Hãm hại
----TAN HỌC----
"Nè!!! Đợi anh 1 lát nha! Anh ra đây 1 chút!!" Lộc Thành chờ mọi người đi hết, mới nói.
Lâm Lộc nghĩ 1 lát rồi nói:"Được!" Nghe thế, Lộc Thành liền chạy đi đâu mất.
Lâm Lộc ngồi vào bàn, đợi Lộc Thành. 1 tiếng sau, mãi không thấy Lộc Thành đâu, nghe tiếng bước chân và ánh đèn thấp thoáng Lâm Lộc đoán ngay đó là bác bảo vệ. Nhớ tới lời Lộc Thành dặn sau khi chạy đi hét vọng lại:" Không được để người khác phát hiện!!! Ráng đợi anh quay lại!!!" Lâm Lộc trốn vào bên phải cánh cửa, bác bảo vệ mở cửa ra, không thấy ai, khoá cửa vào. Lâm Lộc nghe tiếng chân bác bảo vệ đã đi xa mới thở phào 1 cái, bước đến chỗ ngồi của mình, nhìn ra bên ngoài cửa sổ hồi lâu. Đợi thêm 1 tiếng, 2 tiếng rồi mà không thấy Lộc Thành quay lại, Lâm Lộc mở cửa sổ ra, ngồi lên bệ cửa sổ.....
------LÚC NÀY Ở NHÀ------
Diệc Phi lo lắng không yên, đi qua đi lại, gọi cho nhà của các bạn học của Lâm Lộc nhưng không ai biết Lâm Lộc ở đâu cả.
Mỗi người trong nhà mang 1 sắc thái khác nhau. Lộc Vũ ung dung ngồi đọc báo. Diệc Phi đi đi lại lại lo lắng không yên. Lộc Hàm đang trầm tư nghĩ ngợi gì đó. Riêng Lộc Thành mang một gương mặt không thể tả, vừa lo lo, vừa mừng mừng.
------- TẦM 9H Tối------
"Rầm!!!!" Lâm Lộc đang ngồi bên bệ cửa sổ giật mình quay lại. Lộc Thành bước vào, thở dốc 1 lúc.
"Cô bị ngu hả??? Chỉ cần chờ khoảng nửa tiếng là biết tôi bỏ cô lại!!! Chưa kể nhìn qua cửa sổ là sẽ thấy tôi chạy vào xe đi rồi!!! Cô bị ngu nặng hả???" Lộc Thành chỉ thẳng vào Lâm Lộc nói to.
Lâm Lộc tưởng rằng Lộc Thành bỏ mình lại, sẽ không quay lại nữa, liền đơ mặt ra 1 lúc. Lộc Thành tưởng cô bé này sẽ khóc 1 trận không thì sẽ cười vào mặt anh chê anh ATSM quá hoặc sẽ mắng lại anh.
Nhưng Lâm Lộc lại bình thản trả lời, giọng khiến người khác rất ghét:" Không phải anh bảo phải chờ anh sao? Em đã chờ rồi! Về thôi! Không mẹ anh lại lo lắng!"
Lần này đến lượt Lộc Thành đơ ra. Lâm Lộc bước qua Lộc Thành, vỗ nhẹ vào vai, nói nhỏ:" Đi thôi!"
Lâm Lộc xuống trước, ngồi vào xe, 1 lúc sau Lộc Thành cũng xuống đến nơi, đóng mạnh cửa xe nói với chú tài xế:" Đi thôi chú!"
Về đến nhà, Lâm Lộc bị Diệc Phi ôm chặt lấy, hỏi han lung tung hết cả lên. 1 lúc sau, nhớ ra vấn đề chính, cô hỏi Lâm Lộc:" Con rốt cuộc đã đi đâu hả???"
Lâm Lộc trả lời như đã có trước kịch bản vậy, trôi chảy, mạch lạc:" Con mới đến trường mà không được các bạn chào đón nên ra công viên chơi 1 chút!"
"Lần sau đừng để mẹ phải lo nữa đấy!! Thôi!! Con lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com