A Bát
"Hello!" 1 cô bé chạy tới, vỗ vào vai Lộc Hàm, cười cười,lườm Lâm Lộc 1 cái, hỏi:" Mình ngồi với nha!!!"
" Ngồi đi!" Mạn Chỉ vui vẻ chỉ tay vào chiếc ghế đối diện. Cô bé kia vui vẻ ngồi xuống, quay qua nhìn Lâm Lộc, cười.
Lâm Lộc nhìn vẻ mặt đó, cảm giác như vợ cả nhìn người vợ lẽ mà không được mắng chửi vậy. Lâm Lộc vội cúi đầu xuống, mở nắp hộp cơm ra.
Đập ngay vào mắt 4 người là 3 chữ "YÊU LỘC HÀM" mặt Lâm Lộc tái mét, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lộc Hàm, Lộc Thành, Mạn Chi mặt cứ đơ ra. Riêng cô bé đó, mặt mày đen thui, tay nắm chặt lườm cái bàn.
Lộc Hàm mở nắp hộp cơm ra thì thấy 4 chữ" YÊU LÂM LỘC NHIỀU" giờ gương mặt mọi ngươi đơ ra, Lâm Lộc thì bình thản thở dài, đổi 2 hộp cơm lại cho nhau, nói:" Cầm nhầm rồi!"
Mọi người đang ngồi ăn với nhau, bỗng cô bé kia bảo:" Lâm Lộc chưa biết tên mình phải không? Mình tên là A Bát!!!" Lâm Lộc không thèm nhìn cô, gật đầu 1 cái rồi ăn tiếp. Lâm Lộc ăn vội vàng, đứng dậy. Mạn Chi hỏi:" Xong rồi sao???" Lâm Lộc gật 1 cái rồi đi ra khỏi dãy bàn. A Bát thấy vậy vội vàng chạy theo cô, gọi với theo:" Đợi mình xíu!!!"
Lâm Lộc đứng lại, xoay lưng lại nhìn A Bát. A Bát đuổi kịp được Lâm Lộc liền quay lại phía bàn ăn, vẫy vẫy tay tạm biệt. A Bát khoác tay Lâm Lộc đi ra khỏi nhà ăn, A Bát mới hỏi:" Cậu thích Lộc Hàm hả???" Lâm Lộc ngừng lại 1,2 giây rồi bước tiếp, nói:" Không! Chỉ là anh em"
Nghe vậy, A Bát mắt sáng rỡ, cười tươi nói với Lâm Lộc:" Cậu có thể gọi mình là Tiểu Bát!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com