Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiềm Thức

👋 ta nói các nàng nghe ! 
1 số lưu ý về dấu hiệu trong fic nè . 
Nhớ thuộc lòng nha ,  như học bài giáo viên cho vậy đó !  🤭🤭

Dấu " " đầu dòng là biểu thị cho lời nói của nhân vật .

Dấu --- đầu dòng là suy nghĩ của nhân vật .

Dấu // là lời thoại ko phải của con người  😈

Dấu ( ) hoặc [ ]   là lời nói qua phone . ☎

Dấu ----•••-----•••---- là phân cảnh nhớ lại kiếp trước ,  hoặc cảnh trong mơ tùy theo nội dung viết ra . 

Ok chưa nào các thiên thần ! 👌🤭🤭

---------•••----------------------------•••-----------

" Chiến nhi ! "

Hồng y nhân tuấn tú phi phàm , nhoẻn miệng cười .
" thấy sao hả ? Có hợp hay ko ? "

Nụ cười khép lại , ánh mắt ko che dấu bất an lo lắng . Hồng y nhân vươn tay ôm người vào lòng .

" ko sao , có ta ở đây rồi . "

Khung cảnh mờ nhòe , thoáng chốc thay đổi .
Trên cầu gỗ bắc ngang con sông nhỏ , hồng y nhân tay cầm xâu kẹo hồ lô , tươi cười như 1 tiểu hài tử .

" Băng Phong Thành hẳn là ko có thứ này đúng chứ ?
Nào , ăn thử xem ngon hay ko !? "

" Chiến nhi..... "

" Chiến nhi ! "

" CHIẾN NHI !!! "

" ..... "
---- ai ?! Là ai đang gọi ta !?

Trước mắt là 1 khoảng trống tối đen , Tiêu Chiến ko ngừng chạy nhanh muốn tìm thấy ánh sáng .
2 bên cảnh vật liên tục thay đổi , là những khung cảnh mờ ảo ko rõ ràng , chỉ có mạt trắng và mạt đỏ đan xen với nhau .

Các mái nhà ngói cổ kính cao ngút , Hoàng Cung cổ xưa lộng lẫy trang nghiêm .
Thảo nguyên mênh mông , sa mạc nóng bỏng , băng sông buốt lạnh , gió giật gào thét từng hồi .

---- tại sao..... Tại sao những thứ này lại quen thuộc đến như vậy ?

Tiêu Chiến dường như ko phân biệt được thật giả , ngày hay đêm .
Đôi môi mấp máy ko thể nào thốt ra thành lời , chỉ có thể dùng suy nghĩ biểu đạt .

" Chiến nhi ! Lại đây...... "

" ..... "
Khẽ giật mình , 1 màu đen u ám nhường chỗ cho cảnh vật rõ ràng sắc nét .
Các dây lồng đèn nối nhau san sát , mái ngói nhiều vô kể , dòng người ngược xuôi .
Tầm nhìn lúc này của cậu rơi vào nam nhân trước mặt .

1 thân hồng y đỏ như máu !

Gương mặt tuấn tú bất kham , dáng người vững chãi , mái tóc đen dài tung bay tán loạn trong gió .
Hắn , vươn tay ra trước , dùng đôi mắt mong chờ nhìn cậu .

----- tôi.....

" Đến đây , Chiến nhi của ta..... "

" ..... "
Tiêu Chiến khổ sở nhìn người kia , cậu ko thể mở miệng nói chuyện được.
Rất muốn hỏi....
----- anh là ai ?

Mà , hồng y nhân nọ có vẻ rất kiên nhẫn.
Ko vì cậu chần chừ sinh nóng giận .
Hắn cười , nụ cười thật đẹp trong mắt cậu .
Giọng nói ấm áp , theo gió thoảng qua tai .

" Qua đây , giữ lấy ta .
Chúng ta cùng nhau thả đèn hoa đăng . "

" ...... "

----------•••---------------------------•••----------

Dòng xe tấp nập , tiếng còi inh ỏi , tiếng chim hót vang , bình minh ló dạng từ bao giờ .

Khoảnh khắc này , trên chiếc giường rộng lớn êm ái.... Khi đôi mắt phượng mở ra , ánh sáng của con ngươi lay động , từ màu nâu nhạt trở nên đậm dần .
Tầm nhìn trước mắt nhòe đi , khóe mi ướt át thứ chất lỏng nào đó chảy xuống thái dương .

Ý thức dần thanh tỉnh , thoát ra khỏi mộng ảo .
Tiêu Chiến đưa tay lau đi khóe mi ướt át , hơi thở nhẹ nhàng ko loạn nhịp , cực kỳ rõ ràng nhận biết...... Cậu , chính là Chiến nhi mà nam nhân kia đã gọi .
Sau hơn 3000 năm....

Thái Tử Tiêu Chiến 1 lần nữa tái sinh !

Nhắm mạt lại , hít vào 1 hơi thật sâu , Tiêu Chiến đặt tay lên ngực , lắng nghe nhịp tim từ đều đều đến rộn ràng hân hoan .

" NHẤT BÁC....... "
------------------

Trong văn phòng cấp cao của tập đoàn bất động sản KING . Nam nhân 1 thân âu phục phẳng phiu chỉnh tề , được nhà thiết kế cắt may hoàn hảo tôn lên vóc người to cao , khỏe mạnh .
Đường chân mày như mũi kiếm sắc nhọn , đôi con ngươi đen láy sâu thẳm như đáy vực .
Gương mặt ko chút biểu cảm nhìn chằm chằm tập hồ sơ đặt trên bàn .

Ngón tay gõ vài cái trên mặt kính , có chút do dự rồi lấy hết những thứ có trong hồ sơ kia ra xem .
Bên trong cũng chả có gì nhiều , vỏn vẹn 1 tờ giấy a4 in vài hàng chữ .

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn người đem đến tập hồ sơ đang đứng cúi thấp đầu nơi cửa ra vào .

" chỉ nhiêu đây ? "

" vâng ! Thưa chủ tịch . "
Người đáp là thư ký riêng của hắn , mỗi 1 nhân viên trong tòa nhà này đều được tuyển chọn kỹ càng , dư thừa năng lực .
Hiển nhiên người được nắm giữ chức thư ký của Boss ko thể là thành phần vô dụng .
Thế nhưng , vào lúc này cậu ta lại cảm thấy gượng gạo mà nói rằng :

" người mà ngài lệnh cho tôi điều tra , thân phận vô cùng đặc biệt .
Miễn cưỡng lắm cũng chỉ thu thập được vài thông tin hết sức bình thường !
Còn lại muốn đào sâu thêm.... Có.... Có lẽ tôi ko đủ khả năng...... "

Âm lượng về sau càng giảm dần , tự tin bay sạch sẽ ko còn 1 chút nào . Chàng thư ký chỉ biết mím môi cúi đầu .

Thu lại ánh mắt dò xét , Vương Nhất Bác đặt lực chú ý lên dòng chữ ở hàng cuối cùng , mà theo lý ra phải đọc từ trên xuống .

" Đã có vị hôn thê ? "

Cho là Boss đang hỏi , thư ký vội vàng trả lời :
" vâng ! Cậu ta và tiểu thư nhà họ Thạch đã đính hôn với nhau vào 1 năm trước . "

Híp lại đôi mắt , hắn có chút ko vừa lòng khi nghe thông tin này , và sự việc đó có nêu rõ ràng trên trang giấy mà hắn đang cầm .
Lướt nhìn hết 1 lượt , hời hợt bỏ tờ giấy vào máy xén , từ tốn phun ra 1 câu tổng kết .

" có quyền thế , có địa vị , học vấn cao , dung mạo hoàn hảo .
Thật là cám dỗ khiến người ta muốn sa vào ! "

Tự giác lượt bỏ những câu cho là ko nên nghe , thư ký ấp úng hỏi ngay vấn đề .
" chủ tịch , ngài.... Ngài đã thấy mặt người kia rồi ư ? "
---- thông tin cậu ta tìm được , ngay cả 1 tấm hình thẻ cũng ko có !!!

Vương Nhất Bác nhếch môi .
---- tôi ko những thấy mặt , mà còn thấy tất cả con người của cậu ấy , từ trên xuống dưới ko sót 1 li !
Ngay cả ngủ chung hay làm cái gì mờ ám đều có !!
Sao ? Cậu ganh tị ??

Thư ký bắt gặp ánh mắt phát ra khí lạnh của Boss thì căng cứng cả người , sau lưng trộm đổ 1 tầng mồ hôi .
" chủ..... Cái kia.... Chủ tịch . Ko còn gì nữa , tôi xin phép ra ngoài ! "

Vương Nhất Bác bật laptop chuẩn bị xem xét các bảng hợp đồng mới , mắt ko nhìn người kia mà nói :

" đi tra thêm , tôi muốn biết sắp tới tiểu Chiến sẽ có hoạt động gì . "

" ..... "
Chàng thư ký tay đã cầm chốt cửa , chớp chớp mắt .
---- tiểu Chiến....?!
Suy nghĩ 1 vòng chợt nhớ ra là tên của người con trai bí ẩn nọ .
--- là Tiêu Chiến !!
Hít sâu 1 hơi .

" vâng ! Tôi sẽ cố gắng hết sức , thưa chủ tịch . "
Nói rồi như có ma đuổi theo , nhanh chóng chạy ào ra khỏi đó , vừa chạy vừa ngẫm nghĩ.

----- thời buổi này , người ko quen biết đều gọi tên của nhau thân mật như vậy sao ?
---------------------------------------------------

Ở 1 thành phố khác , chàng trai thức dậy với rất nhiều trí nhớ từ hơn 3000 năm trước nằm im trong não bộ .
Bình thản đón nhận , ko chút ưu phiền....

Ngược lại , Tiêu Chiến cho rằng..... Nếu mãi mãi ko thể nối tiếp duyên phận năm nào , đó mới chính là tột cùng đau khổ .

Người mình yêu như máu thịt phải nhẫn tâm chia xa , nay bỗng dưng có cơ hội tương phùng .
Hơn 3000 năm thì sao ?!
Có ký ức khi đó , cậu ko ngại tìm kiếm người kia dù là 4 bể 5 châu .

Thậm chí cậu còn nghĩ vui --- đây phải chăng là trùng sinh đến tương lai ??
Khẽ cười 1 tiếng , Tiêu Chiến nhanh chóng ăn xong buổi sáng của mình .

Lúc này ngoài cửa có người đi vào , động tác gọn gàng lưu loát mở ra 1 tập giấy , chậm rãi đọc to .

" Vương Nhất Bác --- chủ tịch của tập đoàn KING , là tập đoàn bất động sản lớn nhất thành phố S .
Ngoài ra còn kinh doanh 1 chuỗi nhà hàng , khách sạn 5 sao đạt chuẩn quốc tế .
Các lãnh vực khác nhúng tay vào gồm có công nghệ kỹ thuật , lắp ráp , mua bán siêu xe xuyên quốc gia .
Gần đây nhất vừa thâu tóm công ty giải trí L.V .
Được bồi dưỡng từ khi còn bé , vừa đúng tuổi vị thành niên lập tức nắm giữ chức vị Tổng Giám đốc .
Dựa vào năng lực của chính mình , trong vòng 2 năm tiến lên chiếc ghế Chủ Tịch Quản Trị .
Chính thức kế thừa toàn bộ sự nghiệp cha ông gầy dựng , theo thời gian phát triển , tên tuổi của gia tộc bành trướng 1 cách đáng nể .
Hiện tại chưa có vị hôn thê .
Trong nhà ko có anh chị em , cậu ta là con 1..... "

" được rồi ! "
Tiêu Chiến dùng khăn lau miệng , cắt ngang lời nói ko ngừng nghỉ của người kia .

" có ảnh ko ? Tôi muốn xem ! "

Khẩu khí nghe có vẻ bình thường , nhưng ánh mắt lại hiện rõ vẻ tàn nhẫn .
Điều cậu muốn chính là biết mặt cái tên kia ,  hơn là những thông tin vô bổ . Muốn biết cái tên ngày đó chạm vào mình là ai !
Chuyện ngoài ý muốn.... Đến bây giờ nghĩ lại , cậu vẫn tức đến run người !

Người con trai 1 thân âu phục xám cúi người ghé lại , chìa ra 1 tấm ảnh .
Tiêu Chiến liếc nhìn , vừa đúng 1 giây cặp mắt bỗng chốc trừng to .
Dùng tốc độ mắt thường khó thấy , đoạt lấy tấm ảnh kia .

Rõ ràng đây là 1 trang được xé ra trong quyển tạp chí nào đó .
Nam nhân khí chất ngời ngời nhìn thẳng phía trước , 2 tay tùy ý nhét túi quần .
Áo vest và quần tây , sang trọng lịch lãm .
1 đôi mắt đen , sáng như sao trời trong mắt cậu .
Từ ánh mắt , sống mũi , đôi môi , chiếc cằm..... Tổng thể đều ko có gì thay đổi .
So với trong trí nhớ của cậu giống y hệt !

---- Chẳng qua..... Mái tóc dài có lẽ ko bao giờ nhìn thấy được nữa .
Nhưng ko quan trọng.....

Ngón tay thon dài có hơi run rẩy , lướt nhẹ qua gương mặt góc cạnh nam tính của người trong bức ảnh .
Tiêu Chiến nở nụ cười ngây ngô .

" thấy rồi.... Nhất Bác .
Ta.... Vậy mà tìm được ngươi rồi ! "

" ..... "
Người bị xem như vô hình có chút mơ hồ
--- quen biết sao ?

-----------------------------------------------------

Cảm ơn ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com