#11
Mình xin lỗi mọi người vì cả mấy tháng nay không đăng truyện aaa😭. Vì vậy, con Au này sẽ cố gắng đăng cả 2 chap cho mọi người nhé. Và đồng thời sẽ đăng chyện thường xuyên hơn. Chuyện còn sai sót thì nhớ góp ý nhaa. Khen được mà chê là Au buồn óo😁 Một lần nữa thứ lỗi cho con Au lười nhác này nhiều nhaa.
—————————————————————————————————
"MÀY CHẾT ĐI IRENE!"
.
.
.
"PHẬP"
"NÀY, cậu không sao chứ?"
"Taehyung..."
một làm dòng máu đỏ tươi tuôn xuống cánh tay Taehyung đang chắn ngang trước mặt Joohyun, con dao ấy đã bị ngăn lại bởi bàn tay to lớn của anh. Con dao rơi xuống, bàn tay người vô danh kia run lẩy bẩy, đây không nằm trong kế hoạch của cô.
"Tae..Taehyung...tôi xin lỗi, tôi không cố tình mà... ôi làm sao đây, mình vừa là gì thế này..."
Chưa hoàng hồn sau cảnh tượng đẫm máu trước mắt, Joohyun chân mềm nhũn, cô khẽ bám lưng áo Taehyung để lấy thăng bằng cho bản thân. Joohyun trước giờ sợ máu, cứ thấy máu là chóng mặt, đầu óc quay cuồng. Cảm nhận thấy có ai đó bám lấy vạt áo sau, Taehyung nhanh tay đỡ cô bằng tay còn lại.
"Chị không sao chứ?"
"Tôi không sao,.. Taehyung.. máu nhiều quá! Cậu-phải-đi bệnh-viện!" Cô lo lắng, cố gặn từng từ nói với Taehyung
" Chị mới là người nên đi đấy." Anh khẽ cười. Nhìn Joohyun với ánh mắt trìu mến. Không biết cảm xúc từ đâu nhưng anh khẳng định rằng anh lo cho chị.
Mặt Joohyun lập tức thoáng lên vài vệt đỏ lên, tại sao ngay lúc này, tay thì bị thương như thế còn có thể châm chọc cô được.
"Này tôi còn khoẻ chán đấy, đừng xem thường." Joohyun gượng dậy, đứng thẳng lên. Phía nhà trai thấy cô gái này sao mà dễ thương thế, còn phía cô gái đang giận đùng đùng vì bị xem thường nên giờ đây ai cũng quên mất cô gái lạ mặt kia vẫn đang cầu trời khấn phật cho Taehyung đừng mất máu mà bỏ lại fan.
"Này cô kia, cô có bị sao không đấy?" Mọi người quay lại hướng về phía cô gái. Giờ chẳng thấy ả ta đâu.
"Biến đâu mất hút rồi." Suga gãi đầu.
"Mà này tay có bị sao không đấy? "
"Cậu có chắc chắn rằng mình không cảm thấy choáng chứ?"
"Không đi bệnh viện được không vậy?
"Không đi mai mốt để lại sẹo thì sao?"
Taehyung có những người anh tuyệt vời thật ngay cả cậu em út JungKook còn lo sốt vó lên cho anh, nhưng từ nãy đến giờ mấy ông anh này cứ hỏi han, luyên thuyên mãi khiến từ Taehyung muốn lăn ra bệnh ngay lập tức.
"Không có chuyện gì đâu mà." Taehyung nhăn mặt. Tay vớ đại cái khăn mùi xoa trong túi thấm máu chưa khô.
Nghe vậy Joohyun càng bất bình với cách xử lý vết thương của Taehyung. Cô bực nhọc lên tiếng:
"Ở đấy mà không sao, tay còn chảy máu đầy ra đấy... cậu cũng nên đến bệnh việ..." Chưa kịp nói hết câu bỗng một ngón tay thon dài đặt ngay khuôn miệng xin xắn của cô. Joohyun nghe được từng nhịp thở ấm áp từ người đối diện khi anh tiến sát lại cô.
"Chị muốn em lên báo vào ngày mai?" Người kia thì thầm. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau, suy nghĩ tuy khác nhưng trái tim lại đập cùng một nhịp. Joohyun đứng chết trân tại chỗ, não cô không thể đáp ứng mọi thứ cùng một lúc được.
"Cốc" Cái cốc từ cậu con trai kia khiến cô bừng tỉnh trở lại. Cậu cười kháu khỉnh rồi quay đi, khoác vai JungKook hướng về dorm. Giữa ánh nhìn không thể suy xét hơn từ các anh cùng với tiếng cười khúc khích từ cậu em út, Joohyun muốn chui xuống đất lắm nhưng không thể để cánh tay ấy cứ vậy mà có một cái xẹo to đùng được. Mặc kệ, có ghẹo cũng chịu, Joohyun chạy lại về phía Taehyung, kéo anh lại.
"Ít nhất hãy để chị băng bó cho cậu lại nhé" Câu nói khẩn thiết từ cô hậu bối lớn tuổi kia khiến Taehyung thoáng giật mình. À, thì ra chị vẫn lo cho anh như cái cách mà anh lo cho chị vậy.
.
.
.
Bangtan's dorm
"Ây da! Đau đấy noona" Taehyung ôm tay lườm Joohyun.
"Đau này! Đau này! Cho chừa này!" Cứ một từ cô ấn cục bông xuống vết thương càng mạnh. Ai bảo, chọc Joohyun rồi còn chơi đùa với con tim mỏng manh của Joohyun. Ức muốn phát khóc.
Nhận thấy con mắt ứa nước của Joohyun, Taehyung phì cười cố tình chọc cô thêm.
"Joohyun của em nay sao thế?"
"Ai bảo của cậu?" Tức quá Joohyun quăng cục bông gòn còn ngấm thuốc thẳng vào mặt anh. Quay lưng toang định đi ra ngoài. Thì một cánh tay kéo cô lại, theo quán tính cô ngã vào lòng anh.
"Không sao thì mắt sao lại ngấn nước thế kia?" Được đà Taehyung hỏi lấn tới. Joohyun không trả lời, chỉ lắc lắc đầu như đứa trẻ lên ba khi bị mẹ mắng. Mũi thì sụt sịt như cố gắng hít vào những giọt nước mắt trực trào.
"Không phải vì lo cho em quá nên Joohyun mới buồn đúng không?" Taehyung vừa nói hết câu, Joohyun oà khóc, bàn tay thì không ngừng đấm vào lồng ngực anh.
"Cậu đấy, đã biết người ta lo còn không chịu tự nghĩ đến bản thân, máu thế nhỡ mất nhiều quá thì sao. Không lẽ cậu chết tôi mang tội suốt đời à. Bộ muốn chết à. Chết này, chết này!" Càng nói, cô càng đánh nhiều hơn mạnh hơn, nước mắt không ngừng chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com