#7
Ca khúc mới của họ muốn cô vừa góp giọng vào, vừa tham gia vũ đạo và cả MV. Joohyun hơi bất ngờ, vì ai cũng biết độ nổi tiếng của BTS rất cao. Được xuất hiện trong MV của họ là ước mơ rất nhiều người.
"Quyết định vậy đi." Câu nói của cậu nhóm trưởng nhà Bangtan đã kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Vậy khi nào chúng ta có thể bắt đầu?" Joohyun hỏi.
"Càng sớm càng tốt. Vì chị phải hợp tác trong việc viết lời nhạc nên... chị rảnh khi nào?"
"Quan trọng là các cậu. Khi nào rảnh báo tôi, tôi sẽ sắp xếp. Vậy nhé."
"Vâng." Thấy mọi người đều đồng tình, cô an tâm đứng dậy cuối đầu chào và rời đi. Hôm nay cũng không đến nỗi, Bangtan coi bộ cũng dễ thương đấy chứ. J-Hope này, JungKook này, ai cũng hài cả làm cô khúc khích suốt. Anh cả Jin thì hơi ngại lúc đầu về sau còn mua vui theo 2 đứa em. Có một ngày, họ sẽ làm cô chết vì phải nhịn cười mất.
.
.
.
Sau khi Irene rời đi, Bangtan không còn một giây nào để nghỉ ngơi. Ai cũng nhanh chóng chạy lên xe chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo của mình.
>Trên xe<
"Em thấy chị Irene cũng dễ gần đấy chứ." JungKook cuối cùng cũng lên tiếng.
"Khác xa cái bài báo kia" Cái câu không chủ vị này chỉ có của Suga mà thôi.
"Chị ấy cứ cười khúc khích suốt vì những trò đùa của em và anh Hosoek ấy" cậu em út nhà Bangtan tiếp tục lan man. Nói vậy thôi nha nhưng JungKook ko hề có ý gì với Irene cả, chỉ có điều xung quang cậu là những người anh (Au: theo như mình biết JungKook cũng chỉ có anh ruột thôi). Không phải các ông anh của cậu không tốt. Chỉ là cậu muốn có một người chị để quan tâm chăm sóc mình, và đồng thời bảo vệ chị ấy.
"Sao Taehyung trong buổi họp đó không nói gì hết vậy em?"
"Đúng vậy, cậu sáng tác bài đó mà, phải có ý kiến chứ?" Jimin nói. Đúng là từ lúc họp đến bây giờ, Taehyung không hề lên tiếng. Đây không phải là cậu bạn thân thường ngày mà Jimin biết.
"Ừ... thì mình đâu có phản đối đâu mà phải nói gì?" Taehyung cười trừ. Con người không nói gì trong một buổi họp thường có 2 trường hợp. Đầu tiên là không đồng ý nhưng không dám nói ra, đành miễn cưỡng chấp nhận. Thứ hai là không hề quan tâm và cũng không biết buổi họp đó nói gì. Riêng Taehyung không rơi vào trường hợp nào ở phía trên, chính anh còn không biết cảm giác của mình là gì nữa mà. Sự thật mà nói, anh cũng có chúc vui khi được làm chung với tiền bối, chỉ một chút xíu thôi. Không biết cảm giác từ đâu, có lẽ đâu đó từ trong tim...
.
.
.
Đã là một tuần kể từ khi họp màn collab đầu tiền giữa Joohyun và BTS, cũng là lần cuối cùng cô gặp họ.
"Chắc họ bận lắm nhỉ"
Tuần này lịch trình của Joohyun được nới ra khá nhàn, cô chỉ tham gia những sự kiện thời trang và chụp hình cho các bìa báo lặt vặt. Phần lớn thời gian còn lại cô dùng để canh chiếc điện thoại của mình. Để chỉ cần hô lên 1 tiếng, cô sẽ có mặt tại Big Hit chưa đầy 10 phút. Tiếc rằng sự lo xa của Bae Joohyun thành ra lo quá xa khi không có một cú điện thoại hối thúc nào từ "đồng nghiệp" mới gặp cả.
"Hay mình chủ động hẹn thời gian..."
"Thôi, làm vậy rất không đúng"
"Nên không ta... thôi không nên..."
Bae Joohyun đã có bao nhiều màn chiến đấu tư tưởng trong đầu từ ngay này sang ngày khác, cũng là duy nhất mỗi chủ đề đó, như không bao giờ thu lại được kết quả tốt. Bâng khuâng mãi, cuối cùng cô quyết định mặt dày đi xin số điện thoại quản lí của BTS để nói về lịch hẹn.
"Cho hỏi cô là ai vậy?" Giọng nói có phần lạ lẫm từ bên đầu dây kia phát ra. Cô giới thiệu, hai người nói chuyện một hồi, họ chào nhau. Cuộc gọi điện có vẻ diễn ra thuận lợi. Nhưng còn về câu trả lời? Cô chỉ nhận lại được câu "Chúng tôi sẽ sắp xếp" từ phía quản lí. Thất vọng thật, Joohyun đã chuẩn bị nhiều vậy mà, từ lời nhạc đến cả ý tưởng MV lần này. Bỗng điện thoại lại đổ chuông một hồi inh ỏi khiến trái tim mong manh của Bae Joohyun muốn nhảy tọt ra ngoài. Cô bắt điện thoại lên mà tay vẫn run. Số lạ, chắc là bọn Sasaeng.
"Có phải là Irene Red Velvet không ạ?" Lại là một tông nam lạ, nhưng có phần quen quen. Vắt óc suy nghĩ mãi cũng không ra được người đó là ai.
"Vâng, cho hỏi ai vậy?"
"Em là BTS V"
Tới khi đầu dây bên kia trả lời cô, hai bên rơi vào khoảng yên lặng đến khó chịu.
"À vậy cậu gọi tôi có chuyện gì?" Đành mở lời vậy, Joohyun thầm nghĩ.
"À, mai Bangtan khá là rảnh...ừm...mai, vào buổi chiều, họp được ạ..." Những câu nói không chủ vị nhưng lại đầy đủ câu từ lịch sự khiến Bae Joohyun khá khó hiểu đồng thời cảm giác có một khoảng cách vô hình giữa cô và cậu.
"Vậy mai tôi sẽ tới" Tắt máy, cuộc gọi chưa đầy 3 phút mà cô cảm giác như đã 3 tiếng đồng hồ rồi.
.
.
.
Khoảng cách đã xa mà giờ nó càng xa ra, thế sao Bae Joohyun với tới được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com