#25
Hello mụi người. Các bạn thông cảm cho mình, vì sự nghiệp học hành của Au nên au đã bỏ rơi chuyện được 1 tháng rồi:)) vì vậy trong tuần này, Au sẽ ráng ra thêm một hay hai chap nữa cho các bạn nhé.
Cảm ơn tất cả mọt người rất nhiều.
---------------------------------------------------------
"Taehyung quan tâm đến chị lắm đấy"
"Em không nghĩ cậu ấy xem chị đơn thuần là một người bạn đâu."
Những câu nói của Seulgi cứ văng vẳng bên tai của Joohyun. Sau khi chứng kiến cô em gái của mình bị tra tấn bởi những câu hỏi chỉ quay quanh chỉ một chủ đề là cô. Bae Joohyun không khỏi phì cười.
Vậy là thấm thoát đã một năm trôi qua sau kể cái đêm lần đầu tiên cô gặp anh ở sông Hàn. Một năm dài đằng đẳng tưởng chừng như không có hồi kết.
Những tháng cuối cùng, Bae Joohyun trông gầy hẳn đi vì ăn không ngon, ngủ thường xuyên mơ thấy ác mộng khi quên uống thuốc. Ngoài việc mỗi 2 tuấn đến bác sĩ tái khám đều đặn thì Joohyun không làm gi nhiều. Chỉ quanh quẩn trong dorm, tham gia các hoạt động nhóm sau ống kính như: thu âm, cùng góp ý tưởng soạn nhạc... Các thành viên thậm chí đổi hẳn cho cô một căn phòng trên tầng cao hơn, cho dù có cửa sổ cũng chỉ nhìn xa xa cũng chỉ thấy sông Hàn yên bình mà thôi.
Joohyun vẫn tiếp tục đều đặn nhận những tin nhắn chửi rủa từ anti, những tin nhắn doạ sẽ giết cô liên tục như cơm bữa. Vì vậy, Kang Seulgi đã trực tiếp thay cô tắt tất cả thông báo, xoá luôn những app mạng xã hội. Seulgi hứa sẽ sẵn sàng tải lại app cho Joohyun nếu tâm lý cô đủ vững.
Cuộc sống có lẽ nhờ các thành viên mà nó nhẹ nhàng hơn bình thản hơn rất nhiều. Nhưng vẫn còn một người vẫn cứ kiên trì bước vào cuộc đời của Joohyun. Mỗi ngày anh luôn nhắn tin cho cô.
"Joohyun khoẻ chưa?"
"Hôm nay có uống thuốc đủ không thế? Phải uống đấy nhé."
"Cậu quá quan tâm rồi đấy."
"Chị không cho em cũng làm."
"Cậu không sợ tôi sẽ cảm thấy phiền sao?"
"Sẽ không, em biết chị đang ở nhà một mình."
"Ya, cậu đang theo dõi tôi đấy à."
"Xuống mở cửa cho em đi." Dòng tin nhắn khiến Bae Joohyun giật mình liền chạy ra khỏi phòng mình, nhìn xuống cửa sổ. Quả thật cô liền thấy cái đỉnh đầu được che bởi chiếc áo khoác đen. Cô hoảng hốt, ban ngày ban mặt thế này sao cậu ấy dám đến đây.
"Cậu gan quá đấy." Định bụng đi xuống sẽ quát cho cậu biết điều. Nhưng xuống đến nơi, nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình, Joohyun chỉ có thể trách nhẹ.
"Biết là chị sẽ không la em mà." Vừa đi vào nhà, Taehyung đưa ra một bộ mặt tự nhiên hết sức. Anh đi tới chiếc sofa cùng với một ly nước mới lấy từ tủ lạnh và ngồi xuống. Những hành động tự tung tự tại của cậu nhà họ Kim khiến Bae Joohyun nhất thời không biết rằng cô có đang ở lộn dorm hay không.
"Taehyung, cậu không sợ bị nhìn thấy à?" Có quá nhiều câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu, nhiều quá chẳng biết bắt đầu từ đâu. Joohyun hỏi đại một câu.
Mặt khác, Taehyung như không nghe thấy câu hỏi của cô hoặc cố tình bơ đi. Cánh tay phải bắt đầu vỗ vỗ xuống dưới ghế kế bên anh.
"Lại đây." Kim Taehyung đáp lại ngắn ngủn.
Joohyun nhìn hành động kì quặc này, cô trợn hai mắt vốn đã to tròn lên lộ vẻ sửng sốt. Đợi mãi chả thấy bóng dáng nào bước tới, Taehyung quay lại, bắt gặp khuôn mặt khó coi của cô. Anh khẽ cười đầy ma mị, khẽ nhướng người lên, vớ lấy cái tay của Joohyun mà kéo mạnh về phía sofa mình đang ngồi.
Hành động đột ngột này khiến Bae tỉ không kịp phản ứng. Lúc lấy lại được ý thức, Bae Joohyun đã nằm gọn trong cánh tay rộng lớn của cậu Kim.
"Joohyun àaa." Lại là chất giọng này, một giọng nói đã khiến mảnh hồn cứng nhắc nhất của Bae Joohyun cũng phải chào thua.
"Sắp tới là MAMA rồi đấy. Chỉ còn 2 tuần nữa thôi."
"Chị biết."
"Joohyun đừng tham dự nhé. Ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe được không."
"Sao cậu biết tôi sẽ tham gia?"
"Điều đó không quan trọng." Taehyung vừa trả lời vừa nhắm mắt hít hà hương thơm từ dầu xả còn vương vấn trên mái tóc, mặt khác bàn tay không chịu để yên mà liên tục chơi đùa, luồng qua những ngọn tóc đã sớm sơ xác của cô.
"Chuyện này tôi không thể hứa với cậu. Công ty đã sắp xếp hết rồi." Joohyun khẽ nói.
"Vậy Joohyun giả bệnh đi."
"Hay tìm một lịch trình khác trúng vào ngày đó."
Kim Taehyung đưa một loạt ý kiến từ bình thường đến điên rồ nhất mà anh có thể nghĩ ra.
"Này Kim Taehyung. Mọi chuyện đã không thể thay đổi được rồi. Tôi vẫn tham dự MAMA." Giọng nói có phần rụt rè dường như cô đang dè chừng xem phản ứng của anh.
"..."
"Lỡ như..." Taehyung ngăn cản cô không chỉ vì sợ cô chưa khỏe hẳn, mà sợ những gì đang diễn ra trên mạng. Làn sóng tranh cãi về Joohyun diễn ra rất nhiều, đôi lúc anh cảm thấy có phần tiêu cực hơn. Chẳng biết các thành viên Red Velvet biết về thông tin ấy không, nhưng Taehyung chỉ mong nó không phải là sự thật. Anh không muốn người mình thương chứng kiến cảnh ấy. Chi bằng cô cứ ở đây, anh sẽ yên tâm được phần nào.
"Lỡ có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ bảo vệ tôi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com