Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•6•

___________

bật nhạc khi đọc nhé ❤

___________

Giai điệu buồn có vẻ rất giống anh

Khiến em hoài thổn thức

Hương thơm của anh là tội ác ngọt ngào

Anh vẫn còn yêu em chứ

Xin đừng hỏi lí do

Chỉ đơn giản là

Stay with me

__________

Namjoon đang mải mê kể về cuộc gặp mặt bất ngờ kia, bất chợt cảm nhận được sự im lặng kì quái của cậu em út liền quay sang nhìn. Jungkook đang nhìn vào một điểm vô định, dường như không hề để tâm đến lời anh nói.

Namjoon cảm thấy có gì đó khác thường.

Những hôm sau đó, Jungkook vẫn cười đùa và nói chuyện vui vẻ với mọi người, khiến Namjoon cảm giác như là mình đã nghĩ quá nhiều. Chỉ là Jungkook giấu rất giỏi, cho đến khi anh tiếp xúc với Jisoo, thằng bé mới có những biểu hiện lạ.

Ví dụ như là sau những lần anh bắt chuyện với Jisoo, cậu sẽ lảng tránh ánh mắt anh, đôi mắt tựa như chứa một nỗi buồn sâu đậm và rồi im lặng một cách kì quái cho đến hết ngày hôm ấy.

Hay là khi cả nhóm bất chợt nhắc đến Jisoo, thằng nhóc sẽ lủi đi, không tham dự như trốn tránh, và rồi Taehyung sẽ bí mật đi theo cậu.

Namjoon cố gắng tự trấn an mình, chắc là thằng nhóc có khúc mắc gì trong lòng mà không dám hỏi mình thôi. Ví dụ như là 'nếu anh được tán người khác thì em có được không' bla bla bla...

Chỉ là tự trấn an như vậy, vì anh thực sự thích bé con.

Nhưng nhìn thấy hai người tay trong tay ngày hôm nay, anh nghĩ, có lẽ kiếp này có duyên nhưng tiếc thay lại không có tình.

Dù sao đi nữa, anh và Jungkook là anh em, gắn bó với nhau bấy lâu nay, sao có thể chỉ vì một người con gái mà quay mặt.

Và thế là dù trong lòng đau đớn biết bao, anh vẫn nở một nụ cười thật tươi, thoải mái đùa cợt với Jungkook.

Có những nỗi đau mà không thể diễn tả thành lời.

_________

Jisoo không thích cam. Cô từng ăn thử một quả hồi nhỏ, thấy nó rất chua, lại còn đắng đắng, nên tuyệt đối không bao giờ ăn lại nữa.

Ở lớp học thêm, cô giáo hay để một rổ hoa quả cho mấy bạn học sinh mang về ăn sau khi tan học. Hôm ấy, trong rổ chỉ còn lại một quả cam. Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của cô giáo, Jisoo chỉ có thể miễn cưỡng cầm lấy.

Jungkook chạy tới căn phòng học tập bí mật của Jisoo, nhìn thấy quả cam để lăn lóc trên bàn liền bóc ra. Cậu cầm một múi đặt lên miệng Jisoo. Vì đang mải học, cô nàng lơ đãng cắn lấy. Nhưng hôm ấy cam rất ngọt. Jungkook cứ đưa một miếng, Jisoo ăn một miếng. Cho đến khi giải xong bài tập, Jungkook đưa lên múi cam cuối cùng, Jisoo mới nhận ra.

Sau đó, ngày nào Jungkook cũng sẽ đưa cam đến bóc cho Jisoo ăn.

Một lần, mẹ của Jisoo tới xem con gái học, thấy trong thùng rác có rất nhiều vỏ cam, nghĩ rằng con gái muốn ăn cam liền đi mua một cân cam tươi đem về nhà. Jisoo vừa nhìn thấy liền nhăn mặt bỏ chạy.

Jisoo không thích cam. Jisoo chỉ thích cam được Jungkook bóc.

____________

- Chị điên rồi!

Trong kí túc xá của Blackpink, Jennie đứng đó, mặt đỏ gay vì tức giận. Trước mặt cô là Jisoo, đang cúi gằm mặt xuống đất, như thể chịu mọi lời mắng của đứa em.

- Có chuyện gì thế mọi người???

Lisa và Rose từ trong phòng của hai đứa bước ra, hết sức ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng hét của Jennie. Dù hai người biết Jennie và Jisoo thường xuyên chí choé với nhau như đôi bạn cùng tuổi, nhưng lần này Jennie có vẻ đang thực sự nghiêm túc.

- Lúc xưa chị kết thúc vì lo lắng cho cậu ta. Bây giờ chị lại bắt đầu lại vì cậu ta, thế nhưng chị có nghĩ tới chúng em không? Cái nhóm này không có bất kì trọng lượng nào trong lòng chị à?

Jisoo không thể nói, cũng không thể khóc, bởi cô không có quyền được rơi nước mắt. Những gì cô có thể làm để có thể chuộc lỗi với các thành viên, chủ tịch cũng như các nhân viên và anh quản lí là rời khỏi cậu.

Nhưng cô không thể.

- Chị có từng nghĩ, bấy lâu nay chị cố gắng là vì cái gì không? Lúc cậu ta thành công, cậu ta có đi tìm chị không? Rốt cuộc lòng tự trọng của chị vứt cho chó gặm rồi sao???

Lisa và Chaeyoung lo lắng nhìn Jisoo, nhưng thay vì phản bác, cô đứng im đấy, như thể thừa nhận mọi lỗi lầm mà Jennie đang định tội.

Lisa nhanh chóng chạy ra chỗ Jennie và cố gắng làm dịu đi bầu không khí

- Unnie, chúng ta đi ăn đi. Sao lại tự nhiên căng thẳng thế. Đừng như vậy mà.

Nhưng cả Lisa và Chaeyoung cùng ngạc nhiên đến tột độ khi thấy hai dòng nước mắt lăn dài trên má Jennie

- Unnie...

Chaeyoung bối rối không biết nên nói gì. Trước giờ Jennie vẫn luôn là người mạnh mẽ nhất, chưa từng thể hiện giây phút yếu mềm trước mặt họ. Nhưng bây giờ chị ấy lại khóc.

- Em... Thất vọng về chị.

Jennie cố gắng ngăn không cho tiếng nấc nghẹn thoát ra khỏi cổ họng. Cô hất tay của Lisa đang khoác quanh người mình ra rồi xoay người quay trở về phòng. Lisa và Chaeyoung cùng nhìn sang Jisoo.

- Unnie, rốt cuộc có chuyện gì vậy?

Chaeyoung dịu dàng hỏi.

Nhưng thay vì trả lời, Jisoo cúi gập xuống trước hai người và nói

- Chị xin lỗi.

Rồi Jisoo xoay người đi ra ngoài.

- Unnie!

Lisa kêu lên và định chạy theo nhưng Chaeyoung giữ cô lại

- Đừng! Để cho unnie có không gian riêng để suy nghĩ.

- Nhưng chị ấy đi ra ngoài như thế không an toàn chút nào.

Chaeyoung cắn môi suy nghĩ.

- Chị ấy sẽ tự biết bảo vệ bản thân.

Bất chợt có tiếng của Jennie vang lên từ đằng sau khiến hai người quay ngoắt lại

- Unnie...

Jennie mỉm cười

- Xin lỗi vì doạ hai đứa sợ.

- Unnie chị ổn chứ?

Lisa dè dặt hỏi.

- Không sao. Chỉ là lúc nãy không kiểm soát được cảm xúc.

Chiếc điện thoại ở tay Jennie rung lên. Cô nhanh chóng đưa lên nhìn

"To: Taehyung Kim

'Jisoo vừa ra ngoài không đeo đồ nguỵ trang, anh bảo Jungkook đi tìm chị ấy đi.'

Replied by Taehyung Kim
'Thằng nhóc chạy đi rồi.'"

Jennie khẽ thở phào một cái, nhưng tin nhắn tiếp theo lại đến

"From: Taehyung Kim
'Em ổn chứ?'"

Tối ấy, Taehyung chờ mãi một tin nhắn mà không bao giờ xuất hiện.

___________

- Cậu tìm ai?

Cô gái xinh đẹp với hai bầu má phúng phính và đôi mắt to tròn như búp bê nhìn chằm chằm Taehyung, khiến cậu không khỏi sợ hãi mà chùn bước.

Cơ mà, cậu đến đây để hỏi chuyện của Jungkook cơ mà, sao có thể chưa làm được trò gì đã quắp đuôi chạy?

Thế là, Taehyung hít thật sâu, dồn hết can đảm và ưỡn ngực.

- Tôi là bạn của Jeon Jungkook. Tôi muốn tìm bạn gái cậu ấy.

Cô gái xinh đẹp kia mở to đôi mắt xinh đẹp, nhanh như chớp bịt mồm cậu, nhìn xung quanh để chắc chắn không ai nhìn thấy rồi lôi cậu vào trong.

Con gái con lứa... sao mà khỏe như trâu vậy?

- Anh muốn tìm chị ấy làm gì?

- Jeon Jungkook debut rồi mà cô ta vẫn đeo bám cậu nhóc. Cô nghĩ tôi đến đây làm gì?

- Hừ! Đeo bám? Jeon gì đó nhà anh không đủ trình sánh ngang với Jisoo của tôi!

- Thế thì sao còn yêu Jungkook làm gì?

.
.
.

Cô gái trước mắt im lặng, khiến Taehyung bất chợt cảm thấy bối rối vì đã lớn tiếng với cô.

Nhưng câu nói tiếp theo của cô ấy khiến anh sững sờ.

- Bởi vì tình yêu không phải là thứ mình có thể kiểm soát được...?

Rồi họ lại im lặng.

- ...um ... cô tên gì?

- Jennie. Kim.

- Tôi là Taehyung. Kim Taehyung.

- Rất vui được gặp anh, Kim Taehyung.

Nụ cười xinh đẹp của cô ấy cứ mãi quay lại trong tâm trí của cậu rất nhiều năm sau đó. Nhưng Taehyung không tin, hay là không dám tin.

Jungkook và Jisoo kết thúc, cậu đã muốn xóa số liên lạc cả Jennie, nhưng cuối cùng lại không thể.

Khi Jennie xuất hiện trên báo, nghe thấy trái tim đập liên hồi của mình, Taehyung mới lờ mờ nhận ra.

Hình như, cậu đã không cẩn thận đánh rơi tim mình rồi.

-------------

end chap

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com