tự mình sáng tác và đưa ra thị trường là một trải nghiệm thực khó quên. Xem nào, từ cỡ sáu năm trước thì phải..."

Hao lầm bầm.

"Tôi đã phải mất lâu lắm mới có ý tưởng cho sáng tác, và việc tìm ca sĩ để trình diễn cũng khá gian nan, bởi lúc đó rất ít người biết đến tôi. Thật may khi Hanagumi đồng ý hợp tác với tôi, vả lại tôi cũng thích giọng của họ. Chưa kể đến nhiều khâu khác nữa, sau khi hoàn thành sản phẩm đầu tay, tôi kiệt quệ kinh khủng."

Hao Asakura cười nhẹ, kéo theo đó là tiếng cười vô thức của Yoh. Chuyện này hắn cũng đã nhắc qua rồi, thậm chí còn kể thêm vài chi tiết như hắn ta đã phải bỏ đi hơn mười bản nháp lời bài hát hay phải bỏ ra số tiền tiết kiệm để chi cho sản phẩm (dù thực tế Hao không nghèo, nhưng Yoh không biết được người ta có một công ty đâu).

"Và thật bất ngờ thay, tôi không nghĩ sản phẩm lại được nhiều người yêu thích và nhanh chóng trở thành hiện tượng như vậy. Lượt view cũng khiến tôi đây choáng váng luôn. Sau đấy thì tôi cũng nhận được nhiều vinh danh, và dần được biết đến nhiều hơn."

"Thú thật là tôi thấy ngưỡng mộ anh ở khoản này, bài hát đầu tay mà đã viral đến thế, và cũng giúp anh rinh nhiều giải thưởng danh giá mà có người phải mất nhiều hơn để đạt được."

"Thành công lớn này thực sự là bàn đạp thúc đẩy tôi rất nhiều. Lượng công việc cũng tăng nhanh chóng, và tôi cũng bận bịu hơn nhiều. Vì thành công ngay từ dịp đầu đã khiến tôi sau đó tiếp tục cho ra thêm các sản phẩm khác, chủ yếu đến từ thú vui cùng những suy nghĩ bất chợt. Bản thân tôi cũng mê hát nên cũng dành thời gian luyện thanh nhiều."

"Thế nhưng, ngủ quên trên chiến thắng, tôi dần nghĩ bản thân như vậy đã quá đủ. Tầm ba, bốn bài sau đó của tôi đã bị chỉ trích vì dần mất đi đặc trưng ban đầu. Tôi thường hay chêm vào vài thứ mình thích, nhưng dần dần, tôi đâm ra lười biếng, lời nhạc cũng như giai điệu trở nên đại trà và rỗng tuếch hơn. Chính tôi cũng biết, nhưng không quan tâm, để đến khi bốn năm trước, tôi mới phải nhận lấy kết cục mình gây ra."

"Nhiều người bắt đầu quay lưng với tôi, nhiều nhà phê bình chỉ trích, nhiều bài báo bắt đầu nói về việc này. Thời gian bùng nổ nhất là lúc tôi định ra một sáng tác mới, nhưng nhìn nhận lại vấn đề, tôi mới hoãn lại chuyện này, lánh đi vài tháng để suy nghĩ kĩ càng hơn."

"Và đó là khoảng thời gian tôi tìm ra lại bản thân khi xưa, và cho ra sản phẩm thứ mười một."

Nghe đến đoạn này, Yoh bất giác ngẩn người. Bốn năm trước, hình như là năm lần đầu họ gặp nhau. Nhớ rõ lắm, như thể cuộn băng sống động chạy trước mắt bây giờ. Một ngày chiều thu lộng gió, trên bờ biển dìu dịu sóng vỗ, Yoh còn nhớ thân ảnh đứng lặng dưới ánh hoàng hôn trải dọc bãi cát, hòa cùng màu xanh lam của nước biển. Đẹp đến mê hồn, lọt vào con ngươi màu nâu gỗ còn đang mải miết tìm thứ gì. Yoh có chết cũng không quên.

"Ồ, chắc hẳn ai cũng tò mò về câu chuyện tiếp theo đấy, bao gồm cả tôi nữa."

Jeanne khúc khích cười.

"Xem nào, tôi đến một thành phố gần biển để nghỉ ngơi, cư trú tại đấy trong thời gian khá lâu, một phần thư giãn, một phần tìm kiếm ý tưởng."

"Lúc đầu, tôi chỉ quanh quẩn ở mấy địa danh nổi tiếng, thi thoảng thì đi đến biển cốt chỉ để tìm ý tưởng. Tập trung trong việc đi tìm ý tưởng khiến đầu óc tôi còn không được thả lỏng như ý muốn. Có người còn bảo tôi khi ấy nhăn nhó trông dễ sợ cơ mà."

Hai người cùng cười nhẹ. Yoh gượng cười, đây chẳng phải là..

"Mặt mũi nhăn nhó cáu kỉnh như này mà là người nổi tiếng á?"

Giọng nói cọc cằn của phụ nữ vang lên trong đầu. Cái kiểu ăn nói này, một là Anna, hai là Ren, ba là Horohoro. Nhưng theo trí nhớ, người thốt ra câu nói ấy hình như là cô bạn tóc vàng. Nhớ lại, khi ấy Hao thậm chí còn nổi sùng lên, đôi co một trận nhớ đời với bà chủ Funbari Onsen, bay giờ thì vẫn chí chóe như thường, được cái cũng rất tâm đầu ý hợp.

"Trong quãng thời gian ấy, tôi gặp được rất nhiều người mới, hầu hết đều còn không biết tôi là ai. Tôi kết bạn, họ đưa tôi đến những nơi đặc sắc tại quê nhà họ, cho tôi nhiều trải nghiệm khó quên, thậm chí dạy tôi rất nhiều bài học quý. Nghe như thể tôi đọc làu làu một kịch bản cũ rích nào đó, nhưng phải trải nghiệm mới có thể hiểu được những giá trị sâu sắc tôi nhận được qua chuyến đi ấy. Thực sự, tôi đã thay đổi khá nhiều kể từ lần đến đó."

"Một chuyến đi thay đổi bản thân sao? Có lẽ đây là dấu mốc cực kì quan trọng trong đời nhỉ?"

"Ừm hứm, nói vậy không sai, nhưng những bài học ấy chưa phải là thứ tôi trân quý nhất. Chính nhờ một điều đặc biệt đến với tôi, bản thân tôi mới có ý tưởng cho ca khúc sau sản phẩm thứ mười một."

"Anh có thể kể về ý tưởng của ca khúc thứ mười một ấy không?"

"Tên bài hát là 'Izumo', ừ, là địa danh tôi nghỉ chân trong vòng mấy tháng trời, cũng là nơi khơi gợi cảm hứng sáng tác. Khí trời, thiên nhiên, con người, cảnh vật, chưa nơi nào để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi như vậy. Izumo mang một bầu không khí thư thái và yên bình, và cũng mang chút cảm giác thân quen."

Phải rồi, Izumo là nơi hắn được sinh ra và trú tại cho đến khi tròn ba tuổi. Yoh nghe Hao miêu tả Izumo qua góc nhìn của hắn thì cũng vui vẻ đôi phần, có chút tự hào về quê nhà của mình.

"Tôi nghe công chúng nói rằng, bài hát đánh dấu cho sự trở lại sau thời gian vắng mặt lần này không còn mang tính táo bạo và theo phong cách riêng biệt như mấy lần trước, mà mang một màu sắc bình dị và thân thương. Liệu rằng tình yêu đối với mảnh đất yên bình ấy đã khiến anh lần nữa đem về giải thưởng danh giá không nhỉ?"

"Giải thưởng à? Có lẽ vậy. Sự tâm huyết là một điều gì đó khiến tôi luôn tự nhủ bản thân phải làm hết sức mình. Nhờ 'Izumo' mà tôi có thể tìm lại con đường khi trước bản thân mong muốn, dần đầu tư và chau chuốt hơn từ những khâu nhỏ nhất. Đến tôi còn không nghĩ sẽ có ngày bản thân thôi rơi vào bế tắc cơ mà."

"Thật là một câu chuyện thú vị. Tôi nghĩ mình sẽ rất muốn nghe sâu hơn về khoảng thời gian anh ở lại Izumo. Nhưng đào sâu quá có lẽ không tốt lắm."

"Tôi nghĩ mình không bận tâm đâu, nhưng cô đã nói vậy thì tôi cũng không tiết lộ gì thêm, mất vui."

Yoh chán nản, nghe cái giọng hơi ngân lên của Hao khiến cậu rùng mình, tại bình thường mỗi lần hắn làm vậy là y như rằng có ý đồ cả. Người gì mà tâm cơ, ngóng được cái điệu vẻ thích thú và (có lẽ) đang vừa nói vừa nhếch mép kia là Yoh biết hắn không có nhu cầu lôi hết chuyện của hắn ra kể cho công chúng.

Ấy rồi, ngồi trước cửa sổ, Yoh ngạc nhiên khi thấy bóng dáng mảnh mai của một người phụ nữ lù lù trước mắt. Mái tóc màu lúa, đôi mắt hổ phách sắc lẹm cùng biểu cảm lạnh tanh như có thể kéo cả cơn bão tuyết đến.

"Yoh, 'thứ đó' sắp đến đấy. Tầm chiều gì đó thì phải."

Anna thốt lời, đủ để khiến Asakura trẻ ngạc nhiên, một loạt dấu hỏi chấm cứ thế hiện trên đầu. Cô nàng họ Kyoyama này, chưa bao giờ ăn nói kiểu mập mờ như vậy, ít ra là không rảnh để nói thế.

"Tôi chỉ truyền đạt vậy thôi, sao cái gã ấy lại phiền phức thế không biết."

Anna lầm bầm.

"Cơ mà Onsen đến mai là đi vào hoạt động rồi. Đừng quên nhé."

Vẫy vẫy tay, cô gái trẻ biến khỏi tầm mắt.

Yoh vẫn ngơ ngác, trưng ra như tượng đá. Cái quái gì thế không biết?

"Giờ thì nghe tiếp thôi. Trước tiên thì cũng nên đi ra ngoài hít thở, chứ ở nhà ngột ngạt ghê."

Khoác lấy chiếc áo dày hơn, quàng khăn thêu màu cam, Yoh cuốc bộ, đi dọc đường phố. Nay là thứ Ba, cơ mà vắng vẻ đến lạ.

"Bài hát gần nhất của anh, 'Hoshi', nghe nói hiện đang làm mưa làm gió bởi câu từ và giai điệu bắt tai và mang hơi hướng truyền tải một câu chuyện đến với người nghe. Phong cách hiện tại của anh theo như được nhận xét là thường không theo hướng tự sự. Liệu đây sẽ là một bước tiến triển mới, hay đây là lời tâm sự từ chính vị nhạc sĩ?"

"Lời tâm sự sao...Tôi không nói được. Đấy có thể coi là một câu chuyện, và là tâm tư của một kẻ si tình gửi đến người kẻ ấy yêu thương vô cùng, một người đặc biệt, chắc vậy ha."

"Một câu chuyện nhẹ nhàng và dễ thương. Bản thân tôi cũng khá thích giai điệu và lời bài hát, rất hay và sâu sắc, cái cách anh thể hiện nội tâm cũng rất độc đáo, theo chuẩn phong cách thường thấy trong các ca khúc trước. Vừa thử sức bản thân với thể loại mới, vừa giữ lại được cá tính riêng."

Jeanne cảm thán, giọng điệu ngân nga đôi phần, tựa một thiếu nữ đương tuổi hồn nhiên và trong sáng.

"Bài hát cũng vốn là thách thức lớn đối với tôi, bởi thay vì chọn cách thông thường để truyền tải nội dung, tôi lại chọn phương thức có phần mới mẻ đối với tôi. Haha, tôi đã mất hơn một tháng cho lời nhạc ấy."

"Về giai điệu, tôi muốn một ca khúc trầm bổng và nhẹ nhàng, khác với kiểu lúc thăng lúc trầm như trước. Vừa góp phần khắc họa rõ bức tranh về một tình yêu đẹp, vừa là làm đa dạng các sản phẩm hơn. Phần MV cũng làm khá cực, tuy nhiên tôi vẫn thấy khâu chuẩn bị ca khúc là khó khăn hơn cả."

"Vậy đối với anh, anh có mong cầu gì về một câu chuyện đẹp như vậy đến với bản thân không, hay đây chỉ là một ca khúc gắn kết sự đồng cảm từ những người gặp phải chuyện tương tự?"

"Tâm sự thì tôi không nói, nhưng mong cầu thì...ừm...khó trả lời quá ta."

Lại là giọng điệu kiểu ngớ ngẩn, Yoh bật cười.

"Tôi nghĩ bản thân thật sự không mong cầu câu chuyện tình yêu như vậy đâu..."

Vì Hao đã có cho riêng mình rồi.

"Ừm, giờ mình mới để ý, mình còn chưa nghe bài hát mới nhất của Hao nữa."

Asakura Yoh lơ đãng, hướng mắt lên nền trời thu trong vắt. Đáy mắt thu gọn khoảng trời xanh, hơi cụp lại như suy nghĩ vu vơ. Bài hát về tình yêu sao? Quả là lạ lẫm, bởi cậu ít khi nghe chuyện tình cảm sướt mướt lắm. Nghe cuộc trò chuyện văng vẳng bên tai đã dấy lên sự tò mò vô định về ý nghĩa của bài hát trong tâm trí thơ thẩn trôi theo mây trời. Tên bài hình như là 'Hoshi', ngôi sao, nghe thật chẳng liên quan gì so với chủ đề. Nhưng Yoh khá thích cái tên ấy, hai tiếng nhưng đong đầy cả bầu trời kí ức đẹp, về thuở còn bé, về những lần tâm trạng thả trôi theo màn đêm lấp lánh.

Hơn hết, về người mà Asakura trẻ tuổi ấy cho là định mệnh.

Chân Yoh khựng lại, cười hiền khi thấy trước mặt là cửa hàng bán DVD quen thuộc. Ông chủ vốn đã quen bóng dáng cao ráo của chàng trai tuổi hai mươi lăm, nay nhìn thấy đứa trẻ thì vui vẻ chào hỏi. Yoh cũng hào hứng đáp lại một tiếng, gật đầu chào rồi tiến về phía kệ tủ đựng DVD. Xem nào...A! Đây, ca khúc mới nhất của Hao Asakura. Ừm, sao dạo này giá tiền cứ tăng dần đều lên vậy, Yoh ngán ngẩm. Thút thít rút tiền, cậu trai vẫn chọn cách mua lấy, nhìn đống tiền bay trong một nốt nhạc.

"Không nghĩ trò chuyện với anh lại vui như vậy. Ừm, vị nhạc sĩ thân mến, theo anh, những yếu tố giúp một nghệ sĩ nổi tiếng và được công chúng yêu quý là gì?"

"Theo tôi, một người được yêu quý bởi họ khôn khéo, chú trọng vào từng hành động và lời nói trước công chúng. Xây dựng hình tượng tốt sẽ giúp giữ chân được người ở lại, đồng thời giúp các tác phẩm được đón nhận nhiều hơn. Hoặc, có những người được quý mến bởi một đặc điểm nổi bật và đặc trưng của họ, ví dụ như có khiếu hài hước, hay biết quan tâm chẳng hạn. Và không chỉ về mặt đạo đức hay tính cách, năng lực của họ cũng quyết định xem họ có nổi tiếng hay không. Cơ bản, các nhân tố này cần được đi cùng nhau, bởi ca sĩ không để lại ấn tượng tốt đẹp gì về nhân cách thì dù có tài năng đến mấy thì cũng bị vùi dập mạnh mẽ. Muốn sống sót và nổi tiếng, kiếm được tiền trong giới giải trí quả là một hành trình không dễ gì."

"Còn anh?"

"Tôi á? Tôi vốn không định theo ngành này, tại rủi ro quá cao, thậm chí trong những ngày tháng khó khăn, tôi dự định tập trung toàn phần vào kinh doanh, coi âm nhạc chỉ là thú vui. Nhưng nhờ thành công đã khiến tôi theo đuổi nó một cách nghiêm túc, bởi khi ấy, tôi cảm nhận được khát vọng mong muốn được 'thực sự' đi theo công việc này."

"Vậy sắp tới, anh có dự định ra mắt tác phẩm mới nào không? Liệu anh có phiền khi tiết lộ một chút?"

"Được thôi, dự định tới đây của tôi...sẽ là tự thưởng cho bản thân một kì nghỉ sau thời gian lao đầu làm việc liên tục. Haha, chỉ mong sẽ không có ai làm phiền trong lúc nghỉ ngơi, nhỉ?"

"Ồ, một kì nghỉ. Và có lẽ sẽ khiến người hâm mộ phải chờ đợi lâu hơn rồi."

"Muốn có sáng tác hay thì đôi khi thư giãn sẽ là cách tốt, trước khi chuẩn bị cho mấy tháng tiếp theo làm việc. Tôi luôn muốn mang đến những ca khúc tuyệt vời thay vì làm việc nửa vời."

"Hao luôn nghiêm túc như vậy ha?"

Yoh Asakura khúc khích, thong dong cuốc bộ trở về sau khi ghé qua cửa hàng cà ri. Nay cậu mua hơi nhiều, nhưng như có gì đó thôi thúc chàng trai phải làm như vậy. Linh cảm thật luôn khiến người ta rùng mình.

Đường về nhà trải dài bằng những dải nhựa đường cùng hai bên đường đầy nhộn nhịp dần thưa, cũng như con đường nhựa xinh đẹp được thay bằng màu nâu của tự nhiên được phủ bằng chút xanh tươi của cỏ. Yoh sống gần biển, cũng không sát biển, nhưng chỉ cần sắp đến nhà là hương vị mằn mặn của biển cùng mùi thơm tho của cỏ và đất hòa lẫn vào nhau, lan qua cánh mũi dập dìu và khiến khuôn miệng nở thành nụ cười mỉm. Trên đường về, cậu cũng đi qua Funbari, và cũng hơi bất ngờ vì thậm chí nó vẫn mang vẻ cũ kĩ và bí ẩn như xưa. Cơ mà vậy cũng tốt, thế mới là khu suối nước nóng bị ám chứ!

Cách nhà độ vài bước, Yoh lắng nghe những câu nói cuối cùng của 'buổi trò chuyện'.

"Điều cuối cùng, anh muốn nói gì với bản thân của quá khứ và anh ở tương lai?"

"Quá khứ à, cứ làm tốt những chuyện ở hiện tại, và tiến xa hơn nhé. Còn tương lai ấy, tôi chỉ mong 'tôi' sẽ không từ bỏ những thứ ở hiện tại và cố gắng trong công việc. Rất mong được khán giả ủng hộ lâu dài."

"Tôi mong tương lai sẽ được nghe thêm những bài hát mới của anh. Và tới đây cũng là kết thúc của podcast, cảm ơn các thính giả đã dành thời gian lắng nghe."

Vừa lúc kết thúc, cũng là khi Yoh đứng trước cửa nhà. Cậu tra chìa khóa, mở cửa bước vào và cảm nhận bầu không khí ấm cúng trong căn nhà nhỏ. Đập vào đồng tử sắc nâu tràm là thân ảnh ngồi trên ghế sofa, điệu bộ hờ hững nhìn ra cửa sổ, rồi quay ra phía cửa chính bằng gương mặt tươi tắn nét cười.

"Mừng về nhà, Yoh."

"H..Hao!!"

Yoh Asakura, kinh ngạc vô cùng, sau đó cũng đáp lại lời chào thân quen ấy.

"Em về rồi, Hao."

"Mà sao anh vào được?"

Biểu cảm xoay như chong chóng, Yoh bất mãn nhìn người kia vẫn cười cười. Tới khi hắn giơ chìa khóa dự phòng trong loạt chùm chìa khóa, cậu cũng hiểu.

"Ra là anh lấy nó. Em tưởng mất rồi cơ. Đồ tự tiện."

Yoh lườm nguýt, buộc Hao thôi điệu cười vui vẻ mà chuyển sang kiểu hối lỗi đầy giả lả.

"Anh không cố ý."

"Cố cái đầu anh. Thôi, anh đói không? Em vừa mua cà ri. Mà té ra cái 'sắp tới' mà Anna nói là anh sao?"

"Ừ, bất ngờ không?"

"Quá bất ngờ luôn!"

Yoh cười mỉm, đáy mắt hiền hòa nhìn Hao, khiến cái gã đang vất vưởng trên sofa phải ngơ ngẩn nhìn, mặt hơi lớt phớt vệt hồng.

"Yoh nè, em nghe bài mới nhất của anh chưa?"

Hao chuyển hướng, hỏi han với chất giọng có phần háo hức, không biết phản ứng của người yêu sẽ như thế nào. Rất tiếc, gã nhạc sĩ chỉ nhận được cái lắc đầu gượng gạo của chủ suối nước nóng.

"Em chưa, em chỉ mới mua thôi à! Mà ấy là bài hát về tình yêu đúng không, sao lại tên là 'Hoshi' vậy?"

"Ừm...Nghe thì biết vì sao chứ."

Yoh khó hiểu, Hao bật cười. Cậu đang nấu cà ri, bỗng chốc hai bên tai bị che lại bởi chiếc tai nghe quen thuộc. Rồi một giai điệu vang lên bên tai. Được chừng ba phút hơn, bàn tay còn đang cầm bát nhỏ thử vị run run, biểu cảm nhăn nhó khó tin, miệng cứ há ra trông buồn cười dễ sợ, Hao nghĩ và vô thức cười nhẹ.

"Đây chẳng là...chuyện của mình à!?"

"Bingo!"

"Ừm...sến quá, nghe nổi hết da gà. Rồi còn cái gì mà....ví em như sao trên trời vậy..."

"Biểu cảm khó coi quá, nhưng vui không?"

Hao ôm chặt Yoh từ sau, dựa cằm vào vai người kia, âu yếm thân thể trong vòng tay. Yoh khúc khích.

"Vui mà, không nghĩ...anh còn sáng tác của bài hát về tụi mình để khoe trước thiên hạ, em cũng chịu luôn!"

"Em là nguồn cảm hứng vô tận mà."

Quấn quýt bằng câu từ không thể ngọt ngào hơn, đứa không biết ngại, trơ mặt mà thả thính như đúng rồi, đứa ngại đến đỏ cả mặt, nhưng vẫn để yên cho kẻ kia lộng hành.

Quả là một đúng đắn khi lần nữa chọn Izumo làm nơi nghỉ chân, không chỉ yên bình và thoáng đãng, mà còn có bóng dáng thân thương sẵn sàng dang tay ôm lấy, xua tan đi bao mệt nhọc nặng trĩu trong lòng, có bóng hình hiện hữu an ủi tâm hồn vắng bóng tình yêu lâu ngày ấy.

Mà bài hát Hao sáng tác có cả năm tháng rồi mà giờ người yêu mới nghe được. Không có sự tình cờ nghe podcast của ngày hôm nay, chắc Yoh còn không biết được bài hát dành cho chính mình ấy chứ.

Nói chung là tội Hao ghê.

"Hehe, cơ mà nghe qua podcast thì mới biết anh còn giấu nhiều chuyện ghê. Coi như là hiểu anh thêm một chút vậy, cũng không quá tệ."

"Biết về anh thêm làm em cũng nhận ra vài điều."

"Anh khác với thực tế quá..."

"Có những mặt chỉ có thể cho em thấy thôi."

"Nhưng em vẫn thấy rất vui với lựa chọn của mình, chọn yêu anh."

Chóc một cái, Yoh chủ động, rồi bày ra vẻ gượng gạo bởi hành động đột ngột. Bờ má chỉ lớt phớt chút hồng, thay vì vẻ mặt như cà chua lúc nãy.

Ờm...

Có lẽ phải rút lại câu trên thôi. Hao quá ư là tốt số rồi.

_Fin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com