#37
Bae Joohyun đã trốn biệt trong góc phòng bệnh được 3 ngày liền. Các thành viên phải ra sức dụ dỗ cô đi tắm, đi ăn nhưng thu lại kết quả chẳng mấy khả quan. Điển hình như Park Jimin đã bị ăn một bạt tay chỉ sau 12 giây đặt chân vào phòng bệnh cùng với một khay cơm, rồi ngay sau đó màng nhĩ của cậu gần như bị hỏng khi tiếng hét toáng lên đến nốt D7 của Joohyun vang lên. Hay khi Son Seungwan đảm nhiệm việc phải bắt Bae Joohyun tắm cho bằng được thì ngay lập tức nhận về ánh mắt đầy căm phẫn và những lời lầm bầm nhanh hơn cả rapper Min Yoongi.
"Bệnh nhân Bae Joohyun bị trầm cảm nặng, điều này xuất phát khi chứng rối loạn sợ xã hội của cô ấy tăng lên." Người đàn ông mặc một chiếc áo blouse trắng nghiêm nghị lần lượt liếc từng người qua cặp kính dày cộm của mình.
"Dù vậy, bệnh nhân sẽ được xuất viện trong ngày mai, ở nhà sẽ khiến tâm lý người bệnh ổn định hơn khi ở bệnh viện. Một tuần bác sĩ sẽ đến thăm bệnh nhân 1-2 lần. Hãy nhớ, đừng khiến cô ấy bị tổn thương nữa." Ông gấp bộ hồ sơ lại, buông một tiếng thở dài nhỏ và đi ra ngoài để lại sự yên lặng trầm ngâm của những người còn lại trong phòng.
Thật khó để nhận ra nữ idol cùng với vẻ đẹp lạnh lùng ngày nào. Hiện tại chỉ còn lại một thân hình gầy hốc hác, tóc tai bù xu cùng với đôi mắt to tròn nhưng thờ thẫn. Tất nhiên khuôn mặt hoàn mĩ của Bae Joohyun không thể mất, cô giờ đây mang theo mình một nét đẹp điên dại, vô hồn nhưng vẫn nhiều phần thuần khiết, quả nhiên rất thu hút.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhật ký
Ngày 1,
Joohyun đã được đưa đến bệnh viên từ đêm hôm qua, cô ấy gần như bất tỉnh. Máu cứ từ đầu mà chảy xuống ướt cả băng gạt được bó chặt. Thân hình bé nhỏ nằm trên chiếc giường đẩy vào trong đến phòng cấp cứu dần khuất khỏi mắt anh. Cô ở trong đó rất lâu, còn Taehyung ở ngoài thấp thỏm không yên. Biết rồi ánh đèn phòng cấp cứu sẽ tắt, chẳng có vết thương nào quá nghiêm trọng đến nỗi không thể chữa được. Nhưng mồi hôi lạnh cứ lần lượt chảy xuống khiến anh có cảm giác điều chẳng lành sắp xảy ra.
Lúc Kim Taehyung tỉnh dậy ở ngoài ghế chờ trước cửa phòng bệnh đã là rạng sáng ngày đầu tiên.
"A, cậu Kim đã tỉnh rồi à. Cậu vào đây thăm chị Joohyun đi. " Seulgi ló đầu ra phòng bệnh.
"Bác sĩ bảo Joohyun sẽ tỉnh dậy trễ nhất vào sáng sớm mai. Do tác dụng của thuốc ý mà." Seulgi cười cười nói tiếp. "Cậu tha hồ được ngắm chị ấy lúc ngủ ấy nha. Việc này là rất hiếm đấy."
Trong phòng bệnh chỉ có mỗi thành viên Red Velvet, quản lí chính và thêm Kim Taehyung.
"V ssi, theo lẽ thường cậu sẽ không vào đây nếu ngày mai không muốn bị lên báo đấy. Ắt hẳn Big Hit sẽ không vui vẻ khi phải đi giải quyết những chuyện có thể tránh được đâu." Quản lý Red Velvet giương đôi mắt nghiêm túc về phía cậu.
"Còn em nữa Kang Seulgi, đây là lời cảnh cáo nhé. Dù anh rất mong muốn được góp vui, nhưng nếu bị phát hiện sẽ ảnh hưởng rất lớn cho cả hai bên đấy." Anh cũng quên nói lời quở trách đến Kang Seulgi, người đã quá hứng thú về chuyện tình lãng mạn mà quên mất thực tế.
"Đến ngày mai Irene mới tỉnh dậy, lúc ấy đến đây vào sáng sớm cũng không phải quả muộn đâu." Son Seungwan lên tiếng góp ý và nhận được sự đồng ý từ mọi người kể cả anh quản lý.
Kim Taehyung liếc nhìn người quản lí rồi đưa mắt về phía cô, lặng lẽ gật đầu.
.
Ngày 2,
Trời còn rất tối, ánh đèn đường vẫn còn bật khi kim đồng hồ chưa chỉ đến 3 giờ. Kim Taehyung và các thành viên khác đã đặt chân đến trước cửa phòng bệnh của Bae Joohyun.
"Em đã nói rằng một mình em đi được rồi mà." Kim Taehyung cộc cằn nhìn sang 6 con người cứ thấp thỏm nhìn xung quanh. Dường như chỉ cần một chiếc camera giương lên, lập tức họ sẽ biến mất trong một nốt nhạc.
"Anh cũng muốn đi thăm chị ấy chứ bộ, đừng ích kỷ như vậy chứ."
"Ôi, mọi người đến đây thăm Joohyun à?" Yeri bước ra từ một căn phòng cách nơi Joohyun đang nằm cỡ 13 bước, theo sau là 2 thành viên còn lại. Vì hôm nay Kang Seulgi sẽ là người ở lại chăm sóc Joohyun. Còn các thành viên khác đã mượn đỡ căn phòng trống ở bệnh viện để chợp mắt một lát.
"Không, tụi anh đến đây để Taehyung được lên báo. Nó thèm khát nổi tiếng lắm rồi." Hoseok lên tiếng than phiền khiến Kim Yerim và các thành viên khác cười ngặt ngẽo rất lâu cho đến khi phòng bệnh vang lên một tiếng hét chói tai phát ra bên trong. Chẳng phải đó là từ cô sao? Bae Joohyun đã tỉnh dậy rồi.
Taehyung liền xông cửa chạy vào, lặng lẽ tiến đến bên cạnh giường của cô. Cô giật lùi lại và hét vào mặt anh. Rồi loạt hành động khó hiểu nhưng khiến người khác không khỏi đau lòng.
Vào lúc này, Kim Taehyung biết anh đã mất cô gái hồn nhiên ngày nào.
Ngày 3,
Kim Taehyung đã không bảo vệ được cô vào tối hôm ấy. Anh không chỉ thất hứa mà muốn tự tay bóp cổ giết người con gái mình yêu ngay cả trong giấc mơ. Rồi khiến cô hận đến tận xương tuỷ, khiến cô biến thành như thế này.
"Này ăn đi, định đợi Bae Joohyun khoẻ rồi về vỗ béo mày à." Hoseok quăng miếng bánh sandwich lên người của đứa em đang đứng thẫn thờ nhìn vào cửa sổ phòng bệnh.
Như người khác thường nói, trong cơn giông rồi vẫn sẽ có ánh mặt trời len lỏi ở đằng sau. Chỉ với một câu nói đơn giản, Jung Hoseok đã mang lại cho Kim Taehyung niềm vui, rồi bây giờ xa hơn nữa là hy vọng.
Hy vọng hôm qua không phải sự thật, hôm nay mong em biết cười, ngày mai em rồi sẽ trở lại. Lúc ấy, anh sẽ thực hiện lời hứa lúc ấy. Sẽ bảo vệ em bằng được.
Ngày 4,
Hôm nay Bae Joohyun xuất viện, vào đêm rất khuya khi chẳng có ai làm phiền.
Kim Taehyung bế cô gái bé nhỏ đang mơ màng vì thuốc ngủ ra xe. Không ai nói chuyện với ai, mọi thứ đều diễn ra trong sự tĩnh mịch và yên lặng.
Cô khẽ cựa quậy trong vòng tay ấm áp đó. Anh ân cần nhìn xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán.
Anh yêu em, Bae Joohyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com