- Happier -
• 18/6/2025 - 20:36
Năm người chúng tôi bao gồm tôi – Kokoa, Tartaglia, AlHaitham, Wriothesley và Kaeya sống cùng nhau trong một căn nhà lớn tại trung tâm thành phố phủ thủ Kyoto. Vì sao chúng tôi lại là bạn cùng nhà nhỉ? Phải rồi, chúng tôi vô tình quen biết nhau sau buổi tiệc chào đón tân sinh viên của đại học Kyoto – nơi mà cả năm người chúng tôi theo học. Kể ra cũng hay vì chúng tôi đều học các chuyên ngành khác nhau ấy vậy mà lại vớ được nhau thành một nhóm. Tôi là người nhỏ tuổi nhất, hiện đang theo học chuyên ngành Ngôn ngữ học, tiếp theo đó là Tartaglia học chuyên ngành Quan hệ Quốc tế, AlHaitham thuộc chuyên ngành Lịch sử, Triết học & Thần học, Wriothesley thì là Chính trị, và cuối cùng là Kaeya hiện đang học ngành Thiên văn học. Cả bốn người bọn họ đều lớn hơn tôi 2 tuổi. Khi tôi chỉ mới là đứa tân sinh viên bỡ ngỡ vào trường thì họ đã ở đấy được hai năm rồi.
Kể sơ về chúng tôi thì phải nói là chúng tôi khá hợp ý nhau, có lẽ vì thế mà mới tồn tại được trong cùng một căn nhà. AlHaitham và Wriothesley thì hầu như lúc nào cũng điềm tĩnh và thông minh, Tartaglia và Kaeya thì cởi mở và nhạy bén. Chúng tôi gần như chẳng bao giờ cãi nhau vì bất cứ điều gì cả, cũng hợp nhau lắm đấy. Căn nhà chúng tôi thuê khá rộng rãi và thoải mái, chính vì thế mà mỗi người chúng tôi đều có cho mình một căn phòng riêng. Phòng của tôi và Tartaglia thì nằm cạnh nhau ở tầng trệt, ba căn phòng còn lại của ba người kia thì ở tầng trên. Một phần là vì ở cạnh phòng nhau, phần khác là vì hợp cạ mà tôi thân với Tartaglia nhất trong bốn người bọn họ.
Quả thật thì tôi nghĩ chúng tôi chứ sống với nhau bình yên hoà thuận thế thôi, nhưng mà tôi đâu có ngờ được là cả Tartaglia và AlHaitham đều có tình cảm với tôi. Tôi thậm chí còn chả biết từ khi nào nữa, mà tôi thì cũng hơi vô tư nên gần như là lại càng thêm mù mịt. Trong khi đó thì cả Kaeya và Wriothesley có thể nhìn thấu mọi thứ.
Ừ thì Tartaglia cũng khá rõ ràng trong việc thể hiện rằng ảnh thích tôi ấy, chỉ là tôi lúc đó đơn giản nghĩ là do thân nhau nên ảnh đối tốt với tôi thôi. Còn về phía AlHaitham thì...thật sự là chẳng thể nhìn ra ấy, anh ta thậm chí lúc nào cũng lạnh như cục đá, ừm..tôi nghĩ thế.
Vào một ngày bình yên nọ, tại căn nhà chung của chúng tôi.
Wriothesley hôm nay hình như có tiết vào buổi sáng nên ổng đã mất dạng từ sớm rồi, còn lại bốn người chúng tôi thì được trống lịch. Tôi tranh thủ ngủ nướng một chút, dù sao thì cũng không cần phải đi học. Trong lúc đó thì Kaeya và Tartaglia đang ăn sáng và nói chuyện gì đó trong phòng bếp, còn AlHaitham thì đang đọc sách và uống cà phê trong phòng khách – anh ta lúc nào cũng xuất hiện với mấy cuốn sách đó...thảo nào học giỏi đến vậy.
Sau một lát thì tôi cũng từ từ tỉnh giấc, tôi bước vào nhà vệ sinh để chỉnh lại đầu tóc với cả đánh răng rửa mặt xong đi ra khỏi phòng, tôi đi thẳng vào phòng bếp để pha trà uống. Khi thấy tôi thì Tartaglia và Kaeya đều chuyển sự chú ý từ cuộc trò chuyện của họ sang tôi.
Tartaglia: "Em dậy rồi đấy à."
Kaeya: "Bọn anh còn nghĩ em sẽ ngủ đến trưa cơ đấy."
Tôi ngoái đầu lại nhìn họ với sự buồn ngủ hiện rõ trên gương mặt.
Kokoa: "Tại em đói bụng nên mới phải dậy thôi."
Tartaglia và Kaeya đồng thanh bật cười bởi biểu cảm và câu trả lời của tôi. Tartaglia cũng lật đật đứng dậy và tiến về phía bếp.
Tartaglia: "Thế thì để anh làm đồ ăn sáng cho em nhé? Anh và Kaeya cũng vừa mới ăn xong thôi."
Tôi gật đầu khi đang pha trà bên cạnh anh.
Kokoa: "Cũng được, cám ơn anh. Tí để em rửa bát cho."
Kaeya tự nhiên bật cười rồi nói với giọng đầy trêu chọc.
Kaeya: "Em nghĩ là thằng đó để em đụng tay vào mấy việc như thế à?"
Tartaglia cũng cười khẽ bởi câu nói của Kaeya, anh vẫn đang tập trung làm bữa sáng cho tôi khi trả lời lại.
Tartaglia: "Im đi thằng kia."
Sau đó anh cũng liếc sang nhìn tôi.
Tartaglia: "Em không cần phải làm gì đâu, cứ để anh làm hết cho."
Tôi ngước lên nhìn anh.
Kokoa: "Để em rửa cho mà, có gì đâu-"
Tartaglia đột nhiên ngắt lời tôi, anh giả vờ nói với tông giọng giận hờn.
Tartaglia: "Em cứng đầu thật đấy, chẳng bao giờ nghe lời anh."
Nói qua lại một lúc thì Tartaglia cũng hoàn thành bữa sáng cho tôi. Chúng tôi ngồi lại vào bàn và trong lúc tôi ăn thì Tartaglia và Kaeya lại tiếp tục câu chuyện lúc sớm của họ.
Sau khi tôi ăn xong thì Kaeya cũng đã về phòng được một lúc, chỉ còn lại tôi và Tartaglia trong phòng bếp. Tôi định đứng dậy để mang chén đĩa đến bồn rửa thì Tartaglia nhanh tay dọn hết mọi thứ và mang đi. Tôi thì cũng đi theo sau anh trong khi anh rửa bát. Anh liếc sang nhìn tôi rồi bật cười.
Tartaglia: "Em định ở đây nhìn anh rửa bát đến khi nào hả? Đi nghỉ hay làm gì đó khác đi."
Tôi cũng bật cười bởi câu nói của anh.
Kokoa: "Thì em nghĩ là anh trông rất đẹp trai khi rửa bát thôi mà."
Tôi nói xong rồi nhanh chóng rời đi trước khi Tartaglia kịp phản ứng. Tôi đâu có biết là câu nói bông đùa của tôi có sức ảnh hưởng đến anh ấy đến nhường nào.
Tartaglia: "Thật tình...con bé đó.."
Anh tự thầm với bản thân rồi khẽ bật cười.
Sau khi tôi trở về phòng của mình thì tôi lấy đống sách mà tôi đã mượn từ AlHaitham hồi tuần trước để mang qua phòng anh ấy trả. Tôi đứng trước cửa phòng AlHaitham rồi gõ nhẹ cửa.
Kokoa: "Anh ơi, em vào được không?"
AlHaitham đang tập trung vào đống tài liệu trên bàn thì khẽ giật mình bởi tiếng gõ cửa...và bởi vì giọng của tôi nữa. Anh hắng giọng nhẹ nhàng để điều chỉnh lại tông giọng khi trả lời tôi.
AlHaitham: "Em vào đi."
Tôi nghe vậy thì nhanh tay mở cửa rồi bước vào phòng anh với chồng sách trên tay.
Kokoa: "Em sang để trả sách cho anh nè, cám ơn anh đã cho em mượn nha."
Tôi nói rồi nhẹ nhàng đặt chồng sách lên bàn anh.
AlHaitham: "Cám ơn em đã mang sang đây cho anh. Sao? Mấy cuốn này có giúp được gì cho em không?"
Tôi cười nhẹ rồi gật đầu.
Kokoa: "Dạ có, sách của anh cho em mượn lúc nào cũng giúp em có thêm nhiều kiến thức mới."
AlHaitham cố gắng để không nở một nụ cười thỏa mãn trước lời khen của tôi dành cho anh. Trong lúc đó thì tôi ngó xuống đống tài liệu trên bàn của anh.
Kokoa: "Anh đang bận ạ? Em không vô tình làm phiền anh chứ?"
AlHaitham khẽ lắc đầu.
AlHaitham: "Em không có làm phiền anh đâu. Anh cũng đang đau đầu với đống tài liệu này đây, cứ xem như là nghỉ giải lao một chút đi."
Tôi liền nảy ra một ý nghĩ khi nghe anh nói.
Kokoa: "Vậy thì anh có muốn uống trà không? Có loại trà này em mới mua, em nghe người ta giới thiệu là nó có thể giúp giảm căng thẳng và tăng sự tập trung ấy."
AlHaitham hơi bất ngờ bởi lời mời của tôi nhưng không lý gì mà anh lại đi dại dột từ chối một cơ hội để ở cạnh tôi như vậy.
AlHaitham: "Trà à? Ừm nghe cũng được đấy. Vậy phiền em nhé."
Tôi lập tức cười vui vẻ khi anh đồng ý lời mời, tôi nhanh tay nắm lấy tay AlHaitham và kéo anh ra khỏi phòng để đi ra phòng bếp.
Kokoa: "Đi thôi, để em pha cho anh."
Tâm trí của AlHaitham gần như đang lơ lửng trên mây khi tôi nắm tay anh. Khi chúng tôi đi ngang qua phòng khách nơi Kaeya đang ngồi xem TV, anh ta cười thầm bởi biểu cảm trên gương mặt của AlHaitham.
Tôi kéo AlHaitham vào phòng bếp và dẫn anh ngồi xuống ghế, tôi đặt tay lên vai anh từ phía sau và cười khúc khích.
Kokoa: "Chờ em chút nha, trà sẽ xong nhanh thôi."
Tôi nói rồi nhanh chóng bước đến quầy bếp để bắt đầu pha trà. Còn AlHaitham thì gần như phát nổ vì cái chạm của tôi. Sau một hồi thì tôi trở lại bàn và đưa cho AlHaitham một cốc trà.
Kokoa: "Anh thử đi."
Tôi nói rồi cũng tự uống một ngụm từ cốc của tôi. AlHaitham nhận cốc trà và thử một ngụm, cảm giác dịu và thanh chảy xuống cuống họng anh.
AlHaitham: "Ừm...trà này ngon thật đấy. Em quả là rất giỏi trong việc chọn trà."
Tôi cười nhẹ và lắc khẽ đầu.
Kokoa: "Em cũng học từ anh Wriothesley cả thôi mà."
AlHaitham: "Ừm Wriothesley nhỉ..cậu ta cũng thích uống trà mà."
Chúng tôi ngồi đấy vừa thưởng thức trà vừa nói chuyện. Được một lúc thì Tartaglia bước vào nhà bếp, khi anh thấy tôi đang ngồi cạnh AlHaitham và cười nói vui vẻ thì trong lòng đây dậy lên một cơn sóng – là sự khó chịu và ghen tuông. Tôi cũng ngó lên nhìn anh khi thấy anh bước vào.
Kokoa: "Anh à? Anh thử trà không? Loại này em mới mua đấy."
Tôi nói rồi trực tiếp đưa cốc trà của mình cho Tartaglia uống. Tartaglia ngay lập tức bước đến chỗ tôi rồi nhận cốc trà từ tay tôi và uống thử một ngụm, ừm thì đây cũng chả phải lần đầu chúng tôi uống chung trong cùng một cốc nên cả hai chúng tôi cảm thấy rất bình thường với điều này. Nhưng mặt khác, AlHaitham ở bên cạnh thì đang cố kiềm nén cơn ghen bên trong anh lại.
Tartaglia: "Trà này ngon thật đấy, em mua khi nào đấy?"
Kokoa: "Em mới mua mấy hôm trước thôi, vô tình tìm được trong lúc em đi dạo phố ấy mà."
Đúng lúc ấy thì Wriothesley cũng trở về sau tiết học của mình, anh vừa về đã đi thẳng vào phòng bếp. Tôi nghe tiếng anh thì cũng ngó ra xem rồi gọi anh lại.
Kokoa: "Wriothesley anh này, anh uống trà không? Loại này em mới mua ngon lắm. Anh Tartaglia với anh AlHaitham cũng đều khen này."
Wriothesley nghe đến trà thì lập tức gật đầu.
Wriothesley: "Trà à? Anh uống chứ."
Tôi nghe thế thì vui vẻ đứng dậy và bước tới bàn bếp để rót cho anh một cốc mới. Điều này ngay lập tức khiến AlHaitham để ý, vì sao Wriothesley thì lại rót cốc riêng trong khi tôi vừa thoải mái cho Tartaglia uống chung cốc với mình? AlHaitham không thể không nghĩ rằng tôi đối xử với Tartaglia đặc biệt hơn những người còn lại, điều này khiến cơn ghen trong anh lại lần nữa sục sôi. Tôi sau khi rót trà xong thì đến đưa cho Wriothesley, anh cầm cốc trà rồi uống thử sau đó lập tức khen.
Wriothesley: "Em mua cái này ở đâu đấy? Cho anh xin chỗ mua với."
Tôi cười hào hứng khi thấy anh cũng thích loại trà tôi mua.
Kokoa: "Em vô tình tìm được ở một cửa hàng trên phố ấy, để tí nữa em gửi địa chỉ sang Line của anh."
Wriothesley: "Thế à? Ừ cám ơn em nhé."
Tôi cũng khẽ gật đầu rồi cười rồi quay sang nhìn Tartaglia.
Kokoa: "À phải rồi nhắc mới nhớ. Hôm nay anh có bận gì không?"
Tartaglia: "Anh không. Em định đi đâu à?"
Tôi gật đầu rồi cười.
Kokoa: "Ừm, có chỗ này em muốn đi với anh."
Tartaglia lập tức cảm thấy phấn khích.
Tartaglia: "Đi đâu thế?"
Tôi nắm lấy tay anh rồi kéo anh đi với tôi.
Kokoa: "Anh về phòng thay đồ đi rồi em nói cho."
Tartaglia thoải mái để tôi kéo anh đi, Wriothesley lúc đó thì chỉ ngó chúng tôi một cái rồi bước đến tủ lạnh để tìm đồ ăn. Còn AlHaitham thì như chết trân trên ghế vì cảnh trước mắt. Sau khi tôi và Tartaglia đã về phòng để chuẩn bị thì Kaeya tự nhiên ở đâu thò đầu vào phòng bếp như kiểu anh ta đã hóng chuyện từ nãy đến giờ rồi ấy. Kaeya nhìn AlHaitham và lắc đầu.
Kaeya: "Nhìn mặt ông kìa."
Wriothesley cũng ngoái lại nhìn từ phía tủ lạnh, anh thở dài một tiếng.
Wriothesley: "Vì ông không biết chủ động nên mới thành ra như vậy đấy."
AlHaitham đứng lặng, hai bàn tay vô thức siết lại. Anh không ngẩng đầu, nhưng giọng nói vẫn cất lên, trầm và đầy gắt gỏng:
AlHaitham: "Mấy người nghĩ tôi không biết à. Nhưng không lẽ mấy người muốn tôi lẽo đẽo theo Kokoa như một tên ngốc si tình giống Tartaglia á? Thật lố bịch."
Wriothesley và Kaeya nhìn nhau và lắc đầu ngao ngán.
Kaeya: "Lố bịch gì chứ? Nhờ thằng Tartaglia bám con bé như vậy mà con nhỏ mới đối xử đặc biệt với cậu ta đấy. Ông cũng thừa biết còn gì?"
Wriothesley gật đầu đồng ý với Kaeya.
Wriothesley: "Phải đấy. Trong khi Tartaglia luôn chủ động thể hiện rõ là cậu ta thích Kokoa, còn cậu thì sao? Lúc nào cũng cố gắng giấu nhẹm cảm xúc đi. Thằng Tartaglia làm tới cỡ đó mà con bé còn chưa nhận ra, như ông thì có đến kiếp sau."
AlHaitham không khỏi thấy khó chịu bởi lời nói của hai người kia...vì nó quá đúng. Anh biết rõ nhưng anh lại chẳng biết làm gì khác, có lẽ vì chính anh cũng không giỏi trong việc thể hiện tình cảm.
AlHaitham: "Tôi biết...nhưng hai cậu muốn tôi phải làm sao đây? Rõ là tôi luôn như thế này rồi tự nhiên tôi cư xử cởi mở như Tartaglia chẳng phải là kì quặc lắm sao?"
Kaeya: "Cái gì chứ? Có sao đâu trời. Ông phải thể hiện ra thì con bé Kokoa nó mới biết được. Nó khờ muốn chết, ông cứ như vầy rồi biết phải làm sao?"
Wriothesley im lặng một hồi thì thở dài, anh khoanh tay trước ngực rồi nhìn AlHaitham.
Wriothesley: "Ông thật sự nghĩ Kokoa con nhỏ nông cạn đến vậy sao? Ông nghĩ lý do duy nhất con nhỏ dành thời gian cho Childe là vì cậu ta thể hiện tình cảm công khai à? Hay là vì cậu ta thực sự cố gắng dành thời gian cho con nhỏ và trở thành một phần cuộc sống của con nhỏ, không như ông chỉ âm thầm tương tư từ xa như cứ như một tên bi thảm ấy?"
Khi họ đang nói chuyện thì bất ngờ họ nghe thấy tiếng bước chân của tôi và Tartaglia đang tiến ra phía cửa trước. Tôi đang mặc một chiếc áo len trễ vai màu xám đậm, khoác ngoài một chiếc áo hai dây viền ren màu đen, kết hợp với quần short jean tối màu và đôi giày lười da kiểu Anh — trông rất chi là dễ thương. Còn Tartaglia thì ăn mặc cũng rất hợp với tôi, anh mặc một chiếc áo len ôm sát màu xám than, vừa vặn tôn lên vóc dáng khoẻ khoắn của anh, khoác ngoài một chiếc sơ mi đen lộ ra phần cổ áo. Cùng với quần jeans tối màu và đôi bốt đen của anh của giúp anh hoàn thiện bộ trang phục hơn, chẳng hiểu sao cả hai lại trông vô cùng ăn ý... cứ như một cặp đôi vậy. Cảnh tượng ấy khiến cả căn phòng bỗng chốc im lặng. Cơn ghen trong AlHaitham bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết, tim anh như thắt lại khi nhìn thấy cảnh đó. Wriothesley và Kaeya liền liếc nhìn nhau, cả hai người họ trao nhau ánh mắt ngầm hiểu, công nhận sự đối lập rõ rệt giữa hình ảnh thân mật của tôi với Childe và vẻ cô độc của AlHaitham. Họ không khỏi cảm thấy có chút đồng cảm với tình cảnh khốn đốn của AlHaitham.
Trong lúc đó thì tôi và Tartaglia đang tay trong tay trên đường đi đến công viên giải trí.
Sau khi đặt chân đến công viên giải trí, tôi và anh gần như không bỏ sót bất kỳ trò chơi nào ở đó. Chúng tôi bắt đầu bằng những trò cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc, tháp rơi tự do rồi đu quay siêu tốc. Sau đó, chúng tôi chuyển sang khu vực thám hiểm và phiêu lưu, nơi có những trò thú vị như mê cung gương hay thử thách trong hang động tối om. Thậm chí, chúng tôi còn can đảm bước vào nhà ma – nơi mà tôi cứ bám chặt lấy tay anh mỗi khi có thứ gì đó bất ngờ nhảy ra. Khi đã thấm mệt, cả hai dắt nhau sang khu vực có các trò chơi nhẹ nhàng và lãng mạn hơn. Chúng tôi cùng nhau ngồi trên vòng quay ngựa gỗ, chầm chậm di chuyển trong ánh đèn vàng dịu nhẹ và bình yên. Trong suốt một ngày dài chơi cùng nhau, tôi đã quay lại rất nhiều đoạn video kỷ niệm, ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc bên anh. Không những thế, chúng tôi cũng chụp rất nhiều bức ảnh dễ thương cùng nhau.
Sau cả một ngày dài thì trời cũng dần sập tối, đèn ở công viên giải trí lại lấp lánh và sặc sỡ. Tartaglia quay sang nhìn tôi và nở một nụ cười hạnh phúc.
Tartaglia: "Hôm nay chơi vui thật đấy. Em còn trò nào muốn chơi nữa không?"
Tôi gật đầu và phấn khích chỉ về phía vòng đu quay – nơi đẹp và lãng mạn nhất vào buổi tối.
Kokoa: "Trò cuối cùng cho hôm nay."
Tartaglia nhìn theo hướng tay tôi và gật đầu.
Tartaglia: "Vòng đu quay à? Trông được đấy. Đi thôi."
Anh nói rồi nhẹ nhàng nắm tay tôi và dắt tôi đến chỗ chiếc vòng đu quay khổng lồ phía trước. Khi cả hai chúng tôi đã yên vị bên trong buồng của vòng đu quay nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình của nhân viên, tôi một lần nữa lấy điện thoại ra và đặt nó ở một góc có thể quay được cả hai chúng tôi. Thấy thế Tartaglia lại kẽ bật cười.
Tartaglia: "Hôm nay em quay được nhiều khoảnh khắc thật đấy, về nhà nhớ gửi cho anh nha."
Tôi cười khúc khích rồi ngồi thẳng người sau khi chỉnh góc camera điện thoại xong.
Kokoa: "Em biết rồi~"
Tôi và anh bắt đầu tạo những dáng dễ thương trước camera. Tôi kéo mặt anh gần lại và cả hai áp má vào nhau, tạo một kiểu dáng thật đáng yêu. Hành động ấy cũng vô tình khiến trái tim Tartaglia đập loạn xạ. Sau một hồi thì vòng đu quay cũng gần đến được điểm trên cùng. Tôi nhìn ra ngoài và lập tức hào hứng nói với Tartaglia.
Kokoa: "Kìa anh, tụi mình sắp lên được chỗ cao nhất rồi. Làm gì đẹp đẹp trước camera đi."
Tartaglia: "Hả? À- Ừ..làm gì bây giờ nhỉ?"
Tartaglia còn đang lúng túng không biết phải làm gì thì tôi nhẹ nhàng đặt tay lên khuôn mặt anh, rồi kéo anh lại gần và đặt một nụ hôn nhẹ lên má. Ngay khoảnh khắc môi tôi chạm vào da anh, pháo hoa trong công viên giải trí bất ngờ bừng sáng, nhuộm cả bầu trời bằng những tia sáng rực rỡ. Khung cảnh lãng mạn và tuyệt đẹp ấy đã được camera điện thoại tôi ghi lại trọn vẹn.
Tim Tartaglia gần như nổ tung không chỉ vì nụ hôn tôi trao lên má anh mà còn cả vì sự trùng hợp của pháo hoa trong công viên giải trí, tất cả như đã được ông trời sắp đặt vậy. Tôi bật cười khi nhìn thấy anh gần như đóng băng tại chỗ.
Kokoa: "Anh sao đấy?"
Tartaglia: "Anh- anh...Kokoa này- anh.."
Tôi cười khẽ rồi kiên nhẫn chờ anh hoàn thành câu nói của mình.
Tartaglia siết nhẹ tay tôi, ánh mắt như đang đấu tranh giữa sợ hãi và quyết tâm. Anh hít sâu một hơi, rồi cuối cùng cũng mở lời — bằng chất giọng trầm ấm nhưng run nhẹ:
Tartaglia: "Kokoa này...anh thật sự không thể giữ trong lòng được nữa. Anh thích em...à không, phải nói là anh yêu em mất rồi. Mỗi ngày được ở cạnh bên em khiến anh càng chắc chắn tình cảm của mình là thật. Anh yêu em vì em là chính em, trong mắt anh em luôn hoàn hảo theo cách riêng của em, mọi thứ về em đều khiến anh rung động. Kokoa à...em có thể cho anh một cơ hội không? Một cơ hội để được ở bên em, chăm sóc em, và làm em hạnh phúc mỗi ngày, từ bây giờ và về sau."
Tôi như đã đợi câu nói này của anh từ lâu, tôi không chần chừ mà gật đầu rồi choàng tay ôm lấy cổ anh.
Kokoa: "Em cũng yêu anh... thật đấy. Em đã chờ câu nói này từ lâu rồi. Anh không biết đâu, từng sự quan tâm nhỏ nhặt của anh mỗi ngày đều khiến tim em rung động. Ở bên anh, em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất."
Trái tim Tartaglia lại lần nữa đập liên hồi khi nghe câu trả lời của tôi, anh ôm chặt lấy tôi rồi cuối xuống nhìn tôi với một ánh mắt tràn đầy tình yêu, anh nhẹ nhàng vuốt ve má tôi, ánh mắt anh đánh xuống đôi môi tôi rồi lại nhanh chóng nhìn sâu vào mắt tôi lần nữa.
Tartaglia: "Anh...hôn em được chứ?"
Tôi hơi đỏ mặt nhưng cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Tartaglia nhẹ nhàng kéo mặt tôi lại gần rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn ngắn nhưng đủ để cho tôi thấy được tình cảm đang hừng hực trong trái tim anh. Tôi siết chặt tay mình khi ôm anh rồi nhẹ nhàng nhìn sang chiếc điện thoại của tôi, thứ đã quay lại tất cả mọi thứ.
Kokoa: "Đây có lẽ là cái video em không bao giờ xoá khỏi điện thoại mình."
Sau đó vòng đu quay cũng quay về điểm xuất phát, tôi cùng anh bước ra ngoài, anh nắm lấy tay tôi và cùng tôi trở về nhà. Trên đường đi về tôi không thể đợi thêm mà tua lại chiếc video vừa quay trên vòng đu quay. Tôi chụp màn hình lại khoảnh khắc tôi hôn má anh dưới màn pháo hoa và cả đoạn anh hôn môi tôi sau khi tỏ tình. Tôi ghép chúng lại và đặt nó làm màn hình khóa điện thoại. Tartaglia thấy cảnh đó không khỏi bật cười vì sự đáng yêu.
Tartaglia: "Coi em kìa, nhanh thật đấy. Nhớ gửi cho anh nữa nhé."
Tôi bật cười và gật đầu.
Tartaglia: "Em chọn thêm một tấm làm hình nền điện thoại luôn đi."
Kokoa: "Hình nền á? À..anh chưa thấy hình nền điện thoại em bao giờ đúng không?"
Tartaglia không khỏi ngạc nhiên bởi câu nói của tôi.
Tartaglia: "Hửm? Đúng là anh chưa thấy bao giờ thật, em để hình gì quan trọng à?"
Tôi khẽ lắc đầu rồi mở khoá điện để cho anh xem, thật bất ngờ khi hình nền điện thoại của tôi là một bức ảnh mà tôi đã chụp cùng anh rất lâu về trước ở một quán cà phê gần trường. Mắt Tartaglia mở to đầy ngạc nhiên.
Tartaglia: "Bức ảnh này..anh nhớ là lâu lắm rồi ấy, em dùng nó làm hình nền từ khi nào vậy?"
Kokoa: "Thì hôm ấy đi cà phê với anh về xong là em dùng luôn mà."
Tartaglia: "Thật á? Cũng phải..một năm rồi ấy."
Tôi không thể không bật cười bởi phản ứng của anh.
Kokoa: "Thì hồi đó em thấy anh đẹp trai nên em để vậy thôi."
Tartaglia: "H-hả?"
Kokoa: "Thì đúng vậy rồi còn gì?"
Tartaglia bật cười rồi khẽ lắc đầu, anh nhéo nhẹ má tôi.
Tartaglia: "Em thật là...anh chết vì em mất."
Cứ thế chúng tôi cùng nhau cười đùa trên đường về nhà. Sau khi đến được cửa nhà anh chợt nắm tay tôi khiến tôi dừng lại giữa chừng.
Kokoa: "Sao thế anh?"
Tôi ngước lên nhìn anh mà không hiểu chuyện gì.
Tartaglia: "Chờ một chút đã...Cho anh..hôn em thêm một cái được không?"
Tôi cảm thấy bất ngờ và không thể không nghĩ anh ấy thật dễ thương.
Kokoa: "Anh không cần phải hỏi ý em đâu mà."
Tartaglia hơi đỏ mặt một chút vì ngượng rồi nhanh chóng cúi xuống hôn tôi. Nụ hôn này dài hơn và sâu hơn như thể anh muốn nhấn mạnh tình cảm của anh cho tôi vậy. Sau khi nụ hôn kết thúc thì chúng tôi cũng cùng nhau bước vào nhà, lúc này khi đèn trong nhà khiến tôi nhìn rõ gương mặt anh, tôi liền bật cười và với tay để lau vết son lem trên môi anh. Có lẽ nụ hôn vừa rồi khiến son dính từ môi tôi sang anh. Anh thì không hiểu chuyện gì hết.
Tartaglia: "S-sao vậy?"
Kokoa: "Son lem hết lên môi anh rồi này."
Lúc này Wriothesley bước xuống từ cầu thang và thấy cảnh này, anh cười nhếch mép một cái.
Wriothesley: "Vậy là yêu nhau rồi à?"
Tôi hơi bất ngờ khi Wriothesley nói vậy.
Kokoa: "Ơ..sao anh biết hay vậy?"
Wriothesley: "Cả cái nhà này ai mà không biết thằng Tartaglia thích em đâu."
Wriothesley bật cười rồi đi mất.
Ừm thì...sau đó chúng tôi cũng ai về phòng nấy để tắm rửa nghỉ ngơi thôi, dù sao thì cũng dành cả ngày để đi chơi mà.
Sáng hôm sau thì là cuối tuần rồi nên năm người bọn tôi đều được rảnh ở nhà. Cũng như những ngày cuối tuần khác, chúng tôi thường tụ lại ăn uống và nói chuyện với nhau.
Cả nhóm đang cùng nhau ở trong bếp để chuẩn bị đồ ăn, tôi thì gần như không biết nấu ăn nên chỉ đợi có ai sai vặt thì làm thôi chứ cũng chẳng ai đủ tin tưởng để cho tôi đứng bếp. Một lúc sau thì Kaeya nhờ tôi lên phòng của anh ấy để lấy cái tạp dề anh mới mua hôm trước để sử dụng, tôi cũng lật đật chạy lên phòng anh để lấy. Trong lúc ấy thì điện thoại của tôi đang để trên bàn bếp bất ngờ nhận được thông báo từ ứng dụng mạng xã hội, nhưng vấn đề đáng chú ý là khi màn hình sáng lên mọi người đều nhìn thấy màn hình khoá của tôi. Wriothesley và Kaeya thì cảm thấy thích thú và bắt đầu trêu chọc Tartaglia.
Kaeya: "Coi lãng mạn chưa kìa. Có cả pháo hoa nữa chứ."
Wriothesley: "Ừ thì mấy cái sến sến này cũng hợp với hai đứa tụi nó mà."
Tartaglia nhanh chóng úp màn hình điện thoại của tôi xuống.
Tartaglia: "Trời ơi im giùm cái đi."
Wriothesley và Kaeya đang cười thích thú thì lại vô tình nhớ đến AlHaitham, họ ngó sang thì thấy AlHaitham đứng chết trân như tượng từ lúc nào rồi...khổ thật. Thế là cả ngày hôm ấy trong lòng AlHaitham cứ như bão tố.
Tệ thật đấy, anh biết là do anh quá hèn nhát nên anh mới để mất em...
Cái cảnh khốn đốn của AlHaitham cũng chẳng dừng lại ở đó khi mà ngày hôm sau anh lại một lần nữa như bị ai đâm vào tim một nhát thật đau.
Khi mọi người hầu như đã ngồi xuống bàn để ăn sáng thì tôi cuối cùng xuất hiện với gương mặt buồn ngủ và không tỉnh táo...ừ thì gần như sáng nào cũng vậy mà. Tôi từ từ ngồi xuống bàn thì Tartaglia liền nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống trước mặt tôi.
Tartaglia: "Em uống đi này. Trông em hôm nào cũng buồn ngủ nhỉ?"
Anh nói với giọng trêu chọc nhưng anh cũng cảm thấy rằng sự ngái ngủ ấy đáng yêu.
Tôi cầm ly trà lên và uống một ngụm sau đó cũng bắt đầu ăn với mọi người. Wriothesley ngước lên nhìn tôi rồi cất tiếng.
Wriothesley: "Sao anh thấy em buồn ngủ hơn mọi ngày vậy?"
Tôi vẫn tập trung vào phần ăn của mình, dây cót trong đầu tôi còn chưa hoạt động nên tôi chỉ trả lời đơn giản, nhưng mà đâu có ngờ câu trả lời của tôi có thể...ừm gây hiểu lầm đến thế.
Kokoa: "Tại anh Tartaglia hôm qua nên em mới mệt thế này..."
Cả bàn ăn gần như đứng hình bởi câu trả lời của tôi. Tartaglia là người duy nhất hiểu ý tôi, vì hôm qua anh ấy đã dắt tôi đi xem bóng đá, sau đó là đi trung tâm thương mại, rồi cả đi chơi ngoài công viên nữa. Dành cả ngày đến tối như vậy thì không khó hiểu khi tôi lại mệt như vậy. Nhưng mà rõ ràng là câu trả lời của tôi dễ gây hiểu lầm quá!
Tiếng thìa rơi xuống vang lên giữa căn bếp yên ắng.
Kaeya ngước lên, nhướng mày đầy hàm ý.
Wriothesley ho khẽ, ánh mắt không giấu được tò mò.
Và AlHaitham... thì đông cứng, mặt không cảm xúc nhưng lòng thì như bị ai siết chặt.
Tartaglia hoảng hốt quay sang nhìn tôi.
Tartaglia: "Này, em có biết mình vừa nói gì không hả?"
Tôi từ từ quay sang nhìn anh.
Kokoa: "Đúng là vậy mà? Hôm qua em đã bảo mệt mà anh cứ tiếp tụ-"
Tartaglia vội đưa tay bịt miệng tôi, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo về phía ba ánh nhìn kia:
Tartaglia: "Ý của em ấy là hôm qua tôi dắt ẻm đi chơi nhiều chỗ quá nên em ấy mệt thôi..Không phải như mấy người nghĩ đâu mà.."
Kokoa: "Thì nãy giờ em nói vậy mà?"
Tartaglia nhìn tôi đầy bất lực.
Kaeya và Wriothesley cùng phá lên cười. Còn AlHaitham thì lặng im, ánh mắt dán chặt vào tách trà trước mặt như thể trong đó có cả nỗi đau của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com