Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Thứ Sáu ngày 13

Đúng như tiêu đề, nay là thứ Sáu ngày 13.

Đã lạnh rồi còn xui nữa!!!_Trích lời Hao Asakura.

_^_^_^_^_^_^_^_^_

1)

Sáng nay trời đột nhiên trở lạnh. Không phải bắt đầu lạnh, mà là lạnh hơn hôm trước rất nhiều.

Hao co ro ôm lấy cái chăn bông mềm và ấm, sụt sịt vài cái, thầm nguyền rủa sao nay rét kinh khủng như vậy, làm gã thậm chí còn không muốn lết xác ra khỏi giường. Ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, gã càu nhàu khi thấy mình dậy có hơi sớm, mới năm giờ hơn chứ mấy. Chẳng hiểu, có lẽ cơn rét buốt ban sáng đã đánh thức con người say ngủ mà không đi tất này một cách không thể khó chịu hơn, buộc chàng trai tóc dài phải chạy vút đi lấy đôi tất trong tủ, rồi vội tít tắp lên giường đắp chăn nằm tiếp.

Chắc ngủ đỡ một lát vậy...

Chưa thiếp đi được bao lâu, điện thoại cạnh bàn reo lên. Điều này thành công chọc giận Asakura đang ngái ngủ.

"Gì vậy!? Không để cho ai ngủ à!"

Gã lẩm bẩm như đang quát tháo vào đầu dây bên kia. Đáp lại tiếng nói đầy khó chịu, và có hơi khàn là chất giọng trầm ấm thân quen.

"Anh đùa à! Đã bảy giờ hai mươi rồi đấy!"

Hao ngớ người, đưa cặp mắt nhìn về phía đồng hồ, năm giờ bốn lăm, rồi nhìn vào điện thoại, bảy giờ hai mươi hai. Gã dụi dụi mắt, lần nữa lặp lại hành động.

"Đồng hồ chạy chậm..."

Gã chẹp miệng, nhíu mày với cái đồng hồ chết tiệt kia. Giọng nói kia tiếp tục vang lên.

"Hao? Đừng quên tám giờ là vào học rồi đấy, với lại nay phải đến đúng bảy rưỡi sáng. Cơ mà anh ơ-"

Chưa để người còn lại nói xong, Hao hoảng, vội tắt phụt cái điện thoại trên tay rồi vứt thẳng trên nệm, phi thẳng vào phòng vệ sinh, tiếp tục thay đồ một cách cuống quýt, không quên áo ấm cùng khăn len. Ngước nhìn đồng hồ trên điện thoại, bảy giờ ba mươi. Lần nữa vội hết lên, Hao nhăn nhó, bỏ qua công đoạn ăn sáng mà phóng vèo tới trường luôn.

"Giờ mà vắt chân lên chạy thì cũng muộn..."

Trong lúc lầm bầm, đập thẳng vào đồng tử màu cacao là chiếc xe đạp đỏ đã hơi rỉ sét. Rồi gã nhìn sang con đường thênh thang được dọn tuyết sạch sẽ. Có hơi trơn và nguy hiểm, cơ mà kệ đi. Hao không nghĩ thêm, vớ luôn xe đạp trong sân.

Ừm, nghĩ xem, đi trên đường trơn, lại còn cuống quýt hết lên như vậy thì sẽ có chuyện gì xảy ra??

Được độ năm phút hơn, Hao vẫn vi vu trên đường dài, vẫn hơi mơ màng, đột nhiên giật mình, phanh gấp bất ngờ khiến gã suýt ngã. Tiếng xe đạp phanh kêu kít đầy chói tai, đồng thời cũng làm 'vật thể' mà Hao suýt đụng phải la to ầm ĩ.

"Sao lại có trẻ con ở giữa đường thế này?"

Nó vẫn khóc, Hao nhăn mày. Phiền quá cơ.

Nó hơi liếc nhìn Hao, thấy ông anh kia không động tĩnh gì thì tiếp tục khóc lóc to hơn, thậm chí còn lăn ra đường giãy giụa cho chân thực và sống động. Asakura trẻ tuổi nhìn thấy hành động quá khích ấy thì còn cáu hơn cả. Được rồi, gã sai khi đi quá nhanh mà suýt đâm phải trẻ con, nhưng không có nghĩa nó có quyền khóc lóc loạn hết cả lên như thể Hao đã đâm chết nó vậy.

"Em ơi, anh xin lỗi vì-"

"Huhu!! Đồ xấu xa! Chết đi đồ xấu xa!!"

Nó thụi từng cú đấm nhẹ như lông vào chân người kia, tiếp tục khóc không thôi.

Hao bất lực, muốn ngồi xuống khóc cùng nó lắm này. May thay, gã đã không làm hành động đáng xấu hổ đó. Gã xốc thẳng cô bé, còn đang ngơ ngác, đưa nó lên xe, chuyển hướng đến đồn cảnh sát ở gần đây. Mà nhỏ cũng hợp tác gớm, ngồi im phăng phắc không hé lời.

Đến khi gặp được cảnh sát, Hao tường thuật một tràng rồi bỏ đi mất tăm, để lại ông chú ngơ ngác cùng con nhỏ thút thít cũng chưa hoàn hồn sau loạt hành động đột ngột.

Sau bao nhiêu công sức, cố gồng hết mình để đi đến trường nhanh nhất, Hao dừng lại, người nóng bừng, thở phào nhẹ nhõm khi chưa thấy cổng trường đóng lại. Học sinh thưa dần trên sân trường, còn lại một bóng dáng đứng gần cửa đầy sốt ruột.

"Hao!"

Là Yoh??

Hao cố mỉm cười, nhưng rồi méo xẹo đi khi thấy thân ảnh cất tiếng không phải người mình mong.

"Cậu muộn mất mấy phút! Nhanh lên, sắp họp giữa các cán bộ rồi!!"

Là Hội phó nhút nhát. Hao ậm ừ, chán nản đi theo cậu bạn cuống quýt hết lên kia. Chưa gì đã họp với chả hành. Cơ mà ai cho cậu ta gọi tên Hao trống không vậy...

"Nay có những năm chồng giấy cậu phải giải quyết xong đấy, nhanh nhanh nào."

Hao ngất tại chỗ.

2)

Buổi trưa, trời không ấm lên tí nào.

Hao Asakura, lặng lẽ làm nốt cho xong giấy tờ, rồi vác xác kiếm chỗ ăn trưa. Nhìn canteen chật ních người, ai ai cũng cố giành phần ăn mình thích, Hao càng nản. Nay học năm tiết, rồi còn phải giải quyết hết hai chồng giấy cao vút để nộp cho bên nhà trường. Không những vậy, hôm nay trong người khó chịu đến sợ, làm gì cũng lờ đa lờ đờ, hết ngủ gật trong lớp, bị giáo viên nhắc nhở rồi còn làm sai vài tờ giấy, hại cậu Hội phó phải đi in lại.

Bụng reo lên lần thứ ba, chàng trai thở dài. Đợi đám đông dần vơi, Hao mới thập thò vào canteen, chọn lấy ổ sandwich cuối cùng chổng chơ, vớ tạm lon cà phê đen rồi lò dò đến phòng làm việc. Đành cố cho xong rồi chiều về sớm vậy.

Nhưng đời không như là mơ, cũng như việc có nghĩ Hao cũng không ngờ về việc gã khóa cửa phòng nhưng lại để quên chìa khóa trong phòng. Lục đục một lúc, Hao càng chắc chắn hơn về việc không có bất cứ ai trong phòng, và gã đã để cặp cùng điện thoại và áo khoác bên trong. Đừng hỏi sao lúc xuống ăn trưa Hao không cầm theo áo ấm, đơn giản là gã quên béng mất, cái tội mải suy nghĩ vu vơ.

Hắt xì vài cái, Hao quệt mũi, đành lết xuống phòng bảo vệ mượn nhờ chìa khóa dự phòng. Trái ngang thay, khóa mới thay nên bác bảo vệ chưa nhận được chìa dự phòng, đi được nửa đường thì gã nhớ ra.

À, sao không tìm Yoh nhỉ, Hao nghĩ. Thường Yoh sẽ ở trong lớp sau khi ăn xong, không thì cũng lên sân thượng, nhưng giờ sân thượng bị cấm ra vào, vậy chỉ có thể cậu em đang ở lớp. May thì bắt gặp em, xui thì không.

Trời trở rét, nhưng không có nghĩa hành lang sẽ vắng bóng người qua lại, dù sao đây cũng là trường học. Hao thơ thẩn, lạch cạch từng bước trên nền gạch trắng sứ, nhâm nhi từng miếng sandwich lạnh ngắt mà trong thâm tâm càu nhàu mãi. Thi thoảng, từng đợt gió vội thoảng qua, ùa vào trong hành lang và va thẳng vào thân ảnh ngẩn ngơ ấy, khiến gã run lên, sụt sịt nhiều hơn. Chỉ mặc hai lớp áo mỏng đúng thật là lựa chọn vô cùng sai lầm dưới tiết trời mùa đông.

Cuối cùng, dù đã dừng lại trước lớp Yoh, Hao cũng chẳng thấy gương mặt thân quen đâu. Thậm chí gã đã lòng vòng vài cái quanh trường vẫn không chạm mặt mái đầu nâu ngắn ấy. Càng nghĩ càng bực bội, chàng trai đơn độc trong canteen vắng vẻ, lặng lẽ uống nốt ly cà phê đã được hâm nóng.

Bằng cách nào đó, cậu Hội phó có được một cái chìa khóa dự phòng, và Hao sau đó đã có thể vào được phòng, với tâm trạng không thể thoải mái hơn trong không gian ấm áp của máy sưởi.

Chiều cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Lớp Hao nay không có tiết, vì vậy gã ở lì trong phòng Hội cả ngày, lạch cạch hết máy tính rồi lật đật sang đống giấy tờ chất đống. Mấy ngày nay biết bao là chuyện, thế mà thay vì giải quyết dàn trải thì lại quyết định dồn đủ thứ cho hôm nay, với lí do không thể dễ nghe hơn:

"Làm cho xong còn về. Tại họ nghĩ để dồn vào một ngày cho nhanh ấy."

Giờ Hao hơi kiệt sức, chứ không là gã thề sẽ túm cổ ai bày ra cái vụ này, bộ bắt người ta ở lại trường qua đêm hay chi??

Xoa xoa hai bên thái dương, Hao hơi hướng về phía đồng hồ, giờ đã chỉ năm giờ hơn. Chậc, mỏi lưng dễ sợ. Vừa lẩm bẩm, chàng trai đứng dậy, định đi lòng vòng cho đỡ mỏi người, tiện thể nghỉ ngơi một lúc. Nhâm nhi ly cà phê đã hơi nguội lạnh, Hao hé mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn bóng người lần lượt ra về, rồi nhìn lên mảng trời hơi ngả màu tối. Một vài vệt sáng cũng đã bắt đầu xuất hiện, vầng trăng khuyết hơi lấp ló trên nền trời buổi xế chiều.

"Yoh giờ này về chưa nhỉ..."

Hao bất chợt mở miệng. Phải rồi, cả ngày nay còn không thấy mặt mũi thằng bé, tại cứ hễ tan tiết là gã lăn ra ngủ khì, trưa thì hì hục chạy tới chạy lui mà không thấy đâu, đã thế điện thoại còn sập nguồn nữa. Hao khó chịu, ho khù khụ vài cái, rồi ra vẻ giận dỗi, kiêu kì y hệt mèo xù lông, đảm bảo đến gần là cắn cho phát.

"Hội trưởng, tớ mới nhận thêm hai chồng gi-"

"...Nay ngày gì thế không biết?!"

Vị Hội trưởng lẩm bẩm, giọng điệu như thể sắp giết người tới nơi. Hao thường có điệu bộ hơi cợt nhả, nhìn thân thiện các kiểu đó, nhưng Hao lại là một kẻ thù dai, mặc cho gã chẳng mấy khi ghét ai cay đắng đến vậy.

Được rồi, bình tĩnh nào, hít thở sâu và đều, tĩnh tâm tĩnh tâm tĩnh tâm, Hao tự nhủ. Thù để sau, giờ thì phải lao đầu giải quyết cho xong việc trước mắt.

Hao không nhận ra bản thân hừng hực đến nỗi cơ thể dần nóng lên theo thời gian.

3)

Độ bảy giờ tối, Hao Asakura mới rời khỏi trường.

Thênh thang trên dải đường hồi sáng, lạch cạch tiếng xe đạp, Hao mệt mỏi trở về nhà. Trời tối đen như mực, hệt như cái phận của gã hôm nay vậy. Sau khi xong xuôi việc, chàng trai khóa cửa nẻo cẩn thận, kiểm tra đồ đạc kĩ càng rồi mới dám ra về. Đêm kéo đến, gã cảm thấy tiết trời dường như ấm lên hẳn.

Xin lỗi, nhưng vận xui hôm nay của gã chưa hết hạn.

Đang đi bình thường, Hao buộc phải dắt bộ một cách miễn cưỡng, với nguyên nhân là xe bị thủng lốp. Định vứt cái xe vào xó xỉnh nào đó nhưng không nỡ, Hao lại phải chuyển hướng, đi đường ngược lại với hướng về nhà, cốt chỉ để đi sửa cái bánh trước. Khổ nỗi, đến nơi thì người ta đóng cửa không tiếp, hại gã phải vòng vèo lại từ đầu, đi tìm hết chỗ này chỗ nọ để tìm ra chỗ thay lốp.

Lảo đảo một hồi, cuối cùng cũng có chỗ còn sáng đèn, gã mừng rơn. Chờ cỡ năm phút hơn, Hao tiếp tục đoạn đường còn lại. Bởi bị vắt kiệt sức cùng việc đi đi lại lại khiến gã đã đói nay lại đói hơn nữa, chỉ mong được một bữa ấm bụng từ Yoh.

"Không biết nay thằng bé làm gì nhỉ?"

Nghĩ đến khung cảnh thân ảnh thân quen rạng rỡ nụ cười hiền cùng căn nhà ấm áp chờ đón, Hao càng thấy vui vẻ và phấn khởi hơn chút. Quả nhiên không có Yoh làm gã cứ thấy khó chịu cả ngày. Nghe như thể đứa trẻ ấy là liều thuốc an thần dành cho riêng gã. Ừ mà cũng đúng, sự phấn chấn sau bao mệt mỏi từ nãy đến giờ cũng là xuất phát về việc Hao tưởng tượng ra một Yoh rực rỡ như ban mai.

Dần dần, gã cảm thấy con đường về nhà ngày càng ngắn lại. Vi vu trên con xe mới sửa lốp, cảm nhận từng cơn gió buốt mơn trớn trên da thịt tê tê lạnh lạnh, đồng tử sẫm màu gỗ miên man trên từng dải đường, còn ngâm nga giai điệu không rõ lời. Tâm trạng thoải mái hẳn.

Bỗng nhiên, một biển báo lù lù trước mắt.

Hao ngơ ra, rồi đùng một cái, ngã lăn quay ra đường.

Định mệnh nó chứ!! Hao chửi rủa trong đầu, xoa xoa cái đầu hơi đau điếng, đứng dậy, rồi bước tới chỗ xe đang nằm chỏng chơ giữa đường. Cũng là do gã tự dưng ngơ ngáo ra, không để ý đoạn trường trước mặt là ổ gà to tướng, may là không xây xước gì, nhờ ơn mấy lớp quần áo quanh người.

Không còn sức để giận, Hao bất lực, chẳng nói năng gì cả, cứ thế mà về đến nhà. Nay gã chịu đủ rồi, riết thấy quen luôn.

4)

Kiếp nạn cuối cùng trong ngày. Sốt.

Phải rồi, sáng giờ người cứ nóng phừng lên, thi thoảng lại ho rồi sụt sịt mũi, ấy thế mà Hao cứ nghĩ là chuyện thường tình khi trời trở lạnh, đúng thật vô tình.

Cũng may là nhà có một người đủ quan tâm và lo lắng cho gã.

"Anh về muộn vậy? Việc ở trường lâu đến thế sao??"

Vừa mới vào nhà, Yoh đã lật đật chạy ra, trên tay là đũa cùng chiếc tạp dề trắng trên người, có lẽ thằng nhỏ đang nấu cơm tối. Hao méo mó, cười cười cho qua.

"Ừ, xin lỗi em."

Lảo đảo, không hiểu sao đầu gã giờ nặng trịch, trong nhà dường như nóng như lò bát quái dù giờ trời đang vào đông. Nhìn thấy tình trạng kì lạ của người trước mắt, Yoh lại gần, đột nhiên linh cảm có chuyện, liền sờ trán người kia.

"Sốt cao quá!"

"Do người anh hơi nóng thôi."

Hao cố cãi, nhưng cơ thể cứ lả dần đi, hệt như cái lá héo khô. Thấy vậy, Yoh thở dài, mặc cho lời kêu ca của người kia, em vác cái xác nóng phừng trở về phòng. Người gì cứng đầu dễ sợ.

Yên vị trên giường, đôi mắt lờ mờ nhìn gương mặt đầy lo lắng mà cảm thấy nặng lòng theo. Yoh tất bật, hết tìm nhiệt kế rồi đi lấy túi chườm, thậm chí còn thay bữa tối sắp xong bằng món cháo nhạt thếch. Hao nhăn mày, có phần chán nản bởi mọi chuyện xoay quanh gã hôm nay chẳng có gì là tốt đẹp, toàn chọc điên cái con người vốn trầm trầm tĩnh tĩnh như Hao Asakura.

Nhớ lại chỉ tổ nặng đầu, gì qua rồi cứ để nó qua, gã thở dài, vẻ sầu muộn, hướng lên trần nhà mà trầm ngâm. Cảm nhận cái nóng ran mơn man trên người, có lẽ Hao giờ thực sự mới cảm thấy cơ thể có vấn đề, này chắc do cái tội không đi tất mà còn thò chân ra ngoài chăn đây mà...

"Yoh."

Hao ngẩn ngơ.

"Cả ngày hôm nay ta chẳng gặp nhau."

"Giọng điệu dỗi hờn thế là gì vậy...?"

Yoh bật cười.

"Thực ra thì, sáng nay em phải dậy sớm, đến trường rồi quên mất vở ở nhà, định nhờ anh lấy mà anh cúp máy rồi. Đến giờ ra chơi thì anh gục xuống bàn suốt nên em không nỡ gọi."

"Vậy à."

Gã gật gù, nhớ lại việc hồi sáng mình đột ngột ngắt máy trong khi cậu em còn đang nói gì đó.

"Thế còn trưa..."

"Trưa em có ở trường đâu? Sáng nay em học có bốn tiết, em nói với anh hôm qua rồi còn gì."

Lần nữa gật gù như gà mổ thóc, gã thấy ghét cái tính thi thoảng đãng trí này ghê, hại bản thân ngâm mình trong tiết trời lạnh lẽo suốt mấy chục phút đồng hồ.

"Nay xui hết biết, xui như từng được xui luôn. Xui đến nỗi anh nghĩ kiếp trước mình suýt hủy diệt thế giới ấy."

Hao lầm bầm. Yoh nhìn gương mặt đỏ bừng đầy méo mó, đồng tử chớp chớp rồi khép hờ, vẻ trìu mến. Rồi em thơm nhẹ lên má người kia, trước sự ngạc nhiên của Hao, đang vô cùng ngơ ngác.

"An ủi."

An ủi, lời nói nhẹ tựa gió thoảng đầu môi. Ấy thế mà như liều thuốc an thần khiến mọi cơn đau đầu và bực tức dồn nén suốt ngày hôm nay gần như tan biến, chìm trong dĩ vãng như chưa có những thứ, mà gã gọi là điềm gở, xảy ra trong hôm nay.

Nghe nực cười thật, Hao mơ màng, nhưng giờ gã dễ chịu đến độ hai mí mắt nặng trĩu, và sập nguồn chỉ trong ngay giây phút tiếp theo, thể như cái thơm đầy tình thương ấy rút cạn hết sức lực còn lại.

Nhìn gương mặt bình yên say giấc còn hơi chật vật vì cơn ốm vặt, Yoh thở dài. Trông Hao tiều tụy kinh khủng, thêm trận sốt nữa làm gã yếu ớt hẳn đi, khác với vẻ thường thấy. Yoh tò mò, không biết hôm nay có chuyện gì khiến một kẻ luôn trưng ra điệu cười bình thản, ít nói ấy lại luôn miệng than về hôm nay, tỏ vẻ cọc cằn và khó chịu.

Thật may là giờ gã có thể ngủ ngon với tâm trạng thoải mái hơn. Yoh quả thật không muốn thấy một Hao xù lông và sẵn sàng cắn người một chút nào, bởi một Hao tích cực sẽ khiến Asakura trẻ an tâm và đỡ lo lắng hơn, với lại, chẳng ai muốn thấy người mình yêu khổ tâm nhỉ?

"Mai kể cho em nghe về ngày hôm nay của anh nhé? Tâm sự sẽ làm anh vơi chút bực bội đấy."

Một ngày đầy lạnh lẽo vầ xui xẻo đã kết thúc bằng một sự trìu mến đầy ngọt ngào và ấm áp. 

_Fin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com