#21
"Hạnh phúc không tự đến, ta phải tạo ra nó."
Sau bữa tiệc đó Joohyun thầm nghĩ. Nói như Taehyung cậu thì dễ chứ vấn đề khó nhất là hành động, làm thế nào để tạo ra hạnh phúc? Đâu phải cô chưa bao giờ tự tìm thứ đó cho riêng mình. Nhưng vì tìm hoài vẫn không thấy nên mới dần bỏ cuộc. Dần mặc định trên đời này không hề tồn tại hai chữ này.
Đang suy nghĩ lung tung chợt điện thoại Joohyun rung lên từng hồi.
"Joohyun à..." Bên kia điện thoại phát ra một giọng nói trầm ổn xen lẫn chút nũng nịu khiến Joohyun bất giác cảm thấy vừa buồn cười vừa ấm lòng.
"Phải là Joohyun noona chứ." Joohyun bẻ lại cho đúng nhưng chất giọng cô cũng nhẹ nhàng đi nhiều, điều đó người bên kia điện thoại cảm thấy rõ.
"Joohyun noona àaa..." Taehyung không cãi lại, chỉ thuận theo ý cô.
"Sao?"
"Muốn gặp chị." Một câu nói đơn giản của Taehyung nhưng lại có trọng lượng không hề nhẹ. Nó khiến trái tim Joohyun bỗng nhiên đập thật nhanh. Hai gò má xuất hiện chút vệt đỏ. Chỉ mới đồng ý trở lại thành bạn bè mà qua từng lời nói, cách ứng xử của cậu con trai nhà họ Kim khiến cô cảm giác họ đã quen nhau được 2 năm rồi chứ.
"Làm sao mà gặp tôi được, tôi đang tập nhảy. Bận lắm."
Bỏ qua câu trả lời của cô, Taehyung tiếp tục.
"Muốn nói chuyện với chị."
"Muốn kể cho chị nghe hôm nay em bị quản lý mắng tại không tập trung. Bị các thành viên càu nhàu nhất là Yoongi vì không chú ý đến động tác. Không biết vì sao họ lại dư nuóc bọt nhiều đến như vậy. Cứ than phiền em suốt. Mặc dù em đã xin lỗi rồi nhưng..." Cứ thế Kim Taehyung nói một tràn qua điện thoại, kể cho cô nghe mọi thứ từ trên trời xuống dưới đất. Joohyun khẽ cười, cậu nhóc này tưởng gì thì ra chỉ muốn có người ngồi nghe mình tâm sự. Thôi đành vậy, với tư cách là bạn bè cô cũng nên ngồi nghe một chút. Nhưng kể ra những câu chuyện của Taehyung có chút thú vị.
Nhưng Bae Joohyun đâu biết rằng Kim Taehyung làm vậy vì muốn cô giữ máy, muốn được nói chuyện với cô. Joohyun cũng đâu biết rằng là vì cô nên anh mới bị trách móc như vậy. Chỉ vì suốt ngày nhớ đến hình bóng của cô mà anh không tài nào tập trung được.
"Sao nào, bị trách móc đủ điều giờ đến tìm tôi để than thân trách phận đúng không?" Joohyun hỏi nhằm trêu chọc cậu em này.
"Đúng thế, em muốn được gặp chị."
"Đã bảo là không thể mà."
"À mai Seulgi và Bangtan sẽ đi đến Music Bank đấy. Chị đi cổ vũ nhé." Taehyung chợt nhớ ra điều gì đấy.
"Này đừng nghĩ rằng chúng ta là bạn bè nhau rồi thì lúc nào tôi cũng phải nghe lời cậu nhé." Joohyun nói lớn, nhưng không nỡ quát.
"Đúng là em đang lợi dụng mối quan hệ của chúng ta đấy." Taehyung cười cười qua điện thoại.
"Em biết chị sẽ tới mà."
Trước khi cúp máy, Kim Taehyung đã nói ra một câu khiến Joohyun dù rất lo sợ sự xuất hiện của mình sẽ ảnh hưởng đến cậu cũng phải mò mẫm tới Music bank ngày hôm sau.
Vì không muốn ai nhìn thấy nên Bae Joohyun đã diện một bộ đồ toàn đen từ trên xuống dưới. Đầu thì đội mũ, mặt thì đeo mắt kính đen cùng với chiếc khẩu trang. Nhìn vào tất nhiên sẽ không biết là ai nhưng khổ nỗi những người canh gác sau cánh gà tưởng là Sasaeng. Họ suýt túm cổ Bae tỉ lôi ra ngoài. Cũng hên một anh chàng lịch lãm đã đến cứu mỹ nhân. Cậu nắm lấy tay chị mà hiển nhiên kéo vào phòng chờ của BTS mặc cho sự khó hiểu của đội bảo vệ.
"Sao chị lại ăn mặc như thế này?" Taehyung khó hiểu nhìn từ trên xuống dưới cách ăn mặt lạ đời này. Gì mà ở trong đã mặc áo thun nhưng khoác ở ngoài là một chiếc áo len rộng quá khổ che đến cằm. Ở dười đã mặt quần jean đen nhưng lại khoác thêm chiếc váy trống nắng dài thườn thượt. Rồi lại lén la lén lút đi vào sau cánh gà. Không ai tưởng là Sasaeng mới lạ.
Joohyun như không nghe lọt được chữ nào. Ngồi gỡ từng lớp áo trên người xuống đồng thời lau bớt mồ hôi đi.
"Seulgi đâu rồi?."
"Đang trong phòng trang điểm."
"Còn các thành viên khác đâu?"
"Đang thay đồ diễn." Taehyung nói cộc lốc. Cô lườm xéo Taehyung một cái.
"Đến chủ ngữ còn không có... Có vấn đề gì với tôi à?"
"Chị không quan tâm đến em." Taehyung hậm hực. "Cứ lo hỏi các thành viên khác mà người ngay trước mặt chị cũng không thèm hỏi thăm. Bạn bè mà kiểu đấy à."
Joohyun ngước lên nhìn Kim Taehyung đang cực kì bực nhọc. Thực ra chính Joohyun không biết mình đang nghĩ gì nữa. Cô đưa tay lên khẽ chạm vào môi Taehyung, quệt đi vết son bị lem ra của cậu.
"Cậu b...bị lem son. Để tôi đi lấy khăn giấy." Giờ mới nhận thức ra mình mới làm gì, cô biện lý do rồi quay đầu lại toang chạy đi. Thì một bàn tay kéo Bae Joohyun lại. Người kia một tay vòng qua eo, một tay nâng cằm cô lên và đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tính chiếm hữu.
"Bạn bè thân thiết mới làm như này." Taehyung khẽ cười cười vào tai cô.
...
"YA Kim Taehyung!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com