Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#40

Bi kịch... chỉ 2 từ này mới có thể diễn tả được cuộc đời của Bae Joohyun trong thời gian gần đây. Từ bị ghét bỏ, rồi đến bị thương. Dường như cả thể xác lẫn tâm hồn đã bị cái cuộc sống này quật ngã đến mức chẳng thể ngóc đầu dậy.  

Cái chết lâu nay là thứ cuối cùng Joohyun nghĩ đến. Nhưng không ngờ rằng nó là thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô vào ngày hôm đó.

....

Đứng trước chiếc giường bệnh viện lần thứ hai, Kim Taehyung nhìn cô gái đang nằm sao thấy đau lòng quá, cậu đường đường chính chính là một nam nhi lại không thể bảo vệ được người yêu của mình.

"Bae Joohyun... em chưa trả lời tôi vào cái hôm MAMA ấy. Mà thôi quên đi, chỉ cần em chóng khoẻ thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Em có nhớ cái cô ả đã khiến em thành ra thế này không? Dù chẳng có bài báo nào đăng nhưng phiên toà hôm qua đã xét xử rồi đấy. Công bằng đã thuộc về em rồi."

"Joohyun à, em có biết mình nổi tiếng lắm không. Trang nhất bài báo nào cũng có em, các fan đang rất lo lắng đấy. Tỉnh dậy để gặp họ đi nhé."

Đã hơn 30 phút trôi qua, Taehyung vẫn ngồi đó, nói đủ điều từ việc kể những câu chuyện mà Joohyun đã không có dịp chứng kiến trong vài ngày qua. Còn cô, vẫn nằm yên ở trên giường, hai mí mắt khép chặt, những nhịp thở đều đều là dấu hiệu duy nhất cho cậu yên tâm rằng cô vẫn chưa rời xa cậu. Khẽ nắm chặt bàn tay trái được băng bó cẩn thận cho đến khuỷu tay, kí ức chẳng mấy vui tươi cứ như suối ùa về.

Đêm hôm đó đúng là một đêm kinh hoàng. Gần như mọi thứ đều loạn cả lên. Kang Seulgi là người đã gọi cậu đầu tiên, Taehyung còn nhớ rõ mồn một từng câu từng lời của chị ấy kèm theo những tiếng nấc nhẹ. Đang nằm trên chiếc giường êm ái mà cả người run lên vì không tin vào tai mình. Quấn quá cậu kéo luôn người anh em, Park Jimin chạy ngay ra khỏi nhà mà quên cả thay quần áo. Về cục Mochi thì lúc còn đang ngáy ngủ lại nghe tin liền tỉnh giấc. May sao trên đường chạy ra khỏi nhà vớ lấy được ông cụ Đường biết lái xe đang ngồi viết nhạc ở ngoài trời. Chiếc xe đen Audi cứ thế phóng vụt ra ngoài, đi thẳng về phía bệnh viện. Lúc đó lần đầu tiên Taehyung cảm thấy nước mắt mình đang rơi, rõ rằng cậu không hề muốn mất cô. Nhưng sao càng giữ thì càng tuột tay lúc nào không hay. 

Dù đến nơi khá sớm (cậu cho là vậy) nhưng Bae Joohyun đã được đưa đến phòng cấp cứu từ lâu. Jimin khẽ đưa cậu tờ khăn giấy (đây là tờ thứ 3) và kèm theo một câu an ủi: "Chị ấy sẽ ổn thôi."

Thì sẽ ổn, chính Kang Seulgi là người chứng kiến cũng nói vậy mà. May sao lúc ấy cô Yerim vừa bước xuống lầu định tìm thứ gì đó để cho vào miệng và phát hiện Joohyun đang nằm sõng soài trên nền nhà cùng cánh tay đầy máu. Yerim đã lặp tức gọi điện và kêu các thành viên còn lại.

Lắc đầu, càng nghĩ càng ức. Joohyun đâu có thiếu người thân, yêu thương cô. Vì sao lại ngốc đến mức chọn con đường này? 

"Kì này em tỉnh dậy, tôi sẽ giảng đạo em cho ra trò."

"Cậu..."

Bàn tay Taehyung đang nắm khẽ giật giật. Cậu kinh ngạc, ngước lên nhìn thấy đôi đồng tử kia đang làm quen với ánh sáng mà cố gắng mở ra. Vui mừng khôn xiết, Taehyung liền chạy ra khỏi phòng, đứng giữa hành lang kêu to bác sĩ mà quên mất rằng mình đang là một idol.

"N...nước"

Giọng Bae Joohyun đằng sau cậu, rất nhỏ và thều thào nhưng Taehyung bất ngờ thay lại nghe được. Cậu liền nhanh chóng rót một ly nước cho cô. Joohyun sau khi nhấp từng ngụm nước, cô liền nhìn xung quanh. À, phải rồi, mình vào đây chẳng là lỗi ai hết. Là do mình. 

Bác sĩ và y tá vào phòng lần lượt kiểm tra mạch, tim và vết thương trên cổ tay của cô. Joohyun lặng lẽ nhìn lên người con trai ấy, cậu đang dựa vào một góc tường, đôi đồng tử đăm chiêu nhìn vào không gian vô định. Kim Taehyung trông ốm hẳn đi, hai vệt quầng thâm giờ đây đã in hằn rõ rệt dưới hai con mắt của cậu. Không kể đến nếp nhăn do cậu chau mày lại cũng xuất hiện, có vẻ Taehyung đang rất bực về cái gì đó.

"Các thành viên khác đâu rồi?" Bae Joohyun liền hỏi vì không thể chịu được sự ngột ngạt này. 

"Chị hỏi phía nào? Nếu Bangtan thì các anh ấy đang ở nhà, còn Red Velvet thì tôi  không rõ, có lẽ là lịch trình riêng." Từng câu từ lạnh nhạt của cậu như vết dao găm vào lồng ngực Joohyun khiến nó nhói lên từng hồi. Chẳng lẽ sự tức giận ấy là tại mình sao?

"Phiền em có thể nhắn cho mọi người rằng chị đã khoẻ được không." Cô liền nói tiếp, giọng vẫn còn hơi thều thào thể hiện lên sự mệt mỏi. 

Không nói gì, Kim Taehyung rút từ túi áo khoác ra chiếc điện thoại rồi ấn ấn gì đó. "Xong rồi."

"...Cảm ơn em." Vì sao cách đây vài tuần cậu vẫn còn rất quan tâm cô mà, vì sao khi lần này tỉnh dậy, tâm lý không rõ vì sao nhưng đã ổn định hơn rất nhiều lại khiến cô và cậu trở thành người dưng thế này?

"Chị đã ở đây lâu chưa?" Cô chỉ xuống chiếc giường cứng hàm ý hỏi thời gian Joohyun đã ở bệnh viện là bao lâu.

"Lâu. Sở dĩ chị ngất lâu như thế vì vừa mất máu và thiếu ngủ." Vẫn là tướng đứng ngênh ngáo ấy, Joohyun bắt đầu thấy hơi khó chịu. Hơi nhíu mày, cô bất lực nhìn Taehyung lần cuối rồi nhìn xuống cánh tay băng bó của mình.

"Làm như thế chị không thấy đau à?"

"Này, chị chán ngấy cái cách cậu nói chuyện rồi đấy. Sao chỉ vì chị vào viện mà cậu định lên mặt chị à."

"Trả lời tôi đi." Taehyung lớn tiếng gằn giọng khiến Joohyun bất giác hơi rụt lại vì sợ. Nhưng nếu để người khác thấy mình nhát như thế sẽ khiến chính bản thân trở nên yếu đuối. Thầm nghĩ trong lòng mà Joohyun đã dùng hết dũng khí để nói:

"Đó chỉ là lúc đầu, lúc ngất đi đã chẳng còn cảm nhận được đau nữa. Cứ như vậy mà chết lúc nào không hay." Bae tỉ hất cằm lên cãi bướng.

Máu dường như đã dồn đến não rồi sắp nổ tung ra. Nhìn vào đôi mắt của người con gái trước mặt, chậc... tại sao có thể cứng đầu đến vậy chứ. Thở dài một tiếng, Taehyung tiến lại gần Bae tỉ, nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống chiếc giường bệnh, đắp lại chăn cho chỉnh chu.

"Nghỉ đi để giữ gìn sức khoẻ." Giọng Taehyung vừa trầm đi vừa run run vì cố kiềm nén tức giận. Chỉnh giường ngay ngắn rồi rót đầy ly nước để lên bàn bên cạnh Joohyun xong, không nói không rằng cậu bước ra và biến mất. 

Giờ cô mới biết rằng Taehyung đang rất giận mình.

"Sao giận mình mà vẫn có thể ôn nhu và cầu toàn đến như vậy." Cô thầm nghĩ.

Bất giác nhớ đến Kim Taehyung ngày đêm chăm sóc mình chẳng màng mệt mỏi suốt thời gian qua, đột nhiên cô thấy thật ích kỷ. Chẳng phải gia đình mới là nơi cô cần nhất sao? Mà giờ đây  Kang Seulgi, Kim Yerim, Son Seungwan, Park Sooyoung, là những người từ lâu đã xem họ chính là những em ruột cô cực kì yêu thương. Không kể hiện giờ các thành viên BTS đã khiến cô cảm giác mỗi lần gặp họ như cuộc hội ngộ gia đình thân thiết. 

Còn Kim Taehyung, có lẽ cô đã nợ cậu rất nhiều. Những người quan tâm, lo lắng cho mình thì lâu nay Joohyun lại xem đấy là điều hiển nhiên. Có nhiều lúc nhìn họ mà thầm cảm ơn, nhưng chẳng khi nào cô thật sự nghĩ cho mọi người. Rằng những gì các thành viên và Taehyung cần ở cô chỉ là an toàn, sự vui vẻ như Bae Joohyun của vài năm trước. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chời ơi 40 chap... đỉnh xỉu:))

Nhân tiện mình cũng giới thiệu truyện mới luôn.

Lần này là Seulmin nhé.

Câu truyện này sẽ cùng chung diễn biến với quyển vrene nhưng nhân vật chính sẽ là Kang Gấu và Jimin nhé.

Haha dù mình biết mình sẽ viết chậm như rùa nhưng tự nhiên lại hứng thú và có ý tưởng này:))














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com